Chương 6 - Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ hai tôi lại đến nhà chị Hạ Nhật làm thêm, nhưng thay vì vẻ buồn ngủ như mọi khi thì hôm nay chị Hạ Nhật mở rộng cửa đón tôi với gương mặt tỉnh táo rạng ngời, nhìn tôi chị vui vẻ: "Mau vào đi." Tôi thì chẳng cười nổi, bỏ balo xuống toan bắt đầu công việc, chị Hạ Nhật vội kéo tôi lại cười: "Được rồi, hôm nay không cần quét dọn gì cả."

Nhìn vẻ ngạc nhiên của tôi, chị cười quay người về phòng, lúc đi ra còn mang theo một chiếc hộp, nhìn có vẻ giống hộp giày.

"Tặng em, sinh nhật vui vẻ nha." Chị Hạ Nhật đưa cho tôi chiếc hộp, là một đôi giày Adidas, tôi khó tin hỏi chị: "Sao chị biết hôm nay sinh nhật em vậy?"

"Trên lý lịch của em có ghi mà." Chị cười nói, "Mau đi thử xem có vừa không, chị chỉ ước chừng size giày của em thôi." Tôi mơ hồ cảm động, chị Hạ Nhật vậy mà lại lặng lẽ nhớ tới sinh nhật của tôi. Chị lấy giày từ trong hộp ra, cúi xuống giúp tôi mang vào, tôi vội cản lại: "Để...để em tự làm là được rồi ạ."

"Không sao, xem như chị xin lỗi chuyện lần trước nha." Chị Hạ Nhật vẫn mỉm cười. Lần trước? Là lần nào? Chẳng lẽ là...

"Ha ha, không nghĩ tới là vừa y luôn." Chị nhìn đôi giày mang trên chân tôi cười đầy tự hào. Cổ họng có chút nghẹn ngào, đôi này tôi từng nhìn giá, mẫu mới nhất của năm nay – chắc chắn hơn một ngàn. Chị Hạ Nhật sao lại đối xử tốt với tôi thế này, phải biết tôi là đứa cực kỳ dễ cảm động chứ?

"Nhưng mà...sao chị biết em sẽ thích đôi này?" Tôi lại hỏi, tôi suy nghĩ một chút, chắc chắn trước giờ chưa từng nói chuyện qua với chị là tôi thích giày Adidas lần nào cả.

"Lần trước khi ngồi xem báo ở nhà chị, em ngắm đôi này rất lâu đó." Chị trả lời không cần suy nghĩ gì lại khiến tôi càng thêm khó tin, chị vẫn luôn chú ý tới tôi? "Cảm ơn chị." Ngoài câu cảm ơn, tôi thật không còn biết nói gì khác để biểu đạt, càng xúc động, càng vui vẻ tôi lại càng không biết nói gì. Tâm trạng hiện giờ còn xúc động và hạnh phúc còn hơn cả khi được ba người kia chúc mừng.

'Em...và Tô Văn Phong là người yêu à?" chị Hạ Nhật tự dưng hỏi một câu làm tôi ngẩn ra. Nhớ tới việc tối qua, không khỏi cười khổ trong lòng, đành trả lời: "Trước đó thì không phải, nhưng hiện tại thì là vậy ạ."

"Là sao?" chị hỏi nên tôi đem chuyện tối qua kể lại một lần. Nghe xong sắc mặt chị có chút lạ, chị cười: "Cũng đúng nhỉ, con gái, vẫn là cần một người bạn trai bên cạnh chăm sóc." nói xong chị cũng không nói gì thêm, chị đang nghĩ gì vậy.

"Chị...có yêu chồng không?" Tôi thật mún tát mình một cái, tự dưng buột miệng hỏi một câu ngu ngốc vậy nè. Chị Hạ Nhật nhìn tôi kinh ngạc, chắc cũng không ngờ là tôi sẽ hỏi điều này, chỉ gật đầu cười. "Haiz~" khẽ thở một hơi dài, tuy rằng đã biết trước đáp án, nhưng nhìn chị gật đầu, không rõ vì sao vẫn thấy đau lòng.

Buổi tối, chúng tôi còn chưa kịp xin nghỉ, chị Hạ Nhật đã chủ động báo tin cho phép cả bọn được nghỉ một hôm, không quên tặng kèm một gian phòng miễn phí để thỏa chí ca hát. Chúng tôi phấn khích reo vang: "Hạ tổng muôn năm!"

Thế là chúng tôi ở lại KTV mà ca hát luôn, kỳ thực tôi rất thích hát và cũng hát được khá nhiều bài. Mộng Vân bấm chọn bài [Mong nhớ ngày đêm] của Trương Lương Dĩnh, Cát Hiên cảm thán: "Tui ở ngay đây rồi, còn nhớ mong ai ngày đêm nữa?" Tôi cười lớn, Mộng Vân liếc mắt xem thường tên vừa phát ngôn. Tôi từng hỏi sao cậu ấy thích bài này dữ vậy, cậu ấy bảo do lời hát giống tình cảnh của bản thân, tôi không rõ cũng không dám hỏi tiếp. Âm nhạc vang lên, Mộng Vân cất tiếng hát:

"Như một loại mê luyến không thể kiềm chế

Như ánh sáng pháo hoa còn lưu luyến

Dẫu cho thời gian cũng không thể xóa nhòa

So với sa mạc, người lại càng trầm mặc

Đêm dài nhiều mộng, trăng soi sáng bầu trời đêm tịch mịch

Chờ ngày hoa nở, rồi ngày hoa lại tàn

Mong nhớ bóng hình người ngày đêm

Vì sao nơi hồng trần khó quên này

Mà duyên phận chúng ta chỉ là thoáng qua

Nhớ lại những kỷ niệm chỉ toàn là đau thương

Mong nhớ đôi mắt người ngày đêm

Ánh mắt sâu hơn cả đường chân trời

Tình yêu của người như dòng chảy khẽ khàng

Cuốn cánh hoa rơi đầy phiền muộn..."

(không tìm thấy vietsub đành tự mình edit theo QT luôn *bất lực* OTL)

https://youtu.be/tK5ycW0wYtA

Mộng Vân hát, không quên đưa mắt thâm ý qua tôi, tôi nhìn lại cười cười. Bài hát kết thúc, Cát Hiên và tôi vỗ tay nhiệt liệt, Cát Hiên kêu to: "Tô Văn Phong, chọn được bài tình ca nào chưa, nhanh lên nhanh lên."

"Được rồi, chọn được rồi, Ngôn Ngôn, bài [Tri tâm ái nhân] cậu biết không?" Văn Phong hỏi tôi liền gật đầu, bài này tôi không chỉ biết mà còn rất thích nữa.

"Eo~, biết hai người tình cảm mặn nồng rồi." Mộng Vân hùa vào trêu ghẹo, hai chúng tôi mặc kệ hai người họ bên cạnh ồn ào, lẳng lặng cầm micro hát song ca. Lúc hát Tô Văn Phong vòng tay ôm eo tôi khiến tôi không được tự nhiên, chỉ có thể tự an ủi là do bản thân chưa quen việc này.

Bài ca kết thúc, Tô Văn Phong nghiêng người bên tai tôi nói: "Mình yêu cậu, Ngôn Ngôn." Rồi hôn lên mặt tôi một cái, tôi chỉ có thể kinh ngạc nhìn cậu ấy, hắn nhìn ta nháy mắt rồi chuồn về chỗ ngồi. Tôi vừa quay đầu lại đã thấy chị Hạ Nhật đứng ở cửa từ bao giờ, trên tay là một khay đồ ăn thức uống. Khóe miệng chị hơi giương lên, ngực tôi bỗng chốc cảm thấy hoảng loạn cực độ.

"Cái này chị mời mấy đứa." chị Hạ Nhật cười tiến vào, cả bọn hóa đá tại chỗ vì độ ưu ái hôm nay. Hạ tổng vậy mà tự mình mang tới. "Hạ tổng, hay là chị cũng tham gia với tụi em, hát một bài đi chị." Cát Hiên lên tiếng mời, tôi dùng tay đẩy cậu ấy: "Cậu nghĩ chị ấy nhàn rỗi sao?" Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi cũng mong chị ấy sẽ ở lại.

Chị Hạ Nhật nhìn tôi cười: "Thấy mọi người hát vui quá, chị xin góp vui một bài." Chị Hạ Nhật chọn bài [Gặp nhau quá muộn] của Bành Giai Tuệ, tôi thích bài này dù là bài hát khá lâu rồi.

"Gương mặt bỡ ngỡ đó của anh đến hôm nay em mới trông thấy

Cuộc tình ngắn ngủi giữa đôi ta vì thế lại có chút xót xa

Ngước nhìn bầu trời để giọt nước mắt oán trách kia đừng rơi xuống

Chỉ là bao cảm xúc dồn nén, tất cả chỉ là duyên nợ từ kiếp trước

Anh nói tất cả vì chúng ta gặp nhau quá muộn

Em nói: "Anh vì yêu mà không đủ dũng cảm."

Em không cầu mong tình yêu đó là mãi mãi, bởi mãi mãi là điều không thể

Nhưng rồi tình yêu ấy đã rơi vào vực thẳm

Anh nói tất cả vì chúng ta gặp nhau quá muộn

Em nói: "Anh vì yêu mà không đủ dũng cảm."

Yêu và không yêu cứ mãi hoán đổi

Phải chăng vì sợ hãi những tổn thương..."

https://youtu.be/Zj0RO-xtX9k

Giọng hát chị Hạ Nhật vô cùng ấm áp, hệt như ca sĩ chuyên nghiệp, cả đám há hốc miệng ngồi nghe, tôi nhìn chị đến hồn cũng bay luôn. Bốn đứa vỗ tay nhiệt tình khi bài ca kết thúc, còn muốn mời chị hát thêm bài nữa, chị xua tay từ chối: "Chồng chị tới đón rồi, chị phải về trước đây."

"A~ vậy không thể giữ chị rồi." Tô Văn Phong cười, tôi có chút buồn nhưng vẫn cố cười: "Vậy chị mau đi đi thôi, hôm nay rất cám ơn chị." Chị cười đi ra.

"Ngôn Ngôn thật có năng lực nha, được Hạ tổng tặng giày rồi tận tay phục vụ nước, lại còn hát tặng một bài, trời ơi, tui cũng muốn..." Cát Hiên cười quỷ dị, tôi trừng mắt nhìn tên ấy, nhìn qua Mộng Vân, cậu ấy chẳng nói thêm gì, tiếp tục hát.

Hai mươi ba năm cuộc đời, sinh nhật năm nay là ngày vui vẻ nhất của tôi, vì sao ư, chính tôi cũng không rõ, lòng bất giác lại nhớ chị Hạ Nhật.

***

Tác giả: thời gian cập nhật sắp tới có chút thay đổi, mọi người cùng đón chờ nha~~

Editor: Hạ Nhật quá cưng chiều em nhỏ rồi, hu hu hu... tôi cũng muốn có giày Adidas hơn ngàn tệ~~~ *khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro