Chương 3: Chúng ta có thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vừa bất giác cảm nhận được tiếng xô bồ, đông đúc của dòng người phát ra từ phía chân cầu thang, cả ở những dãy hành lang trống trải, kèm theo đấy là tiếng chuông nhắc nhở vào lớp đã bắt đầu không ngừng vang lên đưa Từ Sở Văn trở về với thực tại. Mong từng hồi vang vọng ấy sẽ mở ra một khoảng trời mới đối với cô, mở ra những hồi ức đẹp đẽ sau này...

Cô đã ổn định cho mình chỗ ngồi tuy đầu bàn nhàm chán nhưng là nơi gần với cửa sổ nhất, hãy để cái nắng của mùa thu ảm đạm, ấm áp xoa dịu tâm hồn của đứa trẻ cô đơn. Kế bên vẫn còn một chỗ trống chưa có ai ngồi vào, vừa dứt đi ý nghĩ ấy, cô đã cảm nhận được có bóng dáng một cô gái tiến đến gần:

" Từ tiểu thư tớ có thể ngồi ở đây không ?? "

giọng cô gái có phần nhẹ nhàng, dễ nghe. Dáng người thon gầy, mái tóc dài màu nâu sáng được uốn xoăn thả thướt tha ở sau lưng, bộ đồng phục có phần tươm tất, chân đeo giày tây dành cho nữ và mang vớ ren cao qua gối. Vừa nhìn có thể đoán ra được xuất thân cô ấy. Cô là Đàm Tuệ Linh con gái duy nhất của Đàm Tống hiệu trưởng trường, và phu nhân của ông ta cũng đang đảm đương công việc ở tập đoàn bất động sản. Cô biết Từ Sở Văn thông qua các mối quan hệ đối tác của ba cô và biết rõ danh vọng ở phía sau lưng cô ấy, nhưng dù vậy vẫn không thể đánh tráo khái niệm, Từ Sở Văn chưa từng vì gia thế hậu thuẫn mà tự tung tự tác, kiêu căng ngạo mạng. Đứng một hồi lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời, Đàm Tuệ Linh ngắm ngầm nghĩ cô đã đồng ý, chắc cũng chẳng ai dám từ chối một cô gái với vẻ ngoài xuất chúng như cô, nên bèn ung dung kéo ghế dịch ra một chút chuẩn bị ngồi vào. Tức thì Từ Sở Văn ngẫng đầu lên nhìn cô chốc lát, lấy chiếc cặp dưới bàn để ngay lên trên ghế, từ đầu đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng. Đàm Tuệ Linh có phần rung rẩy, tay cô siết chiếc quai túi xách như muốn xé rách nó ra, cô biết mình đã bị từ chối mà trong lòng điên tiết, khó chịu quay ngoắc người đi sang dãy bàn giữa ngồi.

Tiếng chuông vừa dứt, Diệp Thư Kỳ cũng vừa đến cửa lớp, dáng người có phần nhỏ bé của cô không tranh lại với đám người kia nên thành ra đến muộn một chút, nhưng cô vẫn gặp may rằng giáo viên chưa vào lớp. Cô đảo mắt nhìn một vòng, lớp đã kín hết chỗ ngồi chỉ còn duy nhất chiếc ghế kế bên người kia là còn trống, cô không nghĩ ngợi nhiều tiến về phía đó. Cô chủ động mang cặp của Từ Sở Văn treo vào chiếc móc nhô ra trên mặt bên của bàn vừa xong liền ngồi vào đấy. Trong lúc người kia vẫn còn ngơ ngác nhìn hành động vừa rồi, cô liền xoay mặt về hướng có mặt người kia, mắt đối mắt mà nhẹ giọng nói:

" Từ Sở Văn chúng ta có thể làm bạn được không ? "

Trong ánh mắt cô lúc này có phần long lanh, cũng bởi cái ánh sáng ngoài cửa sổ mà làm nó trông như đang phát sáng. Vừa dứt lời cô cũng tự thấy mình có phần hơi bất lịch sự, chưa hỏi người ta có muốn ngồi cùng bàn với mình hay không mà đã suy nghĩ tới chuyện cùng nhau kết bạn, cô hối hận rồi nhưng trong lớp chẳng còn một chỗ ngồi nào cả, mong là vừa nãy người kia cũng nhận thấy điều đó. Từ Sở Văn lúc này chưa thu hồi dáng vẻ có phần cứng đờ của mình, đôi mắt tựa như ngọc ấy dường như đang nuốt chửn cô. Người này mang cho cô cảm giác khác biệt với tất cả, cô ấy xinh đẹp, lúng túng nhưng đã hơn mười năm qua chưa có ai đem lại cảm giác kì lạ này cho cô, thứ cảm giác khó diễn tả ra thành lời, cái cảm giác muốn cùng người đối diện vạch ra thứ gọi là "sau này", tương lai có thể làm bạn hay sẽ trở thành mối quan hệ trên cả tình bạn thì cô cũng chưa hình dung ra được. Nhưng thật sự cô muốn cùng cô gái này bắt đầu những năm tháng thanh xuân vốn đã tẻ nhạt, không nhịn được mà muốn dung túng cô ấy sau này. Từ Sở Văn một khắc cũng tính là đã động tâm rồi, nhưng liền thu hồi tầm mắt chuyển hướng sang phía ngoài cửa sổ mà đáp:

" Có thể. "

hai từ này phát ra có phần hơi nhỏ thì phải, nhỏ đến mức Diệp Thư Kỳ cũng bán tính bán nghi chẳng biết là cô đã trả lời mình hay chưa, nhưng nếu im lặng tức là cũng đồng ý rồi, cô cũng không canh cánh trong lòng thì người kia tiếp tục lên tiếng:

" Nhưng tôi lớn hơn cô một tuổi, liệu có muốn trở thành bạn nữa không ? "

" Chuyện chị lớn hơn tôi một tuổi có liên quan đến chuyện tôi muốn cùng chị kết bạn sao ? " Diệp Thư Kì không ngần ngại trả lời

" Lúc đứng ở hành lang, khắc chị bước qua tôi, thật sự không cố ý nhìn trúng bảng tên chị, nên khi nãy vừa vào đã gọi thẳng tên chị mà chưa được cho phép, thật sự là ngại quá !! "

Lúc đấy Từ Sở Văn cũng bất ngờ ấy chứ, cũng chả biết vì sao cô lại biết tên mình, nhưng giờ thì biết rồi nên không còn quan trọng lắm.Thư Kỳ nhìn thấy người kia không có vẻ sẽ hồi đáp nên cô đành nói tiếp:

" Tôi là Diệp Thư Kỳ, chị gọi tôi Thư Kỳ được rồi, mong là hôm nay thuận lợi trở thành bạn tốt, những năm về sau cũng tuyệt nhiên như vậy. "

bốn chữ " tuyệt nhiên như vậy " Từ Sở Văn phải hiểu theo nghĩa nào đây. Nhưng phải chăng chỉ cần có bắt đầu thì quá trình có thể xây dựng được, chỉ sợ rằng kết quả không như mong đợi, lại khiến tâm tư cô rơi xuống đáy một lần nữa. Từ Sở Văn không phải là không có sợ hãi, trong suốt quá khứ liên tục chứng kiến cảnh người thân rời đi khiến cô chưa từng dám dũng cảm một lần, cô sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên có lẽ đóng chặt hết các cánh cửa lại là điều tốt nhất. Nhưng hôm nay em cứ chân thành như vậy, chân thành bước vào cuộc sống của tôi tựa như thứ ánh sáng xanh mát ảm đạm từ chiếc đèn bàn năm ấy chị tặng , len lói thắp sáng trái tim từ lâu không còn "đập" nữa. Nhưng lần này dù cho kết quả có đắng chát hay ngọt ngào thì cũng đã một lần dũng cảm.

Tiếng giáo viên bước vào, cũng đã đánh dấu cuộc trò chuyện kết thúc, hai người bình thản tự lấy sách vở bắt đầu vào học. Nhưng ở phía dãy bàn bên kia có người tay nắm chặt đặt trên bàn mà nghiếng răng nghiếng lợi.

----------------

Nếu thuận lợi thì mỗi ngày một chương nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro