Chương 18: Nhịp tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thu Ngâm giật mình, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh, nàng giả vờ như đang ngủ bị đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi: "Sư tôn sao, con đang ngủ, có chuyện gì không?"

Nam Hận Ngọc dừng một chút, Thu Ngâm còn dưỡng thương bên trong, Bách Mậu tiên nhân nói phải tĩnh dưỡng, nàng căn bản không muốn quấy rầy Thu Ngâm, nhưng thi đấu ở tông môn sắp tới gần, chuyện kiếm Bi Phong nhất định phải sớm nói rõ ràng: "Có việc, ngươi mở cửa đi."

Thu Ngâm trong lòng tự nhủ, ngài có chuyện thật quá đúng lúc đi, bị phát hiện nàng sẽ không thể nào thoát được.

Thế là nàng lại lại chít chít làm nũng, chính mình cũng chán ghét, hi vọng có thể làm sư tôn thấy phiền bỏ đi: "Nhưng con buồn ngủ quá à, sư tôn ngày mai lại nói được không."

Thu Ngâm tính tình ngay thẳng, nói chuyện thường không cho người ta đường sống, cũng không cho mình đường sống, đáng giận như lão già âm hiểm Lữ đường chủ. Nhưng thời điểm Thu Ngâm làm nũng rất biết phát huy uy thế, hiếm có được vài phần tư thái của thiếu nữ, rất là mệt nhọc.

Đệ tử phong khác nếu nhìn thấy bộ dáng này của Nhị sư tỷ, có thể bị dọa đến xuất kiếm ra hỏi: "Yêu nghiệt phương nào?"

Đáng tiếc, Nam Hận Ngọc đã sớm miễn dịch, ngược lại còn từ cách trả lời của Thu Ngâm khác hẳn với thường ngày mà phát giác ra điểm không đúng, cảm giác kỳ quái bị dồn nén lại trào dâng, nhưng sự giáo dưỡng của Bích Hoa tiên Tử không cho phép nàng trực tiếp đẩy cửa bước vào: "Có việc quan trọng, phải nói ngay bây giờ."

Đây là không tránh khỏi.

Thu Ngâm cấp tốc thu dọn, sắp xếp lại quần áo lộn xộn, cố gắng lau sạch vết máu ở khóe miệng, xua tan mùi máu tanh, từ "thoi thóp" chuyển thành "nhảy nhót tưng bừng", mở cửa, tinh thần phấn chấn hỏi: "Chào buổi tối, sư tôn, nhớ con không? Chúng ta có thể nói chuyện với nhau."

Người đẹp áo đỏ thần sắc như thường, tràn đầy vui vẻ trêu chọc sư tôn, hai tay lại chống đỡ khung cửa, không có ý định mời sư tôn vào, thật giống như định cùng Nam Hận Ngọc ở bên ngoài gió lạnh bên trong sung sướng trò chuyện.

Nam Hận Ngọc liếc qua phòng sau lưng nàng, thần thức bất động thanh sắc muốn tiến vào: "Vào phòng."

Tay Thu Ngâm không nhúc nhích: "Không qua phòng ngài sao? Cái phòng tồi tàn này của con không có chỗ đặt chân."

Thần thức quét qua, đích xác dưới đất rải rác đủ thứ, Nam Hận Ngọc: "Phòng tồi tàn, cũng là một phần của điện Huyền Nguyệt, là do ngươi quá lười biếng."

Thu Ngâm ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, kéo Nam Hận Ngọc ra ngoài: "Đúng đúng, con trở về nhất định sẽ dọn dẹp tốt, bên ngoài trời lạnh như vậy, về phòng ngài trước đi."

Đệ tử lén lén lút lút, thực khó yên tâm, Nam Hận Ngọc không để Thu Ngâm kéo đi, kéo ngược lại Thu Ngâm đang vùng vẫy giãy chết, vào phòng nhỏ bừa bộn của nàng.

Trong phòng u ám, bốn phía có thể thấy được kinh văn bày loạn cùng chữ Huấn, sách mở banh, góc sách quăn lại, bút mực chồng trên bàn, cạ lên bàn dấu vết vô tình.

Trước khi xuống núi, Thu Ngâm sợ sư tôn tới phòng nàng sẽ bị khung cảnh sống buông thả của nàng kinh động, dọn dẹp đơn giản một phen, còn tập trung nhóm kẻ thù không đội trời chung lại làm nô dịch quét dọn phòng, cho nên lúc hôn mê được Nam Hận Ngọc mang về phòng, phòng vẫn còn sạch sẽ.

Nhưng tiếc là Thu Ngâm tỉnh rồi, thế là căn phòng trăm năm sạch sẽ lần nữa bị Thu Ngâm buông thả làm ô nhiễm.

Thu Ngâm chính mình cũng có chút lúng túng, sờ sờ mũi: "Chưa lại sức, nên phòng có chút bừa, yên tâm, về sau con chắc chắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ, sư tôn chê cười."

Nam Hận Ngọc hướng bên cạnh bàn đi tới, tìm ghế ngồi xuống, ghế dựa đang đè lên một tờ giấy trắng, chân ghế hơi cấn, linh lực nàng khẽ động, thuận tiện lấy ra, bị vết đỏ trên đó thu hút ánh mắt.

Mà Thu Ngâm vẫn đang thao thao bất tuyệt, không có chú ý tới: "Bất quá sư tôn thấy chuyện cười của con nhiều rồi, hẳn không kém chuyện này đâu, ghét bỏ cũng không có cách nào, con cứ như vậy..."

"Thu Ngâm" Nam Hận Ngọc đánh gãy, mệnh lệnh nói: "Vươn tay ra đây."

Thu Ngâm không rõ ràng lắm, vươn tay ra, ngón tay Nam Hận Ngọc lạnh như băng dựng lên cổ tay Thu Ngâm, sắc mặt trầm xuống: "Vừa rồi đi đâu."

Nguy rồi.

Thu Ngâm: "Đi Huấn Giới Đường"

"Tới đó làm gì?"

"Hôm nay bên trong thủy lao thả ra bảy người, con đi xem náo nhiệt, do không ngồi yên nổi."

"Có ai ở đó."

"Tất cả đỉnh núi đều cử người đến thu người, Trần Văn... Trần sư huynh, Lữ sư tỷ bọn họ, tiểu sư muội cũng ở đó"

Nam Hận Ngọc nhìn nàng: "Đánh nhau với ai?"

Thu Ngâm giả ngu: "Sư tôn người nói gì vậy, mặc dù con thích đánh nhau, nhưng cũng không đến nỗi kéo một thân bệnh mà xông lên đâu, nhiều người như vậy, con lại không ngốc."

"Xác thực ngốc." Nam Hận Ngọc bình tĩnh hỏi: "Chỉ xem náo nhiệt, mà linh mạch loạn thành thế này, Thu Ngâm, ngươi cảm thấy ta rất dễ bị lừa phải không?"

Thu Ngâm vùng vẫy giãy chết thất bại, vung trộm dò xét sắc mặt Nam Hận Ngọc, trực giác cảm thấy sư tôn đang giận, lập tức thành thật: "Con có thể giải thích, là đại ca kia khiêu khích trước, con là phòng vệ chính đáng."

"Quả thực là có đánh nhau". Nam Hận Ngọc buông tay, lãnh ý không tan, nàng bất quá mới một khắc không thấy, Thu Ngâm liền có thể làm ra những chuyện này: "Chép sách không đủ sao?"

Thu Ngâm thật ra nghĩ cách giải thích, nhưng sợ sư tôn càng tức giận: "Chép đủ rồi, con thuộc lòng luôn rồi."

Biết Thu Ngâm cố tỏ ra yếu thế, nhưng Nam Hận Ngọc đích xác không có cách bắt nàng, cho đệ tử giữ lại mấy phần mặt mũi: "Trước kia không thấy ngươi để ý thể diện như vậy, hôm nay sao lại kích động?"

"Còn không phải là bởi vì..." Thu Ngâm ngập ngừng, nuốt lại tên sư tôn, cam chịu: "Được rồi, là con ngốc, ngài cứ thấy là con ngu ngốc đi, nhưng mà mặt mũi vẫn rất quan trọng."

Thu Ngâm ủy khuất đến suýt khóc, chờ người giáo huấn, Nam Hận Ngọc lại cúi xuống, không biết đang nghĩ gì, trầm mặc hồi lâu: "Tình cảm sư huynh sư muội các ngươi tốt, về sau cả hai bên đều có thể ủng hộ lẫn nhau, rất tốt."

Thu Ngâm nghe không hiểu: "Cảm tình tốt? với ai?"

"Mới vừa rồi Lữ đệ tử của Diệu Xuân Phong ghé qua, hỏi thăm người vài câu, nói tiểu sư muội ngươi bị người khác lấy kiếm thỉnh giáo"

Thu Ngâm hiểu ra, sư tôn cho là nàng không để ý thân thể, bất chấp thương thế xuất đầu ra chiêu là vì Lục Uyển Tư.

Nỗi oan thấu tận trời cao, nàng tình nguyện để cho Hạc trắng mang mình đi ngũ phong biểu diễn, cũng không có chuyện vì nữ chính mà xuất đầu.

Bản thân nàng mặt mũi đều không cần, còn cần quản Lục Uyển Tư có mất mặt hay không sao, thật là vu oan!

"Sư tôn, người hiểu lầm, con không phải vì Lục Uyển Tư, con quản sống chết của nàng làm gì.". Thu Ngâm nóng lòng giải thích, nói chuyện không suy nghĩ, nhìn ánh mắt của Nam Hận Ngọc mới ý thức vừa rồi mình vừa nói hết lời thật lòng.

Nam Hận Ngọc là sư tôn của Thu Ngâm, cũng là sư tôn của Lục Uyển Tư, có thể nuông chiều Thu Ngâm, chưa chắc không nuông chiều Lục Uyển Tư, huống chi trong nguyên tác cuối cùng hai nàng cũng thành một đôi. Coi như trước mắt là Nam Hận Ngọc không có tâm tư gì, nghe thấy nhị đệ tử nói tiểu đệ tử như vậy, trong lòng cũng nhất định nghĩ gì đó về nàng.

Lúc này hẳn là nên giả bộ như nói giỡn, nói vài lời hữu ích cho Lục uyển Tư đi, hoặc là tiếp tục phát triển tính tình ngang bướng của nàng, biểu hiện ra là "nàng đối với ai cũng như vậy, không riêng gì Lục Uyển Tư"

Nhưng vô hình, Thu Ngâm cái gì cũng không muốn làm, mà đích xác là nàng cái gì cũng không làm.

Trong một khắc, nàng biết câu này như lời nói máu lạnh, nhưng mà, Nam Hận Ngọc sẽ hướng về ai.

Nam Hận Ngọc không nói, Thu Ngâm biết sư tôn tính tình quặn quẽ, thường xuyên là nàng nói lên câu, sư tôn không nói hạ câu, kiệm lời là trạng thái bình thường, nàng tập mãi thành thói quen. Bây giờ lại bỗng nhiên sinh ra nhiều phần thấp thỏm, chưa bao giờ cảm thấy Nam Hận Ngọc "không nói gì" lại giày vò đến vậy.

Thế là Thu Ngâm giải thích: "Người kia khiêu khích thì khiêu khích, lại phải thêm một câu 'Kiếm tiên cũng không có gì đặc sắc', con nghe thấy tức giận, cho nên mới động thủ. Ngài là sư tôn của con, người khác chửi bới ngài, con cũng không thể chỉ biết đứng nghe, vậy con thành cái loại gì chứ."

Nam Hận Ngọc còn chưa nói gì. Thu Ngâm không dám nhìn ánh mắt Nam Hận Ngọc, cúi đầu, nhỏ giọng đúc kết: "Cho nên không phải vì nàng ta, mà là vì người."

Trong phòng yên tĩnh, Thu Ngâm chỉ có thể nghe tiếng hô hấp của mình, mắt không nhìn, lỗ tai căn bản không bắt được sự tồn tại của Nam Hận Ngọc, nàng thậm chí cảm thấy trong phòng chỉ còn một mình nàng.

Bởi vì luôn có thể kéo người khác cùng giày vò một chỗ, Thu Ngâm chưa từng sợ cảm giác một mình, ngược lại có khi cảm thấy ồn ào thật mệt mỏi, người khác nói là vì nàng còn chưa trưởng thành, nên không thể hiểu cảm giác đơn độc của người trưởng thành.

Khi nàng lớn lên vẫn không thể hiểu được, liền cho rằng bản thân vĩnh viễn có tính cách trẻ con, cảm giác đơn độc là do bọn hắn không hiểu vui sướng, toàn lo sợ không đâu.

Bây giờ lại cảm nhận được ý vị của "cô" với "độc" hợp lại, vậy mà có thể biến thành một loại sợ hãi.

May mà trước khi nàng không còn là chính mình, Nam Hận Ngọc đã có phản ứng: "Ừ"

Chỉ vậy thôi sao? Thu Ngâm không thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn thấy trống vắng khó chịu. Nàng nhịn không được, thử ngẩng đầu thăm dò, từng chút đều rơi vào đôi mắt đen của Nam Hận Ngọc, giống như một mảnh sáng rơi vào mây vô tận.

Chẳng biết Nam Hận Ngọc hơi thấp đầu xuống từ lúc nào, bởi vậy lúc Thu Ngâm ngẩng đầu, khoảng cách của hai người rất gần, tóc đen từ sau lưng Nam Hận Ngọc rũ xuống trước người, lướt qua gương mặt Thu Ngâm, ngăn trở ánh sáng vốn yếu ớt. Thu Ngâm có loại ảo giác như bị nhốt trong ngực Nam Hận Ngọc, lần đầu tiên nàng không cảm thấy được "cảm giác tiên nhân" trên người Nam Hận Ngọc.

Nam Hận Ngọc hỏi: "Nếu không phải thì chính là không phải, ngươi gấp gáp giải thích làm gì?"

Thu Ngâm sửng sốt. Chính xác, không phải là không phải, nàng vì cái gì mà gấp gáp, từ đâu mà lo được lo mất.

"Bởi vì sợ sư tôn hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì?"

Hiểu lầm Thu Ngâm không quan tâm Lục Uyển Tư, hay là hiểu lầm Thu Ngâm quan tâm Lục Uyển Tư.

Thu Ngâm tâm như nổi trống, từ trên người sư tôn tính tình tốt lại cảm thấy bị áp bách, rõ ràng vừa rồi nàng lén cầm súng đánh nhau bị phát hiện, cùng lắm thì thấy khẩn trương thôi, sao giờ lại muốn trốn tránh.

Đúng như sư tôn nói, nàng đang sợ hiểu lầm cái gì?

Thu Ngâm mở miệng có chút cứng họng: "Con..."

"Ngươi nghỉ ngơi trước đi, sáng mai lại nói" Nam Hận Ngọc không hỏi tới nữa, như thường rời đi, cảm giác áp bách tiêu tán như có như không, cảm giác tiên nhân mờ ảo lại quay về, biến thành sư tôn mà Thu Ngâm quen thuộc.

Thu Ngâm không hiểu, buông một tiếng thở dài.

Nam Hận Ngọc dặn dò lúc rời đi: "Một lát nhớ uống thuốc"

Thu Ngâm còn đắm chìm trong cảm xúc bên trong, không nghe thấy.

Nam Hận Ngọc: "Thu Ngâm"

Thu Ngâm hoàn hồn, vội vàng: "Dạ."

Cửa đóng lại, trong phòng chìm vào bóng tối. Căn phòng tồi tàn này cũng coi như vỏ bọc của Thu Ngâm, người trong vỏ bọc lại thích suy nghĩ lung tung, những mạch suy nghĩ chưa rõ ràng bùng nổ, hoàn toàn không cho Thu Ngâm có được "cái yên tĩnh của sự đơn độc."

Thu Ngâm không thể bình tĩnh lại, trong đầu đều là dáng vẻ của sư tôn nàng, nàng nhụt chí ngồi ở cạnh bàn, cầm bút nhúng mực, vô định vẽ lung tung trên giấy, hồi tưởng lại từng chi tiết vừa rồi.

Nhưng nàng nghĩ mãi, vẫn là không nghĩ ra, cuối cùng bỏ đi nguyên nhân bỏ đi logic, chỉ còn lại hai vấn đề.

Vì cái gì mà gấp gáp như vậy, cùng với...

Nàng lúc ấy vì cái gì mà nhịp tim đập nhanh đến vậy?

Tay vừa dùng lực, bút lông "răng rắc" gãy đoạn, Thu Ngâm cúi đầu, nhìn thấy mực đi thành hình dáng của một mỹ nhân, hoàn toàn ngẩn ngơ.

Mỹ nhân nàng vẽ chính là Nam Hận Ngọc. Là sư tôn của nàng vừa rồi cúi đầu nhìn nàng, bình tĩnh mà nghiêm túc, mắt của nàng ấy, môi của nàng ấy, biểu cảm của nàng ấy, cùng ánh mắt nàng, tất cả đều rõ mồn một trước mắt, không nhìn vẫn có thể phác họa lại, thậm chí còn nhớ rõ cảm giác ngưa ngứa khi những sợi tóc rũ xuống lướt qua mặt.

Thu Ngâm cùng sư tôn trong bức họa mặt đối mặt, trái tim thật vất vả mới bình tĩnh lại lần nữa rối ren, thanh âm càng lúc càng lớn, giống như có đáp án nào đó muốn bật ra.

Xong đời. Thu Ngâm nghĩ.

Nàng giống như, thật sự thích sư tôn của nàng. 



======================

============

Editor: 
Muốn chia sẻ một chút: Mọi người đừng đọc đến đây rồi nghĩ là "mạch truyện nhanh quá" nghen :< Thu Ngâm minh bạch lòng mình, nhưng không có nghĩa là Đệ tử x Sư tôn sớm ngày HE đâu, phải gần sát cuối truyện mới chính thức HE, yên tâm :))))))))))

Và, việc Thu Ngâm minh bạch tình cảm trong lòng cũng không phải là chuyện quá sớm hay quá nhanh gì đâu. Tiến về hồi kết mọi người sẽ hiểu ý mình tại sao lại nói vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro