Chương 1: Bác sĩ Giang, là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (酒的叫花子)

Edit: Hàn Mạch Tuệ

Chương 1: Bác sĩ Giang, là tôi

Tháng bảy, thị trấn Bắc Giang.

Mặt trời như thiêu đốt trên bầu trời, những cơn gió nóng trộn lẫn với mùi bùn đất mục nát kéo tới, từng trận thổi qua.

Diệp Tích Ngôn lái xe ra ngoài một chuyến, khi trở về trước cửa nhà nghỉ đã tụ tập rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, phần lớn là những gương mặt trẻ tuổi.

Trưởng đoàn Thiệu Vân Phong đứng ở đầu hàng, vẫy một lá cờ nhỏ, kéo giọng nói lớn: "Mọi người, tiến lại gần tôi một chút, cố gắng tìm chỗ đứng trong bóng râm càng nhiều càng tốt. Mặt trời lớn như vậy, chúng ta nói tóm tắt thôi, trước tiên điểm danh một cái, sau đó phân phòng, mọi người phối hợp với tôi một chút...."

Cô giảm tốc độ xe, từ phía sau bọn họ chạy qua, đem xe dừng ở dưới gốc cây cổ thụ cành lá xum xuê rồi mở cửa đi xuống, vừa nhắn tin trong nhóm nhờ hai tình nguyện viên giúp chuyển đồ, vừa mở mui xe ra để tản nhiệt.

Có lẽ là bởi vì chiếc xe jeep màu đen quá ngầu, người bên kia bị hấp dẫn, tất cả đều nhìn về phía này quan sát đánh giá.

Nhiệt độ thời tiết cao, Diệp Tích Ngôn mặc một chiếc áo ba lỗ ngắn màu xanh quân đội ôm sát người phối với quần đùi, một đôi chân dài cân đối lộ ra bên ngoài, phía dưới là mắt cá chân mảnh khảnh, lên trên là một đoạn vòng eo trắng nõn, vòng một đầy đặn, xương quai xanh gợi cảm.

Dáng người cô có phần gầy nhưng cũng không phải là kiểu yếu ớt mà trái lại đường cong săn chắc, chỗ nào nên lồi thì lồi nên lõm thì lõm. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xám xanh, trông cô nhẹ nhàng khoan khoái, khí chất cả người còn sắc sảo hơn.

Ánh nắng chói chang xuyên qua từng lớp lá tạo thành những đốm sáng tán xạ lớn nhỏ khác nhau trên mặt đất.

Một thiếu niên đang khe khẽ nói nhỏ bàn tán, không chỉ nhìn sang đây, còn huých khuỷu tay vào người bạn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Này, cô gái kia cũng ở trong đội sao?"

Người bạn quay đầu lại nhìn, sau đó lắc đầu, "Không biết, có lẽ vậy".

"Xinh quá. Không biết là tình nguyện viên hay blogger du lịch nữa?"

"Cô ấy đến sớm hơn chúng ta, hẳn là tình nguyện viên".

..............

Diệp Tích Ngôn thực sự ở cùng một đội với họ để tham gia sự kiện du lịch công ích này, nhưng cô không phải là tình nguyện viên, càng không phải là blogger du lịch, mà là một người tài xế nghiêm túc.

Không giống như họ, cô là người duy nhất được ban tổ chức mời chứ không phải tự nguyện đăng ký rồi thông qua các vòng kiểm tra để vào đội.

Nhận được lời mời vào hai tháng trước, lúc đó Diệp Tích Ngôn mới vừa kết thúc cuộc đua xuyên quốc gia trên sa mạc ở Nam Mỹ, cô nghĩ rằng vừa đúng lúc mình cần trở về Trung Quốc để thư giãn nên đã trực tiếp đồng ý mà không cần quá nhiều do dự.

Khi đó, người trung gian đã ở trong điện thoại thổi phồng đến mức hoa bay đầy trời, kỳ thực nói trắng ra cái gọi là hoạt động công ích chính là một loại quảng bá du lịch, chỉ có điều địa điểm quảng bá không phải là một thành phố lớn sầm uất mà là thị trấn Bắc Giang này, một nơi tuy hẻo lánh nhưng phong cảnh rất đẹp, nơi đây dự định dựa vào du lịch văn hóa để thúc đẩy xây dựng kinh tế.

Về phần vì sao bọn họ sớm đến thị trấn Bắc Giang, chủ yếu vẫn là vì vận chuyển vật tư, làm quen địa hình, chuẩn bị cho đoàn người tập hợp lại đây.

Dù sao thì chuyến du lịch tự túc lần này đường xá xa xôi, dự kiến ​​​​sẽ kéo dài khoảng ba tháng, có thể không nhận được nguồn tiếp tế kịp thời trên đường.

Sau khi nhận được phản hồi trong nhóm, Diệp Tích Ngôn đặt điện thoại xuống và đợi tình nguyện viên đến.

Xéo về phía đối diện, Thiệu Vân Phong đã điểm danh xong, đang sắp xếp chỗ ở, để mọi người lần lượt đi tới quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng tương ứng.

Diệp Tích Ngôn đứng dưới bóng cây hưởng thụ không khí mát mẻ, thuận tiện quan sát bên kia.

Trong lúc lơ đãng, cô thoáng nhìn cách đó không xa có một bóng người gầy gò, là một người phụ nữ xinh đẹp với dáng người mảnh khảnh.

Đối phương thân hình cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng ngọc trai, trước ngực không cài hai cúc, vạt áo sơ mi bỏ vào trong quần, chân đi một đôi giày cao gót màu nude, mái tóc đen nhánh được buộc lên tuỳ ý, khí chất dịu dàng lại không thiếu vẻ đẹp của tri thức.

Làn da của cô gái rất trắng, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, mặt mày tương đối sắt nét, nhìn khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

Diệp Tích Ngôn không có ý định dòm ngó người khác, nhưng không khỏi nhìn thêm hai lần, nhất thời không thể dời mắt đi.

Cô gái kia đang nói chuyện với một cô gái dáng người thấp hơn, cô khẽ cúi đầu, như thể họ đang thảo luận điều gì đó quan trọng.

Cô gái dáng thấp nói nhiều hơn, về cơ bản hầu như đều là cô ấy nối, cô gái kia thì lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng trả lời một câu.

Hai người này rõ ràng là quen biết, đã sớm biết nhau, cũng không biết quan hệ của bọn họ là cái gì.

"Họ là những bác sĩ đi cùng đội."

Diệp Tích Ngôn quay đầu nhìn người đàn ông vừa đi đến bên cạnh mình.

Người đàn ông này là thành viên của đội, vóc người trung bình, tóc húi cua, khuôn mặt rắn rỏi và nam tính. Hắn tên là Hà Anh Chính, không chỉ là tài xế mà còn là một trong những người phụ trách được ban tổ chức cử đến, hắn thích các hoạt động ngoài trời, kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại cực kỳ phong phú.

"Cả hai đều đến từ bệnh viện số 2", hắn nói tiếp, chỉ chỉ cô gái vóc dáng thấp, "Cô ấy là bác sĩ khoa ngoại La Như Kỳ, người địa phương, cũng coi như là bạn cùng trường với cô, tốt nghiệp từ Học viện Y khoa Nam đại".

Đại học Nam Thành được chia thành hai phân hiệu, Học viện Y khoa là một phân hiệu, các chuyên ngành còn lại đều ở phân hiệu còn lại. Diệp Tích Ngôn học tài chính ở trong nước hai năm đầu, sau đó sang Đức du học, đối với Học viện Y khoa Nam đại không có chút ấn tượng nào.

Cô đối với La Như Kỳ không có hứng thú, không quá để ý.

"Người kia thì sao?"

"Người kia rất lợi hai", Hà Anh Chính mỉm cười, "Phó Viện trưởng trẻ nhất trong lịch sử của bệnh viện số 2, mới hai mươi chín tuổi".

Diệp Tích Ngôn vô thức cau mày, người này so với dự đoán của cô lớn hơn đến ba tuổi, còn tưởng rằng cùng trang lứa.

Y học là ngành được xếp theo năng lực, vị phó viện trưởng mới hai mươi chín tuổi này, quả thực không bình thường, tuổi còn trẻ đã là có thể ngồi vào vị trí này, phỏng chừng rất hiếm gặp trong giới y học.

Hà Anh Chính nói: "Cô ấy tên Giang Gự, Tự trong Phong Tự (*), không phải người Nam Thành, mà đến từ thành phố S".

(*) Mình không biết tiếng Trung nên không rõ, để nguyên vậy

Diệp Tích Ngôn trực tiếp hỏi: "Tại sao người từ bệnh viện số 2 lại đến đây?"

Các hoạt động công ích lần này sẽ diễn ra ở mười hai ngôi làng và thị trấn trên bốn khu hành chính cấp tỉnh, trong thời gian đó sẽ đi qua một số khu vực có điều kiện tương đối lạc hậu, để ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, phải có bác sĩ đi cùng đoàn. Có điều đến một cá là đến hai người, trong đó còn có nhân vật cấp bậc phó viện trưởng, thật là đại tài tiểu dụng, trận thế cũng lớn quá rồi.

Biết chắc cô không đọc tài liệu tuyên truyền và nội dung của chuyến hành trình, Hà Anh Chính giải thích: "Có một vài nơi sẽ đến vùng nông thôn để khám bệnh miễn phí. Bác sĩ Giang đến để ra trận đầu, sau đó bệnh viện số 2 sẽ cử một số nhóm bác sĩ tham gia các hoạt động về sau".

Diệp Tích Ngôn đối với những thứ này cũng không biết nhiều lắm, nghe vậy thì gật đầu biểu thị đã hiểu.

Hững hờ quay đầu nhìn lại, đám đông ở cửa đều đã tản đi, bác sĩ Giang kia cùng La Như Kỳ đã đi vào, chỉ còn Thiệu Vân Phong ở phía xa.

Các tình nguyện viên lần lượt xuống giúp đỡ, một nhóm người chuyển đồ tiếp tế từ xe jeep lên xe bán tải.

Vào ngày đầu tiên khi tất cả thành viên đến đông đủ, nhà nghỉ thường ngày quạnh quẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt, chính quyền thị trấn đã cử ba vị trợ lý đến đón mọi người và biểu thị sự hoan nghênh mọi người đến.

Đội ngũ công ích sẽ ở lại đây ba ngày, bắt đầu từ ngày mai sẽ tiến hành các công việc tương ứng, đêm nay các nhân viên có liên quan sẽ có một cuộc họp ngắn cùng nhau.

Diệp Tích Ngôn không chịu trách nhiệm về những điều này, vì vậy cô không cần phải đi.

Dọn đồ xong, cô trở về phòng trên lầu hai chuẩn bị nghỉ ngơi, ngày nắng cháy đầu mà phải vào thành phố vận chuyển hàng thật sự rất mệt người.

Nhà nghỉ thị trấn Bắc Giang được xây dựng vào cuối những năm chin mươi, mới nghe thì có vẻ rất phong cách vintage nhưng thực tế chỉ là một căn nhà lầu nhỏ hai tầng, cơ sở vật chất trung bình, so với khách sạn ở các thành phố lớn thì khung cảnh có vẻ tồi tàn, một phòng còn có thể ngủ hai, ba người.

Phòng của Diệp Tích Ngôn là phòng ba người, không có phòng tắm riêng, chỉ có một ban công nhỏ rộng chưa đến một mét.

Ban đầu, ban tổ chức dự định sắp xếp một homestay đặc biệt trong thị trấn cho đội, nhưng cân nhắc đến tính chất của sự kiện hoạt động công ích cuối cùng vẫn là nộp đơn lên chính quyền thị trấn xin phép địa điểm lưu trú sẽ là ở nhà nghỉ này.

Diệp Tích Ngôn cũng không phải ghét bỏ điều kiện lưu trú như vậy, không có phản đối gì, đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến đây.

Là điểm bắt đầu của chặn đường này, thị trấn Bắc Giang nhìn chung cũng khá tốt, chờ thêm mấy ngày nữa đến những nơi khác sẽ còn tệ hơn, càng về sau càng kém, ngay cả nơi ở cũng không nhất định là có thể tìm được. Nếu không, ban tổ chức đã không trang bị cho đội hai chiếc xe nhà di động RV cùng một chiếc minivan để thu mua nhiều nhu yếu phẩm và thực phẩm hàng ngày như vậy.

Trong lối đi tầng hai không ngừng có người ra vào, cửa phòng phía đông khép hờ, một luồng gió điều hòa từ khe cửa phả ra.

Bên trong có người.

Diệp Tích Ngôn đẩy cửa vào, dùng tay trái đóng cửa lại hoàn toàn.

Trong phòng, hai chiếc giường còn lại, lần lượt có hai người ở đó.

Thật trùng hợp, đó lại là Giang Tự cùng La Như Kỳ.

Giang Tự đang ngồi bên giường, đốt ngón tay thon dài nắm chặt chiếc máy tính bảng, nhìn biểu đồ bệnh lý do đồng nghiệp trong bệnh viện gửi đến.

La Như Kỳ đang dọn giường, vali được mở ra và đặt dưới chân cô ấy, bận bịu đến bận bịu đi thu dọn hành lý.

Nhận ra cô đã vào nhưng Giang Tự vẫn bất động mà chăm chú xem máy tính bảng. Chỉ có La Như Kỳ quay lại nhìn một chút, đặt đồ trong tay xuống, bước qua vali để đến chào hỏi, mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là La Như Kỳ".

"Xin chào", Diệp Tích Ngôn bỏ nón xuống, "Diệp Tích Ngôn".

La Như Kỳ là người ôn hoà, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi tôi thấy chị ở tầng dưới".

Diệp Tích Ngôn trả lời: "Tôi ra ngoài một chuyến, đến trong thành phố lấy hàng".

"Chị đến sớm hơn chúng tôi đúng không?"

"Uhm, tôi đã đến vào ngày hôm kia."

Lần đầu tiên gặp mặt bao giờ cũng phải nói vài câu khách sáo để làm quen.

Hai người đều không ra vẻ nên bầu không khí khá thân thiện.

Trong lúc nói chuyện, Diệp Tích Ngôn không dấu vết liếc nhìn Giang Tự, thấy người kia vẫn không hề bị lay động mà gõ phím, giống như đang trả lời tin nhắn, cô thức thời không tiến lên quấy rầy.

Sau khi trò chuyện với La Như Kỳ một lúc, cô trở lại giường của mình.

Vài phút sau, Giang Tự rốt cục cũng hoàn thành công việc của mình.

Giường của người này nằm ở chính giữa, cách Diệp Tích Ngôn không tới một mét. Cô mở miệng trước, giọng điệu nhẹ nhàng: "Diệp tiểu thư."

Diệp Tích Ngôn tựa lưng ở trên giường nghịch điện thoại di động, nhướng mi, không vội mà nhìn người trước mặt.

Giang Tự nói: "Vừa rồi tôi có chút việc".

Diệp Tích Ngôn úp điện thoại lại đặt trên tủ đầu giường, giọng điệu không mặn không nhạt.

"Không có gì".

Giang Tự đưa tay ra, thái độ cũng thân thiện.

Diệp Tích Ngôn không hẹp hòi, cũng không quá để ý tiểu tiết, cùng người này ân cần bắt tay.

Giang Tự làn da nhẵn nhụi, đầu ngón tay có chút mát lạnh.

Sự đụng chạm theo phép tắc chỉ trong chốc lát, khoảnh khắc tiếp theo, họ tách ra và rút tay về.

Có một buổi họp đội vào lúc năm giờ ba mươi chiều, thời gian eo hẹp nên cả hai không trò chuyện nhiều, chỉ làm quen sơ qua.

Muộn một chút, Thiệu Vân Phong dẫn theo trợ lý chính quyền thị trấn xuất hiện, đến phân phát nhu yếu phẩm hàng ngày, thuận tiện gặp hai bác sĩ đi cùng.

Đương nhiên, trên thực tế hắn tới đây chỉ là để gặp Giang Tự.

Giang Tự không ở trong phòng quá lâu, sau khi người qua đường này đi cô cùng rời đi, dường như cô có việc khác phải làm.

Diệp Tích Ngôn không để ý nhiều đến những điều này, đến giờ cơm liền đi tìm bọn người Hà Anh Chính, kết thành nhóm đi đến tiệm cơm.

Buổi họp mặt buổi tối diễn ra khá nhàm chán, hình thức hóa phần mở màn, đại biểu chính quyền thị trấn phát biểu, đội trưởng phát biểu, sau đó các thành viên trong đội tự giới thiệu mình.

Mấy cái tiểu tiết qua đường thế này tốn khoảng bốn, năm mươi phút, ăn uống và trò chuyện mất gần hai tiếng đồng hồ, chờ tan cuộc đã là mười giờ tối rồi.

Diệp Tích Ngôn không đi cùng mọi người, thay vào đó, cô đi đường vòng lái xe đến những con đường trong thị trấn để thư giãn vài vòng và hút hai điếu, một mình giải tỏa sự nhàm chán.

Nhà nghỉ nhiều người, chỗ nào cũng là khu vực công cộng, không có khu riêng để hút thuốc.

Khi cô trở lại thì cũng tầm mười một giờ rưỡi, trong phòng chỉ có một mình La Như Kỳ, Giang Tự không ở đó.

Tưởng người kia còn chưa có trở lại, Diệp Tích Ngôn cũng không có hỏi thêm.

La Như Kỳ đã tắm rửa xong từ lâu, đang hưởng thụ nằm ở trên giường nghe nhạc, thấy cô muộn như vậy mới trở về liền thuận miệng hỏi một câu: "Lại bị giao nhiệm vụ sao?"

Diệp Tích Ngôn lắc lắc chai nước khoáng trong tay, viện cớ: "Không, tôi đi mua nước."

La Như Kỳ nói: "Nghỉ sớm một chút".

Cô ậm ừ, sau đó thu thập đồ đạc đi tắm cùng với sửa rửa mặt này nọ rồi đến nhà tắm công cộng.

Nhà tắm nữ ở cuối hành lang phía bắc, chia làm hai phòng nhỏ, bên trong và bên ngoài ngăn cách bằng một bức tường, phòng bên ngoài là nơi để rửa mặt và đánh răng, bên trong là phòng tắm.

Phòng tắm điều kiện tương đối đơn giản, không có vách ngăn riêng biệt, chỉ một vòi hoa sen đứng, thậm chí ngay cả rèm che cũng không có.

Thời gian này rồi, bên trong còn có người đang tắm, tiếng nước chảy ào ào nhẹ vang lên.

Diệp Tích Ngôn cũng không nghĩ gì, trực tiếp đi vào.

--------- Người ở bên trong là Giang Tự.

Đối phương quay mặt về phía vòi hoa sen, để nước nóng tùy ý cọ rửa, phần lưng bóng loáng cân xứng, xương bướm hai bên hơi lồi, rãnh sống lưng gợi cảm chạy dọc từ trên đi xuống, dọc theo thân hình mảnh mai của cô đến thắt lưng.

Bị âm thanh phía sau làm cho giật mình, Giang Tự dừng một chút, lập tức kéo khăn tắm treo ở vòi hoa sen che thân.

Diệp Tích Ngôn lên tiếng.

"Bác sĩ Giang, là tôi".

=============

Editor:

Bắt đầu làm bộ này, không hứa ra chương đều nhưng hứa không drop =)))))))))

P.S: Dạo này tui bị mê Lưu Nhã Sắt á mấy bà, ai mê chung Lưu Văn Vở hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro