Chương 123: Liên tục chạy về phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liêu Vũ Đình dần dần đi xa, không gian xung quanh trở nên yên ắng, nhưng trong lòng Bạch Tử vẫn không thể nào bình tĩnh lại.

Cô hít một hơi sâu, dùng sức giật mạnh cánh tay trái của mình.

Thế nhưng, chiếc còng tay vẫn khóa chặt cô vào miếng lưới ngăn giữa ghế trước và ghế sau của xe.

Do bị Hedy tiêm thuốc ức chế biến đổi cơ thể, lúc này, Bạch Tử hoàn toàn không còn sức.

Không chỉ vậy, chung quanh ghế sau đều lắp lưới sắt dày đặc, những thứ vốn được thêm vào để chống kẻ thù, giờ đây lại trở thành chiếc lồng lạnh lẽo giam cầm Bạch Tử.

Có lẽ vì đã lén nhổ thuốc an thần liều mạnh ra, dù Bạch Tử không rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng tâm trí càng lúc càng rối bời.

Một cảm giác cực kỳ bồn chồn tràn ngập trong đầu Bạch Tử, cô thấy mình như một quả bóng bị bơm căng, chỉ cần thêm chút tác động nữa là sẽ nổ tung.

Cảm xúc hỗn loạn khiến mắt trái đang đeo kính áp tròng của Bạch Tử bắt đầu đau nhức, cô không thể kiểm soát bản thân, cố sức giật mạnh cánh tay, sau đó quay người, dùng chân đạp mạnh vào tấm lưới.

Còng tay cọ xát khiến cổ tay Bạch Tử ngày càng đỏ, thậm chí đã trầy xước da, sắp chảy máu.

Nhưng Bạch Tử không quan tâm chút nào, ngược lại, cô càng thêm phấn khích, như thể phát điên mà giật mạnh còng tay, tay kia cũng nắm chặt lưới sắt kéo về phía mình.

Tuy nhiên, tấm lưới cực kỳ kiên cố, mặc cho Bạch Tử giật mạnh thế nào, nó vẫn không hề lay chuyển.

Sau khi bị tiêm thuốc ức chế, Bạch Tử dường như trở thành một người vô dụng.

Ý thức được điều này, cô càng trở nên khó chịu, mắt trái cũng đau nhức hơn, như thể có ai dùng kim đâm vào mắt và không ngừng khuấy đảo trong đầu cô.

Đau đớn tột cùng khiến Bạch Tử mất đi lý trí, cô gào thét như một con thú điên rồi lao mình vào tấm lưới.

Ngay sau đó, lưới sắt phát ra tiếng kêu vang dội, rung mạnh đến mức làm tai Bạch Tử đau nhói.

Lúc này, hình như có thứ gì đó rơi ra từ túi áo ngoài của cô.

Đang kiệt sức ngã trên ghế sau, Bạch Tử hơi sững lại, rồi cúi đầu nhìn cây bút ngắn rớt dưới ghế.

Đây là cây bút mà Mạnh Dĩ Lam đã tặng cho Bạch Tử gần đây, để cô có thể mang theo bên mình và viết vào sổ tay bất cứ lúc nào.

Bạch Tử nhặt bút lên, cô trầm ngâm dùng đầu ngón tay chà nhẹ một đầu bút.

Cấu tạo của nó trông giống như một chiếc tua vít chữ thập.

Cô quay đầu nhìn quanh lưới sắt, sau đó thở phào nhẹ nhõm – những tấm lưới bao quanh ghế sau không bị hàn chết vào trong xe mà được cố định bằng ốc vít.

Không nghĩ ngợi thêm, Bạch Tử liền dùng bút tháo rời phần lưới sắt nối với còng tay.

Sau đó, khi có được chút tự do, Bạch Tử ngay lập tức quay người kéo tay nắm cửa xe, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa – tất nhiên rồi, vì dù sao đó cũng là Mạnh Dĩ Lam.

Cô ấy không chỉ còng Bạch Tử vào trong xe, mà còn khóa chặt cửa xe lại, rõ ràng vì để ngăn Bạch Tử trốn thoát, cô ấy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Bạch Tử cắn chặt môi mình, dùng cơn đau để kìm nén sự bồn chồn đang dâng lên trong lòng.

Cô ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn về hướng Liêu Vũ Đình rời đi, nhưng lúc này bóng dáng người kia đã biến mất.

Cơ thể bắt đầu run rẩy vì đầu óc hỗn loạn, Bạch Tử nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Cô cố gắng đè nén con "thú dữ" sắp chiếm quyền kiểm soát cơ thể mình, kiềm chế cơn thôi thúc muốn đập đầu vào cửa sổ xe, mãi đến khi môi bị cắn đến rướm máu, cô mới tĩnh tâm lại.

Sau khi bình tĩnh hơn, Bạch Tử dùng bút máy làm tua vít, nhanh chóng tháo lưới sắt trên cửa sổ xuống, sau đó dùng đầu nhọn của bút đập mạnh vào góc cửa sổ xe.

Sau khoảng bốn, năm cú đập, kính cuối cùng cũng vỡ, toàn bộ cửa sổ xe lập tức phủ đầy những vết nứt chằng chịt.

Bạch Tử vứt bút đi, nhanh chóng đạp mạnh vào cửa sổ đầy vết nứt, chẳng mấy chốc đã đạp ra một lỗ lớn.

Sau đó, cô một tay kéo nửa tấm lưới sắt, tay kia bám vào khung cửa sổ, nhanh chóng chui ra khỏi xe, dù cho tay và má bị mảnh kính cắt trúng, cô cũng chẳng bận tâm.

May mắn thay, các vệ sĩ gần đó đã rút lui từ lâu, chỉ còn lại vài người đứng gác ở một góc xa, mặc dù Bạch Tử vừa gây ra tiếng động lớn như vậy, nhưng vẫn không ai chú ý.

Bạch Tử đeo mặt nạ rồi cúi người quan sát xung quanh thật kỹ, ngay khi xác định được vị trí của mình, cô lập tức rón rén tiến về chỗ chiếc xe đã chở cô đến đây.

Cẩn thận tránh khỏi tầm nhìn của những vệ sĩ, Bạch Tử nhanh chóng lẻn vào một góc khuất, khu vực này rất tối và nằm trong điểm mù của camera giám sát.

Cô nhớ rằng chiếc xe đậu ở cuối con đường mòn này.

Nhưng Bạch Tử còn chưa kịp đến nơi, từ khoảng cách hơn mười mét, cô đã thấy nắp capo của chiếc xe bị mở lên.

Hơn nữa, còn có một người vóc dáng nhỏ nhắn đang lén lút đứng ở đầu xe, rõ ràng là đang làm gì đó mờ ám.

Khu vực này không thuộc phạm vi tuần tra của vệ sĩ, hơn nữa ánh sáng rất mờ, nếu không phải là Bạch Tử đặc biệt đến đây, sẽ chẳng ai phát hiện ra phía trước xe có một người đang đứng.

Bạch Tử tiến lại gần hai bước, ngay lập tức nhận ra người kia chính là Liêu Vũ Đình, kẻ mới vừa buông lời cay độc với Mạnh Dĩ Lam cách đây không lâu.

Theo lý mà nói, với thân phận là con gái của Mạnh Nguyệt – phó chủ tịch tập đoàn Hoành Á, Liêu Vũ Đình không nên đích thân làm những việc mờ ám thế này, dù có tệ đến đâu cũng nên phái một tên tay chân đến, giống như lần trước khi cô ta sai Thạch Lỗi đi hãm hại Mạnh Dĩ Lam.

Nhưng tạm thời Bạch Tử không có thời gian để ý chi tiết nhỏ này, cô nín thở, cúi người xuống, âm thầm đến gần đối phương.

Có vẻ như Liêu Vũ Đình cũng vừa mới lắp xong quả bom, cô ta vừa đậy nắp xe và quay đầu thì đã chạm mặt Bạch Tử đứng sau lưng.

Giống với Bạch Tử, Liêu Vũ Đình cũng đeo mặt nạ.

Hai người nhìn nhau, sững sờ đứng yên tại chỗ.

Đúng lúc này, đột nhiên có ba người xông tới: "Ai đấy! Đang làm gì ở đây?"

Trong số ba người đó, có hai người là vệ sĩ đang cầm súng, người còn lại Bạch Tử nhận ra ngay — chính là tài xế mà Mạnh Nguyệt sắp xếp để đón Mạnh Dĩ Lam.

Không để Bạch Tử kịp mở miệng, Liêu Vũ Đình lập tức tháo mặt nạ và hét lên với ba người kia: "Tôi là con gái của phó chủ tịch tập đoàn Hoành Á – Mạnh Nguyệt, người này lén lút gắn gì đó vào xe chúng ta, mau bắt kẻ này lại!"

Tài xế và hai vệ sĩ chạy đến đầu xe đều sững lại, dường như bị tình huống trước mắt làm cho không biết phải làm sao.

Hai vệ sĩ do dự một lúc, họ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó mới giương súng chĩa vào cả hai người.

Vào lúc này dưới tầng hầm của bảo tàng nghệ thuật, một bữa tiệc sau sự kiện đang diễn ra, mọi người đang bận rộn thưởng thức đồ ăn và giao lưu, tạm thời chưa ai biết về 'sự cố nhỏ' đang xảy ra bên ngoài.

Khác với nơi giam giữ tám người đột biến, khu vực tổ chức tiệc rực rỡ ánh đèn, thậm chí còn có hệ thống sưởi.

Mấy chục khách mời sau khi xem xong những "quái vật" bị biến đổi đến mức không còn giống con người, nhưng vẫn không hề bị những khuôn mặt xấu xí ấy làm mất đi cảm giác thèm ăn.

Họ vừa vui vẻ trò chuyện, vừa đi đến chiếc bàn dài bên tường với đầy ắp thức ăn, chọn lấy món mình yêu thích, rồi thong thả ngồi vào chỗ thưởng thức bữa tiệc.

Hơn thế nữa, còn có một cặp đôi đứng ở góc phòng chơi những bản nhạc violin du dương, khi đến đoạn cao trào, có người còn vỗ tay tán thưởng, tạo nên một khung cảnh cực kỳ náo nhiệt.

Mạnh Dĩ Lam với đôi môi thoa son đậm, khoác trên mình chiếc váy dài đỏ thẫm, nền nã ngồi bên chiếc bàn tròn.

Suốt hơn một năm qua, Mạnh Dĩ Lam luôn mặc những chiếc áo khoác dày tối màu, đã lâu lắm rồi cô mới diện váy dài hở lưng ở chốn đông người như hôm nay.

Trên thực tế, ngay cả hơn một năm trước, khi thế giới chưa rơi vào hỗn loạn, Mạnh Dĩ Lam cũng rất ít khi ăn mặc như thế này.

Tuy nhiên, chiếc váy hôm nay là do Mạnh Nguyệt đặc biệt chọn cho cô, và còn dặn đi dặn lại rằng cô phải mặc nó trong bữa tiệc.

Ban đầu, Mạnh Dĩ Lam chỉ định mặc một chiếc áo len cao cổ để tham gia sự kiện, nhưng cô đành phải làm theo lời dặn, cô cố ý xõa tóc dài che phần lưng trần, rồi nhanh chóng thoa chút son cùng tông với váy, trông có phần qua loa.

Mặc dù không trang điểm cầu kỳ, nhưng đôi môi đỏ và chiếc váy thẫm màu lại khiến làn da trắng mịn của Mạnh Dĩ Lam càng thêm quyến rũ, từng cử chỉ của cô đều toát lên vẻ lạnh lùng kiêu sa, khiến cả nam lẫn nữ gặp cô đều không thể rời mắt.

Buổi tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng đã có không ít người chủ động bước tới trò chuyện với Mạnh Dĩ Lam.

Nếu gặp phải tình huống như vậy, cô sẽ làm theo lời dặn của Mạnh Nguyệt trước đó, khéo léo chuyển chủ đề, kiên nhẫn giới thiệu các dự án sắp tới của Hoành Á và hỏi xem đối phương có muốn hợp tác hay không.

Sau một hồi bận rộn, lúc này, Mạnh Dĩ Lam vừa uống rượu vang vừa tán gẫu với Hedy ngồi bên cạnh.

Đối diện với hai người còn có Lâm Khúc Vi, ba người dường như đang ôn lại những chuyện thú vị ngày trước.

Lâm Khúc Vi từng dè dặt ở bảo tàng nghệ thuật cách đây không lâu, giờ đã thả lỏng hơn nhiều, thỉnh thoảng còn bật cười vui vẻ.

"Khúc Vi," Mạnh Dĩ Lam nhấp thêm một ngụm rượu, sau đó quay đầu nhìn Lâm Khúc Vi, giả vờ hỏi, "Tôi nhớ trước đây anh nói không muốn làm việc trong chính phủ nữa, muốn rời khỏi thành phố B... bây giờ đổi ý rồi à?"

Nụ cười trên mặt Lâm Khúc Vi thoáng chốc khựng lại, sau đó anh cười gượng: "À, đúng thế... người tính không bằng trời tính."

"Nếu gặp phải khó khăn gì, có thể đến tìm tôi," Mạnh Dĩ Lam nhướn mày, chân thành nói, "khu vực màu xanh ở phía tây nghe nói đang tuyển người như anh..."

"Dĩ Lam," Lâm Khúc Vi hơi lúng túng ngắt lời Mạnh Dĩ Lam, anh khẽ ho một tiếng, nụ cười trên mặt hơi mất tự nhiên, "cảm ơn em đã luôn nghĩ đến tôi, cũng nhờ có em mà tôi mới sống đến ngày hôm nay... nhưng, thôi bỏ đi..."

Mạnh Dĩ Lam nhíu mày khó hiểu: "Nhưng bên đó..."

"Hiện tại tôi thật sự rất ổn, trong tình huống như thế này mà còn có việc làm, đã rất mãn nguyện rồi," Lâm Khúc Vi mím môi, đưa tay nắm chặt ly rượu trước mặt, "dù là ở thành phố B hay nơi khác, thực ra cũng như nhau thôi."

Nói xong, không đợi Mạnh Dĩ Lam đáp lại, anh nâng ly uống một hớp lớn.

Cùng lúc đó, chú Hồng vẻ mặt căng thẳng bước vào cửa.

Ông đứng bên tường quan sát một vòng, sau đó nhanh chóng tiến về bàn tròn nơi Mạnh Dĩ Lam đang ngồi.

Lúc này, Mạnh Dĩ Lam vẫn chưa phát hiện chú Hồng đã đến, cô nghi ngờ hạ giọng hỏi Lâm Khúc Vi: "Anh có vẻ không ổn lắm, thật sự không gặp rắc rối gì chứ? Ví dụ như... Bộ trưởng Mạch có nói gì với anh không?"

Cho đến bây giờ, Mạnh Dĩ Lam vẫn coi Lâm Khúc Vi là một người rất quan trọng.

Cô hy vọng mình và Lâm Khúc Vi có thể thẳng thắn với nhau, không muốn đối xử với anh như cách mà cô đối xử với Bộ trưởng Mạch.

"Không có gì," Lâm Khúc Vi vội lắc đầu, sau đó cười gượng, "chỉ là gần đây thành phố thiếu điện, thêm nhiều nguồn tài nguyên khác cũng không đủ, tôi bị Bộ trưởng Mạch phái đi xử lý việc này, áp lực hơi lớn một chút thôi..."

Đúng lúc Mạnh Dĩ Lam muốn tiếp tục hỏi thêm, chú Hồng đã đứng bên cạnh cô.

Không để ý đến Hedy và Lâm Khúc Vi ngồi cạnh, chú Hồng cúi xuống ghé sát tai Mạnh Dĩ Lam, thì thầm điều gì đó.

Sau khi chú Hồng nói xong, sắc mặt Mạnh Dĩ Lam hơi thay đổi, cô lập tức đặt ly rượu xuống, sau đó quay lại mỉm cười với hai người kia: "Xin lỗi, có chút việc cần xử lý, hai người cứ nói chuyện tiếp nhé."

Nói xong, không chờ hai người kia phản ứng, Mạnh Dĩ Lam đã vội vàng đứng dậy, chẳng thèm nhìn ngang ngó dọc liền đi theo chú Hồng ra cửa, bước đến hành lang tối tăm.

Hai người đi thêm vài bước nữa, khi chắc chắn xung quanh không có ai, Mạnh Dĩ Lam mới hỏi nhỏ: "Bắt được người chưa?"

"Bắt thì bắt được rồi, nhưng có chút sự cố," chú Hồng mặt mày khó coi, vừa nãy vì đông người nên không dám nói thẳng với Mạnh Dĩ Lam, "ban đầu tôi định làm theo lời Mạnh tiểu thư, chỉ cần thấy cô Liêu đặt bom vào xe là lập tức bắt cô ấy, nhưng chưa kịp làm thì đột nhiên có người xông ra..."

Chú Hồng ngập ngừng một chút, Mạnh Dĩ Lam dường như linh cảm được điều gì đó, vô thức nhíu mày.

"Người đó đeo mặt nạ," chú Hồng gần như nói thầm, giọng nói đầy vẻ không chắc chắn, "Nhìn dáng người và quần áo, có lẽ đó là cô Bạch."

Mạnh Dĩ Lam đang cúi đầu, đột nhiên ngẩng lên nhìn chú Hồng, dù sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng tay phải của cô đã nắm chặt thành nắm đấm.

"Hơn nữa, sau khi người của chúng ta tới," chú Hồng lúng túng bổ sung, "cô Liêu lập tức đổ hết tội lỗi lên đầu cô Bạch..."

Áo khoác của Mạnh Dĩ Lam vẫn treo trên lưng ghế cạnh bàn tiệc, lúc này cô chỉ mặc một chiếc váy dài mỏng manh, đứng trong hành lang lạnh lẽo không có máy sưởi mới chỉ một lát mà cô đã cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Thế nhưng, cô vẫn quyết định quay người đi về phía thang máy, dường như tính rời khỏi tầng hầm với trang phục này, thậm chí cô còn không quên hỏi chú Hồng đang đi theo sau: "Bây giờ người đâu rồi?"

"Vẫn ở cạnh xe," chú Hồng vội vàng trả lời, "yên tâm, hiện giờ chỗ đó toàn là người của chúng ta, không có lệnh của tôi, tạm thời họ sẽ không làm ầm lên."

Mạnh Dĩ Lam không nói gì nữa, vẻ mặt đầy lạnh lùng dẫn chú Hồng bước vào thang máy.

Hơn nửa năm qua, Mạnh Dĩ Lam luôn âm thầm cho người theo dõi động tĩnh của Liêu Vũ Đình.

Từ nửa tháng trước, cô đã biết Liêu Vũ Đình muốn giấu bom vào chiếc xe đón mình hôm nay — bởi vì trong nhóm người bán bom cho Liêu Vũ Đình, có một người quen cũ đã từng bí mật giao dịch với Mạnh Dĩ Lam.

Biết được chuyện đó, Mạnh Dĩ Lam không hề đánh cỏ động rắn.

Ngược lại, cô muốn tận dụng cơ hội này để lên kế hoạch cho một màn kịch lớn hơn.

Theo chỉ thị của Mạnh Dĩ Lam, người quen cũ này đã đặc biệt đến chỗ Liêu Vũ Đình, làm bộ lơ đãng nhắc nhở vài lần rằng quả bom này tốt nhất nên do chính tay cô Liêu lắp đặt, nếu không thì sẽ dễ mắc sai sót, dẫn đến cuộc ám sát thất bại.

Sau đó, Mạnh Dĩ Lam lại chỉ đạo chú Hồng chờ khi Liêu Vũ Đình ra tay xong thì lập tức bắt người và giữ lại vật chứng.

Chính quyền thành phố B và tập đoàn Hoành Á rất coi trọng sự kiện lần này ở bảo tàng nghệ thuật, nếu làm to chuyện này lên, Mạnh Nguyệt sẽ phải đau đầu một thời gian dài để xử lý hậu quả do con gái cưng của bà gây ra.

Và dù cho Liêu Vũ Đình không trúng kế và không tự mình đi lắp bom, Mạnh Dĩ Lam cũng sẽ có cách khác để khiến cô ta khó lòng thoát tội.

Tuy nhiên, dù tính toán kỹ lưỡng đến đâu, Mạnh Dĩ Lam vẫn không tiết lộ kế hoạch này cho Bạch Tử – người gần gũi nhất với cô.

Trong kế hoạch của cô, lúc này lẽ ra Bạch Tử phải đang ngủ say trong chiếc xe Jeep đó.

Đợi bắt được Liêu Vũ Đình xong, Mạnh Dĩ Lam sẽ không can dự vào chuyện này nữa, giao toàn bộ cho chú Hồng xử lý, cô chỉ cần theo kế hoạch đưa Bạch Tử về bờ sông là được.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Nhưng một lần nữa, mọi việc không diễn ra như Mạnh Dĩ Lam đã lên kế hoạch, hơn nữa còn xảy ra tình huống xấu nhất.

Từ khi cửa thang máy đóng lại, sắc mặt của Mạnh Dĩ Lam trở nên vô cùng khó coi, thậm chí hơi thở cũng nặng nề hơn nhiều.

Thấy Mạnh Dĩ Lam hơi mất bình tĩnh, chú Hồng đã có tuổi cũng không dám thở mạnh, ông cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, tránh làm cô nổi giận.

Lúc này, Bạch Tử vẫn đứng bên cạnh xe, bị vệ sĩ chĩa súng vào, đôi mắt thì đang nhìn chằm chằm vào Liêu Vũ Đình – người đang ở cách đó hai bước.

Lần trước, mặc dù quả bom đã được tạm thời 'tháo gỡ', nhưng Bạch Tử vẫn canh cánh trong lòng vì chưa bắt được kẻ muốn hại Mạnh Dĩ Lam.

Giống như phải đối diện với một quả bom bị người nào đó vụng trộm giấu kín, Bạch Tử lo rằng nếu không sớm tìm ra, quả bom ấy sẽ bất ngờ nổ tung vào một ngày nào đó, khiến Mạnh Dĩ Lam gặp nguy hiểm.

"Các người còn chĩa súng vào tôi làm gì?!" Liêu Vũ Đình tức giận chỉ vào Bạch Tử, hét lớn, "Bắt người mau, kẻ này vừa làm trò gì đó với chiếc xe, tôi tận mắt nhìn thấy!"

Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía xa.

Mạnh Dĩ Lam mặc chiếc váy dài mỏng manh màu đỏ rực, tóc xõa, đi giày cao gót, nhanh chóng bước tới, theo sau cô là chú Hồng cũng đang vội vã.

Nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam, thái độ kiêu ngạo vừa rồi của Liêu Vũ Đình giảm đi rõ rệt, cô ta hơi chột dạ gọi: "Chị... chị họ..."

Không giống như Liêu Vũ Đình, hai vệ sĩ cầm súng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám mở miệng nói gì, chỉ nhìn về phía chú Hồng với ánh mắt cầu cứu.

"Mạnh tiểu thư," chú Hồng nhìn Mạnh Dĩ Lam, "cô thấy..."

"Chị họ, đây là vệ sĩ của cô Hedy phải không?" Liêu Vũ Đình lẽ ra phải ngồi xe lăn, giờ đây nhanh chóng chạy đến sau lưng Mạnh Dĩ Lam, vẻ mặt sợ hãi tố cáo, "Vừa rồi người này đã đặt thứ gì đó vào xe của chị, may mà tôi nhìn thấy!"

Mạnh Dĩ Lam liếc nhìn Liêu Vũ Đình, sau đó quay đầu nhìn Bạch Tử đang đứng trước xe.

Một lát sau, cô lại cúi đầu nhìn vào tay của Bạch Tử.

Lúc này, cổ tay của Bạch Tử bị còng bởi còng sắt, chiếc còng này nối liền với một nửa tấm lưới, dáng vẻ khó hiểu này khiến cô trông hơi chật vật.

Trong khi đó, Bạch Tử cũng đang nhìn Mạnh Dĩ Lam, nhưng vì sợ bị Liêu Vũ Đình nhận ra, cô vẫn không dám mở miệng nói gì.

Ngay sau đó, Mạnh Dĩ Lam hất cằm về phía Bạch Tử, nói với vệ sĩ: "Bắt người đó lại."

Nghe lệnh như vậy, Bạch Tử không hề ngạc nhiên, thậm chí còn thấy điều đó là bình thường.

Dù sao thì Mạnh Dĩ Lam thông minh hơn cô nhiều, chắc chắn người ấy có cách tốt hơn để giải quyết rắc rối trước mắt.

Bạch Tử biết, điều cô cần làm bây giờ là giao mọi chuyện cho Mạnh Dĩ Lam giải quyết.

Nhưng không ai để ý rằng, dưới lớp mặt nạ, Bạch Tử đang vô thức cau mày.

Ở phía bên kia, hai vệ sĩ cầm súng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng đứng ngẩn người.

Chú Hồng giao cho họ nhiệm vụ bắt Liêu Vũ Đình, người tài xế sẽ làm chứng và ra mặt vạch tội cô ta theo chỉ dẫn.

Nhưng bây giờ, chẳng những có một người đeo mặt nạ bỗng nhiên bước ra, mà Mạnh Dĩ Lam cũng đích thân đến.

"Sao không bắt đi?!" Liêu Vũ Đình vội vã thúc giục, "Mau bắt người!"

Dưới sự hối thúc của cô, hai vệ sĩ cuối cùng cũng hoàn hồn, cấp tốc giơ súng lên và đến gần Bạch Tử.

Thật không ngờ đến là, Bạch Tử đột nhiên nghiêng người, nhanh chóng giật lấy khẩu súng của một vệ sĩ, trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô đã kéo Liêu Vũ Đình đang trốn sau lưng Mạnh Dĩ Lam đến trước mặt mình, rồi lập tức lùi lại cạnh xe.

Khi Bạch Tử dừng lại, mọi người mới nhìn rõ động tác của cô lúc bấy giờ – cô đang chĩa súng vào thái dương của Liêu Vũ Đình.

Sự việc diễn ra quá nhanh, đến nỗi không ai biết chuyện gì đang xảy ra, ngay cả người bị bắt cóc là Liêu Vũ Đình cũng quên kêu cứu.

Khi Mạnh Dĩ Lam nhận ra tình hình, sắc mặt của cô trở nên tái mét.

Ban đầu, cô dự định sẽ bắt Bạch Tử ở trước mặt Liêu Vũ Đình, sau đó đó dựng chuyện bằng việc bảo Bạch Tử đã bỏ trốn, như vậy, chẳng những không làm chuyện này ầm ĩ hơn, mà còn không làm lộ danh tính của Bạch Tử.

Nhưng giờ đây, Bạch Tử lại lần nữa làm ra điều mà cô không thể lường trước được.

"Điên rồi sao?!" Liêu Vũ Đình vô cùng hoảng sợ, không dám động đậy, chỉ dám hét với Bạch Tử: "Tôi là con gái của Mạnh Nguyệt! Nếu dám làm hại tôi, mẹ tôi sẽ không bao giờ tha cho mấy người đâu!"

Mạnh Dĩ Lam hít sâu một hơi, không nói gì.

Ngay lúc này, ánh nhìn của cô hướng về Bạch Tử lạnh lùng như một lưỡi dao sắc, như thể chỉ cần một chút nữa thôi sẽ đâm thẳng vào ngực đối phương.

Bạch Tử, người vốn lo lắng bị phát hiện danh tính nên không dám lên tiếng, giờ đây lại thản nhiên quay đầu, chuyển hướng nói với tài xế đứng bên cạnh: "Chìa khóa xe."

Vì đã lâu không nói chuyện, giọng Bạch Tử có vẻ khàn khàn, nhưng chính điều đó lại khiến nó còn lạnh lẽo hơn cả ánh mắt của Mạnh Dĩ Lam.

Tài xế ngơ ngác một lúc, hoang mang nhìn Mạnh Dĩ Lam, rồi lại liếc về phía chú Hồng.

Không đợi Mạnh Dĩ Lam và chú Hồng lên tiếng, Bạch Tử lại dùng giọng điệu hung dữ hơn để thúc giục: "Chìa, khoá, xe."

Nói xong, cô còn đẩy mạnh nòng súng vào thái dương Liêu Vũ Đình.

Liêu Vũ Đình bị dọa đến mức kêu lên một tiếng, tài xế cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh ta vội vàng lấy chìa khóa từ túi quần, rồi giơ tay lên, run rẩy đưa cho Bạch Tử.

Khi Bạch Tử đang định đưa tay cầm chìa khóa, Mạnh Dĩ Lam rốt cuộc cũng lên tiếng: "Thả cô ấy ra."

Giọng nói trầm thấp, toát lên vẻ uy nghiêm không thể từ chối.

Dù hiện tại Bạch Tử có hành động khác thường đến đâu, Mạnh Dĩ Lam vẫn hy vọng rằng người ấy sẽ nghe theo lời mình.

Ít nhất là trước khi lớn chuyện hơn, cô hy vọng có thể đưa mọi việc đang dần lệch hướng trở lại đúng quỹ đạo.

Vừa dứt lời, Bạch Tử đã quay đầu nhìn Mạnh Dĩ Lam.

Chỉ cần một cái nhìn, cô đã nhận ra đầu mũi của Mạnh Dĩ Lam hơi đỏ hồng.

Thực ra, ngay khi nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam từ xa đang vội vàng chạy tới, Bạch Tử đã cảm thấy lo lắng và không yên tâm về bộ trang phục mỏng manh của người ấy.

Chiếc váy dài đỏ thẫm làm Mạnh Dĩ Lam thường ngày có phần kiêu ngạo trở nên dịu dàng hơn nhiều, nhưng lúc này Bạch Tử lại lo lắng cho sức khỏe của Mạnh Dĩ Lam hơn – cô ấy vốn đã ho liên tục, giờ lại mặc trang phục phong phanh ra ngoài, có lẽ sắp tới bệnh sẽ càng nặng thêm.

So với việc nhận chìa khóa từ tay người lái xe, hiện tại Bạch Tử càng muốn kéo Mạnh Dĩ Lam đến một nơi ấm áp hơn.

Nghĩ vậy, cô liền đưa tay lên.

Tuy nhiên, thứ Bạch Tử chạm vào không phải là tay của Mạnh Dĩ Lam.

Nhanh chóng giật lấy chìa khóa xe, Bạch Tử dùng súng ép Liêu Vũ Đình ngồi vào ghế phụ, còn mình thì gấp rút ngồi vào ghế lái.

Trong suốt thời gian đó, cô không nhìn Mạnh Dĩ Lam lấy một lần.

Sau khi đóng cửa xe, Liêu Vũ Đình thấy Bạch Tử cắm chìa khóa vào ổ, liền run rẩy nói: "Đừng lái xe!"

Bạch Tử ngừng lại, quay đầu nhìn Liêu Vũ Đình.

"Nếu khởi động xe..." Cô ta run rẩy vì sợ hãi, giọng nói nhỏ hẳn đi, "cô phải liên tục chạy về phía trước, nếu dừng lại thì bom sẽ nổ..."

Cách đó không xa, thêm nhiều vệ sĩ đang tiến lại gần, dường như họ bị tiếng hét của Liêu Vũ Đình khi nãy gây chú ý.

"Rốt cuộc mấy người muốn thế nào? Tôi có thể bảo mẹ tôi sắp xếp cho..." Mắt Liêu Vũ Đình đỏ bừng, cô ta ngồi yên trên ghế vì Bạch Tử vẫn đang chĩa súng vào mình, "Đừng lái xe, chúng ta sẽ bị nổ chết mất."

Vừa dứt lời, Bạch Tử liền xoay cổ tay, vặn chìa khóa.

Chiếc xe lập tức khởi động.

Khi Liêu Vũ Đình còn đang ngơ ngác, người ngồi ở ghế lái đã đạp ga.

Ngay vào khoảnh khắc này, Bạch Tử cảm nhận được một cảm giác sảng khoái mà lâu lắm rồi cô chưa trải qua, cảm giác ấy đang trào dâng từ sâu thẳm trong tim, mọi sự đè nén và buồn đau đều bị bỏ lại phía sau từ lúc cô đạp chân ga...

Bao gồm cả Mạnh Dĩ Lam.

Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!
Canh gà trích lời hôm nay:
Hãy dám nghĩ.

Đôi lời của editor:
- Tuần này thấy tác giả viết chăm chỉ quá, nên mình cũng ngoi lên up chương mới🤭
- Không quên cảm ơn AsadPeanut vì đã giúp tui beta chương 1 & 122 nha, sắp tới không còn làm cùng nhau nữa... nhưng bà vẫn cmt *bùm chíu* cho con géi của bà nhoé!!
- Sẵn tiện PR một chút: bạn AsadPeanut đang edit bộ Nhật Ký Sau Khi Chết, bạn nào mà "ưng quá chừng" tác giả Hổ Đầu Miêu Diện thì qua nhà AsadPeanut ngó nha, bộ NKSKC hay lắmmm, mình siêu thích, tác giả có hứa xong bộ Trời Tối sẽ quay lại viết tiếp bộ đó ó!

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro