Chương 2: Lên Men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới giải trí có một quy định bất thành văn, bắt đầu từ khi Ngư Hi xuất đạo mới có, quy định chính là, không có chứng cứ rõ ràng, ai cũng không thể tự ý đưa tin tức bát quái về cô.

Tại sao lại có quy định bất thành văn này, theo lời Bạch Vũ Đường nói, không có kênh truyền thông nào chịu được hôm trước vừa đăng tin hôm sau lại có một cuộc gọi đến thế này.

"Alo ngài khỏe chứ, ta là trợ lý cao cấp của chánh án tỉnh X, ta muốn ngài trình bày về scandal của nghệ sĩ X từ đầu đến cuối, mời ngài hãy chuẩn bị tốt tư liệu."
Hoặc là cuộc gọi như vầy: "Ngài khỏe chứ, ta là trợ lý giám đốc công ty X, ta muốn biết chân tướng sự việc scandal của nghệ sĩ X, cảm tạ ngài phối hợp."

Tuy rằng lời nói sẽ không thẳng thắn như vậy, chỉ là ý tứ chính là như vậy.

Nghe nói lúc trước tòa soạn nhận hai cuộc điện thoại như vậy nhưng không tin, càng muốn điều tra thêm, mà Ngư Hi cũng không giấu giếm gia thế của mình, vì vậy không điều tra thì không biết, tra một lần đã giật mình, cha mẹ Ngư Hi một người thì công tác ở chính phủ, một người thì làm ăn. Lại hướng lên trên, gia gia của cô là quan lớn trong quân đội, quyền cao chức trọng.

Không phải chỉ gia gia cô quyền cao chức trọng.

Mà toàn bộ Ngư gia đều quyền cao chức trọng.

Sau khi tòa soạn tra được những thứ này thì công khai bác bỏ tin đồn và nói xin lỗi, sau đó ảo não cuốn gói rời đi, lưu lại đôi câu, đến tận bây giờ trong vòng giải trí đã có cái quy định bất thành văn này.

Đương nhiên quy định bất thành văn, thì cũng có lúc không tuân thủ.

Bình thường những antifan này dùng gia thế của Ngư Hi công kích cô, bất quá dù thế nào cũng là nói càn, cũng không dám bịa đặt tin đồn, cho nên Bạch Vũ Đường nhìn đến cái chủ đề bùng nổ này nhướng mày, lập tức nói: "Điện thoại cho chị."

Chung Thần ngoan ngoãn giao điện thoại ra.

Bạch Vũ Đường nhìn, chủ đề này của một tài khoản nhỏ, lúc trước không có chủ đề này, chắc chắn cái này là do có người cố ý làm, trong bài viết tự xưng là bạn học cấp ba của Ngư Hi thời điểm đó cô cùng một cô gái họ J vô cùng thân mật, bất kể là ở trường học, hay là ở bên ngoài, đều cùng nhau ra vào, cử chỉ thân mật, thậm chí có đồng học đã bắt gặp các nàng trốn ở trong ký túc xá hôn môi.

Chủ đề bùng nổ này được nhiều người ủng hộ, lập tức các antifan cuồng loạn, đương nhiên cũng xuất hiện thêm nhiều 'nhân sĩ biết chuyện'.

—— Ngư Hi thật sự là đồng tính luyến ái a? Ta còn tưởng rằng đây là hiệu quả của tiết mục.

—— không phải thật sự như vậy thì bây giờ đoàn đội của cô đã đi ra bác bỏ tin đồn rồi? Đầu óc hỏng rồi?

——Nói lời vô ích, chính miệng Ngư Hi thừa nhận, trừ phi tự cô làm mất mặt bản thân.

—— Yêu thích nữ nhân thì làm sao?Mối tình đầu là một cô gái thì như thế nào? Ăn hết gạo nhà các người à? Thật mẹ nó bát quái, còn có lầu trên là antifan của Hi Hi, khoác da người khác tưởng chúng tôi không nhận ra được à?

—— Đợi chút, mọi người không hiếu kỳ cái vị J là ai sao?

—— Ta là đồng học cao trung của Ngư Hi, nếu như đoán không sai, người đó gọi là JJB.

Bạch Vũ Đường nhìn chằm chằm vào ba chữ này, trầm mặc vài giây: "Chị đi trước điều tra ai là người tung ra tư liệu, Chung Thần giám sát kỹ Ngư Hi, đừng để cho cô ấy lên mạng."

Chung Thần gật đầu, làm động tác OK.

Ngư Hi như trước ngồi ở trên ghế sofa cắn táo, sau khi Bạch Vũ Đường rời khỏi cô mở ti vi lên, Chung Thần còn đang xem tin tức, tình cờ đối diện ánh mắt Ngư Hi, mấy phút sau cô tò mò hỏi: "Hi Hi, chị yêu sớm?"

Vẻ mặt nhiều chuyện bát quái, Ngư Hi cắn táo nghiêng đầu: "Vì sao chị lại không thể yêu sớm?"

Chung Thần bị cô làm nghẹn vài giây, trầm mặc, lại không nhịn được hỏi: "Kia Hi Hi, cùng con gái yêu nhau là cảm giác gì a?"

Ngư Hi cười: "Muốn biết?"

Chung Thần mãnh liệt gật đầu, mặt tràn đầy tò mò, Ngư Hi đưa tay đánh vào trán cô: "Em tìm một người bạn gái chẳng phải sẽ biết sao?"

A! nếu cô có thể tìm được, hiện tại sao còn có thể là một cẩu độc thân??

Chung Thần bi quan.

Phim truyền hình rất nhàm chán, lật qua lật lại đều là kiểu nội dung cũ rích, Ngư Hi nhàm chán ấn điều khiển từ xa, nửa giờ sau cô đứng dậy, đem điều khiển từ xa ném lên bàn trà, nói với Chung Thần "Em đi theo chị vào phòng."

Chung Thần nắm chặt điện thoại trong tay vẻ mặt kinh ngạc: "Làm gì a?"

Ngư Hi quay đầu, nhìn vẻ mặt ta đây bán nghệ không bán thân của cô, khóe môi giật giật: "Dọn dẹp hành lý, ngày mai dọn nhà."

Chung Thần cúi đầu: "Ồ."

Sau khi vào phòng Ngư Hi ôm áo choàng vào nhà tắm, Chung Thần thở hổn hển dọn dẹp hành lý, đồ của Ngư Hi rất nhiều, muốn mang đi hết khẳng định không được, huống hồ hiện tại dưới lầu đều là chó săn, các cô mà còn gióng trống khua chiêng dọn nhà, từng phút từng giây đều sẽ trở thành tin nóng .
Chung Thần đem đồ trang điểm cùng mấy bộ quần áo Ngư Hi thường dùng bỏ vào một cái vali nhỏ, đồ dùng khác đợi đến lúc chuyển vào nhà mới thì bổ sung sau, sau khi cô sắp xếp xong thì gõ cửa phòng vệ sinh, Ngư Hi tháo tai nghe ra, hô: "Vào đi."

Cửa mở ra một khe hở nhỏ, Chung Thần ló nửa cái đầu vào quang minh chính đại nhìn lén Ngư Hi tắm rửa nói: "Hi Hi, em đã thu thập xong một ít đồ rồi, chị có muốn xác nhận lại hay không xác? Chờ buổi tối em rời đi sẽ mang trước một ít quần áo ra ngoài."

Ngư Hi hướng Chung Thần phất tay, khép cửa lại. Cô đứng lên, dùng áo choàng tắm bọc lấy thân thể, tóc dài ẩm ướt thả sau lưng, đi chân trần ra khỏi phòng vệ sinh.

Chung Thần thấy dáng vẻ mỹ nhân vừa tắm xong, không nhịn được nhìn thêm hai lần.
Ngũ quan Ngư Hi anh khí, đoan trang, mi dài mắt sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng, có lẽ là từ nhỏ đã được cha mẹ cùng gia gia hun đúc, bên người cô có cỗ khí dẻo dai không dễ phát hiện, khí chất lạnh nhạt, lúc không nói chuyện làm cho người ta có cảm giác xa cách cùng cao quý lạnh lùng.

Nhất là thần sắc hờ hững, thời điểm đôi mắt sáng từ trên người đảo qua, làm cho các fan hâm mộ kiềm chế không được kêu gào hai tiếng Nữ thần!

Chung Thần nhớ rõ chính mình cũng đã từng là một trong những người hâm mộ đó, lúc vừa được làm trợ lý, cô hưng phấn đến không ngủ được, mỗi ngày đều tưởng tượng ra 108 tư thế của nữ thần.

Sau đó——

Ngư Hi ngồi xổm ở một bên kiểm kê hành lý.

"Cái này không thích, màu sắc quá tục, không xứng với khí chất của chị."

Chung Thần:...

"Cái này cũng không thích, váy quá dài làm sao làm nổi bật lên đôi chân dài của chị."

Chung Thần:...

"Cái này không phải đã mặc trong tiết mục năm ngoái sao?"

Chung Thần cắn răng: "Tháng trước."

Ngư Hi sửng sốt một chút: "Có khác biệt sao?"

Chung Thần:...

Cái gì mỹ nhân cao quý lạnh lùng xinh đẹp, đều là giả dối!

Ngư Hi lựa lựa chọn chọn, lại từ trong tủ quần áo cầm ra một vài món khác, cuối cùng đóng hành lý lại, ngẩng đầu: "Tốt rồi."

Chung Thần đứng ở một bên: "Em đem những thứ này qua trước."

Ngư Hi gật đầu: "Địa chỉ chị vừa mới đưa em rồi?"

"Rồi." Chung Thần nói xong mở ví tiền ra, nhìn giấy dán nói: "Kia em đi trước, chị nhớ rõ tuyệt đối không được lên Weibo."

Ngư Hi hắng giọng: "Dài dòng."

Trước khi đi Chung Thần vẫn hết sức lo lắng, còn muốn dặn dò thêm đôi câu nửa, nhưng bị Ngư Hi đuổi ra khỏi cửa.

Không có Chung Thần lải nhải, toàn bộ căn nhà yên tĩnh không ít, Ngư Hi lắc mông trở về phòng đắp mặt nạ, nằm ở trên giường nhàm chán đếm sao, không biết đếm tới mấy ngàn thì điện thoại đổ chuông, cô cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy là Chung Thần gởi tin nhắn đến.

—— em đến rồi.

Ngư Hi đánh chữ: Chụp mấy tấm hình cho chị.

Chung Thần mở đèn trong căn hộ lên, sáng ngời, điều chỉnh tốt góc độ chụp hình, không gian rất lớn, cùng chổ Ngư Hi đang ở không sai biệt lắm, trong căn hộ thiết bị đầy đủ, có ghế sô pha bàn trà tủ TV, đều là phong cách châu Âu, rất có phong cách, tường màu ấm, phía trên có đèn thủy tinh chiếu vào, càng thêm cảm giác ấm áp.

Cô chụp mấy bức trong phòng, đi đến ban công, chụp thêm mấy bức bên ngoài, bất quá bởi vì là buổi tối, đen sì sì cái gì cũng đều không nhìn thấy được.

Ngư Hi trả lời cô: Tốt.

Chung Thần đứng ở trên ban công, điện thoại còn chưa để xuống, ban công bên cạnh truyền đến động tĩnh, hai bên ban công tuy rằng không phải là hợp nhất với nhau, nhưng mà lại cùng một mặt phẳng, cô chỉ cần đứng ở đầu bên này thì có thể nhìn thấy ban công bên kia.

Ban công bên cạnh đi ra một cô gái, dáng người cao gầy, một tay để ở trong túi quần, một tay cầm chai bia, mi mắt cất giấu vẻ sắc bén, biểu tình nghiêm túc, nàng hẳn là đang ở trong phòng tiếp khách, có tiếng nói chuyện, Chung Thần chỉ nghe được một ít thanh âm.

Ngay tại lúc cô gái xoay người cô chụp một tấm hình gởi cho Ngư Hi.

—— Hi Hi hàng xóm mới của chị, thoạt nhìn không dễ ở chung, bất quá nàng là một đại mỹ nữ a!

Ngư Hi thoa xong mặt nạ vừa rửa mặt ra, híp mắt nhìn điện thoại, nhìn đến bóng lưng, đôi mi thanh tú của cô nhíu lại, đem hình ảnh phóng to, chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân có đôi vai hẹp eo nhỏ cùng mái tóc dài đen như mực, cô mím môi hồi đáp: Có thể chụp một tấm chính mặt không?

Chung Thần đã lên thang máy chuẩn bị trở về, trả lời: em quay về rồi, chị muốn làm gì?

Ngư Hi đánh mấy chữ rồi xóa bỏ, trả lời cô: Nhìn xem có đẹp mắt hay không ta.

Chung Thần:...

Một đêm dài đằng đẵng.

Ba giờ sáng cái chủ đề bùng nổ của Thiên Nhai bị xóa bỏ, một đám antifan nói Ngư Hi vận dụng quan hệ bắt đầu trấn áp, lúc sau còn nói cô là nghệ sĩ có vết đen không xứng diễn xuất, các loại lời đồn đại bắt đầu lan tràn, thời điểm Ngư Hi tỉnh lại các loại huyên náo xôn xao ngập trời.

Toàn bộ tin tức trên mạng đều nói về cô, thật giống nhìn thấy ngọn lửa, phóng cao vô cùng.

Hôm sau khi Chung Thần đến nhà Ngư Hi là lúc cô đang ăn sáng, động tác ưu nhã chậm rãi, không thấy cô chơi điện thoại, không thấy máy tính bảng, cô thở phào, đi đến bên người Ngư Hi, ngồi xuống.

Ngư Hi đưa cho cô chén nước, hỏi: "Chủ đề là Bạch tỷ xóa?"

Chung Thần lắc đầu: "Không phải."

"Bất quá Bạch tỷ đã biết ai là người phát tin tức ra rồi."

"Chị đoán người đó là ai?"

Ngư Hi nhìn bộ dạng thần thần bí bí của cô nghĩ vài giây rồi đáp: "Là Liễu Ngọc Dao?"

Chung Thần gật đầu: "Chính là cô ấy!"

"Chị nói thử xem cô ta có phải bị bệnh hay không, các loại bôi đen đều có liên quan đến cô ta, có thù oán gì chứ."

Ngư Hi cười.

Bởi vì cô đoạt lấy vai diễn của Liễu Ngọc Dao.
Lúc trước bộ phim truyền hình đầu tiên cô diễn, nhân vật nữ chính được xác định là Liễu Ngọc Dao, sau đó cô đi thử vai nữ phụ, đạo diễn Mai lại trực tiếp chọn trúng cô, để cho cô diễn vai nữ chính, cho đến tận bây giờ Liễu Ngọc Dao liền oán hận cô.

Ngư Hi ăn xong bữa sáng, để đũa xuống nói với Chung Thần: "Hôm nay chúng ta đến công ty?"

Chung Thần dừng lãi nhãi lại: "Chín giờ, Bạch tỷ nói muốn đưa chị đi gặp lão bản mới trước, sau đó thương lượng đối sách."

Ngư Hi gật đầu: "Chị đi thay quần áo."

Vừa đến cửa ra vào, chuông điện thoại di động của cô vang lên, cô lấy điện thoại di động ra, thấy tên trên màn hình đã thật lâu không được hiển thị.
Điện thoại vừa được nhận, đầu bên kia lập tức hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Tớ thấy trên mạng đều đang nói cậu yêu thích nữ nhân?"

Ngư Hi đưa điện thoại di động kẹp ở trên vai cùng đôi má mình, ngoẹo cổ nói: "Tin tức của cậu thật chậm a?"

"Phí lời! Lúc làm nghiên cứu tớ đều ngắt mạng, vừa rồi nếu không phải do nghe được người khác nói, tớ còn không biết."

Ngư Hi chọn chiếc quần màu lam, đặt lên giường, đem sự tình tiết mục ngày hôm qua nói ngắn gọn, đầu bên kia điện thoại nhịn không được phát ra một câu nói tục, Ngư Hi xoa tai: "Còn việc gì không?"

"Còn."

Người đầu bên kia điện thoại hắng giọng một cái, nói: "Tớ vừa mới nhìn thấy group cao trung thảo luận, cậu đoán tớ đã nhìn thấy bọn họ trò chuyện cái gì không?
Ngư Hi nhíu mày: "Cái gì?"

"Bọn họ nói Giang Tĩnh Bạch trở về."

"Việc này cậu biết không?"

Động tác chọn lựa trang sức của Ngư Hi dừng lại, rủ mắt xuống, thanh âm thấp hơn hai phần: "Không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt