Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Mạc Hàn lại có một giấc mơ.

Nàng lại mơ về cái ngày định mệnh của năm trăm năm trước, lại mơ về đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt nàng của người nọ. Thế nhưng rồi cảnh vật trong giấc mơ đột nhiên biến chuyển, Mạc Hàn nhìn thấy người kia đứng quay lưng lại với nàng. Bóng lưng cô độc, cao ngạo của người đó thoáng làm trái tim của Mạc Hàn nhói lên một chút, nàng thật sự rất muốn ôm lấy người đó từ phía sau. Nhưng ngay khi Mạc Hàn sắp chạm tới, người đó đột nhiên xoay người lại, một gương mặt tươi cười hiện lên trước mặt nàng.

"Bé con vô tâm."

Người nọ khẽ cười, là gương mặt của Đới Manh.

Mạc Hàn ngay lúc ấy giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt nàng chính là gương mặt phóng đại của người nàng vừa nhìn thấy trong giấc mơ.

"Chào buổi sáng, Momo."

Đới Manh mỉm cười vuốt ve đầu thỏ con. Mạc Hàn trong phút chốc không phân biệt được đây là mơ hay thật, móng vuốt nhỏ vươn lên như muốn chạm vào gò má của Đới Manh. Vì sao lúc người kia xoay người lại thì biến thành gương mặt của cô gái loài người ngốc nghếch này chứ?

Đới Manh hiển nhiên không biết được nội tâm của thỏ con đang xao động như thế nào, nhìn thấy thỏ con thường ngày ghét bỏ mình sáng nay lại chủ động huơ vuốt nhỏ, lòng tiểu minh tinh ngay lập tức hóa thành một vũng nước, nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn. Không biết vì lí do gì mà cô nhóc này vẫn luôn khiến tâm tình của mình vui vẻ, Đới Manh thật sự cảm thấy ngày hôm ấy đi lạc rồi vô tình cứu được Momo chính là một điều may mắn trong cuộc sống của mình.

Nhưng cô cũng không nhàn nhã chơi với thỏ được bao nhiêu, Đới Manh liếc mắt nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tập trung ra phim trường quay tiếp phần việc dang dở của cô hôm trước rồi.

Những thành viên khác trong team đã xong việc ngày hôm nay bắt đầu trở về Thượng Hải, chỉ còn lại Đới Manh và Hứa Giai Kỳ phải ở lại để quay bù mấy cảnh hôm đó Đới Manh bỏ việc. Đối với chuyện rắc rối do mình gây ra này Đới Manh có chút áy náy với người chị em tốt họ Hứa nhưng Dã Hứa bày tỏ chính mình cũng không thấy phiền hà gì, còn được thêm một ngày ở lại ngắm cảnh đẹp với Đới Manh cũng không tệ.

Đới Manh vội vàng chuẩn bị đồ ăn cho Momo rồi nhanh chóng chào tạm biệt thỏ con, để lại Mạc Hàn vẫn còn ngây ngốc sau khi tỉnh mộng tiếp tục đơ người nhìn dĩa rau trước mặt khóc không ra nước mắt. Phải biết Mạc Hàn tuy là thỏ nhưng thích ăn thịt hơn, Mạc đại tiểu thư trên bàn ăn không thấy thịt liền không vui, nhưng hiện tại bị đối phương xem thành một con thỏ vô tri mà chăm sóc, Mạc Hàn thật sự ngoài chấp nhận ra cũng không còn cách nào khác.

Thỏ con tủi thân gặm rau, trong lòng tự ảo tưởng về bàn ăn thịnh soạn của Mạc gia, trong lòng lại tính toán sau khi hồi phục thương tích thì phải liên lạc với Mạc gia như thế nào.

Có điều hôm nay nàng hoàn toàn không thể tập trung được bởi vì khoảnh khắc khi Đới Manh xoay người rời đi, thật sự rất giống bóng lưng của người đó trong giấc mơ.

Mạc Hàn biết không có khả năng Đới Manh chính là người đó, bởi vì nàng rất rõ ràng Đới Manh chỉ là một con người bình thường, nếu Đới Manh cũng là người trong Yêu tộc thì cô ấy chắc chắn đã phải nhận ra thân phận của nàng. Hơn nữa Yêu tộc một khi chết đi liền hồn phi phách tán, xem như trả giá cho tuổi thọ nghịch thiên của mình, mà người đó ở ba trăm năm trước đã không còn nữa.

Mạc Hàn vô thức chạm tay lên chiếc nanh sói nàng vẫn đeo trên cổ. Đó là kỉ vật cuối cùng còn sót lại của người đó trên cõi đời này. Hiển nhiên Mạc Hàn đã dùng thuật pháp đơn giản che giấu đi chiếc nanh sói đó, may mà lúc nàng bất tỉnh thuật pháp cũng không bị mất đi nên Đới Manh không có phát hiện ra được thỏ con nhà mình trên cổ lại đeo một chiếc nanh sói.

Nhớ lại người đó, tâm tình của Mạc Hàn không khỏi chìm xuống một chút.

Đó là ân nhân cứu mạng nàng, cũng là mối tình đầu của Mạc Hàn. Dù rằng năm đó nàng còn chưa kịp mang thứ tình cảm ấy ra ánh sáng, người nọ đã bước sang thế giới bên kia.

Tâm trạng của Mạc Hàn vẫn trong trạng thái u ám cho đến tận lúc Đới Manh trở về phòng. Mà họ Đới hôm nay cũng không quấn lấy Mạc Hàn như mọi khi, chỉ khẽ chào bé con, vuốt vuốt tai thỏ một chút rồi đi thẳng vào phòng tắm. Đến lúc Mạc Hàn nhận ra Đới Manh hôm nay hơi lạ thì người nọ đã xử lý xong vết thương của nàng rồi đi tìm Chu công đánh cờ rồi.

Tuy Đới Manh đang ngủ nhưng Mạc Hàn vẫn nhìn ra được nét mệt mỏi trên gương mặt cô, thỏ con không biết hôm nay Đới Manh gặp phải chuyện gì nhưng mệt mỏi như vậy là lần đầu tiên thỏ con nhìn thấy từ lúc gặp cô ấy đến giờ. Mạc Hàn vươn vuốt muốn xoa xoa chân mày ngay cả khi đang ngủ cũng cau lại của Đới Manh, rồi chợt nhận ra bàn tay mình căn bản quá ngắn, không thể nào chạm tới người kia được.

"Thôi, hôm nay vì nhìn cô quá mệt mỏi nên phá lệ thưởng cho cô một phần thưởng vậy."

Vết thương trên chân của Mạc Hàn đã không còn quá đau nữa, nhưng nàng cũng không cử động được nhiều. Chỉ là nhìn dáng vẻ của người nọ không hiểu sao thỏ con lại xiêu lòng, mặc kệ chính mình sẽ chạm đến vết thương, Mạc Hàn vẫn cố gắng lăn tròn vào trong lòng Đới Manh.

Cảm giác ấm áp bỗng chốc lan tỏa khắp thân thể. Mạc Hàn vươn móng vuốt nhỏ xoa xoa gương mặt của Đới Manh, sự ấm áp cùng an toàn vây xung quanh khiến nàng bất giác cũng muốn chợp mắt. Thỏ con liền không kiêng dè sẽ bị Đới Manh đè chết mà tìm một chỗ thoải mái, ngủ trong lòng của Đới Manh.

Ngủ ngon, chủ nhân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro