Chương 24: Để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (酒的叫花子)

Edit: Hàn Mạch Tuệ

Chương 24: Lưu ý

Màn đêm là một tấm màn khổng lồ, ánh đèn là sợi dây kéo khiến nó hé mở, mỗi nơi sáng sủa đều là một sân khấu, nội dung vở kịch đơn giản hoặc phức tạp đều diễn ra ở đó.

Ánh trăng từ trên trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào sàn nhà bằng gỗ, Diệp Tích Ngôn nghiêng người nằm ở trên giường, đêm nay đúng là rất nhanh liền ngủ mất.

Ngày hôm sau trời nhiều mây, sáng ra cũng không thấy mặt trời nhưng bầu trời vẫn trắng trong, vừa ngẩng đầu nhìn lên liền khiến bạn khó mở mắt ra được.

Ngày cuối cùng của đoàn xe ở Miêu trại cũng không khác mấy so với lúc ở thị trấn Bắc Giang, xử lý các công việc cuối cùng còn sót lại, thu thập hành lý, vật tư, đồng thời xác nhận lộ trình cùng với điểm dừng chân cho sáng sớm ngày mai.

Công việc tương đối nhiều, các đồng đội đều thức dậy từ lúc rạng sáng.

Diệp Tích Ngôn lúc sáu giờ rưỡi thức dậy, rửa mặt xong liền xuống lầu, buổi sáng cô còn phải phụ giúp phần việc cuối với lập kế hoạch, buổi chiều đi thị trấn mua đồ.

Trong đội chỉ có mấy người, mỗi người đều có nhiệm vụ tương ứng, ai cũng không rảnh rỗi, ngay cả La Như Kỳ cũng bị kêu đi khiêng đồ.

Khi xác nhận lộ trình, một tài xế của đoàn xe khác và Tô Bạch cũng ở đó.

Thiệu Vân Phong nói lần này nhóm người Tô Bạch cũng sẽ đi Quý Châu, bắt đầu từ ngày mai, hai đoàn xe có thể tương trợ nhau dọc đường đi.

Diệp Tích Ngôn không biết về điều này, Hà Anh Chính và những người khác cũng vừa mới biết tin, đây là quyết định lâm thời được đưa ra.

Tiểu Trần nghi hoặc hỏi: "Tô tiểu thư, các cô cũng muốn đi Dương gia trang sao?"

Tô Bạch khẽ mỉm cười, "Ừm."

"Đi du lịch hả?"

Dương gia trang cũng không phải là địa phương thích hợp để du lịch mùa hè, vị trí địa lý quá xa.

Tô Bạch nói: "Cũng không hẳn vậy".

Sau đó cô ấy giải thích một phen, trắng ra là muốn theo đoàn xe công ích bọn họ xem một chút, cũng thử làm điều gì đó có ý nghĩa.

Tất nhiên, những điều trên chỉ là lời giải thích êm tai mà thôi, ai biết rốt cuộc là vì cái gì.

Tô Bạch là đội trưởng của đoàn bọn họ, cô ấy chịu trách nhiệm về kế hoạch du lịch cụ thể, lần này thay đổi lịch trình của đội cũng là ý tưởng của cô ấy, Thi Nhu và các thành viên khác đều không phản đối điều này, tất cả đều ủng hộ.

Thiệu Vân Phong ở đây hoan nghênh sự gia nhập của họ, sẵn sàng tiếp nhận. Bọn họ đang làm từ thiện, có thể truyền cảm hứng cho những người khác tham gia nhóm làm thiện nguyện là một việc tốt, ở một mức độ nhất định, đây cũng là một sự khẳng định đối với hoạt động lần này, còn có thể mượn cơ hội mà tuyên truyền chút.

Nếu đã quyết định rồi vậy thì cùng chung tay thật hòa thuận thôi.

Thiệu Vân Phong nói chuyện riêng với Tô Bạch mấy phút, đại khái nói về các vấn đề công việc trong tuần tới, bao gồm cả vấn đề chỗ ở và vấn dề an toàn.

Diệp Tích Ngôn không nói chuyện, đang cùng một nam tài xế khác trong đội quyết định nơi nghỉ ngơi vào tối mai.

Dương gia trang cách thôn Miêu quá xa, nơi trú chân tối mai hẳn là ở ngã ba giao giữa tỉnh và Quý Châu. Sáng ngày mốt họ sẽ đến trường học đặc thù, đoàn xe tối ngày mốt hoặc sáng sớm ngày kia mới có thể đến nơi.

Thiệu Vân Phong gửi tin nhắn trong nhóm nói về chuyện này.

Hai đoàn xe cùng đi vào trấn tiếp tế vật tư, Diệp Tích Ngôn dẫn đường, Giang Tự cùng Tô Bạch đều ở đó.

Tô Bạch như rất quen thuộc với họ, thay vì ngồi trong đoàn xe của mình thì lên xe jeep của các cô ngồi. Trên đường đến thị trấn, thỉnh thoảng cô ấy sẽ trò chuyện với Giang Tự hai câu, hỏi một số vấn đề liên quan, chẳng hạn như công việc của Giang Tự trong bệnh viện, vô tình hay cố ý muốn rút ngắn quan hệ.

Bác sĩ Giang tính khí ôn hòa, cơ bản đều sẽ trả lời, ngay cả khi không thích trò chuyện lắm.

Chị Hạ ngồi ở ghế phụ thỉnh thoảng bắt chuyện, cùng Tô Bạch tán gẫu rất hợp nhau.

Trong số những người trên xe, Diệp Tích Ngôn là người ít nói nhất.

Có lẽ để cân đối, Tô Bạch cũng hỏi cô một vấn đề.

"Cô Diệp là người nơi nào?"

Diệp Tích Ngôn còn chưa mở miệng, chị Hạ liền giành trước trả lời: "Tích Ngôn là người Nam Thành, giống với cô".

Tô Bạch trả lời: "Nhìn cô Diệp lớn lên cao như vậy tôi còn tưởng cô ấy là người phương Bắc". (nói chứ t thấy khúc này bà Tô "duyên dáng" vãi chưởng)

Chị Hạ nói: "Phương Nam chúng ta vẫn có người cao mà, giáo sư Giang cũng khá cao, chúng ta có hai người đẹp chân dài".

Tô Bạch nhếch lên khóe miệng, nhìn sang một bên.

Trong đội có rất ít cô gái thấp bé, La Như Kỳ là một trong số đó, chị Hạ 1m65, tiểu Trần gần 1m7, hai cô gái khác có chiều cao trung bình. Mà Tô Bạch cũng không thấp, so với Giang Tự chỉ xuýt xoát nhau, đại khái tầm 1m72, dáng người mảnh khảnh, theo đuổi hình tượng gợi cảm thành thục, vừa nhìn chính là một người phụ nữ rất có phong tình.

Diệp Tích Ngôn nhìn ra được cô ấy đang tiếp cận Giang Tự, nhưng cô không hiểu lý do, không nghĩ ra được cô ấy đây là đang làm cái gì.

Diệp Tích Ngôn trong tiềm thức không thích hành vi tùy tiện của Tô Bạch, cũng không phải là chán ghét đối phương, chỉ có chút không thoải mái, cảm thấy cô ấy quá cởi mở rồi.

Một nhóm người vào thị trấn mua rất nhiều thứ, bao gồm trái cây, than củi, rau tươi và thịt.

Trên xe bán tải của đội có thức ăn nhưng toàn là đồ khô, đồ hộp và nước. Hành trình lần này khá xa, mọi người cũng không muốn hai ba ngày đều ăn đồ hộp hoặc bánh mỳ, cũng như không muốn dừng lại dọc đường để mua đồ ăn.

Diệp Tích Ngôn vừa làm tài xế vừa làm cu li, chịu đựng cái nóng oi bức để mua và vận chuyển đồ đạc, là người làm nhiều việc nhất.

Giang tự cùng cô, làm bất cứ điều gì mà không hề kiêu ngạo.

Một câu trai trong đoàn xe của Tô Bạch không chịu nổi sự mệt mỏi, sau khi khuân nước qua lại hai lần thì không ngừng kêu ca, bắt đầu dùng kế vặt để trốn tránh làm việc.

Cậu trai còn trẻ, mới ngoài hai mươi, cả người mặc toàn là hàng hiệu, rõ ràng là một công tử nhà giàu chưa từng chịu khổ, chưa từng làm việc nặng. Cậu trai không dám công khai phàn nàn nên ngồi trong xe lẩm bẩm nói những lời hay với Tô Bạch, nói trời nóng quá cậu ta muốn đi ăn kem cho mát.

Tô Bạch tùy cậu ta, để cậu ta mua kem.

Ai cũng có phần, mỗi người một que kem.

Trong túi có hai phần Haagen-Dazs và bốn que kem. Cậu trai và Giang Tự được phát phần Haagen-Dazs, những người còn lại thì ăn kem que.

Tô Bạch áy náy nói: "Trong cửa hàng chỉ còn lại hai phần, mọi người chịu khó nha".

Chị Hạ mỉm cười nói: "Bọn tôi ăn không của cô còn ý kiến gì, que kem càng giải nhiệt hơn, cảm ơn nha".

Diệp Tích Ngôn cắn một miếng kem, hướng về kem vị vani trong tay Giang Tự mà nhìn.

Bốn giờ chiều họ về trại.

Vừa rời khỏi thị trấn, Hà Anh Chính phía sau đã nói với Diệp Tích Ngôn: "Tôi nghĩ tôi đã gặp kẻ lừa đảo mà cô đã từng gặp ở chợ lần trước. Hắn nhất quyết đòi đổi trang sức bạc lấy điện thoại di động của tôi, còn ngăn không cho tôi đi".

Diệp Tích Ngôn hỏi: "Đổi bằng cây trâm bạc?"

Hà Anh Chính gật đầu, "Đúng, đó cũng là một chiếc trâm, nói với tôi là nó là đồ được gia đình hắn truyền lại, muốn đổi nó lấy điện thoại di động của tôi".

Chị Hạ cảm khái: "Mới nghiêm trị không tới mấy ngày lại xuất hiện, lá gan lớn thật".

Hà Anh Chính nói: "Tôi cảm thấy như mình đã tránh được một nạn, không biết hắn lợi hại ra sao".

Diệp Tích Ngôn nhắc nhở anh ta báo Thiệu Vân Phong một tiếng để liên hệ với cảnh sát trong thị trấn.

"Nói chứ, để họ cử người đi bắt nhưng không được để bứt dây động rừng", Hà Anh Chính trả lời, cuối cùng lại cảm thấy bất đắc dĩ mà cười: "Điện thoại di động tôi vừa mua có giá hơn tám nghìn tệ đó, sao mà tôi lại đi đổi cây trâm đó được, nghĩ cũng hay thật".

Khi họ quay lại nhà sàn thì nhận được thông báo từ đồn cảnh sát thị trấn, nói rằng đã bắt được tên lường gạt, đặc biệt ngỏ ý cảm ơn Hà Anh Chính đã báo cáo, đồng thời biểu đạt gửi lời an ủi Diệp Tích Ngôn và Giang Tự vì chuyện phiền phức gặp phải lúc trước.

Biết đoàn xe sắp rời đi, trưởng thôn đặc biệt mời mọi người đến nhà mình uống rượu, nói tất cả mọi người đều phải tới, còn giao phó người hướng dẫn trẻ lại đây gọi mọi người.

Vì ngày mai phải lái xe nên Diệp Tích Ngôn lấy trà thay rượu.

Nhóm nhóc Thạch Tam cũng đang ăn tối ở nhà trưởng thôn, bọn nhỏ không đành lòng rời xa Diệp Tích Ngôn, một buổi tối đều ở bên chơi với cô, ôm một cái, sờ một cái, dùng tiếng phổ thông không chuẩn nói sẽ nhớ cô vô cùng.

Con gái của ông chủ nhà sàn ngồi trên đùi Diệp Tích Ngôn, nhỏ giọng hỏi: "Sau này chị có quay lại không?"

Diệp Tích Ngôn xoa đầu cô bé: "Có thời gian chị sẽ đến chơi".

Cô gái nhỏ lén lút nhét vào người Diệp Tích Ngôn một tờ giấy, trên đó viết số điện thoại nhà của cô bé, nói cô gọi điện cho cô bé trước khi đến, lúc đó cô bé sẽ đón Diệp Tích Ngôn ở ngoài làng.

Thế giới của trẻ con rất trong sáng, tình cảm của chúng rất chân thành, tuy rằng chẳng bao lâu nữa bọn nhóc sẽ đem những việc này quên đến không còn một mống.

Diệp Tích Ngôn vẫn nhận tờ giấy.

Đám Thạch Tam hái hoa dại như hoa cúc, hoa loa kèn, hoa hồng và các loại hoa không rõ nguồn gốc đưa cho Diệp Tích Ngôn, buộc thành một bó đưa cô.

Diệp Tích Ngôn cũng không có gì đáp lại, chỉ tặng kẹo cho những đầu cà rốt nhỏ này.

Cô nhận lấy hoa, không vứt đi mà chuẩn bị mang theo luôn.

Bó hoa này thật sự to đến nỗi cô phải đem cắt tỉa bớt lại, chia làm hai bó và quấn lại với nhau, sau đó cô giữ lại một bó, một bó khác sáng hôm sau đưa cho Giang Tự.

"Vân Đóa đưa cho cô", cô bịa chuyện.

Giang Tự không rõ: "Vân Đóa?"

Diệp Tích Ngôn nói: "Bạn nhỏ bị đau bụng, cảm ơn cô đã đi khám bệnh cho em ấy, nói tôi mang đến cho cô".

Giang Tự liếc nhìn cô một cái, như đang nhớ lại bộ dáng của Vân Đóa.

Diệp Tích Ngôn giữ bình tĩnh, mặt không biến sắc.

Cuối cùng, cả hai bó hoa đều được mang theo, một bó để ở xe RV, một bó để trong xe Jeep.

Cuộc hành trình nhàm chán lại có thêm chút màu sắc và sức sống.

La Như Kỳ rất thích loài hoa này, vẫn còn đang khen nó.

"Thật xinh đẹp, gói lại cũng thật đẹp mắt, ai tặng vậy?"

Diệp Tích Ngôn vẫn nói như cũ: "Mấy đứa nhỏ Thạch Tam cùng Vân Đóa".

La Như Kỳ kinh ngạc: "Những đứa trẻ đó?"

Diệp Tích Ngôn gật đầu.

"Kỹ thuật gói rất chắc chắn, tôi tưởng đó là quà của người lớn", La Như Kỳ vừa nói vừa nghịch bó hoa hai lần, "Vậy thì mấy đứa nhỏ này rất khéo tay, có thể gói chúng một cách tinh tế như vậy".

La Như Kỳ đã tham gia một lớp cắm hoa nghệ thuật nên biết một chút về cách cắm và gói hoa.

Chị Hạ đứng gần đó nói: "Có lẽ là nhờ người lớn nào đó giúp, trẻ con sao mà gói được vậy".

La Như Kỳ: "Cũng đúng ha".

Diệp Tích Ngôn hàm hồ không đáp.

Giang Tự đang đứng cách đó vài bước, không biết có nghe thấy điều này không.

Đoàn xe rời Miêu trại lúc tám giờ rưỡi, vẫn do Diệp Tích Ngôn dẫn đầu, sau đó lần lượt là xe tải nhỏ, RV của đội từ thiện và RV của nhóm Tô Bạch.

Trước khi khởi hành, trưởng thôn dẫn theo một nhóm người đến tiễn đoàn, những người đồng bào dân tộc Miêu giản dị này mặc trang phục truyền thống long trọng, hát tặng mọi người và dâng rượu chia tay.

"Chúng ta mới ở đây có mấy ngày thôi mà hiện tại rời đi còn thấy khó chịu, cảm giác thật trống trải", một cô gái nói, nghển cổ nhìn lại Miêu trại.

Chiếc xe dần dần rời xa, Miêu trại dần dần khuất sau những ngã rẽ.

Mặc kệ có cam lòng hay không, cảm xúc ly biệt luôn khiến người ta buồn bã, thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi họ rời đi thị trấn Bắc Giang.

Trong suốt chặng đường còn lại, mấy người La Như Kỳ không còn vui vẻ như trước nữa, cơ hồ là lên xe liền ngủ gà ngủ gật, hoặc là im lặng ngắm nhìn phong cảnh.

Lái xe rời khỏi núi Đại Khâu, đoạn đường tiếp theo tương đối thông thuận, đi qua một con đường núi nhiều đoạn quanh co, xuyên qua những thôn xóm có điều kiện đường xá phức tạp, vòng qua thị trấn... Lúc ba bốn giờ chiều, đoàn xe từ từ tiến vào khu vực dân cư thưa thớt.

Ngồi trên xe quá lâu khiến eo không chịu nổi nên dọc đường phải xuống xe đi lại.

Diệp Tích Ngôn dẫn đầu đoàn xe tìm một chỗ thoáng đãng có bóng râm, dừng lại cho mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng.

Tề Tam tới đưa nước, ưu tiên bắt chuyện Giang Tự.

Tô Bạch cũng lại đây đưa nước, đưa cho Giang Tự một chai nước lạnh, còn cười hướng La Như Kỳ nói: "Tối nay tôi ngủ trên xe của các cô nhé". (duyên dáng lần 2 :))) )

La Như Kỳ "A?" một tiếng.

Tô Bạch giải thích: "Tôi cùng Thi Nhu đều đến, đổi chỗ với hai cô gái trong đội của các cô. Hai người họ muốn đến xe bên tôi đánh bài, đã bàn xong rồi".

"Được thôi", La Như Kỳ nói.

Tô Bạch mỉm cười nói: "Chúng ta cũng có thể thành lập một đội chơi bài"

Giống như bị đâm, Diệp Tích Ngôn ở một bên mở nắp chai, nhìn về phía bóng lưng Tô Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro