Chương 10: Hôn Phu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến khi em buông bỏ được mọi thứ thì chị lần nữa dịu dàng bước vào trái tim em...

---------------

Đến khi Freen cõng Becky ra khỏi phòng mới phát hiện Tee đang đứng bên ngoài lẳng lặng chờ nàng. Không nghĩ đến lại nhìn thấy cảnh tượng Freen đang cõng Becky trên vai.

Becky cười cười bỏ qua ánh mắt đánh giá của Tee.

"Có việc?"

Tee trừng mắt nhìn Freen.

"Tôi đến hỏi em về kết quả nghiệm thi. Không nghĩ đến lại thấy em đang ân ái với tình nhân của mình."

Freen lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng hằng ngày mà lạnh giọng nói.

"Tôi là chồng em ấy, không phải tình nhân của em ấy, thiển cận!"

Becky lần này không phản bác lại Freen, chỉ ngáp một cái, vỗ vỗ mặt của cô.

"Cảnh quan Tee, phiền chị nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, Cục cảnh sát thì có quyền bắt buộc mọi người phải tăng ca liên tục sao?"

Tee liếc nhìn đồng hồ.

"Bây giờ là rạng sáng 5 giờ 30 phút, cho em 1 tiếng nghỉ ngơi, 6 giờ 30 phút bắt đầu họp."

Becky nghiến răng nghiến lợi.

"Chị có phải là người không vậy?"

Tee môi cười nhưng đáy mắt thì không.

"Không phải."

Becky tỏ vẻ tán đồng gật đầu.

"Cũng đúng, người như chị trách không được đã 30 tuổi vẫn còn độc thân, tôi thấy chị cũng đừng hại ai, sống độc thân một mình sẽ tốt cho mọi người."

"Có độc thân hay không không quan hệ, hai người ở bên nhau thì sẽ hạnh phúc vui sướng sao?"

Tee nhẹ nhàng lắc đầu, giống như không đồng ý quan điểm nàng vừa đặt ra.

Becky phản bác theo bản năng.

"Đương nhiên.... Hai người so với một mình thì tốt hơn, ít nhất.... sẽ có người chịu lắng nghe mình nói chuyện, tuy rằng, đó chỉ là mấy chuyện sâu bọ vặt vãnh."

Becky chính là người như vậy, nàng sợ cô đơn, sợ đêm khuya tỉnh dậy một mình trong căn phòng trống rỗng, sợ hãi những giấc mơ nhìn thấy quá khứ kia, càng sợ hãi giấc mơ ấy cứ đeo bám mình day dẵng.

Nàng cần một người ở bên cạnh lắng nghe những chuyện nhảm nhí của chính mình. Cho dù người đó chỉ yêu thân thể nàng, yêu tiền của nàng, không sao cả, vì nói cho cùng nàng ngoài tiền ra thì cái gì cũng không có.

Còn vui vẻ hạnh phúc? Đó là thứ gì?

Kể từ lần sinh nhật thứ 16 năm đó, nàng chưa bao giờ nở một nụ cười thật tâm.

Becky khôi phục tinh thần lại mỉm cười tự giễu mà nhìn người đang cõng mình, bàn tay ra sức mà nhéo lên gương mặt đáng ghét kia.

"Hừ, tất cả là tại chị! Đồ lừa gạt biến thái!"

Freen nghe các nàng đối thoại cũng lười xen vào, đến khi bị người trên lưng nhéo mới phản ứng lại.

"Nhưng mà đồ lừa gạt biến thái này là chồng em."

"Ai nói chị là chồng tôi?"

"Ừ, vậy em là vợ tôi."

"Tự cao tự đại."

Becky được Freen đưa trở lại văn phòng, mặc cho những ánh kia mắt đang dò xét, nàng cũng lười lên tiếng, nàng thấy hai viên kẹo đã bị oxi hoá trên bàn, lớp vỏ bọc đường mỏng tang dính lên đó cảm giác thập phần khó chịu.

Becky bực bội uống một ngụm nước khoáng, sau đó ngồi trên sofa, Freen cũng ngồi xuống vỗ vỗ lên đùi, nàng tự giác nằm xuống trên đùi Freen, một lúc lâu mới cầm lên điện thoại di động.

"Xin chào? Tôi, Rebecca Armstrong, muốn đặt mười máy ly tâm*.... Ừhm.... Lát nữa hết bình minh đưa đến sở pháp y Bangkok."

(*Máy ly tâm: là một thiết bị sử dụng lực ly tâm để tách các thành phần khác nhau của chất lỏng.)

"Nhị tiểu thư Armstrong, chuyện này.... thời gian quá gấp rút...."

Becky lười nhác nằm hưởng thụ trên chân của Freen.

"Quý tiếp theo chắc tôi sẽ không góp vốn...."

"Đừng đừng.... Nhị tiểu thư Armstrong, có gì từ từ nói."

Becky tắt điện thoại, ánh mắt liếc nhìn lên Freen đang cười, nàng hiếm khi thấy người này cười tươi như vậy, mỗi khi thấy nụ cười trên môi cô, nàng lại không tự chủ được mà khiến trái tim đập nhanh hơn, đôi con ngươi màu vàng kim nhìn nàng rất dịu dàng và nhu tình, khác hẳn với một Freen lạnh lùng tàn nhẫn khi ở trên giường, nàng biết chỉ khi ở bên cạnh nàng, Freen mới lộ ra những tính cách như vậy, và nàng cũng biết, chỉ có nàng mới có thể làm cho Freen mất khống chế về mọi xúc cảm.

Nàng đưa tay vuốt ve từng chi tiết trên gương mặt cô, quen nhau 15 năm, đây là những lần hiếm hoi khi thấy cô bày ra bộ mặt dịu dàng như vậy, nàng lại thở dài, nàng ước gì 9 năm về trước, vào cái ngày sinh nhật hôm đó, cô cũng dịu dàng như vậy. Nhưng mà có lẽ cũng vì sau cái ngày hôm đó, nàng cũng chính thức nghiện người này, nghiện những hành động tàn bạo của cô, nàng khẽ giật mình, nàng không phải là kẻ ái ngược có được không, chẳng qua chỉ là bị sự dịu dàng này đánh lừa thôi.

"Nếu mệt thì ngủ một chút đi."

"Ừ, chị cũng đừng đi lung tung."

"Vợ ở đâu thì tôi ở đó."

"Tự kỉ!"

Nàng khẽ mắng một câu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một giờ sau, Becky bị tiếng gõ bàn phím lạch cạch đánh thức, nàng ngọ nguậy một chút rồi ngồi bật dậy, áo khoác chế phục đắp lên người theo đó trượt xuống, lúc này lại không thấy người kia đâu, nàng khẽ nhíu mày mà tìm kiếm xung quanh.

Ký ức hồ như bị phân thành từng mảnh nhỏ.

Yuki thấy nàng tỉnh, nhanh chóng thò đầu qua đưa cho nàng bánh bao nóng hổi, bánh quẩy cùng sữa đậu nành, còn có một quả trứng gà vừa mới luộc chính.

"Pháp y Amstrong, dậy, ăn nhanh đi, lát nữa cảnh quan Tee sẽ mở họp."

Bụng đúng lúc kêu lên.

Becky mất kiên nhẫn vẫy tay.

"Biết rồi, mà chị có thấy người đi cùng tôi lúc nãy hay không."

"Lúc nãy thấy cô ấy sau khi nghe điện thoại liền ra ngoài, hình như cũng hơn nửa tiếng rồi."

"À, nếu không đủ, chỗ của chị vẫn còn đó."

"Đã bảo phải ở đây cơ mà, bây giờ lại chạy đi lung tung!"

Mọi người có mặt trong văn phòng đều quay đầu nhìn lại, Becky tựa đứng dậy muôn đi ra ngoài không ngờ Freen lại từ bên ngoài bước vào trong, trên tay còn cầm nhiều túi thức ăn lớn nhỏ.

"Thứ này tôi mua cho mọi người, mọi người chia ra giúp tôi nha."

Yuki vốn không quen Freen nên cười tươi nhận lấy chia cho mọi người, Irin bỉu môi đi đến bên cạnh Becky.

"Cậu và chị ta làm hoà rồi à?"

Becky tuy trong lòng hiện lên sự ấm áp nhưng ngoài miệng lại phun ra mấy câu lạnh lùng.

"Có điên mới làm hoà với chị ta, là do chị ta đeo bám mình không chịu buông thôi."

Freen nghe nàng nói cũng nhướn mày suy nghĩ, sau đó cố ý nói lớn.

"Tôi là chồng của Pháp y Amstrong, sau này nhờ mọi người chiếu cô vợ tôi nhiều hơn."

Becky cầm lấy ly sữa trên bàn đang uống thì lập tức phun ra vì câu nói của Freen, cả căn phòng làm việc sau khi nghe Freen nói cũng nghi ngờ mà nhìn Becky.

Một tên thanh niên đang ăn liền lên tiếng.

"Pháp y Amstrong, tôi không nghĩ cô nhanh như vậy lại có chồng, tôi thấy trên báo hay đưa tin về cô cùng nhiều người phụ nữ khác, cứ nghĩ cô còn độc thân."

Lại thêm một tên nữa phụ hoạ theo.

"Đúng đúng, tôi luôn nghĩ một người trăng hoa như cô sẽ không lấy chồng sớm như vậy."

Cả căn phòng bắt đầu ồn ào lên. Becky liếc nhìn Freen, tuy cô đang cười nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự kìm nén tức giận, Irin thấy vậy cũng hoảng sợ mà nói nhỏ.

"Cậu tự lo đi, mình đi ăn sáng đây, mình không muốn chết chung với cậu đâu, oa, thật đáng sợ."

Becky trừng mắt nhìn Irin chạy đi, nàng không muốn Freen ở đây phát tiết nên chỉ đành kéo Freen đứng ở bên cạnh mình.

"Giới thiệu với các người, chị ấy là Sarocha Chankimha, là..."

"...Là bạn của tôi..."

Câu cuối cùng nàng muốn nói ra nhưng lại cảm nhận sát khí xung quanh người bên cạnh nên chỉ nuốt vào bên trong. Những người ở đây đều hướng ánh mắt đến nàng, Becky nuốt nước bọt mà nói nói tiếp.

"Là người của tôi..."

Freen nhướn mày nhìn nàng, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng đáy mắt lại âm lãnh hơn.

"Là người yêu của tôi..."

Freen vẫn cười, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như trước.

"Người yêu?"

Becky bất lực mà lên tiếng, giọng nói cũng lớn hơn.

"Sarocha Chankimha! Chị ấy là vị hôn phu của tôi!"

Cả căn phòng đều đồng loạt ồ lên một tiếng thích thú, Becky thở hắt ra một hơi, được lắm Freen Sarocha, chị lại dám ép tôi đến mức này, sau này nhất định sẽ bắt chị trả giá đắt.

"Đi thôi, họp, họp."

Irin thấy tình hình căng thẳng cũng lên tiếng giải vây cho nàng. Sau khi đi cũng không quên giúp nàng đóng cửa, Becky nhìn người tri kỉ này mà thầm mắng chửi trong lòng.

Đợi mọi người đều đi rồi, nàng mới cất bước muốn chạy theo, nhưng cơ thể bị Freen kéo lại giam vào trong ngực.

"Cuối cùng em cũng chấp nhận tôi là vị hôn phu của em."

Becky muốn vùng ra nhưng lực tay của Freen căn bản không cho nàng phản kháng, Becky chỉ đành thuận theo tự nhiên.

"Freen Sarocha, tôi từng yêu chị, từng lo lắng cho chị, từng vì chị mà hết lần này đến lần khác chịu đựng cái tình yêu độc chiếm của chị, cho đến khi tôi không chịu nổi nữa mới chọn cách chạy trốn, nhưng bây giờ thì sao, vẫn bị chị bắt lại được, tôi hi vọng chị sẽ thay đổi, nhưng dường như tôi đã lầm rồi, bản tính chiếm hữu của chị căn bản không thể thay đổi được."

Freen không nói, cô chỉ lặng lẽ mang thức ăn bày ra ngoài bàn, sau đó kéo Becky ngồi trên đùi mình. Từng đũa mà đút cho nàng.

"Becca, ăn nhiều vào, em xem mới có mấy năm mà ốm đến như vậy, chẳng trách máu lại ít đến thế, làm hại tôi cũng không được no."

Becky tức giận mà hậm hực đạp lên chân Freen.

"Không ăn, tôi đói chết rồi xem chị có no được không?"

Freen nhún vai nhẹ giọng.

"Em quên lát nữa còn họp hay sao?"

Nghe đến đây Becky cũng bắt đầu chịu thua Freen mà ăn từng món mà Freen đút.

**********

[Phòng họp]

"Pháp y Amstrong đâu?"

Tee tầm mắt đảo quanh một vòng, chỗ bên kia đội điều tra vẫn còn trống.

"Đây."

Trước bao nhiêu ánh mắt, Amstrong đại Pháp y giẫm lên đôi dép lê khoang thai tới muộn, còn buông xoã mái tóc dài, áo croptop trên người hoàn mỹ phác hoạ đường cong cơ thể, bộ vi đầy đặn được miêu tả một cách sinh động, bên dưới là quần thể thao dáng rộng, chân dài eo nhỏ thu hết mọi tầm mắt hướng nhìn.

Đẹp thì đẹp đó, nhưng lẫn trong đám người chế phục kín kẻ thì có phần quái gỡ.

Yuki nhìn nàng, lại nhìn chính mình, hổ thẹn cúi đầu.

Ánh mắt Irin đã sớm dính trên người nàng từ lúc nàng bước vào cửa, Irin thầm mong sau khi họp xong, bạn của mình sẽ không bị cái người đáng sợ kia hành lên bờ xuống ruộng.

Tee mím môi tạo thành một đường thẳng tắp.

Cảnh sát trưởng Heng lúc này cũng có mặt mà mở miệng, phá vỡ yên lặng.

"Tốt, mọi người đều đến đông đủ, nói về vụ án đi."

"Nạn nhân tên là Emma Poolsa, 30 tuổi, giáo viên dạy tiếng anh ở Krungthep, 8 - 10h tối ngày 14 tháng 05 năm 2021 sau khi rời nhà đã mất tích, lúc 10 giờ 21 phút có nhắn cho chồng mình là Jack Ramsey một tin nhắn, nội dung như sau."

Nội dung tin nhắn được phóng to trên màn hình PPT.

Tee ngồi đối diện Heng, dùng bút điện tử trong tay ấn chuyển.

"Không tìm được điện thoại của nạn nhân, vô pháp xác định tin nhắn là do nạn nhân nhắn hay là hung thủ muốn qua mặt, rất có khả năng cô ấy đã bị sát hại vào thời điểm đó."

Tee vừa nói xong, Becky chống đầu tựa vào lưng ghế mơ màng sắp ngủ, miệng liên tục đánh ngáp.

"Không khả năng, dựa vào hiện trường nơi phát hiện thi thể, từ phản ứng siêu sinh*, nhiệt độ của gan, khí hậu sau khi phân tích toàn diện đã đưa ra kết quả, thời gian tử vong vào khoảng ba ngày trước từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng."

(*Phản ứng siêu sinh: là phản ứng của các mô trên cơ thể bị kích thích sau khi chết.)

Heng cân nhắc một chút.

"Điều tra tới đâu rồi?"

Yuki đứng dậy lắp bắp nói.

"Còn đang điều tra.... tạm thời chưa phát hiện nhân vật khả nghi nào ra vào công viên."

"Giả thiết hung thủ giết người cướp của, sau khi nạn nhân gửi xong tin nhắn liền tiến hành cướp đoạt tài sản, sau đó vứt xác xuống hồ."

Một trinh sát gợi ý nói.

"Nói như vậy, điện thoại của nạn nhân là mấu chốt phá án, theo lời chồng của cô ấy, nạn nhân lúc ra cửa có mang theo một điện thoại IPhone, trị giá 40.000 bath, giấy tờ tuỳ thân, trong túi xách cũng có tiền mặt, thẻ ngân hàng cùng tang vật."

"Chúng ta đã theo dõi các tài khoản ngân hàng của nạn nhân, một khi số tiền trong thẻ bị rút ra, cảnh sát phụ cận lập tức có mặt truy bắt."

Tee gật đầu.

"Sau đó phái người đến các gian hàng bán đồ cũ, đặc biệt là thị trường điện thoại Second-hand, phát hiện khả nghi lập tức đưa người về hỏi chuyện."

Becky duỗi thẳng cái eo, cứ như chuyện dầu sôi lửa bỏng mà mọi người đang bàn luận không chút gì dính dán đến mình, lại lười nhác ngáp một hơi.

"Các người có nghĩ tới, hồ sen không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án."

"Đương nhiên nghĩ đến, bằng không chúng ta không bố trí cảnh sát tuần tra theo dõi."

Một điều tra viên nói thêm.

Becky đứng dậy, từ trong túi lấy ra một chiếc USB, trực tiếp lấy máy tính cắm vào, lướt chuột, trên màn hình lập tức xuất hiện hàng loạt bức ảnh.

"Đây là phát hiện trong quá trình nghiệm thi, máu lưu chuyển trong tâm thất trái của nạn nhân vô cùng loãng, độ cô đặc, tỉ trọng, sắc tố, lượng hồng cầu đều thấp hơn tâm thất phải."

"Điều này trong Giải phẫu học là một điểm bất thường, bởi vì nạn nhân chết trong môi trường nước ngọt không có những dấu hiệu này."

Heng nâng tách trà uống một ngụm, còn chưa nuốt xuống đã kịp phun ra toàn bộ.

"Cái gì.... vậy là có ý gì? Không lẽ, nạn nhân bị nước biển dìm chết?"

Bangkok mặc dù là Thành phố lớn, vị trí của công viên cũng cách biển tận 200km lộ trình.

Dựa theo thông tin cung cấp, nạn nhán 8 - 9 giờ rời khỏi nhà, đến khoảng 11 giờ - 1 giờ sáng bị sát hại, thời gian là không đủ, chỉ việc hung thủ một đường phi tốc đem người chết dìm xuống biển lại gấp rút trở về để vứt xác, vạn nhất trên đường bị cảnh sát kiểm tra đột xuất, há chẳng phải tự chui đầu vào rọ?

Bầu không khí yên lặng, mọi người vò đầu bứt tóc, có chút phiền phức, bận rộn cả một đêm không thu hoạch được gì, ngược lại càng gặp phải rắc rối.

"Cần phải đưa lên tuyến trên tiến hành xét nghiệm tảo cát, nếu có thể xác định thuỷ vực nơi nạn nhân bị sát hại, đối với công tác điều tra sẽ càng dễ thở hơn."

Tee khi nói chuyện bất cứ lúc nào cũng nghiêm nghị, điềm tĩnh.

Becky tựa vào lưng ghế không an phận xoay tới xoay lui, vị trí của nàng ngồi cạnh Tee.

"Đưa lên đó làm gì, tôi cũng có thể."

Becky nhìn đồng hồ.

"Hửm, thứ tôi cần ắt hẳn cũng được chuyển đến rồi."

Ngụ ý chính là.

"Cảnh quan Tee, nếu phá được án, chị nhất định phải hảo cảm ơn tôi đó nha!"

Tee mặt không cảm xúc coi như chưa nghe thấy gì xoay đi.

"Tạm thời là như vậy, cả đội chia làm ba tổ, tổ 1 điều tra thị trường bán hàng cũ, tổ 2 tìm manh mối ở nhà nạn nhân, tôi sẽ đến Trường trung học nơi nạn nhân dạy học để điều tra."

Trường trung học Krungthep.

Nghe thấy cái tên này, Becky trong lòng mặc niệm một lần, sau đó giơ tay.

"Tôi không đi, có gì thì liên hệ với tôi sau. Xin phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro