Chương 8 - Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã mua hết những thứ cần thiết tôi muốn gục ngã, ấy vậy mà chị Hạ Nhật vẫn còn tràn trề năng lượng, lôi tôi đi uống café. Đây không phải quán café đầu tiên tôi vào nhưng chắc chắn là quán sang trọng nhất. Lướt qua menu tôi đã muốn té xỉu, chỉ một tách café mà hơn một trăm, bình thường uống Nestlé hòa tan chỉ cần vài đồng mua được cả hộp rồi. Do tôi không hiểu các loại café nên chị Hạ Nhật giúp tôi chọn.

Ngồi uống café cùng chị trong một không gian tao nhã thanh lịch, tôi ước mong có thể đắm chìm trong khoảnh khắc này mãi. Thỉnh thoảng lại có người qua đường đưa mắt nhìn chị Hạ Nhật, có nam có cả nữ, người đẹp trên đời này không quá nhiều, vừa đẹp vừa có khí chất như chị lại càng hiếm thấy. Tôi thật may mắn có cơ hội ngồi cùng chỗ với một người như vậy.

Tôi không biết nói gì trong lúc này, chỉ có thể ngây ngốc cầm tách café trong tay và kiềm chế bản thân nhìn chị Hạ Nhật. Chỉ dám nhìn khi chị quay đi, ánh mắt không nhìn về phía tôi. Hiện tại chúng tôi ngồi đối diện nhau, cho dù muốn tôi cũng không dám nhìn chằm chằm trực diện được. Thình thoảng tôi lại xoay đầu nhìn xung quanh, chợt có hai người thu hút sự chú ý của tôi, họ là người là, có điều dù đều là phụ nữ nhưng xem cử chỉ thái độ thì rõ là người yêu. Trong đó một chị có phong cách theo hướng unisex, xem chừng tuổi tác cũng không quá trẻ, nhưng nhìn cặp này có thể thấy họ rất hạnh phúc bên nhau.

"Ngôn Ngôn, em nhìn gì đó?" chị Hạ Nhật hỏi làm tôi giật mình quay lại, "Không có gì, chỉ nhìn bâng quơ thôi ạ."

"Đi chung với chị có khiến em không thoải mái không?", tôi cật lực lắc đầu, "Không có, sao có thể không thoải mái được, hi hi..."

"Nhưng chị thấy em có vẻ căng thẳng quá đó." Chị trêu, tôi cười cười, "Là do chị hoàn hảo quá, em có hơi.. tự ti..."

"Thật? Em thấy chị rất tốt hả?" chị lại hỏi tiếp, "Dạ." tôi trả lời cho qua, mắt lơ đãng nhìn về phía cặp đôi ban nãy. Lần này, vô tình chạm mắt cái chị phong cách unisex, chị ấy đứng dậy đi về phía tôi. Trời ơi, không lẽ tôi chỉ vô tình nhìn người bị phát hiện mà người tới làm khó, tôi chột dạ cúi gằm xuống giả bộ uống café.

"Hạ Hạ." là người vừa đến gọi, tôi ngẩng đầu lên nhìn, nét mặt chị Hạ Nhật vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ lại có chút xấu hổ. "Tiểu Mễ?"

"Không ngờ còn có thể gặp lại cậu." Chị kia nhìn chị Hạ Nhật có vẻ hơi buồn, chị Hạ Nhật cười: "Mình còn không biết cậu đã về nước đấy."

"Nếu biết thì cậu có liên lạc không? Từ lúc mình đi đến giờ, dù đã gửi mail thông tin liên hệ nhưng cũng không thấy cậu điện tới." vẻ mặt chị kia có vẻ mất mát, chị Hạ Nhật không trả lời. Chị kia tiếp tục hỏi: "Cậu kết hôn với Hà Viễn rồi?", chị Hạ Nhật gật đầu thay cho câu trả lời, chi kia gật đầu tỏ ý đã biết, lại còn nhìn qua tôi dò xét, tôi lại cúi đầu nhìn ly café.

Lúc này một chị khác bước tới, kéo tay bạn chị Hạ Nhật: "Chúng ta đi thôi, honey." Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hai chị đó, chị đó vừa gọi "honey"? Chị Hạ Nhật cùng bạn trao đổi số điện thoại rồi mới rời đi. Tôi vẫn dõi theo bóng dáng hai chị đó tận đến khi họ rời khỏi cửa.

"Còn muốn nhìn tới khi nào?", nghe chị gọi tôi giật mình quay lại, "Hai người họ là một đôi."

"Em cũng đoán đoán, trong trường em cũng có mấy đôi, em từng thấy qua rồi." nghe tôi nói chị cũng không có vẻ ngạc nhiên, "Xem ra ở trường đại học việc này cũng bình thường, mà ở xã hội bên ngoài cũng đã trở nên phổ biến hơn.", tôi gật đầu, "Mà chị đó là bạn đại học của chị ạ?"

Chị Hạ Nhật gật đầu, mắt nhìn xa xăm ngoài ô cửa: "Ngôn Ngôn, muốn nghe chuyện đại học ngày xưa của chị không?" Tôi vội vã gật đầu, được chị Hạ Nhật kể chuyện lúc trước cho nghe, cầu còn không được.

"Bốn năm đại học, chị có một người bạn rất rất thân, thân đến độ chắc người khác khó có thể hình dung được. Đi ăn cùng nhau, đi vệ sinh cũng rủ nhau cùng đi, không khi nào tách ra. Ban đầu cả hai không cùng ký túc xá, về sau không biết cậu ấy làm cách nào chuyển đến gần hơn để dễ đi chơi với nhau. Lúc đó bạn bè chị không có ai là con trai, các bạn nam khác theo đuổi rất nhiều nhưng chị cũng không thích ai trong số đó. Hai đứa sớm chiều đi chung, có người còn trêu tụi chị là một đôi." Chị dừng lại, nhấp một ngụm café, tôi bỗng nghĩ chắc thân giống tôi với Mộng Vân nhỉ.

"Tụi chị chơi với nhau rất vui vẻ hơn hai năm, đến năm ba đại học, chị bắt đầu thích một anh khóa trên – Hà Viễn, và Hà Viễn cũng thích chị, thế là chị quyết định cùng anh ấy hẹn hò. Chị vốn nghĩ khi nghe chị kể chuyện tình cảm, cậu ấy sẽ vui cho chị. Không ngờ, sau khi nghe xong cậu ấy nhất mực ngăn cản không đồng ý chị với Hà Viễn quen nhau. Chị đã rất tức giận, cũng rất bực mình cậu ấy thật vô lý, chị đã nói vì chị thích nên mới muốn hẹn hò."

"Sau đó thế nào ạ?" tôi hỏi, chị lại nói tiếp: "Sau đó vài ngày tụi chị đều không nhìn mặt nhau, lúc đó chị hay đi cùng Hà Viễn. Tiếp xúc với anh ấy càng lâu chị càng phát hiện ra nhiều điểm thú vị, Hà Viễn rất có sức hấp dẫn.", hóa ra chị yêu chồng đến vậy, ngực tôi có điểm chua xót.

"Hơn một tuần không gặp cậu ấy, chị bắt đầu lo lắng đành đến phòng tìm cậu ấy. Chị đến lúc cậu ấy còn đang ngủ, bạn cùng ký túc xá kể lại tối nào cậu ấy cũng ra ngoài tới gần sáng mới về, cúp học, bài vở cũng không lo. Ai cũng nhờ chị tìm cách khuyên nhủ cậu ấy, sau đó họ đi ra để hai tụi chị dễ nói chuyện. Chị phải dùng hết sức lay tỉnh cậu ấy đang trùm chăn ngủ, nhìn thấy cậu ấy mà chị hốt hoảng, chỉ mới vài ngày không gặp mà gương mặt hốc hác tiều tụy, trên người vẫn còn vương mùi thuốc lá và rượu. Chị hỏi cậu ấy tại sao lại ra nông nỗi này, chẳng nói chẳng rằng, cậu ấy chỉ ôm chặt lấy chị, rồi khóc. Chị không biết phải làm sao, không biết chuyện gì đã khiến con bạn chị trở thành thế này." Nhìn chị hít một hơi thật sâu, tôi mơ hồ có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc ấy.

"Cậu ấy ôm mãi không chịu buông tay chị có hơi khó chịu. Khi chị thoát ra, cậu ấy tức giận, nhảy phắt khỏi giường đè chị đến cạnh cửa cưỡng hôn." Tôi trố mắt nhìn chị, chị Hạ Nhật bị một bạn gái khác cưỡng hôn, không nói nên lời.

"Chị thật sự thật sự sợ hãi, đẩy cậu ấy ra còn tát một cái, hỏi vì sao cậu ấy lại làm như vậy với chị. Đột nhiên cậu ấy bật khóc, ngã quỵ gối trước mặt chị rồi nói vì cậu ấy yêu chị, bảo chị hãy chia tay Hà Viễn đi. Chị khi đó ngây dại, người bạn thân nhất của chị là đồng tính, lại còn yêu mình. Cậu ấy tha thiết cầu xin chị đừng rời xa cậu ấy, đừng tiếp xúc Hà Viễn nữa. Chị đương nhiên từ chối, chị đã nói chị thích Hà Viễn. Cậu ấy nổi điên, đấm tay vào tường, xương ngón tay nghe như muốn gãy, máu chảy ướt đẫm bàn tay, nhìn rất đáng sợ."

"Hành động...quá...quá tiêu cực..." tôi hỏi, "Rồi sau đó các chị thế nào?" chị Nhật nắm chặt ly café trong tay, "Chị tìm cách trấn an cậu ấy, thế nhưng chuyện ngày càng trở nên nghiêm trọng, đến Hà Viễn cũng không yên lòng, thuyết phục chị tuyệt giao, chị không còn cách nào khác, đành chuyển ra ngoại trọ với Hà Viễn. Cậu ấy cũng không tìm chị nữa, mọi chuyện sau đó dần êm ả, đến một ngày chị nhận được tin nhắn. Cậu ấy nhắn sẽ không tới làm phiền chị nữa, cậu ấy sẽ nghỉ học, nói chị cứ an tâm đến trường học, còn nói xin lỗi chị. Lúc đó chị đã khóc, bạn chị đã chọn cách nghỉ học, bao nhiêu năm cố gắng học tập lại vì chị mà dở dang, là lỗi của chị, là chị hại người bạn thân nhất của mình." đôi mắt chị dâng một tầng hơi nước, tôi không khỏi có phần thương cảm chị gái kia.

"Quá khứ qua rồi chị Hạ Nhật, sao chị không liên hệ với chị ấy?"

"Chị muốn cậu ấy quên chị, đã không thuộc về nhau, chị không muốn làm rối loạn cuộc sống của cậu ấy. Hơn nữa Hà Viễn cùng không cho chị liên hệ, tính chiếm hữu của anh ấy khá cao.", vẻ mặt chị Hạ Nhật trở nên nhu hòa hơn khi kể lại. Trái lại tôi không khỏi nhíu mày, cảm tình với Hà Viễn lại kém thêm một chút, đến con gái với nhau mà cũng phòng bị. "Chẳng lẽ chị không thích chị ấy chút nào sao ạ?" tôi tò mò hỏi, chị lắc đầu: "Chị không phải đồng tính, chị thích đàn ông." Chị lại nói tiếp: "Người bạn đó của chị chính là người vừa rồi gọi chị Hạ Hạ.", thảo nào thái độ chị trở nên khác thường.

"Đó là câu chuyện đại học của chị, còn em thì sao? Có chuyện gì đặc biệt không, hoặc là có suy nghĩ gì với những người đồng tính?" chị Hạ Nhật hỏi.

"Em à, hình như cũng không có gì đặc sắc, trừ một Tô Văn Phong theo đuổi và đối xử với em rất tốt ra thì cũng không có rung động trước ai cả. Về phần đồng tính, em không có nghĩ tới, cũng không có liên quan gì tới.", tôi thờ ơ trả lời.

"Em chưa từng yêu thích ai sâu sắc?" chị Hạ Nhật lại hỏi tới, không ngờ chị cũng có lúc tò mò, tôi cười: "Năm cấp ba, em thầm thích một bạn cán sự lớp, thế nhưng tụi em chỉ là bạn bè thôi, lúc đó buồn ơi là buồn, đến lúc thi đại học cũng chưa vơi."

"Cha~ Yêu sớm như vậy sao?" chị Hạ Nhật cười, "Bởi vậy mới nói, chuyện cũ của em không có gì vui để kể hết." tôi thuận miệng nói. Chúng tôi không nhắc lại những chuyện xưa nữa, uống xong café lên xe về lại KTV. Về đến phòng tôi còn bị lũ bạn đem ra thẩm vấn, hỏi hết cái này đến cái kia, biết được bộ váy chị Hạ Nhật tặng giá trị hơn hai ngàn, thiếu điều cả đám đều nhỏ dãi thèm muốn. Tôi chỉ biết cười, thoáng nhớ tới chuyện cũ của chị Hạ Nhật, cảm thấy chị gái ấy thật đáng thương.

Yêu đơn phương một người, là một chuyện rất đau khổ. Tựa như tình cảm thời cấp ba của tôi, có lẽ trên thế giới này yêu và được yêu mới là tình yêu hoàn mỹ, nhưng cuối cùng vẫn phải có ai đó hy sinh tình cảm đứng ngoài dõi theo. Chuyện tình yêu thật không dễ dàng.

===

Tác giả: diễn tiến câu chuyện có phần chậm, mọi người xin đừng nôn nóng nha~

Editor: chương này 2 bạn main của chúng ta tự vả nha~

https://youtu.be/jcDvfI608Uo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro