Chương 100: Hậu cung biết tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kế, quan tân nhiệm Võ Sách tinh thần hưng chấn, dậy thật sớm mặc triều phục mới toanh vào triều.

Chờ Võ Sách vừa ly khai, Trân nhi lập tức ngồi dậy, thay đổi y phục, sau đó nói cùng bọn hạ nhân, đã lâu rồi nàng không đi dạo phố, hôm nay nàng muốn đến yên chi hoa điếm (Son phấn) cùng hiệu may y phục tìm một vài món tốt, nên có thể đến tối mới trở về.

Hạ nhân nghĩ rằng đêm qua Nhị phu nhân được Võ tướng quân ân sủng, hôm nay liền đã muốn trang diện bản thân trút bỏ diện mạo mộc mạc trước đây, dụ dỗ Võ đại nhân đến cưng chiều.

Bọn hạ nhân sớm cũng đã nhìn quen mắt những tâm tư này, trên thực tế trong hoàng thành này, làm phu nhân trong nhà quan lại hiển đạt (quý nhân), có người nào mà không trang diện chăm chút xinh đẹp cho bản thân mình, để chiếm được yêu thương từ phu quân. Nhất là trong những gia đình "nhất phu đa thê" này, có vị phu nhân nào không muốn trổ hết tài năng của mình để  dành lấy ân sủng? Chỉ là hai vị phu nhân ở Võ gia này có chút đặc biệt, một người là Trưởng Công chúa, sinh ra cao quý tất nhiên không cần tranh giành sủng ái, ngược lại Trân Phu nhân lại là người có địa vị thấp kém nhất so với tất cả các phu nhân trong kinh thành này.

Hôm nay Nhị phu nhân muốn đi dạo phố mua sắm, bọn hạ nhân tự nhiên cũng vui vẻ. Nghĩ đến Trân Phu nhân rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, đã bắt đầu đi tranh giành phần ân sủng kia.

Trân Nhi dẫn theo hai cái nha đầu, thừa dịp sáng sớm ra cửa, mặc dù trời tháng giêng lạnh đến lợi hại, thế nhưng hai nha đầu kia được hưởng ân điển cùng đi dạo phố, đương nhiên cực kỳ vui vẻ, ba người hứng thú dạt dào hết đi dạo từ yên chi hoa điếm lại đến hiệu may y phục. Trong kinh thành này, hiệu may y phục không ít, nhưng nếu nói đến đỉnh đỉnh đại danh thì chỉ có thể là Hoa trang của hai vị phu nhân Tất gia, trong hoàng thành này, quan lại quý nhân có người nào không thích lấy việc sở hữu y phục và trang sức xa xỉ ở Hoa Trang để nâng cao thể diện chứ? Cho nên, đường đường là phu nhân của Võ Sách - Thống soái Thần Sách Quân kiêm Ngự tiền thị vệ hiển nhiên cũng muốn đến Hoa Trang dạo một vòng.

"Yêu, Trân Phu nhân! Đã lâu không gặp, hôm nay ngài hạ cố đến đây thật là vinh hạnh cho Hoa Trang ta a, chúng ta gần đây vừa ra không ít kiểu dáng mới, phu nhân ngài nhìn xem có hài lòng với mặt hàng hay không." Chưởng quỹ dùng đuôi mắt liếc nhìn Trân Nhi, nhưng cũng biết, Hoa Trang cùng hậu cung vẫn luôn tới lui rất thân thiết, trước kia lúc Liên gia tỷ muội còn ở đây thường xuyên ra vào hậu cung, khi đó những lúc dâng y phục lên cho phi tần hậu cung hay gì gì đó, chưởng quỹ này cũng thường xuyên theo chân hai vị chủ nhân, cho nên đối với tâm phúc ngày trước bên người Thái Hậu này dĩ nhiên quen thuộc.

Nhưng hiện tại tỷ muội Liên gia đã ly khai, mọi chuyện liên quan đến hậu cung đều do chưởng quỹ quản lý, nếu không có chút bản lĩnh dĩ nhiên sẽ không làm được.

Trân Nhi cười chào hỏi chưởng quỹ: "Sinh ý Hoa Trang càng ngày càng tốt, cũng nhờ chưởng quỹ kinh doanh có cách a."

Hai người khách sáo hai câu, sau đó đem câu chuyện chuyển đến quần áo. Chỉ là Trân Nhi chọn lựa một hồi lâu, nói cái này tốt cái kia cũng tốt nhưng đều cảm thấy có chút khiếm khuyết.

Hai nha đầu nhìn thấy y phục kiểu dáng mới lạ độc đáo, chế tác kỳ công đẹp đẻ mà chảy nước miếng, Trân nhi lại bất vi sở động (Không có động tĩnh). Hành động này của nàng làm cho hai tiểu nha đầu trợn tròn mắt mà nhìn.

Bất quá, trước kia Trân nhi là tâm phúc bên người Thái Hậu, đồ tốt gì chưa từng thấy qua, hai nha đầu nhất thời cảm giác mình có chút cô lậu quả văn (Quê mùa), vì vậy đối với ánh mắt của Trân phu nhân càng là một phen bội phục.

Ba người dạo hồi lâu, Trân nhi thở dài một hơi, lắc đầu có chút thất vọng nói cùng chưởng quỹ: "Cũng không quá hợp tâm vừa ý, so với nơi khác tất nhiên mỗi một món nơi đây đều là trân phẩm, nhưng tại Hoa Trang những thứ này cũng chỉ là hàng bình thường."

Chưởng quỹ ở một bên nở nụ cười nói: "Trân phu nhân thật tinh mắt, lầu một này quả thật đều là hàng bình thường của Hoa Trang, thứ tốt đều ở trên lầu, nếu không biết nhìn hàng thông thường cũng sẽ không cần đến lầu hai, chỉ là không thể so Trân phu nhân cùng người khác được, ngày xưa khi ngài còn bên người Thái Hậu, không biết đã thấy qua bao nhiêu kiểu dáng hoa lệ của Hoa Trang rồi, bây giờ xem qua mặt hàng ở lầu một hiển nhiên sẽ thấy không thỏa ý. Vậy thỉnh Trân phu nhân ngài di giá đến lầu hai xem qua." Chưởng quỹ một bên nói, một bên đầy mặt mỉm cười hơi khom người, vô cùng thân sĩ nhường đường cho Trân nhi.

Trân nhi cười nói mời, sau đó xoay người bước đi, lại nói với hai nha đầu: "Các ngươi tới lui cũng mệt, ở đây chờ được rồi, ta xem qua một chút sẽ quay lại ngay.".

Hai tiểu nha đầu tất nhiên vui vẻ đáp ứng, tuy các nàng cũng muốn đi xem xem ở lầu hai là những mặt hàng gì, thế nhưng chỉ cần ở lầu một này thôi món nào cũng đủ để các nàng mở rộng tầm mắt, phu nhân bảo các nàng ở đây chờ, các nàng đương nhiên không có ý kiến.

Trân nhi bước đi nhẹ nhàng theo chưởng quỹ lên lầu hai, quả nhiên lầu hai có nhiều kiểu dáng tốt hơn, nhưng chẳng qua Trân nhi không hề có ý đi thưởng thức, sắc mặt có chút khẩn trương nhẹ giọng gọi chưởng quỹ: "Hôm nay ta tới, cũng không phải để xem y phục, mà là muốn nhờ vả chưởng quỹ giúp ta một việc."

Chưởng quỹ nhìn thấy thần sắc Trân nhi không đúng, vội vã đến gần: "Phu nhân có việc gì cứ việc nói, nói đến giao tình trước kia giữa phu nhân cùng hai vị chủ nhân của ta, chỉ cần có thể giúp đương nhiên sẽ giúp.".

Trân nhi gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một phong thư: "Sự tình quan trọng, rất có thể  liên quan đến thành bại cùng tính mệnh của cô gia nhà ngươi và thân gia, cho nên thỉnh cầu chưởng quỹ nhanh chóng nghĩ biện pháp mang thư này đưa đến tay Thái hậu!".

Chưởng quỹ vừa nghe xong liền biết chuyện này rất nghiêm trọng, vội vàng đem thư tín bỏ vào ngực mình, gật đầu cùng Trân nhi: "Phu nhân cứ yên tâm.".

Hai người cũng không nhiều lời, lại tiếp tục xem qua vài bộ y phục, Trân nhi chọn lấy một bộ lúc này mới đi xuống lầu, chưởng quỹ sớm đã nhìn qua xiêm y, tươi cười đầy mặt thái độ giống như đây chỉ là một cuộc mua bán bình thường, bày ra nụ cười chân thật ấm áp nhất, tiễn ba người Trân nhi đến đại môn Hoa trang.

Chờ đến khi đám người Trân nhi rời đi, chưởng quỹ lập tức sai người trông giữ cửa hàng, còn mình thì gói vài bộ xiêm y thượng hạng cùng trang sức trong điếm, sau đó chuẩn bị xa mã hướng phía hoàng cung mà đi.

Vốn chưởng quỹ xuất nhập hoàng cung tương đối dễ dàng, hầu hết binh sĩ giữ cửa cung đều biết vị chưởng quỹ Hoa trang hay ra vào hoàng cung này, cho nên hắn cười hì hì chào hỏi mấy vị binh sĩ đại ca, nói là đang dâng lên cho những phi tần nương nương ở hậu cung vài bộ y phục mới, sau đó liền trực tiếp đi vào cung.

Khoảng cách từ cửa cung đi đến Hiếu Thanh Cung của Thái Hậu rất xa, chưởng quỹ là một người đã hơn năm mươi tuổi, cũng may hắn sinh ra trong gia đình ít nhiều có một chút võ công, ngược lại cũng không cảm thấy mệt nhọc, một đường rất nhanh liền đến.

Hôm nay Hiếu Thanh Cung rất thanh tịnh, chiến loạn cùng lúc xảy xa, Thái Hậu xung phong đi đầu chỉnh lý hậu cung, đề xướng tăng thu giảm chi, ngoài việc tiết kiệm lương thực và quần áo, các cung nữ không cần thiết đều bị phái ra khỏi cung, bây giờ toàn bộ Hiếu Thanh Cung cung nữ còn lại không quá mười người.

Thái Hậu vẫn xinh đẹp mỹ lệ, hai mươi lăm tuổi - chính là độ tuổi phong nhã tài hoa, giơ tay nhấc chân cũng mang theo uy nghiêm của bậc Mẫu nghi thiên hạ.

Chưởng quỹ phủ phục trên mặt đất, hành đại lễ với Thái hậu. Thái hậu cười nói: "Y phục đã làm xong?".

Trong lòng chưởng quỹ sửng sốt - y phục gì? Trên thực tế từ khi hậu cung bắt đầu cắt giảm chi tiêu đến nay, đã thật lâu không còn đặt Hoa Trang làm y phục theo yêu cầu nữa. Nhưng vì sao Thái hậu lại hỏi một câu hời hợt như vậy?.

Chỉ có điều chưởng quỹ chung quy vẫn là chưởng quỹ, tuy không liên quan đến chính trị nhưng thương nhân vốn dĩ khôn khéo, một chút tâm tư nhanh nhẹn linh hoạt này vẫn phải có, chưởng quỹ chắp tay đáp lễ nói: "Bẩm Thái Hậu nương nương, y phục người muốn đều đã làm xong, người có muốn nhìn xem một chút?".

Thái hậu vui vẻ cười nói: "Tất nhiên rồi." Nói xong đột nhiên như nhớ đến gì đó, Thái hậu gọi cung nữ đến, bảo nàng đi phân phó với Ngự thiện phòng, buổi trưa hôm nay phải thêm món ngũ nhuận canh*, nói rằng vài hôm nay yết hầu của nàng có chút khó chịu, nên muốn ăn cái này.

Cung nữ vội vã đi ra ngoài phân phó. Cả gian nhà lớn như vậy, hiện tại chỉ còn lại Thái Hậu và chưởng quỹ.

Chưởng quỹ vội vã từ trong lòng lấy ra một phong thư dâng lên cho Thái Hậu, nói: "Võ phủ Trân phu nhân nhờ ta mang cái này cho Thái Hậu nương nương, còn nói thư này có thể liên quan đến tính mạng của cô gia nhà ta, nên tiểu nhân không dám nghĩ ngợi nhiều, giả vờ ngụy trang để mang tín vào cung cho Thái Hậu.".

Cẩm Hà vừa nghe chuyện này có liên quan đến tính mệnh của Tất Quyền Ngọc, nào dám có nửa phần trì hoãn, lập tức mở tín ra xem.

Chữ viết quen thuộc của Trân nhi nằm im trên giấy, chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi lại làm cảm Hà kinh hồn táng đảm...

Thứ nhất, Hoàng thượng đã thu hồi binh quyền trong tay Tất Trạch Việt tướng quân, phái hắn đến Đông tuyến đảm nhiệm chức Bình Đông Đại nguyên soái nhưng lại không cho hắn đem theo bất cứ người nào, nửa đường sẽ cho người đến đoạt mệnh.

Thứ hai, sau khi giết được Tất Trạch Việt, Hoàng thượng sẽ tính kế triệu Tất Quyền Ngọc hồi kinh, từ đó giam cầm hắn.

Thứ ba, đồng thời sẽ giam lỏng Thái hậu nàng.

Xem xong tín, Cẩm Hà không nói một lời đem tờ giấy kia vùi vào lửa đốt đi sạch sẽ, sau đó nhanh chóng nhấc bút viết ba phong thư giao cho chưởng quỹ, nói: "Phong thứ nhất, lập tức mang đến cho Tất Trạch Việt tướng quân, phong thứ hai, phái người khẩn cấp phi ngựa ngày đêm giao cho Tất Quyền Ngọc tướng quân, phong thư cuối cùng này, thỉnh cầu chưởng quỹ giao cho phụ thân ta.".

Chưởng quỹ cẩn trọng thu tín, vội vã cáo từ Thái hậu sau đó lập tức xuất cung.

Còn Cẩm Hà, có chút chán nản trở lại ngồi xuống ghế - Xưa nay người hoàng thất vốn vô tình, Phượng Bác a Phượng Bác, chính mình nhìn hắn lớn lên, phụ tá hắn ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, dạy dỗ hắn làm sao để thống trị giang sơn xã tắc, thế nhưng.... Thế nhưng đến cuối cùng hắn lại định cho mình một kết cục như vậy..

Nay hắn tự cho rằng mình đã đủ lông đủ cánh, có thể khống chế được thiên hạ, nhưng tại sao hắn có thể ngu muội mù quáng như vậy, Đông - Tây lưỡng tuyến khai chiến, nếu lúc này giết người Tất gia, người trong thiên hạ dĩ nhiên không nghĩ đây là chuyện tốt hắn làm ra, nhưng một khi Tất gia đã không còn hắn lấy cái gì đi bảo vệ Phượng Linh..

Mà mình - Người làm Mẫu hậu này, người đã dạy dỗ hắn bảo hộ cho hắn, kết cục nhận lại bất quá cũng chỉ là bị hắn giam lỏng mà thôi. Một khi mình bị giam lỏng, vậy cũng có nghĩa hắn sắp động thủ lên Tôn gia, thứ hắn muốn không chỉ là tính mệnh phụ tử Tất gia, mà còn cả tính mệnh phụ thân mình - Tôn Yến.

Phượng Bác a Phượng Bác! Ngươi thật sự quá hiểm độc, một đời trung thần lương tướng phải chết oan uổng dưới tay ngươi..

Giờ đây, chỉ hy vọng có thể kịp cứu Tất Trạch Việt tướng quân một mạng, chỉ hy vọng động tác của mình đủ nhanh, có thể giúp Tất Quyền Ngọc tránh thoát một kiếp, chỉ hy vọng phụ thân có thể yên ổn cáo lão hồi hương. Còn mình... Giam lỏng thì giam lỏng đi! Chỉ cần bọn họ đều bình an, như vậy mình mới có thể an lòng, chỉ cần mình không chết Quyền Ngọc nhất định sẽ tới cứu mình.

Cẩm Hà ngửa đầu tựa lưng vào ghê, một giọt nước mắt không kìm được từ khóe mắt tuông rơi..

Rơi lệ - Cảm giác xa lạ này là sao, hài tử chính mình một tay nuôi dưỡng, lại sắp trở thành "đao phủ" mà ngay cả mình cũng không buông tha.... Đây là lỗi của hắn, còn là sai của chính mình, cũng có thể chính là hậu quả của dục vọng tích tụ cùng đấu tranh vì hoàng quyền, được tạo nên bằng máu cùng oán hận trong cung cấm?

Trân nhi, cuối cùng ngay cả ngươi cũng minh bạch rồi sao? Ta từng nghĩ, nếu như cả đời này của ngươi cũng không nhìn thấu được những âm mưu này, ư cũng xem như ngươi có một đời hạnh phúc, cho dù chỉ là hư ảo, chung quy lại so với vạch trần âm mưu được nguy trang hoa lệ kia, và nhìn thấu bộ mặt kinh tởm của người cùng ngươi "đồng sàng cộng chẩm" vẫn tốt đẹp hơn.

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trước mắt dần hiện ra hình dáng lúc Phượng Bác còn nhỏ, hài tử khả ái như vậy a...

Quyền Ngọc.... Đến khi nào, chúng ta mới có thể rời khỏi nơi này? Khi nào thì, ta mới có thể được cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của nàng, không cần quan tâm đến thiên hạ bá tánh, hay hoàng quyền này, không cần vì an nguy của nàng mà lo lắng nữa...


(*) Ngũ nhuận canh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro