Chương 4 - Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tám tháng bảy, ngày đầu tiên chúng tôi làm việc tại KTV, cũng là ngày tôi bước vào cuộc sống chị Hạ Nhật. Chắc có mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ, những sự kiện quan trọng cả đời khó quên của tôi sẽ khởi nguồn tại nơi này.

Hôm nay là thứ ba, hoạt động ở KTV cũng không quá tấp nập, tôi không thấy chị Hạ Nhật ghé qua nhưng vẫn nhịn không được đi hỏi thăm Tiếu Vi, trợ lý của chị Hạ Nhật, cũng là một người họ hàng xa của chị, sau khi tốt nghiệp đại học đã đến đến KTV làm việc. Chị ấy nói chị Hạ Nhật thường thứ năm, thứ sáu mới đến đây, những ngày khác đều không nhất định, trừ khi có khách hàng VIP. Tôi có chút hụt hẫng, buổi sáng giúp việc nhà cũng không phải thường xuyên được gặp hay nói chuyện.

Tôi cũng không nhận ra, chị Hạ Nhật lại có ảnh hưởng lớn đối với tâm trạng chính mình từ khi nào. Trong KTV thỉnh thoảng lại có khách ngoại quốc, sau khi được hướng đãn nghiệp vụ thêm, chúng tôi có thể thản nhiên ứng đối với khách. Nghiệp vụ ở đây chính là kiến thức về các loại rượu, bây giờ mỗi khi trôi chảy giao tiếp tư vấn cho khách xong, cảm giác như gặt hái một cái thành tự nho nhỏ.

Thoáng cái đã đến mười hai giờ, khách cũng đã về gần hết, chỉ còn một vài phòng còn đang hát. Chúng tôi liền về phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ nhân viên ở đây phải nói là không có gì để phàn nàn. Tôi với Mộng Vân một phòng, Cát Hiến với Tô Văn Phong một phòng. Tôi đã tran thủ xem qua phòng bên đó rồi, thiết kế bên trong giống nhau, có máy nước nóng và máy lạnh. Nhất là có wifi, một ngày mà không được lướt internet thì buồn chán chết mất.

Vừa mới tắm xong liền nhận được tin nhắn từ Tô Văn Phong, "Ngôn Ngôn, vài ngày nữa là tới sinh nhật cậu rồi, định tổ chức như thế nào?" Đọc tin nhắn mới nhớ ra, ngày mười lăm tháng bảy này là đến sinh nhật tôi, gần đây bận rộn quá mức quên bẵng luôn. Tin nhắn tuy ngắn nhưng thực khiến người cảm động, hai sinh nhật vừa rồi cậu ấy luôn là người đầu tiên gửi lời chúc mừng và tặng quà. Mộng Vân nhìn tôi cười, xấu xa nói: "Ở gần như vậy còn bày đặt nhắn tin." Vừa dứt lời là điện thoại Mộng Vân có chuông tin nhắn đến, không nói cũng biết Cát Hiên chứ không ai vào đây, hai cái tên đó chắc chắn hùa nhau mà nhắn rồi. "Mộng Vân à, cậu trực tiếp đi qua phòng bên đó mà trả lời lại, tiết kiệm tiền nhắn tin đi nha, ha ha ha..."

"Không cần phải thách, tưởng đại tiểu thư đây không dám sao." Vừa dứt lời, không ngờ cậu ấy hiên ngang bước ra khỏi phòng trong khi vẫn mặc áo ngủ, loại khá là gợi cảm, thiệt muốn thấy bộ mặt tên Cát Hiên khi thấy Mộng Vân.

Cái tính cách này của Mộng Vân khiến tôi nhiều lúc phải dở khóc dở cười. Nói là làm, lại còn làm cực kỳ nghiêm túc, đây cũng là điểm tôi thích ở cậu ấy, thái độ làm người rất hào sảng thẳng thắn.

Đã nhiều ngày tôi không có cơ hội gặp chị Hạ Nhật, chị không tới KTV, lúc đến nhà làm thêm thì chị chỉ ra mở cửa, chưa kịp nói gì là chị quay gót về thẳng phòng ngủ tiếp. Trông chị ngày càng gầy đến thương, không biết rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng lẽ cãi nhau với chồng? Tôi ôm một bụng tâm tư ấy đến ca tối, hôm nay khách ngoại quốc không nhiều lắm, những bộ phận khác thì bận ngập đầu, quản lý phân công bốn người nhóm tôi đi hỗ trợ. Chạy đi chạy lại, bưng đồ rót nước cho khách, mồ hôi thi nhau tuôn ra như suối, dù trong lòng có hơi bất mãn nhưng nghĩ đây là làm cho chị Hạ Nhật, vẫn là xứng đáng đi.

Tôi mở cửa một căn phòng, bên trong có bồn khách nam ba khách nữ, mấy tên nam để kiểu đầu kỳ quái, nữ cũng không có vẻ gì đàng hoàng. Tôi đưa rượu tới rồi xoay người đi ra thì bị một tên tóc vàng kéo lại, "Cô em, đi đâu mà vội, uống với anh đây một ly đã." Tôi ghét những thứ như thế này, giả bộ làm lơ bước về phía cửa mở, không ngờ tên khốn ấy lại còn chạy theo giữ tay tôi lại. "Chạy cái gì mà chạy, chỉ là uống với anh một ly rượu thôi, sao phải chạy, cô em nghĩ em là đại mỹ nhân sao?"

Thật muốn cho hắn một cái tát vô mặt, nhớ tới quản lý từng căn dặn qua, những nơi vui chơi giải trí thỉnh thoảng sẽ có những việc như này phát sinh, ráng nhẫn một chút với khách, khách hàng là thượng đế. Tôi cố gắng kiềm chế, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Em thật sự không biết uống rượu, để em tìm người khác đến uống cùng anh nhé."

"Thái độ thế này mới tốt, anh đây thích, cơ mà anh chỉ muốn uống với em thôi." Tên khốn nói một cách vô lại, tôi nhịn hết nổi liền lớn tiếng: "Anh nghĩ tôi là cái loại gì vậy hả? Tôi nói không uống là sẽ không uống." Tôi quay người bỏ chạy, còn chưa kịp tới cửa, thằng đó lại đuổi theo, bóp mặt tôi mà nói: "Đồ đĩ mà còn ra vẻ trinh trắng hả mày? Anh mày mời ly rượu là đã phúc, còn dám lớn tiếng..." Hắn còn chưa nói hết đã bị người đánh té lăn trên đất. Nhìn lại người vừa đánh là Tô Văn Phong, tôi có chút xúc động, rốt cuộc phụ nữ vẫn cần một người đàn ông che chở?

Thằng đầu vàng đột nhiên bị đánh nổi cơn điên, vồ lấy thùng rác gần đó ném Tô Văn Phong. Cậu ấy vội đưa tay lên che nhưng vẫn bị nắp thùng làm bị thương chảy máu, cậu ấy cũng nổi giận, tiến lên đánh tên đầu vàng. Mấy thằng bạn cùng đi với đầu vàng thấy bạn bị đánh cùng nhào tới hội đồng Tô Văn Phong. Cát Hiên vừa chạy tới, thấy Tô Văn Phong bị đánh đương nhiên bay vào tham chiến. Nhìn tình cảnh trước mắt tôi cực kỳ sợ hãi, vội chạy ra gọi người tới, "Cảnh sát, báo cảnh sát...."

"Không được báo cảnh sát." Quản lý kêu lên, "Gọi toàn bộ bảo vệ tới đây nhanh lên." Tôi tiến tới ý muốn kéo họ ra, khóe miệng Tô Văn Phong đã chảy máu rồi. Cuối cùng với sự trợ giúp của bốn, năm anh bảo vệ mới có thể kéo hai bên ra, tôi lo lắng nhìn Tô Văn Phong, lấy khăn tay trong tui ra lau vết thương cho cậu ấy, "Không sao chứ? Có bị đau không?" Vậy mà cậu ấy còn cười, "Không sao." Khoảnh khắc này khiến tôi động tâm.

"KTV mấy người có thái độ phục vụ khách kiểu gì vậy hả? Tao không bao giờ bước chân vô đây lần nữa." Tên đầu vàng la ó.

"Nếu không hài lòng thì chúng ta đến cục cảnh sát trình bày." Tôi ngẩng đầu nhìn, chị Hạ Nhật đã đến từ lúc nào, ánh mắt sắc bén nhìn chúng tôi. Trong ánh mắt chị là hình ảnh tôi và Tô Văn Phong, tôi nhìn thấy trong đó là sự bất mãn, thậm chí có chút tức giận. Tên đầu vàng vừa nghe "cục cảnh sát" đã hoảng sợ, "Thôi thôi, quên đi, xem như hoom nay tao xui." Không quên chỉ mặt Tô văn Phong, "Thằng khốn này, mày coi chừng tao đó."

Cả đám đó về hết, tôi hối Cát Hiên: "Nhanh đi bệnh viện." Cát Hiên cũng bị đánh trúng mấy cái, chúng tôi nhìn chị Hạ Nhật, chị nói: "Lên xe chị đi."

Lên xe Mộng Vân ngồi ở ghế phụ đằng trước, tôi lo lắng cho Tô Văn Phong nên ngồi cạnh cậu ấy ở dãy ghế sau, giúp cậu ấy chăm sóc vết thương. Cát Hiên thừa cơ trêu chọc: "Ai da, anh hùng cứu mỹ nhân được đãi ngộ thật tốt, sao người bị thương không phải là tuiii?" Tôi đỏ mặt buông tay ra, Tô Văn Phong thừa cơ nắm lấy tay, cười khúc khích, tôi không rút tay ra, cậu ấy cười càng sâu.

"Mình nói nè nha, hai người chú ý nha, đừng xem Hạ tổng như không khí." Mộng Vân nói, tôi nhìn không được lén nhìn gương chiếu hậu, mặt chị Hạ Nhật lạnh băng, chị tức giận rồi? Chị Hạ Nhật lặng im không nói gì, tôi vẫn để tùy ý Tô Văn Phong nắm tay. Có lúc điện thoại chị Hạ Nhật đổ chuông gọi tới, thế nhưng chị cũng không nghe máy.

Trong thời gian Tô Văn Phong xử lý vết thương, tôi lén nhìn chị Hạ Nhật, hôm nay vẫn xinh đẹp như mọi ngày, vẫn kiểu trang điểm tự nhiên, trên người vẫn là mùi hương quen thuộc khiến tôi mê muội. Chị vẫn như cũ không nói gì, tôi khó khăn mở miệng nói: "Xin lỗi, chuyện hôm nay là tại em."

Chị lạnh lùng nhìn qua ta một cái: "Không sao." Ngắn gọn có hai chữ đã khiến tôi sa vào vực sâu, chị lạnh lùng như vậy, lòng tôi có chút đau lòng.

"Cậu trai đó...là bạn trai em?" Chị ấy tự nhiên hỏi, tôi định mở miệng nói không phải, Mộng Vân đã tranh nói: "Hạ tổng không hổ danh Hạ tổng, liếc mắt là nhận ra." Tôi nhìn Mộng Vân khó hiểu, cậu ấy chớp chớp mắt nhìn tôi, tôi nhìn sang chị, chị chậm rãi gật đầu, ánh mắt sâu xa, không hiểu chị nghĩ gì.

Trưởng khoa ngoại bệnh viện là bạn chị Hạ Nhật, chị còn thanh toán tiền viện phí cho Tô Văn Phong làm tôi hết sức áy náy. Về đến KTV, chị Hạ Nhật gọi cả nhóm lại họp, biểu tình lạnh lùng làm tôi hơi sợ. Hôm nay chị Hạ Nhật không chút tươi cười nào, tôi rất nhớ, nhớ nụ cười của chị.

"Chuyện ngày hôm nay, dù thế nào đi nữa đều là lỗi của Tô Văn Phong, em là người đầu tiên đánh người trước đúng không?" Tô Văn Phong gật đầu, tôi vội vàng nói: "Không liên quan cậu ấy, là tại em..."

"Chị đang nói chuyện với Tô Văn Phong, em không cần chen vào." Chị Hạ Nhật cao giọng nói, tôi thật đau lòng, nước mắt đua nhau chảy xuống. Tôi hận bản thân vô dụng, mới bị chị mắng một câu đã khóc. Tô Vân Phong chen vào: "Không phải lỗi Ngôn Ngôn, nếu đuổi việc chỉ cần đuổi mình em, xin Hạ tổng đừng phạt Ngôn Ngôn."

"Hạ tổng, chuyện hôm nay không phải lỗi Ngôn Ngôn."Mộng Vân cũng lên tiếng bênh vực, tôi không biết tâm trạng chị Hạ Nhật lúc này thế nào, cũng không dám ngẩng đầu nhìn chị. Chị nói: "Chị không nói phải-đuổi-việc-ai cả, chị chỉ muốn các em nhớ rằng, chúng ta kinh doanh dịch vụ giải trí khó tránh khỏi gặp phải tình huống như hôm nay. Các em phải học cách ứng biến, không thể mỗi lần lại động tay động chân với khách, toàn bộ đều là sinh viên trí thức, đến điểm này cũng không biết sao. Hôm nay Tô Văn Phong vì bảo vệ bạn gái nên nóng nảy vội vàng, mà các em cũng mới vào làm, chị bỏ qua lần này. Tối nay mấy đứa nghỉ ngơi tự kiểm điểm bản thân đi, Tô Văn Phong nếu chưa thể đi làm, cứ nghỉ ngơi vài ngày cho khỏi."

"Em vẫn làm được, Hạ tổng, cám ơn chị." Tô Văn Phong hướng chị Hạ Nhật cúi đầu, tôi lau nước mắt nhìn chị, chị chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi cảm thấy thật tuyệt vọng, tâm trạng xuống dốc không phanh.

***

Buổi tối tôi nằm im trên giường, Mộng Vân ở bên liên tục kể chuyện này kia để làm tôi vui lên. Trước đây mỗi lần tôi không vui, cậu ấy sẽ tìm cách chọc tôi cười, ấy vậy mà mấy câu chuyện nhảm xàm ấy cũng khiến tôi cười đau bụng, phiền muộn cũng theo đó mà tiêu tán luôn. Ấy vậy mà hôm nay cười không nổi, trong đầu đều là hình ảnh chị Hạ Nhật la rầy, chị lại lớn tiếng với tôi, thật sự rất khó chịu. Lúc trước cũng từng bị khiển trách, rất buồn nhưng cũng chỉ một lúc, thế nhưng lần này mãi không ổn định được.

"Ngôn Ngôn, thôi đừng buồn nữa mà, mình thấy chẳng qua Hạ tổng hôm nay tâm trạng không tốt lắm, đúng lúc chúng ta có chuyện, sẵn dịp phát hỏa, là tại tụi mình xui." Mộng Vân tiếp tục an ủi. Tôi cười cười không nói, Mộng Vân bỗng vươn tay ôm, tôi vô vỗ trấn an: "Mình không sao Vân Vân."

Mộng Vân nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy vừa yêu thương vừa đau lòng, nghiêm túc nói: "Ngôn Ngôn, mình muốn cậu ngày ngày đều vui vẻ." Tôi bật cười: "Vân Vân, hôm nay cậu sao vậy hả?"

"Cậu không cảm thấy gần đây cậu quá để ý đến chị Hạ Nhật sao?" lời nói hình như có vị ganh tỵ, câu hỏi làm tôi ngây người, tôi rất để ý chị Hạ Nhật? Có lẽ tại chị ấy là sếp chăng.

"Ui, sao mình ngửi thấy mùi chua chua vậy ta, bình dấm nha ai bị đổ ra vậy ta?" Tôi trêu lại Vân Vân, cậu ấy híp mắt nói: "Ây da, là bình dấm nhà tui bị đổ đó, ngại quá, tiểu thư có thể giúp đỡ được không?" tôi cuối cùng vẫn phải bật cười.

Điện thoại bên cạnh đổ chuông, là chuông tin nhắn tới, tôi nhìn ra là số chị Hạ Nhật. Tôi không lưu tên nhưng dãy số đặc biệt nhớ kỹ. Tay run run chần chờ không dám mở, tôi lấy hết can đảm chọn "xem tin nhắn". "Xin lỗi!" chỉ hai chữ đơn giản đã khiến tâm trạng tôi bay lên, bỗng nhiên thấy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp, tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Mông Vân kinh ngạc nhìn tôi, "Tô Văn Phong nhắn?"

"Không phải, là chị Hạ Nhật, chị ấy nhắn xin lỗi." tôi cười ngọt ngào, Mộng Vân cười theo, không nói thêm gì.

Tôi ôm tâm tình vui sướng tiến vào mộng đẹp, lần thứ hai tôi nằm mơ thấy chị Hạ Nhật.

***

Tác giả: chưa có tình huống bất ngờ xảy ra, ba ngày sẽ có chương mới.

Editor: Hạ Nhật chương này tự vả quá, lớn tiếng làm chi rồi cũng phải đi "xin nhỗi" em nhỏ, không có tiền đồ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro