Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi về đến nhà nó cởi chiếc áo khoác quăng lên giường rồi tiến đến chiếc bàn học ngồi xuống suy nghĩ:
'' Hắn ta ra ngoại ô để làm gì chứ? ''
Như chợt nhớ ra điều gì đó nó lục lọi trong balo đem tập hồ sơ vừa nhận từ tay thám tử mở ra xem. 
''Suýt chút nữa thì quên mất chuyện quan trọng. ''

Bên trong tập hồ sơ gồm có một sấp hình và những tờ giấy chi chít chữ được in ra.
'' Người này chẳng phải là... '' (nó xem đến bức ảnh thứ ba trong số ảnh mà tên thám tử chụp được thì ngạc nhiên thốt lên)

Sau khi xem xong những bức ảnh nó chuyển sang xem những tờ giấy kia.
Tờ giấy đầu tiên là sơ yếu lý lịch của hắn, một lý lịch hoàn toàn sạch sẽ và hoàn hảo như những gì mà hắn cho mọi người thấy.
Rốt cuộc những tờ giấy còn lại chứa đựng điều gì về hắn mà làm cho nó phải trợn tròn mắt thế kia.
'' Nhất định phải điều tra mọi chuyện, nhưng bằng cách nào đây!? ''
Sau đó như nãy ra được ý nghĩ gì đó mà khóe môi nó chợt mĩm cười.

Sáng sớm ngày hôm sau, ăn vội miếng sanwich và uống ly sữa nó tất bật chạy ra khỏi nhà trong sự khó hiểu của mẹ mình.
Dừng trước căn biệt thự sang trọng nó xuống xe chạy lại bên cửa nhấn chuông.
Ting tong ting tong... Nghe tiếng chuông cửa người quản gia chạy ra mở cửa.
- Dạ cháu chào bác. (nó lễ phép chào)
- Cháu tìm ai. (quản gia hỏi nó)
- Dạ cháu đến tìm bác Lâm ạ.
- Cháu đợi ta vào hỏi ông bà chủ nhé.
- Dạ
Đứng chờ không lâu thì người quản gia lúc nãy đi ra.
- Mời cháu vào nhà.
- Dạ cháu cảm ơn ạ. 

Quản gia đưa nó đến phía phòng khách nơi ông bà chủ đang ngồi.
- Dạ thưa ông bà là người này muốn gặp ông bà.
- Ta còn tưởng là ai thì ra là con, nào đến đây ngồi.
- Chị pha cho con bé ly cam ép giúp tôi nhé. (ông Lâm nói với người quản gia)
- Dạ thưa ông chủ. (người quản gia cuối đầu nói rồi đi vào bếp)
- Dạ thôi không cần đâu bác. (nó từ chối)
- Con đừng khách sáo. (ông Lâm cười hiền nói với nó)
- Bác trai nói đúng đó, con như con gái của chúng ta vậy đừng khách sáo làm gì. (bà Lâm cười tiếp lời của ông Lâm)

- Hôm nay có chuyện gì mà phải đích thân bảo bối của Phương Thùy phải đến đây đây. (ông bà Lâm trêu nó)
- Dạ hai bác đừng nói vậy con ngại lắm. Mới sáng sớm mà con đã đến làm phiền hai bác rồi. (nó gãi đầu cười ngượng ngùng)
- Haha con bé này có gì mà phải ngại cứ nói cho ta nghe. (ông Lâm nói với nó)
- Dạ thật ra thì con muốn hỏi bác về một người.
- Con muốn hỏi người nào? (ông Lâm hỏi)
- Dạ là người này. (nó đưa bức ảnh của hắn và ông Lâm chụp chung với nhau ở nhà hàng)
- Sao con lại có bức ảnh này. (ông Lâm khó hiểu hỏi nó)
- Chuyện này thật ra cũng dài dòng lắm, bác có thể cho con biết về người trong ảnh không.
- Người này hiện là giám đốc tập đoàn Vương Thị. Con muốn biết để làm gì. (ông Lâm hỏi)
- Dạ chuyện này con không tiện nói ra. (nó e dè đáp lại lời của ông Lâm)
- Nếu con không muốn nói ta cũng không ép con. (ông Lâm nói rồi nhâm nhi tách trà trên bàn)
- Con có thể hỏi bác chuyện này không ạ?
- Con cứ hỏi nếu được thì ta sẽ trả lời.
- Dạ bác có thể cho con biết hôm đó người này và bác hẹn gặp nhau để làm gì không ạ?
- Chuyện này...
- Sao vậy bác nếu không tiện bác có thể không trả lời con ạ. (ánh mắt nó mang máng buồn)
- Thật ra thì bác là cổ đông ở tập đoàn Vương Thị, lần đó Thiên Vũ hẹn gặp ta ngỏ ý muốn mua lại cổ phần nhưng ta không đồng ý. (ông Lâm từ tốn trả lời nó)
- Mua lại cổ phần sao. (nó trầm tư)
- Đúng vậy, nhưng không chỉ riêng một mình ta, những cổ đông khác hắn ta cũng muốn mua lại ai không đồng ý hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt cho bằng được.
- Thật bỉ ổi mà. (hai tay nó tạo thành nắm đấm)
- Không biết hắn muốn thu mua lại cổ phần có ý đồ gì đây, chẳng lẽ... (ông Lâm như ngộ ra vấn đề)
- Chẳng lẽ sao bác...
- Hắn muốn lật đổ chủ tịch Vương, sắp tới cuộc họp cổ đông định kì bầu lại chức chủ tịch ai có số cổ phần cao nhất sẽ là người ngồi trên chiếc ghế cao nhất. Nhưng với số cổ phần nhỏ từ các cổ đông như ta sợ là không đủ để hắn tranh chức chủ tịch. (ông Lâm nói)
- Chuyện hắn thu mua cổ phần có ai biết không bác. (nó hỏi)
- Số người hắn mua được cổ phần đều bị hắn uy hiếp và đe dọa nên không ai dám mở miệng. Chỉ còn ta và một vài người nữa là hắn chưa mua được. Vừa rồi hắn lại hẹn gặp ta không biết sẽ bày tính chuyện gì nữa đây. (ông Lâm lo lắng nói)
- Hẹn gặp bác nữa ạ.
- Ừm. (ông Lâm thở dài nói)
- Bác có thể giúp cháu chuyện này không ạ?
- Cháu cứ nói, giúp được ta sẽ giúp.
- Bác có thể hẹn hắn đến nhà hàng của mẹ cháu được không. (ánh mắt ánh lên hi vọng)
- Ta vẫn chưa đồng ý cuộc hẹn với hắn, nhưng...thôi được rồi. Cháu định sẽ làm gì? 
- Cháu sẽ..........
Nó nói ra kế hoạch của mình cho ông Lâm nghe cả hai bàn chuyện với nhau ông Lâm thì gật đầu tán thành với nó. Bà Lâm thì đã xuống bếp làm thức ăn đãi nó, để không gian riêng cho hai bác cháu trò chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro