Chương 95: Tái Kiến Hồng Thành Tuyệt (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 năm 811 theo lịch Phượng Linh, sứ giả Hà Xuyên đang trên đường phi ngựa điên cuồng dọc theo lộ tuyến Nam - Bắc, trở về Hà Xuyên từ kinh thành Phượng Linh. Cũng trong lúc đó, dọc theo tuyến đường Đông - Tây có một chiếc xe ngựa đang lao vùn vụt, mặc dù không đẹp đẽ hoa lệ nhưng là một cỗ xe rất chắc chắn, màn cửa xe vẫn được đóng kín, cả cỗ xe được kéo bởi hai con ngựa tốt ngàn dặm có một...

Xa phu (người đánh xe) là một hán tử trung niên ngoài bốn mươi tuổi, gương mặt vuông chữ điền cùng hàng râu dưới cằm, bên thắt lưng đeo một thanh đao kiểu dáng đơn giãn.

Trong thời buổi chiến loạn này, một hán tử cùng một cỗ xe như vậy thật sự không thể nào thu hút sự chú ý của người khác, đã có không ít bách tính ở vùng biên cảnh phía Đông bởi vì Đông tuyến loạn lạc mà chạy nạn về kinh thành.

Cỗ xe đi từ Đông sang Tây, dọc theo đường đi đã có rất nhiều người nhìn thấy cỗ xe cùng nam nhân này, trong ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc - Cỗ xe này không có gì đặc biệt, mặc dù xa phu điều khiển hai con hảo mã rất thuần thục, nhưng nay chiến loạn nổi lên bốn phía, không chỉ có bách tính nghèo khổ mới trốn tránh chiến tranh, mà còn có không ít thương nhân thắt lưng quấn vạn kim* cũng chạy loạn...

(*) Giàu có.

Mà nguyên nhân khiến rất nhiều người qua đường nhịn không được tò mò mà nhìn theo, chỉ có một - Trời tháng mười hai, tuyết đọng hai bên đường chưa có dấu hiệu tan đi, lớp cỏ khô bên dưới cũng bị tuyết ép đến không thấy dấu vết, mà tên xa phu này lại chỉ mặc một chiếc áo vải bố mỏng manh.

"Ta nói Trường Sinh huynh, huynh xem huynh đi, luôn trêu chọc ánh mắt người khác, huynh a, có thể mặc nhiều hơn một chút hay không?" Cỗ xe vẫn lao vùn vụt trên đường lớn, roi ngựa trong tay xa phu quất vào không khí phát ra âm thanh chói tai, phía sau thùng xe một giọng nói điềm đạm dễ chịu truyền ra.

"Công tử gia a, có nhiều bách tính đang chạy nạn như vậy, nếu ta không bày ra bộ dáng người giang hồ thế này, sợ rằng đoạn đường từ Đông đến Tây này, nơi còn chưa đến đã gặp phải nhiều lần cướp bóc rồi.... Cướp không đáng sợ, thế nhưng bốn phía chiến loạn nổi lên, dân chúng lầm than, Mộ Trường Sinh ta tuy không thể cứu được người trong thiên hạ tránh khỏi thủy hỏa*, nhưng ít ra cũng không thể lấy mạng của nhưng người này,nhưng nếu như vậy lộ trình của công tử gia chỉ sợ phải bị kéo dài.." Tên xa phu này tất nhiên chính là hộ vệ của Tất Quyền Ngọc - Mộ Trường Sinh. Trong gió rét Mộ Trường Sinh nhẹ nhàng vung vẫy mã tiên (roi ngựa), không quay đầu lại, giọng nói không lớn lại đủ rõ ràng hữu lực truyền vào trong thùng xe.

(*)Có thể hiểu như nơi khốn cùng khói lửa.

Trong xe ngựa, đang nghiêng người dựa vào thùng xe, tất nhiên không ai khác ngoài Tất Quyền Ngọc - Vị Tướng quân thiếu niên kiệt xuất của đại quốc Phượng Linh, nhưng hôm nay Tất Quyền Ngọc sớm đã không còn là 'Chiến Thần' bất bại trong truyền thuyết Phượng Linh nữa -- Tháng mười một, hắn cùng với Thiết Thạch Khoan đồng phòng thủ tại thành Hổ Khiếu, có thể nói đây là thành trì vững như tường đồng vách sắt thế nhưng đã thất thủ, sau đó liên tiếp bị đánh bại, chỉ trong thời gian một tháng, không chỉ mất Mê Sa quan, Đồng Lăng quan, cùng mấy đại quan khẩu (cửa khẩu) ở Đông Lương trấn, mà ý chí chiến đấu của toàn bộ dũng sĩ quân đoàn cùng Tứ Phương quân đoàn hầu như mất hết, không một chút chiến ý, không những vậy hai vị Tướng quân cũng tiến vào trạng thái tinh thần xuống thấp, binh pháp chiến thuật của Phượng Linh quốc từng làm cho bọn dị tộc man di đàm chi sắc biến*, nhưng gần nhất trong một tháng này hoàn toàn không có bất kỳ điểm gì đáng chú ý, hai vị mãnh tướng của đế quốc gần như bị động mà phòng thủ, mà tám mươi vạn đại quân của Dương Đỉnh Du đang gây áp lực ở biên cảnh, khí thế như hồng**. Trong lúc nhất thời, Phượng Linh quân chỉ có thể liên tiếp lui lại, không ngừng đem quan khẩu của mình dâng cho đối phương.

(*)Nghe đến đã biến sắc.

(**)"Hồng - 渱": Cầu vồng trắng vắt ngang mặt trời, bầu trời mênh mang. Ví như cơn lốc xoáy trên mặt nước, ở đây có một ý nghĩa hiếm có trong thần thoại. Vì vậy, động lực như cầu vồng, tinh thần như cơn lốc xoáy, không thể chống lại.

Tất Quyền Ngọc là ai?

Bách tính Phượng Linh từng trông cậy vào hắn, nhưng nay mọi người đã không biết trông cậy vào ai nữa.... Tây tuyến khai chiến, Tiêu Trí Lực tướng quân đối mặt với ba mươi vạn liên quân của Xích Châu Thanh Hà, chi có thể phòng thủ không cách nào tấn công lại, ở Đông tuyến lại có đại quân của Dương Đỉnh Du gây áp lực, với tư cách là hai vị danh tướng của đế quốc Tất Quyền Ngọc và Thiết Thạch Khoan lại liên tục bại trận, mang từng tấc từng tất lãnh thổ phía Đông đang ngập tràn tuyết phủ nhượng lại cho bọn man bang Viêm Sa, người trước đó từng chịu sự nhạo báng của Phượng Linh quốc, bách tính ở Đông tuyến chỉ có thể rời xa quê hương trong sự khủng hoảng.

Trong thời cuộc như vậy, niềm tin đã mất, thứ để lại trong lòng dân chúng Phượng Linh chỉ còn là sự bi thương..

Cho nên hiện tại toàn bộ đế quốc đang lâm vào tình trạng khủng hoang trầm trọng.

Cỗ xe rít lên, Tất Quyền Ngọc tùy ý dựa vào ghế ngồi, màn cửa sổ vẫn không được vén lên, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng âm thanh ngày một xa dần của một nhóm nạn dân đang chật vật chạy nạn trên đường lớn...

Tất Quyền Ngọc nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Trường Sinh huynh, có đôi khi ta không biết mình đã làm đúng hay là sai.."

Tháng mười hai buốt giá, một câu nói phảng phất thương cảm bên trong, khóe môi vốn đang khẽ nâng cũng ngừng lại, ánh mắt Mộ Trường Sinh nhìn xa xăm về phía những nạn dân đã chạy đi, đúng hay sai? Có một số chuyện không có câu trả lời.

"Là đúng hay sai, còn phải xem công tử gia đứng ở góc độ nào để nhìn, rõ ràng đã giành được thắng lợi, lại muốn giả vờ thất bại để câu cá lớn, cứ liên tiếp thất bại khiến cho tin tưởng trong lòng bách tính toàn thiên hạ dần mất đi, không còn gì có thể dựa vào, khiến cho vô số người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất trôi dạt khắp nơi, điều này trái với đạo trời..... Đạo trời nhân từ, yêu thương vạn vật.... Thế nhưng theo góc độ chính trị mà nói, công tử gia đã đúng, trên thực tế thế cục ở Đông tuyến đã bình định, nhưng sóng ngầm cuồn trào mãnh liệt, phía sau lưng độc thủ vẫn còn trong bóng tối nhìn chằm chằm, công tử gia muốn nhất lao vĩnh dật*, muốn đế quốc vạn năm thái bình, tự nhiên không tiếc hết thảy mà thả mồi mới có thể câu được cá lớn... Cho nên, đúng hay sai, công tử gia hà tất phải tính toán... E rằng, trong thiên hạ này vốn không có người nào có thể lựa chọn tốt hơn so với người nào, chỉ có người nào so với người nào nhân từ hơn, nhưng sự lựa chọn nhân từ, chẳng bao lâu nữa, có lẽ sẽ trở thành bằng chứng cho sự thiển cận. Công tử gia ánh mắt tinh tường, cái này gọi là người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, người làm việc lớn, không thể tính toán chi li, công tử gia đúng hay sai, thời gian sẽ đưa ra đáp án." Mộ Trường Sinh nhẹ nhàng nói.

(*)Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

"Trường Sinh huynh, thời điểm ta đột phá tầng thứ sáu, huynh nói rằng ta đi theo sát phạt chi đạo*, xem ra thực sự là như vậy, chỉ hy vọng.... Tất cả những gì ta làm, đều có ý nghĩa, bằng không, Tất Quyền Ngọc ta thẹn với bách tính thiên hạ.." Tất Quyền Ngọc thanh âm trầm xuống, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại.

(*)Con đường giết chóc.

Mộ Trường Sinh há miệng thở dốc, nhưng chỉ khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không nói gì thêm nữa, hết thảy lại khôi phục im lặng, xe ngựa chạy băng băng lướt qua một đoàn nạn dân bên đường, chỉ để lại vết bánh xe thật sâu trên lớp băng tuyết, không khí chìm ngập trong sự lạnh lẽo.

Xe ngựa gào thét, băng tuyết thật dày ở phía đông cùng với bức tường cây đồ sộ bị bỏ lại sau lưng, Hơi ấm ôn hòa trong không khí đem suy nghĩ của người ta từ nơi băng thiên tuyết địa* hào hùng trở lại giữa sự tinh tế của Phượng Linh... Kinh thành đang trong tầm mắt.

(*) Băng tuyết ngập trời

Cỗ xe vượt qua dòng sông băng lạnh lẽo, tay Tất Quyền Ngọc chần chờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vén màn cửa lên - Xa xa là bức tường kinh thành Phượng Linh cao lớn.

Tất Quyền Ngọc khẽ hạ xuống ánh mắt - Cẩm Hà, khoảng cách gần như vậy, nhưng cũng cách thật xa..

"Công tử gia cần hồi kinh một chuyến?" Mộ Trường Sinh không quay đầu lại, phía sau lưng hắn có một đôi mắt đang nhìn về phía xa, đôi mắt này như nhìn xuyên qua cả tấm màn xe thật dày, có thể cảm nhận được ánh mắt Tất Quyền Ngọc lúc này tràn ngập nhu tình cùng nhung nhớ.

"Không cần..." Tất Quyền Ngọc khẽ khoát tay, động tác này Mộ Trường Sinh không nhìn thấy, nó giống như một cử chỉ nàng làm cho chính bản thân mình xem.

Xa mã rít gào lao vùn vụt trên đường lớn, hoàng thành thật gần, sau đó hoàng thành... xa dần... Cẩm Hà, ở thật gần, sau đó, Cẩm Hà lại cũng xa..

Bức tường kinh thành đã xa khuất không nhìn thấy nữa, Tất Quyền Ngọc thu lại bàn tay đang giữ góc màn, cơ thể nguyên bản đang ngồi thẳng, lúc này khẽ ngả người dựa vào ghế dựa sau lưng.

Ta nghĩ, chúng ta vẫn luôn bên nhau, tâm của chúng ta, chưa từng xa cách. Những lúc ta nhớ nàng, ta biết, nàng cũng đang nhớ đến ta.... Vì đoàn tụ, nên mới chia lìa, nàng hiểu rằng nàng ở đây trong tâm ta, chưa từng rời đi..

Xe ngựa của Tất Quyền Ngọc đi qua hoàng thành Phượng Linh, xuyên qua Tây Kim thành, rồi sau đó tiến nhập Ngọc Long thành.

"Công tử gia, ở trọ hay là ra khỏi thành? " Mộ Trường Sinh cho xe ngựa đi chậm lại, một thân áo vải đơn bạc vẫn thu hút không ít ánh mắt người nhìn, nơi đây mặc dù là phía Tây, gần như không có băng tuyết, thế nhưng khí trời tháng mười hai, vẫn có thể hà hơi thành sương.

Bất quá, người qua đường cũng chỉ ghé mắt nhìn mà thôi, không ai thực sự muốn quan tâm, bởi vì, Ngọc Long thành giờ đây đã không còn là Ngọc Long thành phồn hoa yên bình của trước đây nữa, hơn một tháng trước, ba mươi vạn liên quân Xích Châu Thanh Hà đánh hạ Hồ Lô trấn, một đường đánh đến Ngọc Long thành. Tiêu Trí Lực tướng quân cùng hai mươi vạn quân Hà Tây quân đoàn chỉ có thể cố thủ tại Ngọc Long thành nhưng vô lực phản công Hồ Lô trấn.

Sự yên bình cùng phồn thịnh của ngày xưa bởi vì khói lửa chiến tranh ép sát mà hiện ra dáng vẻ yếu đuối bất kham (không chịu nổi). Một ít bá tánh Ngọc Long thành đối với tình hình Đông - Tây hai tuyến phải chống địch đã hoàn toàn mất lòng tin, trong lúc Hồ Lô trấn thất thủ, đã thu thập tài sản, bắt đầu di chuyển về đế đô.

"Được, ở trọ đi!!" Tất Quyền Ngọc ngồi trong xe ngựa đáp ứng. Cổng thành Ngọc Long hiện tại bất luận trời sáng hay tối đều đóng kín - Ngoài cổng thành ba mươi dặm, là Hồ Lô trấn nơi trú đóng của liên quân Xích Châu Thanh Hà. Nay đang trong thời chiến, tất cả mọi hoạt động buôn bán hay đi lại tất nhiên đã bị chặt đứt hoàn toàn, không một ai có thể đi ra khỏi thành Ngọc Long.

Mộ Trường Sinh cùng với Tất Quyền Ngọc tìm được khách điếm, gọi một ít thức ăn, sau đó trở về phòng ngủ của mình.

Vào đêm, tất cả con đường của Ngọc Long thành nhanh chóng an tĩnh lại, những con chó hoang bị chủ nhân vứt bỏ cô độc đi lại trên đường, dường như nó cũng chịu áp lực của chiến tranh, chỉ có thể chịu đói bụng, cụp đuôi, không dám sủa - Thời chiến, Ngọc Long thành bắt đầu chế độ quân nhân, tất cả các nẻo đường chỉ có thể nhìn thấy binh sĩ Hà Tây quân đoàn không ngừng tuần tra đi lại.

Khách điếm Thịnh Vượng, cửa sổ lầu hai nhẹ nhàng bị mở ra, một bóng một bóng đen nhẹ như làn khói bay ra ngoài, trong nháy mắt bay lên mái nhà đối diện, cứ thế di chuyển lên xuống vài lần, cuối cùng dừng lại bên cạnh tường thành - Cổng thành đã đóng, những cây đuốc trên tường thành chiếu sáng rực.

Tất Quyền Ngọc phát hiện một tên lính tuần tra ban đêm lạc đàn, một tiểu binh sĩ đang đứng tiểu ở góc đường, từ trên cao thả người xuống, tay vận nội công, ở sau gáy hắn vỗ một cái, tên binh sĩ này không có chút cảm giác nào, đã lập tức mềm nhũn người ngã xuống đất, Tất Quyền Ngọc thành thạo cởi khôi giáp của hắn ra, sau đó mặc lên người mình - Mặc dù có chút lớn, nhưng cũng tạm được.

Tất Quyền Ngọc từng có thời gian dài ở lại Hà Tây quân đoàn, dĩ nhiên biết rõ ràng quy định ở đây, bây giờ mặc khôi giáp của tuần tra binh, tinh thần phấn chấn, đi về phía tường thành.

Trên tường thành, binh lính tuần đêm bày thế trận sẵn sàng đón địch - Tình huống hiện nay, không một ai dám thả lỏng.

Tất Quyền Ngọc đi qua một nhóm binh lính, không có ai chú ý đến nàng - Cả một Hà Tây quân đoàn, hai mươi vạn quân, trong đêm tối đen như vậy không phải ai cũng nhận ra ai.

Trên tường thành, càng đi về phía Bắc những cây đuốc càng thưa thớt dần, binh sĩ tuần đêm cũng càng ít đi, Tất Quyền Ngọc quan sát xung quanh, sau đó giẫm lên mũi tên phía sau, ẩn thân mình, cởi ra khôi giáp, tung người một cái liền nhảy xuống tường thành.

Hồ Lô trấn.

Soái trướng, đèn trên thư án vẫn nhấp nháy chiếu sáng. Hồng Thành Tuyệt tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ cau mày - Dựa vào tình báo mới nhất, Hà Xuyên động, quân tiếp viện không đến Đông tuyến Phượng Linh, mà là đến Ngọc Long thành này, như vậy có nghĩa là binh mã của đối phương lập tức tăng từ hai mươi vạn lên ba mươi lăm vạn quân, ba mươi lăm vạn quân thủ thành, chính mình có ba mươi vạn quân công thành..

"Biệt lai vô dạng*..." Mành cửa dày nhẹ nhàng bị vén lên, một giọng nói êm tai vang lên ở cửa.

(*)Biệt lai vô dạng: nghĩa gốc là "bạn vẫn khỏe từ lần cuối chúng ta gặp nhau chứ?", tuy nhiên thường được xem như một câu chào hỏi đại ý là "rất vui được gặp lại bạn" hoặc là "lâu rồi không gặp".

Hồng Thành Tuyệt bất ngờ ngẩng đầu lên, trong lòng chấn động, ánh mắt thành thật rơi lên người kia đang đứng ở cửa..

Mành cửa nhấc lên rồi hạ xuống, một thân y phục màu đen lúc này là người đáng lẽ nên ở Đông tuyến Phượng Linh, Tất Quyền Ngọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro