Chương 109: Phóng hỏa Hiếu Thanh cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn vào Thanh Hoa môn, theo lệ phải bỏ lại vũ khí, nhưng Tất Quyền Ngọc không chỉ là Đại tướng quân của triều đình, mà còn một thân phận khác nữa đó là Ngự tiền thị vệ, với thân phận này nàng có quyền mang theo vũ khí bên người, cho nên Tất Quyền Ngọc trực tiếp bước qua Thanh Hoa môn vào đi vào Vĩnh An đạo.

Tất Quyền Ngọc nhìn Vĩnh An đạo phía trước không một bóng người, nhưng nàng biết, trong bóng tối ám vệ đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Trực giác nói cho nàng biết, hai bên trái phải cùng phía sau mình đều có người, công lực không dưới Ưng diện nhân, xem ra là ám vệ của Hoàng đế. Chỉ cần mình có bất kỳ dị động nào, ba người này nhất định sẽ lập tức hạ thủ.

Chỉ là Tất Quyền Ngọc tin tưởng, Mộ Trường Sinh cũng đang ở gần đây, bất quá Trường Sinh huynh che dấu hoàn toàn hành tung của hắn, căn bản chính mình cũng không cảm nhận được.

Tất Quyền Ngọc làm ra bộ dáng vì một đường bôn ba, thân thể  có phần suy nhược mệt mỏi nên bước chân cũng không nhanh lắm. Cho nên ám vệ cũng lấy tốc độ này âm thầm theo nàng đi về phía trước, vì để tránh cho ba người này cảm nhận được nội lực của mình tỏa ra, Tất Quyền Ngọc đã cực lực thu liễm, trong lòng chỉ còn chờ hậu cung bên kia nổi lên một trận hỏa hoạn ngất trời nữa thôi.

Mà bên này, sau khi Liên Khê và Liên Đồng đến được tiểu viện của Tất Quyền Ngọc, rất nhanh đã tìm được y phục cung nữ mặc vào - Vì trước đây hai nàng thường xuyên xuất nhập hậu cung, cho nên rất quen thuộc nơi này.

Hai người nhanh chóng thay đổi y phục cung nữ, vội vàng ra khỏi tiểu viện đi đến Hiếu Thanh cung - Hoàng cung này, hai nàng nắm rất rõ, tự nhiên sẽ chọn con đường gần nhất để đi, chưa kể trong cung rất nhiều cung nữ, nên không biết hết mặt nhau là chuyện bình thường. Hai người vội vội vàng vàng một đường chạy đến Hiếu Thanh cung.

"Hai ngươi là cung nữ ở cung nào, đến Hiếu Thanh cung có việc gì?" Trước cửa Hiếu Thanh cung có hai người ăn mặc như cung nữ ngăn Liên Đồng Liên Khê lại.

"Chúng ta được Cơ mỹ nhân bên kia cử đến thỉnh Thái hậu.." Liên Khê tùy tiện nói một câu, Cơ mỹ nhân này là cung tần đang được Hoàng đế đương triều sủng ái nhất. Nhưng từ trước đến nay không có bất cứ giao tình nào với Thái hậu.

"Cơ mỹ nhân?" Hai cung nữ nhìn nhau, có chút kinh ngạc, một người trong đó lên tiếng: "Có lời gì cứ nói với ta, chúng ta giúp các ngươi truyền lời là được."

"Cái này..." Liên Khê làm ra vẻ khó mà mở miệng, làm hai người càng nổi lên nghi ngờ.

Liên Khê thở dài một hơi, vẫy tay ra hiệu bảo hai người đến gần, sau đó ghé vào tai hai nàng nói nhỏ: "Thật ra cũng chẳng có việc gì, chỉ là mời..."

Giọng nói của Liên Khê càng lúc càng nhỏ, hai cung nữ kia không khỏi càng đưa tai lại gần hơn, lúc này Liên Đồng đang đứng bên cạnh ngón tay khẽ động, nhanh như gió điểm vào huyệt đạo hai người bọn họ, hai người chưa kịp rên lên đã ngã xuống đất.

Liên Khê Liên Đồng biết trong cung nhiều người qua lại phức tạp, vì vậy không có quá nhiều thời gian, kéo hai cung nữ kia ra sau cửa, liền vội vàng đi vào Hiếu Thanh cung.

"Ai đó!" Nào ngờ các nàng vừa vào đến cửa, Cẩm Hà còn chưa thấy đâu, chỉ nghe một tiếng quát lớn liền có vài người xông ra. Có thể thấy người tới đều có võ công.

Liên Khê nháy mắt với Liên Đồng, không nói lời nào trực tiếp nhào vào một người trong đám cung nữ vừa đến.

Liên Đồng và Liên Khê tâm ý tương thông, tự nhiên hiểu được ý của Liên Khê, nàng cũng bắt đầu ra tay một mình đánh tới, nhất kích đoạt mạng đối phương, sau đó tựa như chim bỏ rừng đi về hướng phòng của Cẩm Hà.

Cẩm Hà hiện tại không còn là Cẩm Hà không biết võ công trước đây nữa, từ lúc Liên Đồng và Liên Khê nói chuyện với hai cung nữ kia ở cửa thì Cẩm Hà đã nhận ra giọng của hai người. Không kịp suy nghĩ nàng nhanh chóng lao ra khỏi phòng, vừa lúc thấy Liên Đồng Liên Khê đang đánh nhau cùng những cung nữ giam lỏng nàng.

Vừa thấy Cẩm Hà, Liên Đồng dừng tay nắm lấy tay nàng vội nói: "Quyền ca ca để chúng ta đến cứu ngươi ra ngoài."

Cẩm Hà vừa nghe lập tức hiểu được, cũng vội đáp: "Những người này không phải cung nữ của ta, là người Hoàng đế phái tới giam lỏng ta lại..".

Liên Khê từ xa nghe được lời này, lúc đầu vốn còn hạ thủ lưu tình chỉ đánh bất tỉnh, lúc này thật sự chiêu chiêu giết người. Một đám cung nữ vây quanh tấn công Liên Khê nhưng nửa phần ưu thế cũng không chiếm được, có người thấy Liên Đồng nắm tay Thái Hậu muốn đưa đi, liền vội vàng chuyển hướng ra tay với Liên Đồng, chỉ là nàng ta đã đánh giá thấp võ công của đối phương, vừa xuất thủ đã bị Liên Đồng một chiêu đánh ngất, Liên Đồng liếc nhìn y phục trên người Cẩm Hà, đưa tay thoăn thoắt cởi bỏ y phục của cung nữ kia đưa cho Cẩm Hà. Cẩm Hà rất nhanh hiểu ý của Liên Đồng, cũng không nhiều lời, nhanh chóng đi vào bên trong thay đổi y phục.

"Châm lửa, phóng hỏa Hiếu Thanh cung đi!" Liên Đồng nói với Cẩm Hà, một bên thổi chiết hỏa trên tay đi khắp nơi châm lửa - Vừa cầm cổ tay Cẩm Hà, Liên Đồng liền cảm nhận được một cổ nội lực thuần khiết trong kinh mạch, mặc dù không quá thâm hậu nhưng cũng không yếu, bây giờ là lúc cần người, nơi nào cần quản nhiều như vậy, nhiều người hợp sức đương nhiên càng tốt.

Chiết hỏa trong tay Liên Đồng vừa cháy, nàng châm lửa vào chăn bông, áo ngủ gấm trên giường, lại mở tủ y phục ra đốt thêm mấy cái nữa - Những loại tơ lụa gấm vóc này là chất dẫn cháy tốt nhất, nháy mắt những vật trang trí bằng gỗ, chăn bông, tủ y phục, quần áo bằng gấm lụa trong phòng bốc cháy hừng hực, trong tay Cẩm Hà không có chiết hỏa, nàng đẩy ra cánh cửa nhỏ bên cạnh đi vào thính phòng* ôm ra hai vò rượu, trực tiếp ném vào đám cháy, lập tức lửa bùng lên ngút trời.

(*) Thính phòng: một căn phòng nhỏ.

Thấy trong thính phòng còn không ít rượu, Liên Đồng liền vào trong ôm thêm vài hũ rượu, mở nắp trực tiếp vung vẫy rượu ra khắp phòng. Nhất thời, ngọn lửa theo rượu bốc cháy càng dữ dội.

Thấy lửa đã bốc cháy mãnh liệt, hai người nhìn nhau, phá cửa sổ nhảy ra ngoài, trong viện đám cung nữ kia rất nhanh đã bị Liên Khê hạ gục.

Cách đó không xa đã có cung nữ hét lên chói tai: "Mau lấy nước, mau lấy nước... Hiếu Thanh cung cháy rồi!"

Nhất thời hậu cung loạn thành một đoàn, có người kêu la chạy đi lấy nước, có người hốt hoảng chạy đi bẩm báo Hoàng thượng, có người la thất thanh mau cứu người...

Trong lúc hỗn loạn, phi tần cung nữ trong hậu cung nghe thấy tiếng la hét phát ra từ hướng Hiếu Thanh cung, cũng tò mò chạy đến. Cách đó không xa, Thần Sách quân đang đi tuần cũng vội vàng chạy đến.

Liên Khê Liên Đồng cùng Cẩm Hà ba mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng, chỉ vội vàng ném xác đám cung nữ bị giết trong viện vào lửa phi tang, tiếp đó ngồi xuống chà sát tay vào đám tro bụi vươn vãi dưới đất, không chút khách khí bôi lên khắp mặt Cẩm Hà, sau đó cũng tùy tiện bôi lên mặt mình và Liên Đồng vài cái, bỗng chốc ba gương mặt như hoa như ngọc trở thành những cung nữ lắm lem bò ra từ đám cháy. Với bộ dạng như vậy, chỉ sợ cho dù Hoàng thượng có ở đây cũng không thể nào nhận ra người mặt mày lem luốt này là mẫu hậu của mình được.

Ba người nhìn nhau, thấy mặt đối phương một mảnh đen thui, chỉ còn chừa lại đôi mắt to tròn xinh đẹp, không khỏi cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng nõn, đối lập hẳn với màu đen trên mặt, càng thêm buồn cười..

Người trong cung cũng đã xông vào, lợi dụng hỗn loạn ba người đoạt lấy thùng nước của người khác chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu lên: "Cháy rồi, mau lấy nước..... Hiếu Thanh cung cháy rồi!"

"Hả? Làm sao thế này?" Các cung nữ từ cung khác chạy tới hỏi ba người mặt mày đen nhẻm, quần áo còn bị cháy một góc, vừa chạy ra đầu tiên này.

"Không biết, mau đi lấy nước, nhanh nhanh giúp một tay a.." Liên Đồng trái lại đóng kịch rất giống.

Vì vậy càng có nhiều người chạy đến Hiếu Thanh cung.

Nhân lúc rối loạn, ba người vội vứt lại thùng nước, lau qua loa gương mặt đầy bụi rồi nhanh chân chạy ra hướng cửa cung.

-------------------------------------------------------------

"Hoàng thượng, Hoàng thượng..." Có thái giám gấp gáp chạy vào Ngự thư phòng.

"Chuyện gì, sao lại hoảng hốt như vậy!" Phượng Bác nhíu mày vô cùng bất mãn, mình bày thiên la địa võng đang đợi Tất Quyền Ngọc chui vào, người khác đến làm gì.

"Không xong rồi... Hiếu Thanh cung cháy rồi!" Thái giám thở hỗn hển bẩm.

"Cháy? Vì sao cháy?" Hoàng đế nhíu mày, hôm nay thật sự không giống ngày thường, từ khi Thái hậu bị mình giam lỏng đến nay, ngoài việc bố trí hơn mười người biết võ công đến đóng giả cung nữ ở Hiếu Thanh cung ra, mình còn âm thầm phái thêm một ám vệ đến đó, chẳng qua hôm nay có chút đặc biệt, vì để "nghênh tiếp" Tất Quyền Ngọc, mình tạm thời triệu hồi hắn về Ngự thư phòng, chính vì không muốn có bất kỳ sai lầm nào. Thật không ngờ thời điểm mấu chốt này Hiếu Thanh cung lại xảy ra hỏa hoạn.

"Lửa cháy rất lớn, trong một lúc không thể dập tắt được." Giọng nói tên thái giám có chút run.

"Thái hậu sao rồi?" Phượng Bác hỏi.

"Không thấy, lúc chúng nô tài chạy đến, lửa đã cháy rất lớn rồi, phát hiện không ít cung nữ đã chết cháy bên trong, nhưng lại không thấy Thái hậu đâu cả, rất có thể.... Chỉ sợ.." Thái giám không dám nói tiếp, đường đường là Thái hậu của một nước cứ thế bị thiêu chết như vậy, nói ra cũng có chút..

"Mau lui xuống, gọi Thần Sách quân đến dập lửa nhanh.." Đối với sống chết của Thái Hậu thật ra Phượng Bác một chút cũng không quan tâm, chết cháy thì chết cháy đi, bản thân cũng đỡ phải hao tâm đi quản nàng, vốn sự tồn tại của nàng bây giờ đã là dư thừa, bản thân vì lo ngại cả triều văn võ, sợ bị người khác đàm tiếu, nên chỉ có thể giam lỏng, suy cho cùng sức ảnh hưởng của nàng vẫn còn, mình cũng phải cân nhắc dè chừng. Nhưng nếu hiện tại xảy ra việc ngoài ý muốn này, nàng bị thiêu chết, cả triều văn võ cũng không thể lên tiếng chỉ trích mình nữa.

Thái giám nhận lệnh vội vội vàng vàng chạy đi. Phượng Bác một lòng vẫn đặt trên người Tất Quyền Ngọc, Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ngẫng đầu nhẹ giọng hỏi: "Hắn đến đâu rồi?"

Một giọng nói rõ ràng truyền đến từ trần nhà: "Đã qua Thanh Hoa môn, đến Vĩnh An đạo."

"Trẫm lệnh cho các ngươi, lần này nhất định phải bắt được hắn cho trẫm! Không được thất bại!" Hoàng đế thật sâu thở dài, trong lòng căng thẳng không nói nên lời, Tất Quyền Ngọc - Cái tên này tựa như tảng đá đè nặng trong lòng hắn quá lâu rồi, từ ngày đó bản thân quyết tâm nhất định phải giết hắn đến nay, ý nghĩ đó cứ một mực xuất hiện lòng hắn, áp đến nỗi hắn không thể nào ngủ ngủ được.

"Tuân lệnh! Chủ nhân." Trên nóc nhà, sau giá sách, bên ngoài mái hiên... Tất cả đồng thanh đáp lại lời của Phượng Bác.

Thứ âm thanh sắc bén, không chút tình cảm này rốt cuộc cũng làm Phượng Bác cảm thấy khá hơn một chút, đột nhiên hắn nhớ đến Tất Trạch Việt, tâm tình lại căng chặt miệng không khỏi lẩm bẩm hỏi: "Ưng diện nhân đâu? Hắn sao vẫn còn chưa trở lại? Nhiệm vụ đã hoàn thành? Hay đã bị Tất Trạch Việt giết chết? Tại sao chưa quay về phục mệnh?

"Chủ nhân yên tâm, Tất Trạch Việt không phải đối thủ của Ưng. Ưng không có khả năng thất thủ, càng không thể nào bị Tất Trạch Việt giết được." Người trên nóc nhà đáp, vẫn giọng nói không mang chút tình cảm nhưng lại đầy tính nhiệm đối với Ưng diện nhân.

"Vậy nếu Tất Quyền Ngọc nhìn thấu mưu kế của chúng ta thì sao? Nếu hắn liên thủ với Tất Trạch Việt có thể giết chết Ưng hay không?" Bất chợt người ngoài mái hiên lên tiếng, trong ánh mắt Phượng Bác cũng bắt đầu nổi lên sợ hãi: "Tất Quyền Ngọc sắp đến."

"Cho dù phụ tử Tất Trạch Việt liên thủ, cũng không phải đối thủ của Ưng!" Người trên nóc nhà không nhanh không chậm đáp lời Hoàng đế.

Chỉ là tay Phượng Bác vẫn không khống chế được mà phát run, miệng khẽ lẩm bẩm tự trấn an mình: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi!"

Ám vệ trên nóc nhà làm như không thấy căng thẳng của Phương Bác lại nói thêm một câu: "Chủ nhân không cần phải lo lắng, Tất Quyền Ngọc hiểṇ nhiên không thể đoán được kế sách cuả Hoàng thượng, nếu đã nhìn thấu hôm nay cũng sẽ không đến. Nếu đã đến, chứng tỏ hắn căn bản không biết Tất Trạch Việt đã bị Ưng thủ tiêu. Tất Trạch Việt không phải đối thủ của Ưng diện nhân, Tất Quyền Ngọc càng không phải đối thủ của chúng ta, chủ nhân an bài thiên la địa võng như vậy, trên thực tế là ngưu đao sát kê*, bất kỳ ám vệ nào bên người Hoàng thượng cũng đủ để lấy mạng Tất Quyền Ngọc."

(*)牛刀杀鸡: Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu. Ví làm một việc nhỏ không cần phải dùng những phương cách lớn. Hàm ý câu này là một Tất Quyền Ngọc nhỏ nhoi, lại phải huy động sức lực của quá nhiều người.

Phượng Bác gật đầu, những lời này làm hắn lấy lại một chút tự tin. Đúng thế, mặc kệ Tất Quyền Ngọc là đệ nhất Đại tướng quân trẻ tuổi thì sao, cho dù trong ký ức của mình hắn có một thanh Viêm Phượng thương lợi hại đến mức nào, tất cả ám vệ bên cạnh vĩnh viễn là những lợi kiếm vô kiên bất tồi* trong tay mình, chỉ cần trong tay mình luôn nắm chặt lợi kiếm này, mình vĩnh viễn là bất khả chiến bại!

(*)无坚不摧的: Vô kiên bất tồi có nghĩa cứng đến đâu cũng có thể phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro