Chương 37: Tôi là bạn gái Đường Nhược Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tần Ý Nùng, làm bạn gái em được không?"

Từ khi Đường Nhược Dao thốt ra câu nói kia đến giờ đã trôi qua mười phút.

Tần Ý Nùng ngồi trên ghế sô pha, trước mặt là hai ly nước trên bàn trà. Đối diện cô ấy là Đường Nhược Dao ngồi ở ghế sô pha một người, hai tay quy tắc đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, ánh mắt không rời khỏi Tần Ý Nùng.

Khác hẳn với dáng vẻ bồn chồn trước đây, giờ cô giống như một học sinh trung học đang chuẩn bị đối thoại với giáo viên.

Một tay Tần Ý Nùng khẽ bưng ly nước lên, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy đáy ly, ngón tay cái lướt dọc theo thân ly lạnh buốt.

Thời gian trôi chậm từng giây.

Đường Nhược Dao từ lúc bắt đầu thì tràn đầy tự tin chờ mong, nhưng giờ lại trở nên thấp thỏm bất an. Ánh mắt cô từ từ rời xuống, đôi môi mỏng khẽ mím lại.

Cuối cùng, Tần Ý Nùng cũng xoay ly nước trong lòng bàn tay, rồi cất lời.

"Chị của chị đã nói gì với em?" Cô ấy nhẹ nhàng hỏi.

Đường Nhược Dao phản xạ có điều kiện, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tần Ý Nùng đang cau mày. "Không có nói gì cả"

"Vậy tại sao em bỗng nhiên lại..." Tần Ý Nùng ngập ngừng, ngón tay vô thức siết chặt quanh ly, tay kia đưa lên vén nhẹ tóc mai, giọng nói nhỏ dần, "Lại hướng chị..." hai chữ thổ lộ, cô ấy vô luận như thế nào cũng không thốt ra được.

Trong đầu Tần Ý Nùng, mọi thứ như thể đang đảo lộn, rối bời hơn cả hồ nước bị khuấy động.

Đường Nhược Dao thổ lộ với mình sao?

Thổ lộ!

Vậy làm sao bây giờ???

Trong khi Tần Ý Nùng đang đấu tranh với sự bối rối của chính mình, thì Đường Nhược Dao lại rất thẳng thắn, cô trả lời ngay lập tức: "Thổ lộ sao?"

Tần Ý Nùng ngẩn người, gật đầu.

"Vì sao lại thổ lộ?"

"Vì em thích chị." Đường Nhược Dao nhìn thẳng vào mắt cô ấy, không chút ngập ngừng.

"..."

"Chị có thích em không?"

"..."

Tần Ý Nùng vội vàng nâng ly nước lên uống một ngụm, lấy cớ cúi xuống để che giấu nỗi bàng hoàng và lúng túng đang cuộn trào trong lòng.

Người trẻ tuổi bây giờ không biết đến hai từ uyển chuyển viết như thế nào sao?

"Tần Ý Nùng, chị có thích em không?"

Câu hỏi lặp lại lần nữa khiến Tần Ý Nùng suýt chút nữa muốn bỏ chạy trối chết.

Cô ấy hít sâu, cố giữ bình tĩnh, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Đường Nhược Dao, ngưng trọng vài giây rồi nói: "Bây giờ, chuyện không còn là thích hay không thích nữa."

"Vậy vấn đề là gì?"

"Rốt cuộc, chị của chị đã nói với em điều gì?" Vì để tránh cho Đường Nhược Dao lại chuyển đề tài, Tần Ý Nùng sắc mặt tối càng thêm tối, nghiêm túc nói: "Em biết rõ, tính nhẫn nại của chị không được nhiều đâu."

Đường Nhược Dao đột nhiên cảm thấy hơi thất thần.

Cô thực sự nghĩ tính nhẫn nại của Tần Ý Nùng rất tốt.

Tần Ý Nùng gõ nhẹ đáy ly xuống bàn trà, thu hút sự chú ý của cô.

Đường Nhược Dao chợt bừng tỉnh, vội nói: "Chị ấy nói với em, chị chưa từng có mối tình nào trước đây."

Tần Ý Nùng thầm kêu trời trong lòng.

Cô ấy biết ngay mà! Vừa rời khỏi cửa đã bị chính chị gái bán đứng.

Đường Nhược Dao cân nhắc kỹ càng rồi tiếp tục: "Chị ấy còn nói... chị gặp được một ý trung nhân không dễ dàng, bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn nữa. Em cũng nghĩ vậy, cho nên không muốn kéo dài thời gian nữa, thế là... em tỏ tình với chị."

"Vậy tại sao em lại khóc?"

Đường Nhược Dao hơi khựng lại.

Tần Ý Nùng lặp lại, ánh mắt không rời khỏi Đường Nhược Dao: "Nếu như chị ấy chỉ nói như vậy, tại sao em lại khóc?"

"Bởi vì em..." Đường Nhược Dao cúi đầu xuống, hai tay để trên đầu gối bắt đầu xoắn lại với nhau.

"Em vừa nói dối, mỗi lần nói dối em thường thích vặn ngón tay." Tần Ý Nùng nhìn mười ngón tay của cô.

"Không phải, em chỉ làm vậy khi khẩn trương thôi."

"..." thuận miệng nói mò lại tìm ra ý khác, Tần Ý Nùng không chút nào lúng túng hắng giọng một cái, nói: "Nếu em không nói, chị sẽ hỏi chị ấy. Lúc đó, nếu những gì em nói không khớp..."

Không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt, Đường Nhược Dao không khỏi run nhẹ, cuối cùng cũng đành cam chịu số phận: "Em nói."

Cô vốn không giỏi giấu giếm, những suy nghĩ này đã đè nặng trong lòng cô như một quả bom hẹn giờ, chính cô cũng không cảm thấy thoải mái. Thà rằng nói ra hết, dù có bị Tần Ý Nùng trách mắng hay xa lánh, cô cũng chấp nhận.

Sau khi quyết định, Đường Nhược Dao như biến thành người khác. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên kiên định hơn khi nhìn thẳng vào Tần Ý Nùng: "Lúc trước em nghĩ chị ở bên ngoài vẫn còn những người khác."

"Người khác là ai?"

"Chính là những gì người ngoài đồn đại, rằng chị mua rất nhiều căn hộ cao cấp "kim ốc tàng kiều", giữ trong đó không ít mỹ nhân. Em đã cho rằng mình chỉ là một trong số đó. Chị yêu thích em, nhưng chỉ như một tình nhân ở giữa những tình nhân khác, ngoài em còn có rất nhiều người khác."

Tần Ý Nùng im lặng hồi lâu, rồi hỏi: "Chúng ta đã quen nhau được một năm rồi, tại sao em chưa bao giờ hỏi thẳng chị?"

Đường Nhược Dao có thể nói dối, nhưng thay vì lựa chọn lời nói dối có thiện ý, cô quyết định nói thẳng thắn: "Bởi vì em cũng giống như những người nông cạn ngoài kia, tin vào những lời đồn đại. Em nghĩ không có lửa làm sao có khói, mọi việc phải có căn nguyên của nó, và em lại đi tin vào cái gọi là chân tướng do người ta truyền miệng."

Tần Ý Nùng có chút muốn uống rượu.

Tần Ý Nùng cười khẽ, nhưng không giấu nổi một chút đắng cay trong lòng. "Thì ra là vậy."

Rượu để ở đâu rồi nhỉ?

Tần Ý Nùng khẽ liếc mắt nhìn bình rượu đỏ còn một nửa đang nằm trong tủ rượu ở nhà ăn, ôn nhu nói: "Việc này không thể trách em, là tôi không nói rõ ràng với em, dù sao bên ngoài truyền đi có nhiều chi tiết như thật, người xa lạ rất dễ hiểu lầm."

Giọng cô ấy vẫn êm dịu, nhưng Đường Nhược Dao có thể cảm nhận được sự phẫn nộ, ủy khuất ẩn giấu trong ba chữ "người xa lạ".

Hai người bọn họ quen biết từ mùa hè năm ngoái, giờ mùa hè lại bắt đầu, đã một năm trôi qua. Mỗi ngày đối mặt nhau, vậy mà trong mắt cô, Tần Ý Nùng vẫn là người dễ khiến hiểu lầm.

Đường Nhược Dao cảm thấy nghẹn ngào trong lồng ngực.

"Thực xin lỗi." Cô cúi đầu nhận lỗi.

"Người nên xin lỗi chính là tôi. Khi đó cố tình để em ký vào bản hợp đồng đó mà không nói rõ, lẽ ra người nên giải thích trước chính là tôi mới đúng." Cô ấy là một người luôn nói lý lẽ, nhưng khi đối diện với người yêu, sự khách quan quá mức đôi khi lại là điều không tốt.

Đường Nhược Dao không biết vì sao, nhưng theo trực giác, lời xin lỗi này không đúng. "Là lỗi của em!"

Tần Ý Nùng nở một nụ cười, giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước: "Em còn nhỏ, hợp tình hợp lý thôi."

Đường Nhược Dao cảm thấy như có gì nghẹn cứng trong lòng.

Không chờ cô tìm được lời đáp lại, Tần Ý Nùng đã nói tiếp: "Thời gian cũng không còn sớm, em nên nghỉ ngơi. Mùa hè này có kế hoạch gì chưa?"

Đường Nhược Dao nghe không rõ, nói: "Em có một bộ phim chuẩn bị quay, cũng là nhờ chị đề cử thử vai đó."

Tần Ý Nùng nhíu mày nhẹ, làm ra bộ dáng bừng nhớ ra, cười nói: "À, tôi quên mất rồi."

Đường Nhược Dao cảm thấy có chút khổ sở.

Bộ phim điện ảnh mới của cô lớn như vậy, Tần Ý Nùng vậy mà không nhớ rõ. Cô ấy công khai hành trình, cô lại nhớ đến thuộc làu.

Nhưng dẫu Tần Ý Nùng có trả thù nhỏ nhặt cũng không khiến cô ấy thoải mái hơn chút nào, khi nhìn thấy thần khí Đường Nhược Dao rõ ràng ỉu xìu như vậy, khiến cô ấy càng thêm nghẹn ở cổ họng.

Cô ấy vẫy tay ra hiệu.

Đường Nhược Dao lặng lẽ quay lưng về phía cô ấy rồi bước ra khỏi phòng, trở về phòng mình.

Tần Ý Nùng lấy chai rượu, mở nắp ra, rót vào ly rồi chầm chậm uống. Điện thoại trên bàn trà bỗng rung lên.

Đường Nhược Dao: 【Em biết mình sai rồi, có thể cho em thêm một cơ hội không?】

Tần Ý Nùng cười lạnh, ấn giữ tin nhắn, định xoá đi. Ngón tay cô ấy do dự trên màn hình hơn mười giây, rồi cuối cùng không nỡ xóa. Tin nhắn vẫn còn nằm đó.

Tần Ý Nùng trở về màn hình chính rồi khóa màn hình điện thoại lại.

Uống cạn nửa chai rượu đỏ, Tần Ý Nùng lê đôi dép đến trước tủ rượu lấy thêm chai nữa. Nhưng tiếng cọt kẹt của cửa phòng ngủ chính đang không ngừng mở rộng làm cô ây dừng lại. Đường Nhược Dao đứng ở cửa, sợ hãi nói: "Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe."

Có lẽ hơi rượu đã khiến cô ấy bốc hỏa, Tần Ý Nùng tức giận nói: "Mắc mớ gì đến em?"

Tâm tình phập phồng của Tần Ý Nùng lúc này so với sóng yên biển lặng trước đó làm cho Đường Nhược Dao cảm thấy thân thiết hơn. Không sợ cô ấy không nổi giận, chỉ sợ cô ấy cứ một mực nhẫn nhịn.

Đường Nhược Dao kéo cửa bước ra ngoài.

"Đứng lại!" Tần Ý Nùng lạnh lùng ra lệnh.

Bước chân Đường Nhược Dao chỉ khựng lại một giây, rồi vẫn kiên định bước về phía cô ấy.

"Tôi nói đứng lại, em không nghe sao?"

Bốn mét.

"Em có phải ý vào tôi có hứng thú với em, cho nên không còn sợ gì nữa à?"

Ba mét.

"Em nói không sai, bên ngoài đồn đại cũng không sai. Tôi có vô số người tình, hôm nay cưng chiều em, mai lại cưng chiều người khác."

Hai mét.

Đường Nhược Dao bình thản đáp: "Vậy trước tiên hãy cưng chiều em đi."

Tần Ý Nùng nghẹn lời, sắc mặt biến đổi, nghẹn ra một câu: "Không biết xấu hổ."

Đường Nhược Dao bật cười.

Một mét.

"Nếu em tới đây, tôi sẽ báo cảnh sát."

Nửa mét.

Đường Nhược Dao lao tới, mở rộng vòng tay ôm chặt lấy cô ấy.

Tần Ý Nùng buông thõng tay xuống người, mặt lạnh băng: "Buông ra."

"Không buông."

"Em có tin tôi ..."

"Tin." Đường Nhược Dao nói, "Chị có thể làm gì em cũng được, chỉ đừng tự làm tổn thương chính mình."

"Em là gì của tôi? Có tư cách gì mà nói lời này?"

"Em thích chị."

"Người thích tôi không ít." Tần Ý Nùng khinh thường nói.

"Nhưng chỉ có em mới có thể ôm chị."

"Làm sao em biết không có ai khác ôm tôi?"

Thời điểm phụ nữ không nói lý lẽ, tốt nhất là đừng phân rõ phải trái với cô ấy. Đường Nhược Dao vô lại đáp: "Em không quan tâm, bây giờ đang ôm chị chính là em."

Tần Ý Nùng cười "ha" một tiếng.

Nụ cười của cô ấy nhẹ bẫng, như một hơi thở bị nén lại.

Bị hiểu lầm đã nhiều, Tần Ý Nùng đã sớm học cách bình thản đối diện với tất cả. Đường Nhược Dao hiểu lầm cũng nằm trong dự liệu, lý trí của cô ấy không ngạc nhiên, nhưng tình cảm thì trong nhất thời lại khó chấp nhận hơn mà thôi. Đó là điều cô ấy không muốn đối diện, nhưng cũng bị những lời đùa của Đường Nhược Dao vô tình làm tan biến.

Cô ấy không thể mong cầu sự tín nhiệm vô điều kiện từ ai đó, bởi chẳng ai bắt buộc phải làm vậy.

Thất vọng cũng tốt, khổ sở cũng được, không thể vô cớ gây rối.

Tần Ý Nùng thở dài nhẹ nhàng, rồi vỗ nhẹ lên lưng Đường Nhược Dao: "Tôi đáp ứng em sẽ không uống nữa, em buông ra đi."

Đường Nhược Dao buông cô ấy ra, cẩn thận cất chai rượu về tủ, ánh mắt không rời Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng cũng không để cho cô cơ hội nhìn quá lâu, xoay người bước trở về phòng.

Mi mắt Đường Nhược Dao nhíu lại, bối rối: "Chị còn cho em một cơ hội nữa không?"

Tần Ý Nùng không quay đầu, đáp lại lạnh nhạt: "Tôi sẽ cân nhắc thêm một thời gian nữa."

Đường Nhược Dao đuổi bước lên một bước, nhưng cửa phòng đã đóng lại trước mặt cô.

Cô một lần nữa trở về phòng ngủ, ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cửa, trong đầu không ngừng xoay vần cánh hoa vô hình.

Tha thứ em.

Không tha thứ em.

Tha thứ em, không tha thứ em...

Bất chợt, có tiếng động nhỏ ngoài cửa. Đường Nhược Dao phản xạ nằm bò xuống đất, rình từ khe cửa nhìn ra ngoài. Ngay khi nhận ra mình đang làm gì, cô tự tát mình một cái, rồi cẩn thận kéo hé cửa, quan sát.

Trong tầm mắt cô là bóng dáng Tần Ý Nùng đi qua.

Từ nhà ăn đến cửa chính.

Đường Nhược Dao không còn giữ được bình tĩnh, vội mở cửa và lo lắng hỏi: "Chị đi đâu vậy?"

Tần Ý Nùng đã đứng cạnh tủ giày, đang thay giày. Trong khoảnh khắc cô ấy định nói điều gì khác, nhưng rồi chỉ im lặng vài giây, cuối cùng thành thật đáp: "Tôi về nhà một chuyến."

"Muộn thế này rồi, không an toàn. Hay là chờ trợ lý Quan đến đưa chị về?"

"Em ấy đang chờ dưới lầu rồi."

Cô ấy thay xong giày, đứng dậy, đẩy cửa ra.

"Ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

"... Ngủ ngon."

Cánh cửa khép lại, mang theo cả bóng dáng Tần Ý Nùng và đóa hoa hồng.

Đường Nhược Dao ngồi lại một mình trong phòng khách trống trải, không cảm nhận được dù chỉ một nửa phần vui vẻ.

***

Chiếc xe màu xám chầm chậm lăn bánh vào sân nhà họ Tần.

Tần Ý Nùng từ từ nhắm hai mắt tiếp tục ngồi lại trên xe thêm một lúc, sau đó mới rảo bước về phía cửa nhà.

Bên trong nhà, bảo bảo đã ngủ từ sớm, chỉ còn Tần Lộ Nùng ngồi xem TV trong phòng khách.

Thấy vậy, Tần Ý Nùng cố giữ tinh thần, bước vào với nụ cười gượng: "Sao giờ này còn chưa ngủ?"

Tần Lộ Nùng lướt ánh mắt qua, giọng nói không mặn không nhạt: "Chờ em về tính sổ."

"..." Tần Ý Nùng gượng cười hai tiếng, mặt dày lết đến gần, đưa tay lên xoa bóp vai, đấm chân cho chị, giọng nịnh nọt: "Em chỉ là không khéo ăn nói, ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha cho em lần này đi."

Tần Lộ Nùng hừ lạnh một tiếng.

"Còn biết đường về nhà hả? Sao không ở luôn với bạn gái nhỏ của em mà song túc song tê?"

Tần Ý Nùng im lặng, không đáp lời.

"Cãi nhau?" Tần Lộ Nùng đem móng vuốt của cô ấy đẩy ra, "Rửa tay chưa?"

Tần Ý Nùng mặt mày ủ rũ đứng dậy đi rửa tay. Sau khi trở lại, cô ấy gục đầu ngồi bên cạnh chị mình.

Tần Lộ Nùng nói: "Ngồi xem TV với chị"

Tần Ý Nùng ngước lên nhìn TV... sau khi nhìn một phút đồng hồ, lực chú ý của cô ấy ngay lập tức bị nội dung cẩu huyết của cốt truyện hấp dẫn, trợn mắt nói: "Cái phim này diễn cái quái gì vậy? Gu thẩm mỹ của chị xuống cấp đến thế rồi sao?"

Tần Lộ Nùng nhàn nhạt đáp: "So với đời thực thì phim này còn chưa cẩu huyết bằng, chị không thấy em có vẻ ngạc nhiên gì nhỉ."

Vừa bị đời tát cho một gáo cẩu huyết, Tần Ý Nùng cứng họng, không phản bác được câu nào.

Tần Lộ Nùng hướng về phía bếp, nhướng mày sai khiến: "Đi rửa cho chị quả táo, gọt vỏ cắt miếng, đem để vào bát cho chị."

Tần Ý Nùng biết mình đuối lý, ngoan ngoãn làm theo.

Tần Lộ Nùng vừa nhấm nháp táo vừa xem hết tập phim. Khi phim kết thúc, cô tắt TV, quay đầu nhìn em gái, thản nhiên hỏi: "Nói đi, tiểu đáng thương, hôm nay lại chịu ủy khuất gì rồi?"

"Không có."

"Thế thì chị đi ngủ." Tần Lộ Nùng làm bộ đứng dậy.

"Ai..."

Lắc lư bước lên lầu, Tần Lộ Nùng quay đầu lại: "Còn không đuổi theo?"

Dù không hiểu sao lại phải lên lầu nói chuyện, Tần Ý Nùng vẫn bản năng đi theo, bước vào phòng riêng của mình.

Tần Lộ Nùng đảo mắt nhìn quanh phòng, nhận xét: "Quầy bar nhà em làm không tệ." Cô ngồi lên ghế cạnh quầy bar, tay chạm vào mặt bàn lạnh buốt, rồi thản nhiên ra lệnh: "Mở rượu."

Tần Ý Nùng: "...Chị có uống được rượu không đấy?"

Tần Lộ Nùng nhướng mày: "Còn không thì nói chuyện kiểu gì?"

Tần Ý Nùng: "..." Vâng vâng vâng, chị nói cũng đúng.

Tần Ý Nùng cầm bình Whiskey, trong ly pha lê bỏ thêm rất nhiều đá, lại đưa cho cô. Tần Lộ Nùng hơi bĩu môi, quyết định không đem chuyện mình ở nước ngoài cũng từng có một thời gian say rượu nói cho em gái biết.

Cô nhấp rượu, không nói chuyện, chờ Tần Ý Nùng chủ động mở lời.

"Em không muốn nói chuyện yêu đương."

"Vậy thì đừng nói."

Tần Ý Nùng nghẹn họng nhìn cô trân trối, nét mặt cô ấy rõ ràng kê sẵn gối đầu để chờ tâm sự, thình lình bị cậu nói này dìm chết từ trong trứng nước, gương mặt cô ấy lúc này thoạt nhìn có chút buồn cười.

Tần Lộ Nùng nhìn vào ly Whiskey đang lắc lư trong tay, khẽ cười, rồi nói: "Thành thật một chút đi."

Tần Ý Nùng nhún vai, thở dài: "Được rồi, em đang nghĩ... em ấy hiểu lầm em, em hiển nhiên có thể tha thứ, thế nhưng không biết vì cái gì mà vẫn tức giận?"

"Em đã tha thứ em ấy?"

"Vâng."

"Em là heo sao?"

"Ê, nói chuyện tử tế đi, sao lại công kích cá nhân em?"

Tần Lộ Nùng nhìn cô ấy, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, đột nhiên dùng âm thanh đẹp đẽ thuần khiết buông một từ đơn tiếng Anh.

Tần Ý Nùng tức giận nói: "Em nghe hiểu nha! Chị mắng em ngu xuẩn!"

"Nghe hiểu là tốt." Tần Lộ Nùng lạnh lùng câu môi, đập mạnh ly thủy tinh xuống mặt quầy bar, "Em có chút cốt khí được không?"

"Em làm sao lại không có cốt khí?" Tần Ý Nùng bị cô mắng đôi câu, tuy trong lòng thấy không phục, "Lỗi không hoàn toàn ở em ấy, với lại em so với em ấy còn lớn hơn nhiều, chẵng lẽ lại muốn vô tình vô nghĩa, cố ý gây sự sao?"

"Đúng rồi, em chính là nên vô tình vô nghĩa, cố ý gây sự."

"..."

"Em khéo hiểu lòng người, cuối cùng vẫn chạy về đây mà tố khổ cùng chị sao? Hoa trên bàn kia là ai phá hả?"

"Không phải phá hoa, đó là hoa em ấy đưa em."

"Ồ, đưa được một đóa thôi à, cũng hào phóng quá nhỉ."

"..." Tần Ý Nùng cân nhắc: "... Chị có phải có ý kiến với em ấy không?"

Tần Lộ Nùng nở nụ cười đầy ẩn ý: "Giờ mới nhận ra sao?"

Tần Ý Nùng ngập ngừng, sờ mũi: "Không hẳn, từ lúc chị về em đã có chút cảm giác, nhưng giờ mới rõ ràng." Cô ấy tò mò hỏi, "Tại sao vậy?"

"Em ấy hiểu lầm em."

"Em quen rồi." Tần Ý Nùng đáp với vẻ thản nhiên.

"Người khác có thể, nhưng em ấy thì không dược. Ngay cả những điều cơ bản như tín nhiệm và thẳng thắn cũng không làm được, còn dám mở miệng nói thích em?" Cải trắng ngây thơ xinh đẹp lại biến thành cải trắng lòng dạ hiểm độc, nhất là khi thấy Tần Ý Nùng dễ dàng tha thứ, Tần Lộ Nùng càng thêm không vừa mắt Đường Nhược Dao.

Tần Ý Nùng ồ một tiếng, chống cằm lên cánh tay, tựa lên mặt quầy bar.

Tần Lộ Nùng chọc trán cô ấy: "Ồ cái gì mà ồ?"

"Em thấy chị nói có lý, ngày mai em sẽ dứt khoát cắt đứt với em ấy."

"..." Tần Lộ Nùng bật cười, "Chị không có ý đó."

"Vậy chị có ý gì?"

"Chị gái này không muốn em phải chịu ấm ức." Tần Lộ Nùng dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy.

Tần Ý Nùng như chợt hiểu ra điều gì, ngồi thẳng dậy: "Thì ra là em không tức giận, mà là thấy ấm ức sao?"

Tần Lộ Nùng âm thầm mắng cô ấy ngu ngốc, nói nhỏ: "... Ra ngoài nhớ đừng bảo em là em gái chị."

"Em nhớ câu nào chị đã từng nói với em không?" Tần Lộ Nùng hỏi.

Câu nào? Chị nói với em bao nhiêu câu như vậy, sao em nhớ hết được? Tần Ý Nùng âm thầm than thở, nhưng Tần Lộ Nùng đã chủ động tiếp lời: "Chị từng nói với em, chị hy vọng, dù là lúc nào, em cũng phải yêu chính mình."

Tần Ý Nùng gật đầu.

"Trong tình yêu, trước hết phải yêu chính mình hơn yêu bất cứ ai. Chỉ khi em thoải mái với chính mình, mới có thể yêu người khác một cách trọn vẹn."

Tần Ý Nùng mơ hồ cái hiểu cái không.

"Nếu như em cảm thấy ấm ức, đừng ra vẻ rộng lượng mà tha thứ. Tín nhiệm là thứ quý giá, không thể tùy tiện tiêu hao. Còn nếu em ấy có vấn đề, cứ để em ấy đi. Cóc ba chân thì khó tìm, nhưng người thì đầy rẫy."

Tần Ý Nùng nhìn cô chăm chú: "Chị có phải đang có chuyện riêng không? Đã tha thứ cặn nam bao nhiêu lần rồi?"

Tần Lộ Nùng búng tay, Tần Ý Nùng theo bản năng che trán, vừa cười vừa nói: "Em sai rồi, không dám nữa."

Tần Lộ Nùng hừ lạnh.

Tần Ý Nùng đùa giỡn ồn ào với cô vài câu, rồi nghiêm mặt: "Nhưng có chuyện này, em cần nói với chị."

"Cái gì?"

Tần Ý Nùng kể lại chuyện mình đã để Đường Nhược Dao ký hợp đồng bao nuôi, kể cả sự việc trên bàn rượu. Nghe xong, Tần Lộ Nùng há hốc miệng, Tần Ý Nùng nhanh miệng nói trước: "Ngu xuẩn!"

Em mắng chính em đấy.

Tần Lộ Nùng: "Em tự biết ngu là được rồi."

Tần Ý Nùng cười hì hì: "Hay là chị kể chút chuyện tình cảm sốt ruột của chị đi, để em vui vẻ một chút?"

Tần Lộ Nùng lạnh lùng: "Cút."

"Thôi mà, kể một chút đi." Tần Ý Nùng ôm chầm lấy cánh tay của cô, làm nũng. Khí lực của Tần Ý Nùng lớn, còn Tần Lộ Nùng lại yếu đuối, bị siết chặt không thể nhúc nhích, tứ chi vùng vẫy mà không thoát, thái dương nổi gân xanh.

Tần Lộ Nùng từ chối kể chuyện, Tần Ý Nùng liền nói: "Vậy chị ngủ với em đi."

"Lớn chừng nào rồi!"

"Em ấm ức."

"... Được, để chị tắm dưới lầu xong rồi lên."

Tần Ý Nùng tiễn Tần Lộ Nùng xuống lầu, cầm lấy bó hoa hồng trên bàn trà, rót nước cắm vào bình. Trong lúc đó, điện thoại báo tin nhắn của Đường Nhược Dao:
【 Đến nhà chưa? 】

Tần Ý Nùng hồi đáp:【 Đến rồi 】

Bên kia nhắn lại ngay lập tức:【 Tốt rồi 】

"Tốt cái đầu em." Tần Ý Nùng thầm nghĩ.

Cô ấy đánh chữ tiếp:【 Em hiểu lầm tôi, tôi có chút ấm ức 】

Đường Nhược Dao trả lời:【 Em biết 】

Tần Ý Nùng lại nhắn:【 Nhưng tôi không biết phải làm sao để hết ấm ức, em biết không? biết thì nói cho tôi biết 】

Tần Lộ Nùng liếc qua tin nhắn, gật đầu rồi bày kế cho cô ấy:【 Đừng nói mấy lời xin lỗi nữa, tôi không muốn nghe 】

Tần Ý Nùng cảm thấy câu nói có chút cứng rắn, nhưng dưới áp lực của "chị gái quyền uy", cô ấy không dám phản đối.

Đêm đó, Đường Nhược Dao lại mất ngủ.

Sáng hôm sau, cô với đôi mắt thâm quầng tới trường.

Hôm qua, cô đi vội vàng, hành lý còn chưa dọn dẹp, cũng không kịp nói lời tạm biệt với bạn cùng phòng.

Vừa bước vào cửa, ba cặp mắt liền dồn hết về phía cô.

Đường Nhược Dao buồn bã chào hỏi ba người.

Văn Thù Nhàn hỏi: "Cậu tối qua đi đâu?"

Đường Nhược Dao đáp: "Nhà bạn."

"Bạn nào? Bạn gái?"

Câu hỏi như chạm vào nỗi đau của Đường Nhược Dao, vốn dĩ có thể đã là bạn gái, nhưng cô lại phá hỏng mọi thứ.

Đường Nhược Dao không nói hai lời liền giơ tay lên.

Phó Du Quân kịp thời nắm lấy cổ tay cô, quát khẽ: "Cậu là Tinh Tinh sao?" Mỗi ngày tự hành hạ bản thân.

Văn Thù Nhàn không nhịn được bật cười lớn, vỗ tay: "Ha ha ha ha ha... Thực xin lỗi, nhưng mà đúng là buồn cười quá!"

Đường Nhược Dao chán nản đáp: "Tinh Tinh còn thông minh hơn tôi nhiều. Nó đâu có rối loạn như tôi."

Văn Thù Nhàn ngả người dựa lên lan can giường, cười khúc khích: "Không phải chỉ vì chuyện tình cảm gặp trục trặc thôi sao? Không nên tự hạ thấp mình như vậy."

Đường Nhược Dao ngước lên: "Làm sao cậu biết?"

"Nhìn cậu mất hồn mất vía thế này thì ai mà không đoán được? Văn Thù Nhàn cười hì hì: "Đừng lo, cóc ba chân khó tìm, nhưng người thì đầy ra đấy. Không thì nghĩ đến tôi cũng được."

Cô nàng nháy máy ra hiệu nhưng Đường Nhược Dao chỉ đáp lại bằng vẻ mặt thẫn thờ.

Văn Thù Nhàn: "Ha ha ha! Sao cậu không nể mặt tôi chút nào hả!"

Ký túc xá bốn người, ba người đều có kế hoạch ra ngoài quay phim, một người thì đi thực tập. Trước giờ chia tay, cả nhóm kéo nhau đi KTV, bao trọn phòng hát để hát hò. Đường Nhược Dao không ngần ngại gọi cả đống bia, xếp thành hàng dài trên bàn.

Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân mỗi người ôm một cái microphone, hát như thể cuộc đời chỉ còn đêm nay.

Trong tiếng hát gào thét, Đường Nhược Dao mở nắp chai bia, uống từng ngụm lớn. Bia tràn ra từ miệng, chảy xuống cổ rồi ướt cả áo.

Phó Du Quân cầm vài tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lót vào cổ áo Đường Nhược Dao, tránh làm chạm vào da cô quá nhiều.

"Cảm ơn." Đường Nhược Dao cảm kích nói.

Phó Du Quân chỉ mỉm cười, vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy.

Nhìn bộ dạng Đường Nhược Dao say xỉn như thế, cô ấy đoán rằng cuối cùng Đường Nhược Dao cũng chịu nói những lời kìm nói trong lòng.

Đường Nhược Dao không còn bộ dáng say rượu, thả chai bia sang bên người, nghiêng người, đặt tay lên vai Phó Du Quân, tiến lại gần thì thầm: "Tôi... nói cho cậu một bí mật."

"Cậu nói đi."

"Tôi làm mất bạn gái của mình rồi." Đường Nhược Dao nghẹn ngào bật khóc.

"..." Phó Du Quân thầm nghĩ: Đúng là bí mật lớn nha.

Phó Du Quân vươn tay đỡ lấy cổ Đường Nhược Dao, nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi vai mình, rồi đưa cho cô khăn giấy để lau nước mắt. Đường Nhược Dao ban đầu khóc rất to, nhưng sau đó dần im lặng, ngồi co ro trên ghế sô pha, liên tục đưa tay lau nước mắt.

Thôi Giai Nhân vỗ vai Văn Thù Nhàn: "Dừng hát đi, Đường Đường khóc rồi!"

"Đâu? ở đâu? Phải ghi lại khoảnh khắc này!" Văn Thù Nhàn nghe thấy liền bỏ ngay micro, nhanh chóng cầm điện thoại chuyển sang chế độ quay phim, hướng máy về phía Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao không hổ là nghệ sĩ, dù đang khóc vẫn rất tự giác giữ bản năng nghệ sĩ, khi thấy máy quay tới, cô lau mặt, cố gắng nở một nụ cười "diễn" trước màn ảnh. Nhưng nụ cười vừa nở đã vụt tắt, đôi môi lại mím chặt, mắt đỏ hoe, khiến Văn Thù Nhàn cười lăn lộn trên đất.

"Cậu không có chút nhân tính nào sao?" Thôi Giai Nhân trào phúng cô nàng một câu, nói: "Để tôi quay giùm một đoạn!"

Người duy nhất có chút nhân tính - Phó Du Quân, hỏi: "Bạn gái của cậu là ai vậy?"

Đường Nhược Dao khóc đến lê hoa đái vũ: "Chị."

"Chị nào?"

"Tần Ý Nùng." Đường Nhược Dao khóc thì khóc nhưng vẫn cố giữ chút lý trí, nghẹn ngào tiếp tục: "Nhưng các cậu đừng nói ra ngoài."

Văn Thù Nhàn gần như khuỵu xuống, Thôi Giai Nhân nhanh tay giữ cô nàng lại, không để cô nàng quỳ xuống đất.

"Cậu nói ai cơ?"

"Tần Ý Nùng." Đường Nhược Dao hít mũi, rồi nói thêm: "Tôi sẽ cho các cậu xem ảnh của tôi và chị ấy."

Cả ba người liền lập tức xúm lại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao mở album hình ảnh trên điện thoại, kéo đến bức ảnh thứ tư trong album, đó là tấm hình cô và Tần Ý Nùng chụp chung. Đó là một khoảnh khắc mà Đường Nhược Dao năn nỉ Tần Ý Nùng chụp cho mình, Tần Ý Nùng sủng cô đến mức cô muốn gì cũng được, bảo chọn góc nào thì có góc đó.

Nhớ lại từng chi tiết, Đường Nhược Dao càng nghĩ càng khổ sở. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, lấm tấm trên màn hình điện thoại.

Phó Du Quân nhìn tình hình, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Đường Nhược Dao, trao đổi vô số tin tức bằng ánh mắt với Văn Thù Nhàn.

...Đây là thế thân sao?

...Nhìn giống bản gốc hơn.

...Vậy hôm qua tới là ai?

...Gậy đánh uyên ương của gia đình à? (Người lớn trong nhà chia cắt uyên ương)

...Nghe cũng hợp lý.

Giao lưu kết thúc.

Không đợi họ kịp tưởng tượng thêm nhiều, Đường Nhược Dao cũng không giấu diếm nữa, bắt đầu khoan khoái kể lại mọi chuyện. Cô thú nhận rằng bản thân đã hiểu lầm Tần Ý Nùng, nghe lời đồn thổi bên ngoài, tưởng rằng Tần Ý Nùng không thật lòng với mình, và kết quả là cô đã để tuột mất người mình yêu.

Văn Thù Nhàn nhíu mày, dừng ngay việc quay hình lại, sau đó cẩn thận xóa sạch video vừa quay.

Thôi Giai Nhân cũng làm tương tự, cùng xóa những đoạn video đã quay từ trước. Những loại video như thế này không nên giữ lại, không sợ vạn nhất, nhưng nhỡ có gì không may thì hậu quả sẽ khó lường.

Đường Nhược Dao khóc đến kiệt sức, ngồi ngẩn người trên ghế sô pha, ánh mắt vô định.

Phó Du Quân quơ quơ tay trước mặt cô: "Say rồi hả?"

Đường Nhược Dao vẫn không nhúc nhích.

Phó Du Quân nhẹ nhàng rút tay khỏi tay cô, lấy điện thoại của Đường Nhược Dao ra, lục tìm danh bạ. Sau đó, cô ấy gọi vào số điện thoại lưu dưới tên "Quý Cô T".

Chuông vang lên, Phó Du Quân chờ đợi.

"Alo." Thanh âm quen thuộc của Tần đại ảnh hậu vang lên.

Trong một khoảnh khắc, Phó Du Quân choáng váng, cố gắng giữ bình tĩnh dựa vào ghế sofa, giọng vẫn trầm ổn: "Tôi là bạn cùng phòng của Đường Nhược Dao, xin hỏi, chị có phải là bạn gái của Đường Đường không?"

Tần Ý Nùng im lặng một lúc lâu, rồi mới trả lời: "Phải, là tôi."

Phó Du Quân mỉm cười nhẹ: "Cậu ấy uống say rồi, chị có thể đến đón cậu ấy không?"

*********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro