Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Nhờ vào bà mối làm mai, hai người xa lạ cùng đến với nhau, là phúc hay họa? Vậy thì phải nhờ vào tạo hóa.

Trong cái phòng nhỏ, hai đứa bé im lặng ngồi đối diện nhau, cha của đứa nhỏ lớn hơn kia hôm nay cưới nương của đứa nhỏ bé hơn, hai đứa bé không có quan hệ huyết thống từ nay về sau trở thành tỷ muội.

Tần Tấn bảy tuổi, nhìn gương mặt có chút tái nhợt ở trên giường kia, trong mắt lại có thêm một tia quật cường, thì lộ ra tò mò, theo như lời của phụ thân, nàng chính là muội muội tương lai của ta sao?

Lâm Ân Huệ năm tuổi, nhìn đến cách đó không xa, nam hài lẳng lặng ngồi một chỗ nhìn lén mình, kia nói lên không biết bao nhiêu chán ghét, nàng không muốn cùng hắn ở một chỗ, nàng nhớ đến nương, nghĩ đến thì trong lòng lại một trận đau đớn, hàm răng nhỏ cắn chặt, cố nén lệ trong mắt, nằng biết nỗi thống khổ của mẫu thân, rụt lui chân, nàng không thể khóc, không thể lại làm cho mẫu thân phải lo lắng.

Trăng đã nhô lên cao, Tần Tần có chút buồn ngủ liền hướng bên giường đi đến, “ Tránh ra”, còn chưa kịp tới gần, cố gái ở trên giường đã không chút khách khí mở miệng.

Tần Tấn dừng bước, hiển nhiên là nàng bị âm thanh bén nhọn kia hù đến, hoàn toàn quên chính mình mới là chủ nhân của chiếc giường kia. Hơn nửa ngày mới thì thào nói ra một câu, “ Ta buồn ngủ”.

“ Ta không muốn cùng xú ( xấu) năm nhân ngủ. Ngươi tránh ra”, Lâm An Huệ cố sức hoạt động thân mình, hai mắt giận trừng, vẫn không quên lớn tiếng quát.

Xú nam nhân? Tần Tấn mờ hồ, nhúc nhích đầu, hơn nửa ngày mới ý thức được đó là chỉ chính mình, “ Không… Ta là nữ”. Thanh âm rất nhỏ, có chút không tự tin.

Nữ? Lâm Ân Huệ có chút kinh ngạc, nhớ lại nương đã từng đề cập qua, nhà này có một cô gái, thì cẩn thận đánh giá lại, tóc hơi rối, một thân nhếch nhác, quần áo có chút cũ nát, nhíu mày không tin, nhìn thế nào thì cũng chẳng thấy giống nữ.

Thấy nàng không tin, Tần Tấn cúi đầu nhìn thì mới nhận thức được, cũng có chút bất đắc dĩ, không giải thích nữa, xoay người rời khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lâm Ân Huệ, nhìn quanh bốn phía, không gian lạ lẫm làm nàng có cảm giác sợ hãi, nỗi sợ hãi ấy lại ngày càng tăng, bất giác lui đến góc giường, từ nhỏ chưa từng rời đi mẫu thân, nay một thân yếu ớt đối mặt với bóng đêm, trong phòng không hề có người, nước mắt cố nén đã lâu cuối cùng chảy dài xuống hai bên má.

“ Ngươi, ngươi như thế nào lại khóc?” Tần Tấn ôm theo một đống cỏ khô không biết khi nào đã trở lại, đứng ở rất xa, không dám tới gần, nhỏ giọng hỏi.

Bị người khác thấy được, trong lòng có chút tức giận, tay xoa xoa lung tung trên mặt, “ Ta không có khóc”. Đứa nhỏ dùng bộ dạng kiên cường để che dấu hành vi yếu đuối vừa rồi.

Hé miệng nhưng không nói gì nữa, bộ dạng ngụy trang kiên cường ấy vô tình lọt vào mắt Tần Tấn, yên lặng đi đến góc tường, làm một cái giường cỏ đơn giản, nằm xuống xoay người đối mặt với bức tường.

Với hành động ngoài ý muốn của Tần Tấn, Lâm Ân Huệ nhìn cái lưng quay về phía mình mang theo dáng vẻ cô đơn, trong lòng khẽ giật, có một tư vị nói không nên lời, mà cũng bởi vì trong phòng cũng không còn một mình nàng, bất an  cùng sợ hãi tự giác cũng biến mất.

Một đêm đi qua, ánh mặt trời len vào trong căn phòng nhỏ, thẳng đến khi quấy rầy giấc ngủ của đứa nhỏ, mở ra hai mắt, thân thể khẽ động, nhìn cái giường xa lạ, căn phòng cũng lạ, nghĩ tới cái gì, trực giác nhìn đến cái góc tường, cỏ khô vẫn còn ở đó, nhưng người ngủ trên đó thì không thấy bóng dáng.

“ Tỉnh?”, Âm thanh mẫu thân vang lên ở bên tai, nhìn đến mẫu thân, tâm tình Lâm Ân Huệ lập tức tăng lên.

“ Hôm qua ngủ có quen không?”, Lâm Sương nhìn nữ nhi.

“ Ân”, Lâm Ân Huệ hơi cong lên khóe miệng, làm một nụ cười sáng lạn để cho mẫu thân yên tâm.

Lâm Sương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lạnh lẽo, trong lòng một tia đau thương nổi lên.

Khi xưa là một nữ tử si tình, ở Giang Nam tú phường nhỏ, gặp gỡ nam tử tuấn nhã, hai người nhất kiến chung tình, sau này mới biết được người kia trong nhà đã sớm có thê thất, hắn ngay cả danh phận cũng không cấp nổi, kim ốc tàng kiều( dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình), hạ sinh nữ nhi, thầm nghĩ an phận cùng đứa nhỏ sống qua ngày, ai ngờ bị sư tử Hà Đông ( ý chỉ bà vợ) trong nhà phát hiện, cuối cùng kết cục chỉ có một, bị phu quân nhẫn tâm vứt bỏ, nữ nhi thì bị tàn mất hai chân, chữa bệnh đã hết tiền, liền trở về nhà, tưởng đâu tìm được nơi nương tựa, nhưng lại phát hiện căn nhà chẳng còn ai, vì sinh tồn, nàng không thể không dùng đến hạ sách này, tìm người giới thiệu, gả cho một kẻ không biết chữ, mù một con mắt, tướng mạo là một sơn dã thôn phu, trong lòng chua xót.

“Nương”, cảm nhận được mẫu thân bi thương, đứa trẻ sớm đã trưởng thành ôm người kia an ủi.

Vỗ về đứa nhỏ, Lăng Sương an ủi, lúc này ông trời có thể đày đọa nàng thế nào cũng được, nhưng chỉ cẩn đứa nhỏ này bình an lớn lên, nàng thấy vậy là đủ.

Ở một góc bên trong tiểu viện, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang bận rộn, “ A Tấn, ngươi có mừng khi có muội muội không?”, Tần Mặc nhìn nữ nhi, trên mặt một vết sẹo thật dài, từ trán xuyên thẳng qua hai má, khuôn mặt dữ tợn như thế cư nhiên lại mang theo nụ cười chân chất.

Thích không? Tân Tần nghĩ đến cô gái hung dữ ngày hôm qua, nàng nghĩ đến từ nay về sau, chính mình ngay cả giường cũng không có, cúi đầu không nói.

“ Hài tử ngốc, không vui sao?”, ánh mắt như thế kia chẳng thể gạt được, làm lộ ra tâm tư của nàng. “ Nhưng là, về sau ngươi sẽ có nương, có muội muội, trong nhà nhất định sẽ trở nên náo nhiệt”. Tần Mặc rất kiên nhẫn làm dịu đi đứa nhỏ.

Nương, muội muội? Đối với một đứa nhỏ bị nhặt và được nuôi lớn, thì danh từ đó trở nên xa lạ đến cỡ nào

Tần Tấn quay đầu nhìn lại căn phòng nhỏ, chân cọ cọ, nàng chỉ cảm thấy cuộc sống tĩnh lặng của chính mình bị người khác phá vỡ.

Nhấc lên bàn tay to, đặt ở trên đầu đứa nhỏ, nhìn ra nữ nhi ủy khuất, Tần Mặc cười hắc hắc, “ Ở lâu, sẽ thích, đi, cùng cha đi săn thú, hôm nay buổi tối sẽ được ăn ngon”.

Thu hồi tất cả tâm tư, cùng cha lên rừng, đây chính chuyện nàng thích nhất, chỉ có ở tại thời điểm đó, nàng mới có cảm giác tự do, ở đó sẽ không ai kêu nàng là tiểu dã loại ( con hoang), không có vẻ mặt thương hại cùng ánh mắt chế nhạo nào tồn tại, núi rừng là nơi nàng thích nhất, nên không ngừng gật đầu.

Chạng vạng, thu hoạch trở về với hai mẹ con, lòng tràn đầy vui mừng đi vào trong nhà, mới vào cửa viện, liền cảm giác được sự bất đồng, sân nhà được quét tước sạch sẽ, phòng bếp toát ra từng làn khói nhẹ, “ Đã trở lại”. Lâm Sương đang vội vàng nấu cơm thì phát hiện hai cha con đứng ở bên ngoài phòng bếp, đơn giản nói một câu, lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp, cơ hồ là cùng lúc, trên mặt hai người bên ngoài đều giống nhau nở nụ cười.

Lưu loát lấy con mồi, thuần thục xử lí, đúng lúc cơm chín thì đã đến lúc ăn được.

Tần Tấn đứng ở một bên, im lặng nhìn phụ thân nướng con thỏ.

“ Hài tử ngốc, đừng đứng ở đây, mau giúp nương ngươi dọn dẹp chén bát, một hồi là có thể ăn”. Tần Mặc ánh mắt mang theo sủng nịch, tuy rằng mình với đứa nhỏ không cùng quan hệ huyết thống, nhưng hắn coi như đây chính là con của mình.

Tuy rằng không quen xưng hô “ Nương”, nhưng phụ thân đã lên tiếng, Tần Tấn cũng chỉ có thể không cam lòng mà tiêu sái đi ra ngoài.

Mới vừa đến cửa, ánh mắt liền sáng ngời, nguyên bản căn phòng có chút hỗn độn nay đã không còn, đến chỗ nương làm ra vẻ sảng khoái, nhìn trên bàn đã có vài món đồ ăn, nuốt nuốt nước miếng, do dự nói nhỏ: “ Cái kia, cha bảo ta đến giúp ngươi”. Căn bản không có cách nào để nói ra từ nương, Tần Tấn không được tự nhiên đứng qua một bên.

“ Không cần”, Lăng Sương ôn nhu nhìn đứa nhỏ trước mặt, đích thực là nữa sao? Trừ bỏ khuôn mặt thập phần thanh tú, nếu chỉ nhìn quần áo thì đúng thật không nhận ra giới tính của nàng.

Tần Tần bị xem mặt có chút đỏ, xưa nay không biết cách giao tiếp với người ngoài, nhất thời có chút khẩn trương, không biết nên làm như thế nào.

“ Đi giúp ta xem Ân Huệ”. Nhìn ra được đứa nhỏ xấu hổ, Lăng Sương hảo tâm cho nàng một chuyện để làm.

Chậm mất nửa giây, mới ý thức được “ Lâm Ân Huệ” là người nào, Tần Tấn nghĩ đến cô gái hung dữ, bản năng có chút đắn đo, nghĩ nghị, vẫn là tuân theo mệnh lệnh.

Sợ lại bị cô gái kia quở trách, Tần Tấn đứng trước cửa căn phòng nhỏ do dự thật lâu, lúc này mới chậm rì vào phòng, cúi đầu hướng giường mới của nàng mà đến, ngồi trên cỏ khô thì ngoài ý muốn phát hiện, có người bỏ thêm cỏ vào đây, đứa nhỏ tính tình thuần hậu bất giác cười cười, chuyện giường lớn bị chiếm tạm thời đã bị vứt bỏ.

Biểu tình của Tần Tấn không lọt khỏi mắt Lâm Ân Huệ, quệt miệng, người này cũng thực kỳ quái, ngồi ở trên đống có khô mà có thể vui vẻ như vậy.

Im lặng ngồi trên đống cỏ, Tần Tấn vẫn luôn trầm mặc, cơ hồ làm cho người ta không cảm giác được sự tồn tại của nàng, nhưng cũng không hoàn toàn yên lặng, có khi cũng sẽ vụng trộm liếc mắt một cái nhìn tiểu mỹ nhân trên giường. Mặc dù có chút xa, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt đứa nhỏ, bộ dáng nàng thật đúng là xinh đẹp, so với thôn nữ ở đây đều đẹp hơn, cùng với nương mới tới rất giống, vừa nghĩ vừa đánh giá, rồi lại nhịn không được lặng lẽ liếc mắt xem một cái.

Lâm Ân Huệ bị ánh mắt thỉnh thoảng bay tới có chút phiền, bởi vì hai chân không trọn vẹn, nàng tương đối rất mẫn cảm với ánh mắt người khác. Một hai lần thì nhịn được, nhưng ánh mắt kia lại nhìn tới lần thứ ba, liền bực mình, “ Nhìn cái gì, không được xem”. Ở một lần bắt gặp được ánh mắt của Tần Tấn, có chút buồn bực rống nàng.

Tần Tấn bị dọa liền cúi đầu, cũng không dám nhìn trộm nữa, hai mắt nhìn chằm chằm mũi chân của chính mình, đôi hài bị thủng một lỗ to, lộ cả ngón chân tròn tròn ra ngoài.

 Không có tiếng phản bác, cũng không có tranh cãi, trong phòng lại trở nên im lặng, Lâm Ân Huệ lại một lần nữa hù đến Tần Tấn, nhưng sự trầm mặc của người nọ lại làm trong lòng nàng có chút tư vị không hiểu được.

Hai người không nói gì, thẳng đến khi ăn cơm.

 Lâm Ân Huệ được mẫu thân ôm ngồi xuống cạnh bàn, Tần Tấn cúi đầu, an tọa ở một cạnh bàn khác, từ khi có một tiếng không cho nhìn kia, nàng cũng chẳng dám liếc nhìn muôi muội thêm một lần nào nữa.

Hương thơm ngào ngạt của thịt thỏ nướng được bày trên bàn, Lâm Ân Huệ trong đầu suy nghĩ, hai mắt nhìn thẳng khối thịt đen kia, “ Chưa ăn qua đúng không, đến, nếm thử trước đi”, Tần Mặc tủm tỉm cười gắp một khối thịt lớn, hảo tâm phóng tới trong chén tiểu nha đầu, “ Thử xem, hơi cứng, nhưng ăn ngon lắm”.

Lâm Ân Huệ nhìn khuôn mặt dữ tợn của nam tử trước mặt, nàng cũng không sợ hãi khuôn mặt này, nhưng lại thấy chán ghét người này, từ đáy lòng có ý phản cảm, hắn là chiếm lấy nương, nhưng lại nghĩ đến nương luôn dặn dò, cùng với người nhà này hảo hảo ở chung, không muốn nương phải đau lòng, không lên tiếng, chiếc đũa động đến bát cơm, nhưng chạm cũng không chạm đến miếng thịt.

Cảm giác được trên người đứa nhỏ tỏa ra nồng đậm địch ý, Tần Mặc cũng không sinh khí, đứa nhỏ thì luôn sợ người là, liền gắp một khối cho nương đưa nhỏ, “ Ngươi cũng nếm thử”. Lâm Sương thản nhiên cười, trong lòng có chút cảm kích, đây là một người tốt.

“ A Tấn, đừng tham ăn, mau gắp rau cho muội của ngươi”. Tần Tấn vẫn vùi đầu vào bát cơm, đột nhiên bị cha gọi đến, có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, oán thầm, muội muội?Hảo hung muội muội. Theo Tần Tấn cảm nhận, muội muội thì nên ôn nhu, đáng yêu, đối với chính mình cười, mà không phải là cả ngày hung dữ với mình, tuy rằng nghĩ như thế, vẫn là gắp một khối thịt đưa tới bát Lâm Ân Huệ, “ Ăn”. Xong lại tiếp tục với chén cơm của mình.

Có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không bài xích với miếng thịt của Tần Tấn, Lâm Ân Huê cắn một ngụm, trong mắt sáng ngời, thịt này ăn đúng thật là ngon.

Duyên phận, đó chính là một điều kỳ diệu ở trên đời.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro