Chương 15: Còn yêu...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từng gặp một người, biết trước là sẽ chẳng đến đâu, cũng biết là sẽ rất đau, rất mệt mỏi. Vậy mà cứ cố chấp để thương, cố chấp để rẽ ngang chỉ để đi chung một đoạn đường, rồi thôi..."

---

"Không nghĩ đến em vẫn còn tâm tư nhớ đến người con gái khác!"

Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía cửa, Becky vô thức mà run lên, nàng cắn môi nhìn Freen từng bước tiến đến trước mặt nàng, bàn tay mạnh mẽ của đối phương nắm lấy cằm nàng dùng sức mà bóp chặt.

"Tại sao lại không nói nữa! Tôi chỉ mới đi vắng có một chút, em liền quên mất mình là người của ai rồi à?! Hình phạt mấy hôm trước đối với em có phải vẫn còn rất nhẹ!"

Becky theo bản năng mà muốn lùi lại, nhưng Freen không cho nàng cơ hội, sức trên tay cô càng tăng lên, Becky chỉ cắn chặt môi để nhịn cơn đau, Mind cảm thấy xót xa nắm lấy bàn tay của Freen.

"Freen... Em ấy chỉ mới khoẻ lại được một chút, em đừng ra tay mạnh như vậy."

Không nghĩ đến Freen giận đến nổi hất tay Mind ra, lúc này Becky mới để ý một bên mặt của Freen hơi sưng lên, còn ẩn hiện một vài vết đỏ, rõ ràng là không quan tâm, rõ ràng là rất hận nhưng thấy người kia bị thương, tận sâu trong trái tim nàng lại âm ỉ nhói đau, Becky đứng bật dậy, ma xui quỷ khiến như thế nào bàn tay lại sờ vào vết đỏ chói mắt kia.

Cảm nhận được bàn tay của Becky chạm đến, Freen hơi khựng người lại nắm lấy bàn tay đang trên mặt mình kia. Becky thầm mắng chửi bản thân, nàng rất muốn rút tay về nhưng trong vô thức lại bất giác xoa lấy mặt của Freen.

Freen hưởng thụ sự ôn nhu này của nàng, miệng lại cong lên, cơn giận trong lòng cũng bay biến đi phân nửa.

"Không đau, dù sao tôi cũng đã quen rồi."

Trong lòng lại dâng lên sự đau xót, nàng không hiểu suốt bốn năm nay người này đã phải trải qua những gì, rõ ràng trước lúc nàng rời đi, Freen chưa từng bị thương, chỉ khi vào những đêm xuất hiện trăng máu thì người này đôi khi cũng bị thương, nhưng chỉ là đếm trên đầu ngón tay, vậy mà bây giờ Freen lại bị đánh đến mức này, là người như thế nào mới có thể đánh được cô đây, có phải nàng thật sự là một kẻ vô tâm, tuy Freen nhiều lúc hành hạ nàng, nhưng chung quy vẫn rất yêu thương nàng, chỉ cần nàng muốn, người con gái này đều không từ chối, nghĩ đến đây chân mày của Becky nhíu chặt lại, bàn tay hơi run lên.

"Còn nói không đau, đã sưng lên như vậy rồi!"

Ít khi Becky nói ra những từ này, Freen vui vẻ mà ôm chầm lấy nàng hôn lên sóng mũi cao vút của Becky.

"Tôi thật sự không sao mà, chỉ cần nhìn thấy em, dù có bị nặng hơn cũng không đau."

Becky thở dài tùy ý cho Freen hôn lên.

"Chị đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ chị không vui lại phát tiết lên người khác."

Nam nhướn mi nắm lấy cơ hội mà hướng đến Becky chọc ghẹo.

"Aiu, không nghĩ đến Amstrong đại pháp y cũng có một mặt dịu dàng quan tâm người khác như vậy, rõ ràng người mà chị quen lúc nào cũng trưng ra bộ mặt than khó chịu, nếu để cho mấy chị em gái ở quán bar thấy được bộ mặt của em bây giờ, hẳn là khóc thét lên."

"Bọn họ đối với tôi cũng chỉ là tình một đêm, một bên bỏ tiền, một bên bán thân, cũng rất công bằng."

Nàng cũng quá quen với việc bị Nam chọc ghẹo, Becky chỉ nhàn nhạt lên tiếng, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt của Freen, nàng sợ Nam không kìm chế được lời nói của mình mà khiến Freen phải tức giận, nhưng Freen lúc này đây chỉ lo hưởng thụ hơi ấm từ tay của Becky truyền đến, cô cũng không có tâm tình mà nghe người khác nói. Becky thật sự rất muốn rút tay về nhưng lại sợ người này tức giận.

"Freen Sarocha! Mỏi!"

Becky có chút lớn tiếng, Freen chỉ hơi nhíu mày dùng lực giữ lấy tay của Becky, Becky biết mình hơi quá nên nhẹ giọng lại.

"Xin lỗi... tôi có hơi lớn tiếng, chị ra ngoài từ sớm chắc cũng đói rồi, tôi đi nấu gì đó cho chị ăn."

Freen nắm lấy tay nàng kéo vào trọng ngực, hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào vành tai của Becky, đầu lưỡi của Freen cũng vờn quanh nơi đó làm nơi đó trở nên ửng hồng hơn, Becky bất giác mà run nhẹ.

"Em biết tôi thích ăn món gì nhất mà."

Mind đứng gần bên nghe nói cũng có chút kinh hoàng muốn đến ngăn cản Freen nhưng hành động của Becky lại làm Mind dập tắt ngay ý định này. Becky chỉ thở dài câu lấy cổ người kia mà kéo gần lại, đầu cũng nhu thuận mà nghiêng sang một bên để lộ phần cổ chi chít dấu hôn ngân.

Freen phi thường hài lòng với động tác của Becky, lần này cô không do dự mà trực tiếp cắm hai răng nanh xuống phần cổ thơm ngon kia, Becky run lên vì đau, người kia không biết vì lý do gì, Freen thấy như vậy cũng luyến tiếc mà dừng lại sau đó cúi người vùi đầu vào ngực của Becky.

Becky hơi hoang mang mà nhìn đến người con gái đang ở trong ngực mình, bàn tay lại vô thức đưa lên trán của người nọ, cơn nóng lập tức truyền đến xúc giác của nàng, giọng nói của Becky mang theo tia lo lắng.

"Freen Sarocha! Chị phát sốt rồi! Phải mau uống thuốc, nếu không sẽ trở nặng đó!"

Freen nghe nói đến liền ôm chặt lấy Becky mà dụi dụi, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một tiểu cẩu.

"Không muốn, chỉ muốn ôm em!"

Mind vươn tay vỗ vỗ lên vai của Freen, Freen lại cật lực vùi sâu vào Becky hơn, Becky vì mất thăng bằng mà kéo Freen ngã nhào xuống sofa, thân thể nàng vừa mới ổn định lại, bây giờ bị người này đè lên, cơn đau ập đến làm cho Becky kêu lên.

Mind hoảng sợ muốn kéo Freen ra, nhưng vừa mới đụng đến Freen thì bị Becky ngăn cản lại.

"Mind, không cần, em không sao, Freen đang bệnh, chị ấy không thích người khác chạm vào người, chị chỉ cần giúp em chuẩn bị một số nguyên liệu, lát nữa em sẽ nấu cháo cho chị ấy ăn, bây giờ em đưa chị ấy lên phòng nghỉ ngơi trước."

Khó khăn lắm Becky mới đưa Freen nằm ở trên giường, mấy năm chung sống với nhau, Becky rất ít khi thấy Freen bị bệnh, vậy mà hôm trước vừa hành hạ nàng xong, hôm nay lại bị bệnh, ngay cả món yêu thích của Freen là máu của Becky mà cũng không thèm dùng đến, Becky nghĩ có phải là nàng điên rồi hay không, tại sao lại quan tâm đến Freen như vậy, nhưng khi thấy người kia bệnh đến vật vã như thế này, nàng cũng không còn tâm trạng để nghĩ nhiều nữa.

Becky dùng một ngón tay chọt vào má của cái người nửa mê nửa tỉnh đang ở trên giường, môi không tự chủ mà cong lên.

"Rõ ràng là chị hết lần này đến khác hành hạ tôi, tôi cũng vô cùng hận chị, tại sao thấy chị như vậy, tôi lại không tự chủ mà quan tâm đến chị cơ chứ, có phải tôi bị điên rồi hay không, lại đi lo lắng cho cái tên biến thái như chị."

Mind lúc này đã mang thuốc đến trước giường, nghe nàng nói cũng là một trận thở dài.

"Becky, mấy năm không có em ở bên cạnh, Freen ngày nào cũng chạy đi tìm kiếm em, đến mức không ăn không ngủ, em ấy sợ em sẽ xảy ra chuyện, em ấy sợ em sẽ biến mất mãi mãi, Freen trước nay luôn là người tự cao tự đại, em ấy vì sĩ diện của mình mà chưa từng nói yêu em, nhưng em biết, chị biết, trong trái tim Freen chỉ chứa hình bóng của em, không phải em ấy không muốn nói mà là em ấy muốn dùng hành động của mình để chứng minh cho em thấy.
Chị biết mỗi khi Freen giận sẽ tìm cách trừng phạt em, nhưng em có từng nghĩ, em đau một, Freen lại đau đến mười, bốn năm nay, mỗi ngày Freen đều sống trong đau khổ dày vò, em ấy vì tìm em mà hết lần này đến lần khác làm trái với qui tắc của dòng tộc, làm cho chủ tịch giận đến nổi phải trừng phạt em ấy, em cũng biết, sự trừng phạt đối với một ma cà rồng là đau đớn đến cỡ nào mà, nhưng em ấy vẫn nhịn, vì Freen luôn nghĩ chỉ cần mình bị thương thì em sẽ xuất hiện, kết quả là suốt gần ấy năm, em lại bặt vô âm tín.
Hôm đó ở khu rừng, khi thấy em chạy loạn, Freen đã sớm nhận ra em, khi thấy em cả người đều dính đầy bùn đất, lại có vô số vết thương trên người, Freen thật sự rất muốn chạy đến chỗ em, nhưng lại vì cái tôi quá lớn, cho nên Freen nhẫn nhịn, em ấy vẫn luôn dõi thêm em, chỉ cần bọn kia làm hại đến em, chỉ cần em gọi lên tên của Freen, em ấy sẽ sẵn sàng ra mặt, nhưng em quá quật cường, thà chạy đến mức không còn sức nữa cũng không chịu gọi lên tên của Freen, Freen nghĩ có phải em còn đang hận em ấy hay không, đêm đó mưa rất lớn, đến tận gần sáng, bạn em mới tìm được em, sau khi bọn em rời đi, Freen đã đi tìm bọn kia, đem bọn kia từng người một mà giết chết, hôm sau bên phía chủ tịch biết chuyện liền trừng phạt em ấy, giam cầm em ấy suốt một tuần.
Becky, chị biết em còn hận Freen, nhưng xin em, đừng rời bỏ người con gái này nữa, Freen thật sự không mạnh mẽ như em nghĩ đâu, ngoài mặt Freen luôn bày ra bộ dạng không sợ cái gì, nhưng sâu trong lòng em ấy, bất quá vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, hơn hết là Freen đơn giản chỉ sợ mất đi em..."

Nàng không nghĩ đến thời gian nàng rời đi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Becky rất muốn nghe người con gái này nói hết tâm tư trong lòng ra, nhưng Becky biết, Freen sẽ không dễ dàng nói ra sự thật, chi bằng tự nàng sẽ đi tìm kiếm toàn bộ sự việc, Becky hung hăng đưa tay vừa nhéo vừa bóp lấy hai má đang nóng bừng của người nằm trên giường.

"Em mới không tin chị ấy lại như vậy, em muốn chính miệng chị ấy nói, nếu ngay cả can đảm nói ra câu kia cũng không có vậy thì chị ấy cũng không xứng đáng lấy lại được trái tim của em. Em bên cạnh hai người từ năm 10 tuổi, chân chính trở thành nữ nhân của Freen năm 16 tuổi, đến nay em đã gần 25 tuổi, vậy mà vẫn không có được câu nói mà em muốn, nếu đã như vậy, em cần gì cố chấp theo đuổi một người như Freen nữa."

Mind nhìn đến động tác của Becky rồi lại nghe nàng nói, rõ là hai việc này đang trái ngược với nhau, Mind có chút vui sướng dùm người kia, trực tiếp đem thuốc nhét vào tay của Becky.

"Em lo cho em ấy đi, chị vừa tính toán qua, lại sắp kì trăng tròn rồi, tuy không ảnh hưởng nhiều như kì trăng máu, nhưng mà dù sao cũng làm cho Freen khó chịu và suy yếu, chị đi ra ngoài trước đây."

Đợi Mind ra khỏi phòng, Becky rất nhanh đem thuốc tán nhuyễn ra bỏ vào nước hoà tan lại.

"Hừ, hành hạ tôi xong bây giờ lại bị bệnh, chị muốn dùng cách này mà khiến tôi ở bên cạnh chị chứ gì? Đồ biến thái đáng ghét!"

"Becca..."

Becky nghe cô gọi cũng ngồi xuống bên cạnh Freen, thấy Freen đã tỉnh lại, nàng đưa tay lên vỗ vỗ mặt người kia.

"Tôi đây, đồ biến thái đáng ghét."

Không ngờ đến Freen lại trưng ra bộ mặt ủy khuất nhìn nàng, trong đôi con người màu vàng kim còn óng ánh một màn sương mỏng.

"Em ghét bỏ tôi..."

Becky nhìn đến ngây người ra, bộ dáng này của Freen là lần đầu tiên Becky nhìn thấy, mấy lần trước khi Freen bị bệnh cũng không có trưng ra bộ dạng như vậy, bây giờ nàng nhìn lại cô chẳng khác nào là một đứa con nít.

"Ừ, tôi ghét bỏ chị đó, lại muốn trừng phạt tôi như thế nào đây?"

Freen lại trực tiếp chui vào chăn, thân thể cũng run lên, Becky bất lực mà thở dài, kéo tấm chăn đang phủ trên người Freen ra.

"Chị đang sốt, không nên chùm kín đến như vậy."

"Không cần em quan tâm!"

Được rồi, nàng chịu thua cô rồi, ai biểu người này đang bệnh, Becky không cần dùng quá nhiều sức cũng kéo cái chăn kia ra, Freen lại khóc đến ướt đẫm cả gương mặt, Becky dâng lên cảm giác đau xót, nàng nhẹ giọng an ủi Freen.

"Freen, tôi sai rồi, tôi không có ghét bỏ chị, tôi chỉ nói đùa mà thôi, chị mau dậy uống thuốc đi, sau khi khỏi bệnh muốn làm cái gì cũng được, tôi đều nghe theo ý của chị."

Freen khịt khịt mũi nhưng vẫn không lên tiếng, Becky thật sự bó tay rồi, nàng giúp cô lau đi những giọt nước mắt kia.

"Ngoan, sắp đến là kì trăng tròn, nếu chị không hết bệnh rất dễ ảnh hưởng đến sức khoẻ đó."

Becky thật sự hết cách với Freen, nàng trước nay chưa từng dỗ dành ai, vậy mà hôm nay lại ở đây dỗ cái tên này.

"Freen..."

Freen như cũ vẫn làm lơ nàng.

"Freen Sarocha..."

Vẫn không có hồi đáp, Becky lại hạ thấp tông giọng mà dỗ dành người kia.

"Được rồi, vợ..."

Người kia bĩu môi co người lại, nhìn cực kì giống một cục bông nhỏ, Becky dặn lòng phải cố gắng nhịn xuống đợt khói sắp bốc lên khỏi đầu.

"Chồng!"

Freen vui vẻ mà cười tươi, trực tiếp nằm lên đùi của nàng.

"Tôi nghe đây vợ."

"Chị bao nhiêu tuổi rồi hả? Y như con nít vậy."

"Ây, sắp đến vừa tròn 29 tuổi."

Becky khinh thường mà nhéo lấy cái má ửng đỏ vì sốt của người trong lòng.

"Tôi mới không tin chị chỉ có 29 tuổi."

Freen bất mãn muốn kéo cái tay đang trên má mình ra, nhưng toàn thân cô căn bản không có sức lực nên chỉ đành để Becky làm loạn.

"Tôi nói thật mà."

"Được rồi, chị mau uống thuốc đi."

Becky vươn tay lấy ly thuốc ở trên tủ cạnh giường đưa đến cho người kia, Freen cũng ngoan ngoãn mà uống hết thuốc, mặc dù nó đắng đến cỡ nào, cô cũng chỉ dám nhíu mày mà nuốt xuống, sau khi để ly nước lại trên tủ, Becky cũng kéo người này nằm ngay ngắn ở trên giường. Chỉ thấy cánh tay bị Freen nắm chặt, ánh mắt long lanh nước nhìn nàng, Becky thở dài mà nằm xuống bên cạnh, Freen rất nhu thuận mà chui vào lòng của Becky nằm, nàng vỗ vỗ má của người trong lòng mà nỉ non.

"Tôi lại nhớ đến lần đầu gặp chị, gương mặt của chị lúc ấy và bây giờ không khác gì mấy, còn tôi... từ một đứa trẻ 10 tuổi... nay đã gần 25 tuổi rồi, có phải đợi đến khi tôi già đi, chị vẫn như cũ không thay đổi? Freen, chị có biết bốn năm xa nhau, tuy được tự do nhưng tôi lại nhớ đến những ngày ở bên cạnh chị và Mind, tôi lại không có can đảm để quay trở về... vì tôi sợ... tôi sợ chị sẽ trừng phạt tôi..."

"Freen... tại sao chị lại bước vào cuộc sống của em... rõ ràng là hận chị như vậy... rõ ràng là không còn yêu nữa... nhưng em lại không có cách nào rời xa chị... phải làm sao đây, dường như trong lòng em lại dâng lên cảm giác phụ thuộc vào chị rồi... Cho dù chị có hành hạ em như thế nào, em cũng không có cách nào mà rời xa được chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro