Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ từ bước tới tay đẩy nhẹ cánh cửa mở toang ra thì thấy nó đang đứng trước mặt mình. Chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy nó vào lòng như sợ nó sẽ biến mất khỏi cô, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống.
- E có làm sao không. (cô xoay hai bên mặt nhìn khắp người nó lo lắng hỏi)
- E k sao k sao cả. (nó mĩm cười lau nước mắt cho cô)
- Vậy tin nhắn lúc nãy là sao.
- Tại e sợ cô sẽ k tới cho nên...(nó ấp úng)
- Cho nên e lại lừa tôi, e có biết tôi lo lắng cho e tôi sợ e xảy ra chuyện như thế nào k? Sao e lại mang tôi ra đùa giỡn như vậy chứ. Hức...Hức. (tay nắm chặt thành đánh vào người nó k ngừng khóc)
- E sợ cô sẽ k tới, sợ cô k còn lo lắng cho e nữa. (nó ôm chặt lấy cô trong sự vùng vẫy của cô)
- E là đồ đáng ghét, hức..hức... đáng ghét.
- E xin lỗi, xin lỗi e là đồ đáng ghét. Ngoan nào đừng khóc nữa. (hai tay áp vào má dùng hai con cái lau nước mắt cho cô)
- Kia là...
- E xin lỗi vì mấy hôm nay đã lơ là, k quan tâm đến cô. Những thứ này đều chuẩn bị cho cô đó.
Lúc này cô mới nhìn thấy phía bên kia có một hình trái tim được tạo nên từ những ngọn nến lung linh đang thắp sáng xung quanh những những dây đèn chớp nhiều màu được trang trí tỉ mỉ thật đẹp mắt. 
- Lại đây với e. (nó nắm tay cô bước vào trong trái tim)
Bên trong trái tim có đặt một chiếc bánh kem  với dòng chữ ''Happy Birthday My Love'' và một đóa hoa hướng dương.
- Chúc mừng sinh nhật cô. (nó cầm đóa hoa trên tay đưa về phía cô)
Đôi mắt long lanh bờ mi còn ươn ướt chưa kịp khô lại tiếp tục rớt nước mắt vì xúc động vì bất ngờ và quan trọng là vì hạnh phúc.
- Con gái mà khóc nhè là xấu lắm. Ngoan đi e thương. (lau nước mắt, nhìn cô âu yếm nói)
- Sao e biết hôm nay là sinh nhật cô, còn nữa sao lại biết đây là hoa mà cô thích nữa. (cô sụt sịt nói)
- Quan tâm một người muốn biết thì có gì khó đâu. (nó vén tóc qua sau tai cho cô giọng dịu dàng)
- Chứ k phải người kia thích nên e nghĩ tôi cũng thích. (giọng hờn dỗi)
- Ơ sao cô biết. Thật sự k phải vậy đâu, cô đừng hiểu lầm. (nó hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thật trùng hợp khi người nó thương đều thích hoa hướng dương)
- Thì như e nói, quan tâm một người muốn biết thì có gì khó đâu.
- Hả.. Chẳng lẽ người cô quan tâm k phải e mà là... (nó giở giọng trêu cô)
- K..k có (cô lúng túng)
- Nếu k tại sao lại biết người ta thích hoa gì chứ hả?
- Rõ ràng biết tình cảm của tôi như thế nào mà e còn trêu chọc. Tôi..tôi k nói chuyện với e.
Cô giận dỗi quay lưng lại với nó, cứ tưởng nó sẽ năn nỉ nhưng đợi mãi k thấy gì mới quay lại thì k thấy nó.
- E trốn đâu rồi hả đồ đáng ghét kia. (vừa dứt lời thì nghe có tiếng đàn ngân lên từ gốc kia phát lại)
Nhìn về hướng nơi tiếng đàn phát ra, thấy nó đang trên tay cây đàn ghi ta tiến gần về phía cô cất tiếng hát....

''Có chút bối rối chạm tay anh rồi 
Vì anh đang mơ giấc dịu dàng 
Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi 
Vì em yêu ( chỉ ) yêu mùa ghé thôi 

Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng 
Khi em yên say trong giấc 
Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi 
Vì anh luôn mong đc có em 

Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi 
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy 
Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta 
Vì nơi con tim này luôn có , tình yêu dấu kín cùng thương nhớ.....cho em. 

Có chút bối rối, có chút tan vỡ 
Có chút thương nhớ tình ai 
Người hỡi đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi 
Để cho lòng anh thoả nhớ mong.''

Ánh đèn mờ ảo chiếu gọi lên từng góc khuôn mặt xinh đẹp kia cùng giọng hát ngọt ngào thật làm người ta say đắm. Kết thúc bài hát nó đặt cây đàn xuống cầm lấy tay cô thỏ thẻ:
- Hãy cho e một cơ hội được ở bên cạnh cô nhé. E yêu cô nhiều lắm. (nó nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói)
Thật sự cô cũng không thể ngờ có một ngày nó lại tỏ tình với mình. Còn gì hạnh phúc hơn nữa khi người mình yêu cũng yêu mình.
- E đã cho ai cơ hội đâu mà bắt người ta cho chứ. (giọng giận dỗi vì nhớ lại chuyện lần trước ở nhà hàng nó vì cô gái kia (Phương Thảo) mà k chịu nghe cô giải thích)
- Thôi mà,  người ta đã biết lỗi rồi mà cô giận dai quá đi hà. (nó làm mặt cún con hối lỗi, lắc lắc tay cô)
- Hứ.. E còn dám nói. (cô quay mặt sang hướng khác mà không nhìn nó).
- E sẽ k đánh mất cơ hội nào nữa, hãy tin e. (hai tay áp má cô xoay lại nhìn thẳng vào mắt cô)
- Tôi.. À cô..cô (hạnh phúc nói k nên lời).
- Cô cứ nói e sẽ chấp nhận được mà. (nó thật sự lo lắng k biết cô có chấp nhận tình cảm của nó k)
Cô k nói gì mà chỉ gật đầu nhìn nó.
- Aaaa cảm ơn cô (nó vui mừng ôm cô xoay vòng vòng)
- Thả cô xuống đi, té bây giờ. (cô nhẹ nhàng nói)
- Dạ tuân lệnh. hihi (nó cười thật tươi thả cô xuống)
- À suýt chút nữa thì quên mất. (vừa nói nó vừa móc trong túi áo ra một chiếc hộp)
- Tặng cô ^^. Cô mở ra đi.
Cô nhận lấy chiếc hộp từ tay nó mở ra bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc mặt dây chuyền là nữa trái tim.
- E cũng có. Chúng ta một đôi (nó cầm mặt dây chuyền trên cô đưa lên)
- Để e đeo cho cô.
Nói rồi nó quàng tay ra sau cổ đeo cho cô. Khoảng cách giữa nó và cô rất gần từng hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô làm mặt cô ửng đỏ cả lên. Đeo xong nó chỉnh lại dây chuyền ngay ngắn cho cô rồi ngước nhìn lên chỉ cách 1cm nữa là môi cả hai chạm vào nhau làm không khí như nóng dần lên. Nó đặt môi mình lên môi cô khẽ tách môi cô đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào quấn lấy lưỡi cô rồi khám phá từng ngỏ ngách trong khoang miệng cô cho tới khi không còn không khí mới chịu buông ra.
- Môi cô thật mềm và ngọt. (nó thì thầm vào tai cô)
- E thật đáng ghét. (cô đánh nhẹ vào ngực nó)
Nó nắm tay cô choàng qua eo mình rồi ôm cô vào lòng để cảm nhận hạnh phúc. Chỉ ước rằng thời gian ngừng trôi được ở mãi bên cạnh nhau.
- Cũng khuya rồi, thôi mình về nha. (cô nhẹ nhàng nói)
- Dạ..chúng ta cùng về thôi ^^ (nói rồi nó nắm tay cô cùng bước đi)

Trước nhà cô...
- Thật là không nở xa chút nào. (nó ngồi trên xe tay ôm eo cô đứng bên cạnh)
- E về trễ mẹ sẽ lo lắm đó.
- Chưa gì đã kêu mẹ rồi hả hehe (nó trêu)
- À ờ.. Cô đã kêu vậy bao giờ chứ. (mặt đỏ)
- E vừa nghe rõ ràng mà còn chối.
- E chỉ giỏi trêu chọc cô thôi. (vờ giận dỗi)
- Hihi. Không chọc nữa, cô vào nhà đi rồi e về.
- E chạy xe cẩn thận đó, về đến nhà nt cho cô.
- Dạ..nhà gần đây thôi mà cô đừng lo.
- Vậy cô vào nha.
- Mà khoan...
- Còn chuyện gì?
Nó chỉ chỉ tay lên má ra hiệu.
- Hôn tạm biệt đi.
- Đừng có mơ.
- Vậy thì e sẽ không về luôn. (nó mèo nheo)
''Chụt'' cô chịu thua hôn vào má nó.
- Còn bên này nữa. (nó chỉ bên má còn lại)
- E đúng là được voi đòi hai bà Trưng nha.
- K chịu, như vậy sẽ k công bằng, nó sẽ ganh tị với nhau mất. (nó trưng cái má ra)
'' Chụt'' cô hôn vào má còn lại của nó.
- Như vậy chắc là sẽ công bằng rồi hé.
Cô vừa nói xong nó đã kéo cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn.
- Thõa mãn rồi e về đây.
- Đồ tham lam. (cô đánh yêu nó)
- Cô còn không vào nhà đi, hay là... (mặt hiện lên sự đen tối)
Cô lườm nó một cái rồi tiến về phía cổng.
- Bye cô iu.
Nó đợi cô vào hẵn trong nhà rồi mới rời đi.
Về đến nhà nó liền nhắn tin cho cô.
'' Ngày mai e đến đón cô hihi '' (lúc nãy về cô để xe ở trường đi chung xe với nó)
'' Đến trễ biết tay cô''
'' Tuân lệnh. Trễ rồi cô ngủ sớm đi. Cô iu ngủ ngon ❤ ''
'' Ngủ ngon. Yêu e''
Vậy là đêm nay có hai người tuy ở hai nơi khác nhau nhưng lại mơ cùng một giấc mơ đầy ngọt ngào và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro