Chương 16: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cảm giác nhộn nhạo len lỏi khắp tâm trí của Junghwa! Hóa ra, từ một năm trước Hani vốn đã có tình cảm với cô! Nếu không sẽ không lén lút chụp cô, xong lại giữ lấy tấm hình này suốt một năm!

Một năm qua, Hani vẫn luôn gìn giữ tấm hình này!

Hani vốn không phải luôn xem cô là người thay thế cho Arin...

Chỉ cần có thể, Junghwa liền không phút giây nào chần chừ, nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng, chạy một lượt khắp căn biệt thự tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Hani, trong lòng thầm cầu mong Hani vẫn chưa đi khỏi, trước con mắt ngạc nhiên của các gia nhân trong nhà.

-"Tiểu thư, tiểu thư, có chuyện gì ạ?" Quản gia trông thấy cô vội vã như đang tìm kiếm gì đó, liền nhanh chóng bước lên cung kính hỏi.

-"Ha...Hani đâu?" Junghwa gấp gáp hỏi.

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Junghwa, quản gia cùng tất cả gia nhân trong nhà đều ở trạng thái khó hiểu, không biết nên trả lời thế nào! Chẳng phải ban nãy, Ahn tiểu thư vừa bê thức ăn vào phòng tiểu thư đó sao!

Nhìn bộ dạng ai nấy đều ấp úng, không trả lời, Junghwa lại càng thêm lo lắng, sốt ruột gấp bội!

-"Ở trong căn phòng kế bên phòng của cháu!" Ông của Junghwa nhàn nhã lên tiếng, chậm rãi bước xuống cầu thang! Đó là căn phòng ông bảo gia nhân chuẩn bị cho khách!

Chẳng chần chừ, Junghwa liền chạy đến chỗ căn phòng đó trước con mắt ngạc nhiên của mọi người! Gấp rút mở cánh cửa gỗ ra, đúng lúc ấy, cửa phòng tắm cũng bật mở, Hani vừa tắm xong, cả người vẫn còn hơi nước lạnh lẽo chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, cũng không ngờ rằng Junghwa đang có mặt ở trong phòng!

Vừa nhìn thấy Hani,Junghwa liền bổ nhào đến, vòng tay ôm chặt khiến Hani tuy ngạc nhiên nhưng cũng không nén nổi vui mừng!

-"Em, sao thế?"

Không trả lời, Junghwa vẫn tiếp tục ôm chặt Hani!

-"Nói!" Hani ra lệnh, gương mặt có phần mất kiên nhẫn! Mới ban nãy còn đuổi cô, bây giờ lại ôm cứng ngắc như thế, Hani ngày càng không hiểu nổi Junghwa!

Junghwa lắc đầu nguầy nguậy, cả người dính chặt lấy Hani, nhất quyết không trả lời cũng không buông ra! Chịu thua trước sự cứng đầu và thất thường của Junghwa,Hani chỉ biết dịu dàng xoa đầu Junghwa sau đó đặt Junghwa lên ghế, chậm rãi thoa thuốc lên đôi môi cùng gò má sưng tấy của Junghwa! Một người thì chăm chú thoa thuốc, một người lại như con gấu koala ôm chặt lấy người trước mặt không rời! Khung cảnh có phần quỷ dị, mờ ám nhưng lại lan tràn sự ấm áp và hạnh phúc!

----------------

Sau những ngày ăn ngủ nhàn chán cuối cùng Junghwa cũng vào tổng công ty của ông làm với chức vụ giám đốc kinh doanh.
Còn Hani cũng trở lại Seoul để giải quyết công việc.Đã một tháng trôi qua Junghwa và Hani chưa gặp nhau,chỉ liên lạc qua điện thoại vào buổi tối trước khi ngủ.

Công ty Junghwa vừa có một cuộc làm ăn với công ty nhà họ Kim do Kim Tan phụ trách nên Junghwa sẽ đi Seoul công tác một chuyến để bàn kỹ hơn về việc ký kết hợp đồng.Và sẵn tiện tham gia một sự kiện của một công ty đối tác khác.Sau khi xuống sân bay Seoul Junghwa được đưa về khách sạn đã do thư ký đã bố trí từ trước.Sau khi tắm rửa và thay đổi trang phục cũng đã 7 giờ tối.Trên người Junghwa mặc một bộ cánh màu tím đậm hở lưng. Đêm nay Junghwa xinh đẹp, sang trong, quý phái mang theo vẻ quyến rũ khó cưỡng lại được. Tấm lưng trơn bóng phô trương ra nhìn rất hấp dẫn, khiến cho những người đang đứng ở chính sảnh đều phải dừng lại để ngước nhìn vẻ đẹp quyến rũ hấp dẫn của nàng.

-"Mời vào, mời vào khách quý, khách quý nha." Choi Minseo niềm nở tươi cười ra đón Junghwa. Hắn đã chờ ở đây lâu rồi, mục đích chờ đợi này chỉ là để nhìn thấy người đẹp Junghwa. Từ lúc hắn gặp Junghwa lúc hai công hợp tác đến giờ cứ liên tục suy nghĩ đến Junghwa không thôi, luôn cảm thấy lòng nôn nao mong chờ được gặp lại Junghwa.

-"Ân, cảm ơn Choi tổng, ngài không cần phải ra tận cửa đón tiếp tôi như vậy đâu." Jinghwa cười niềm nở bắt tay hắn, mỗi lần gặp hắn, Junghwa lại cảm thấy hắn thật khó chịu.

-"Vào trong mau lên, tiệc đã sắp bắt đầu rồi, mời." Choi Minseo cười tươi, đi đến bên cạnh muốn đưa tay đỡ Junghwa, nhưng bị Junghwa từ chối. Không thể làm được gì khác, chỉ đành phải tươi cười dẫn đường.

Lúc này Hani và Arin cùng nhau xuất hiện ở cửa đi vào, tất cả mọi người đều vây quanh,Hani luôn là một cô gái rất ưu tú và nổi tiếng trên thương trường.Arin tay luôn luôn nắm tay Hani, mà Hani luôn luôn thuận theo để cô ấy nắm, từ lúc bước vào đại sảnh tới giờ đều không buông ra, Junghwa cảm thấy trong lòng một cổ chua sót trào dâng, cô làm sao lại quên Arin là người mà Hani yêu,rốt cuộc trong lòng Hani cô là gì? Mặc dù Arin đã kết hôn nhưng việc xuất hiện bên cạnh Hani vậy làm cho việc này càng mờ ám, ít nhất bất kể là cố ý hay vô ý.Dễ dàng dễ dàng cùng người khác dây dưa không rõ, cô luôn luôn chán ghét bản thân mình như vậy.

Arin ở buổi lễ uống giùm Hani không ít rượu, và có lẽ rất nhiều lần Hani từ chối, Arin uống đến có chút say, Hani không thể không đem em ấy về khách sạn, chính là thiên hạ còn có sự trùng hợp đến như vậy, Arin ở khách sạn, chính là khách sạn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Jang Hyuk (chồng Arin).

Junghwa chờ thang máy, thấy cửa thang máy mở ra, bên trong là Hani cùng Arin, Hani bị Arin áp trên tường ôm hôn, Hani lại không phản kháng, thoạt nhìn như thế làm trái tim Junghwa như tan nát.

Hani nhìn thấy Junghwa đột nhiên xuất hiện ở cửa thang máy, ánh mắt chưa từng bao giờ trở nên hoảng sợ như thế, Junghwa tại sao lại ở chỗ này, Hani cảm giác thần kinh mình tựa hồ nháy mắt đều bị đứt hết, so với làm kẻ trộm bị tóm còn hỏng bét hơn, Hani phản xạ có điều kiện đẩy Arin ra, rõ ràng vừa rồi đẩy như thế nào cũng không thoát được, có thể thấy được người lúc khẩn cấp thì đột nhiên có sức mạnh phi thường.

Junghwa cười như không cười nhìn Hani cùng Arin, lại làm cho Hani càng thêm bất an, Junghwa rõ ràng đang cười, vì cái gì, cô cảm giác quả thật lạnh như thế đây? Tựa hồ cái khoảng cách cô vất vả làm gần hơn, bỗng chốc trở nên xa vời.

-"Hai người cứ tiếp tục, tôi không quấy rầy."

-"Junghwa, em hãy nghe chị nói, chị có thể giải thích..." Hani thấy Junghwa, liền gấp gáp, nắm lấy tay Junghwa.

Junghwa ơi nheo mắt nhìn, hôn đến sưng cả lên còn giải thích cái gì nữa!

-"Chị có phải luôn nghĩ tôi rất dễ lừa gạt, tôi nói cho chị biết, lần này chúng ta thật sự xong rồi!" Junghwa tức giận nói, hung hăng hất ra bàn tay đang nắm lấy mình của Hani xoay người bỏ đi.

Sau khi Junghwa rời đi.

-"Hani, chị ổn không?" Arin đau lòng hỏi, Hani thoạt nhìn thực không xong.

Hani im lặng không nói, cô đã không còn đủ tâm lực để ứng phó Arin.

-"Hani, thực xin lỗi." Arin xin lỗi vì hành động lúc nãy của mình, tuy rằng trong thực tâm nàng hoàn toàn không thấy hối hận.

-"Chuyện này tôi không muốn có lần sau,cũng do tôi không dứt khoát, bằng không sẽ không làm em ấy tức giận, em ấy yêu tôi,hiện giờ nhất định là em ấy hận tôi." Hani miễn cưỡng mỉm cười, Hani tuy rằng trong lòng có chút giận Arin.

-"Hani, chị thật sự rất tốt, cô ta nếu không cần chị, hãy về lại bên cạnh em." Arin có chút kích động nói.

-"Arin, chuyện chúng ta đã là quá khứ,người hiện tại tôi yêu là Junghwa." Hani thận trọng nói, chuyện như thế này chỉ một lần là đủ, cô không muốn làm cho Junghwa nhìn thấy lần thứ hai, không thể để cho Junghwa hoài nghi lòng tin đối với mình.

-"Hani..." Arin không muốn buông tha cho.

-"Tôi đưa em về phòng, em nghỉ ngơi thật tốt đi." Hani ngữ khí như trước bình tĩnh, nhưng lại chân thật đáng tin.

Hani biết mình nên lãnh khốc hơn, nếu không muốn day dưa, thì dịu dàng cũng có thể là đả thương người.

Arin nhìn thấy Hani nhanh chóng rời đi, Arin tự giễu cười, Hani là rất nhiều lần cự tuyệt, nhưng mình lại cứ ôm một ít si tâm vọng tưởng, Arin nước mắt không thể kìm được.

------------------

Rời khỏi Khách sạn, Junghwa lang thang không mục đích.Tâm tình xuống thấp, vừa nghĩ đến chuyện mình gấp gáp, vất vả nhanh đến Seoul để gặp Hani thì lại thấy Hani cùng người phụ nữ tên Arin tình tứ bên nhau,hình ảnh kia như cối xay thịt đem lòng nàng khuấy đến nát vụn, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng tức giận, phẫn nộ không thể chịu được. Thật sự không thể nén được lửa giận, cô đành đến một siêu thị mini mua vài chai bia lạnh. Vừa uống vừa đi lang thang, bởi vì mang giày cao gót nên không thể đi được lâu, đi lên cầu được gắn đèn sáng trưng, Junghwa bất chấp hình tượng, trực tiếp ngồi ở mép cầu, tiếp tục uống bia.
Nghĩ đến Hani phản bội, Junghwa nước mắt ào ào rơi, cô nghĩ đến những đoạn tình cảm trong quá khứ, và hiện tại cô rất dụng tâm, nhưng  đều không có kết quả, cô đối với chuyện tình cảm, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro