Chương 17: Dần dần chấp nhận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Tôi không biết duyên phận được diễn tả như thế nào?
Chỉ là năm tháng đó, cảm ơn người đã đến.
Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi...”

————

Sau khi rời khỏi Cục cánh sát, Becky liền tách khỏi Mind, nói đúng hơn là nàng vẫy tay bắt một chiếc taxi cắt xa Mind đang ngơ ngác đứng ở đó, nàng nói xong địa điểm muốn đến rồi thì nhắm mắt dưỡng thần.

"Tiểu thư, đã đến Bar Randy."

"Được, cảm ơn."

Nàng trả tiền taxi, đẩy cửa bước xuống xe, ngẩng đầu thoáng nhìn tấm bảng hiệu phóng đại trước tầm mắt, đứng bên vệ đường đã có thể nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Có vài thanh niên tóc sặc sỡ đủ màu sắc đứng trước cửa hút thuốc, vừa nhìn thấy nàng liền lập tức chạy tới chào mời.

"Tiểu thư, muốn uống rượu sao? Hôm nay chỗ chúng tôi đặc biệt giảm giá 30%."

Becky nhếch môi đi thẳng vào trong, mái tóc dài xoã hờ hững đầy mê hoặc, hơi kéo xuống chiếc váy áo trễ vai, lộ ra đường cong hút mắt.

Không đợi nàng chủ động rung chuông, lập tức mấy nhân viên phục vụ đã tranh nhau chạy tới mời chào.

Một tên thanh niên lên tiếng.

"Tiểu thư, muốn dùng gì không?"

"Rượu nổi tiếng nhất ở đây, hơn nữa, còn muốn mấy thanh niên trẻ tuổi các cậu đến chơi đùa cùng tôi."

Nàng giả vờ như đã say rượu từ trước mà té ngã, câu cổ thanh niên kia, được hắn dìu đỡ ngồi xuống ghế.

"Hai chai Louis XIII."

Thanh niên phân phó tiếp viên, lại nghiêng đầu nhìn nàng, thiếu chút nữa bị da thịt nàng chọc đến hoa mắt.

Becky từ trên ghế ngồi dậy, vòng tay ôm cổ hắn, không chút kiêng kỵ sử dụng mê hồn trận, đầu lưỡi uốn éo không xương.

"Tôi nghe nói.... Nghe nói ở đây có cậu trai trẻ tên Lion, đặc biệt đẹp trai.... chị đây có rất nhiều tiền.... bảo cậu ta ra đây bồi tôi uống rượu.... số tiền này liền thuộc về cậu."

Nàng vừa nói vừa mở túi lấy ra một sấp tiền mặt nhét vào trong ngực hắn.

Thanh niên nước dãi thiếu điều chảy ròng, nhưng nghĩ ngợi một lúc, thần sắc chợt có chút do dự.

"Chị à.... cậu ta hôm nay không đến làm, hay là.... tôi bảo người khác đến bồi ngài, vừa biết săn sóc lại hiểu chuyện."

Becky tâm tư bách chuyển liên hồi, trên mặt câu ra nụ cười quyến rũ, kéo hắn lại gần.

"Vậy thôi đi, tôi không cần ai khác, cậu cũng không tệ, chỉ cần khiến chị đây vui vẻ, tiền này đều là của cậu."

Nàng cùng đám thanh niên trẻ tuổi cụng rồi lại cạn, trên ghế chật kín hồng nam lục nữ, Becky liên tục cười thích thú, hoa chi loạn chiến, cúi cùng không thắng được nồng rượu, vùi đầu vào ngực tên thanh niên.

Giọng nói nàng khinh nhu, dáng vẻ nhu nhược không xương, sóng mắt khép hờ, tựa hồ có chút không vui.

"Tiếc thật, em trai kia không ở đây, chị còn muốn bao nuôi hắn nữa là, tôi thật thích mấy cún con mới lớn."

Bị nàng quấn quýt ôm ôm, thanh niên xương cốt như đờ ra, nơi nào còn để tâm đến việc khác.

"Bao dưỡng? Tên tiểu tử kia gần đây không thiếu tiền."

Becky nằm ngồi trên đùi hắn, từ từ chuốc rượu.

"Hửm? Vậy à? Nếu không thiếu tiền sao lại đến đây làm công?"

Thanh niên uống một ngụm lớn, há mồm nói.

"Không biết dạo rày hắn đeo được đại gia nào, ngày hôm qua còn thấy hắn đeo trên tay đồng hồ hiệu Omega."

Omega nhãn hiệu đồng hồ này tuy rằng chỉ nằm ở mức giá trung lưu, nhưng đối với học sinh mà nói cũng coi như xa xỉ.

Becky hơi nhướng mày.

"Ah? Mặc kệ nam nữ, dám đoạt người của chị mà không xem chị đây là ai mà...."

Đám người phóng khoáng uống tới nửa đêm, đến khi Bar chuẩn bị đóng cửa, Becky cũng đã tra được tin tức mình muốn.

Amstrong nhị tiểu thư xiêu vẹo đứng dậy, bỏ lại sấp tiền trên bàn.

"Được rồi, uống bấy nhiêu thôi, chơi cũng đủ rồi, đi đi."

Nàng vừa dứt lời xoay người muốn đi, thanh niên nhanh chóng đứng dậy đỡ nàng, hắn hướng vài người bên cạnh liếc mắt ra hiệu, bọn họ lập tức theo sau bước ra ngoài cửa.

Một cô gái đang ngồi ở trong gốc nhìn thấy cũng mặc vào áo khoác hoodie, trùm mũ kín đầu, cũng rời khỏi đó.

"Ah, Tiểu thư, Tiểu thư chậm một chút, xe ở bên này."

Becky bước chân không theo quy luật, ánh mắt mê mang, thỉnh thoảng khom người có chút khó chịu, gương mặt trắng bệch.

Khoảnh khắc này khiến người con gái đó cũng phân không rõ được nàng là say thật hay giả say, chỉ biết đi theo phía sau.

Mắt thấy đám người mở ra cánh cửa xe nhưng không phải xe mình, Becky trong lòng nhất thời cười lạnh.

"Mẹ nó! Muốn hốt xác à?"

Tên thanh niên bảo người mở cửa, chuẩn bị đỡ nàng vào bên trong, Becky trông như đứng không vững ôm eo hắn, kỳ thật nhân cơ hội giơ lên tay phải mò tìm đốt xương sống thứ ba, vị trí này một khi chịu lực va đập mạnh, không chết thì cũng tàn phế.

Không chờ nàng kịp ra tay, khắp người trở nên nhẹ bẫng, tên thanh niên đã bị người kéo ra, Becky có chút tiếc nuối, vừa mới dồn lực vào tay lại phải buông lỏng, lợi dụng tình thế ôm eo người đang đứng trước mặt mình, tựa đầu vào vai cô.

"Thân ái, chị đến rồi, em thật khó chịu, mau đưa em về đi, có được không."

Nàng cố tình dẻo miệng đến mức buồn nôn, đến bản thân còn nổi da gà.

Hai người đồng loạt giật cả mình.

Người con gái kia khẽ cong môi, cúi đầu nhìn nàng.

Khoảnh khắc lúc ánh mắt hai người đối diện, trong lòng mỗi người đều nảy sinh ý nghĩ riêng.

Becky chớp đôi mắt vô tội, vòng tay ôm chặt hơn, vô tình siết thật chặt quần áo cô gái ấy, vùi đầu vào trong ngực đối phương.

Đối phương dịu dàng ôm vai nàng bước ra ngoài.

Đám người nhìn thấy có người dâm phá hoại chuyện tốt của họ, vẻ mặt trở nên khó coi, trong đó một kẻ ỷ vào men rượu chạy tới muốn đoạt người, cô gái đang ôm Becky xoay nàng từ vòng tay trái chuyển sang tay phải ôm thật chặt, trở tay bẻ khoá tay hắn, tấn công điểm yếu mệnh giữa hai chân, người nọ lui về phía sau ôm hạ bộ đau đến run người.

"Mẹ nó, trả người đây!"

Mấy thanh niên khác ba chân bốn cẳng xông vào, người này đẩy Becky ra phía sau, không màn quay đầu hạ giọng.

"Báo cảnh sát."

"Sao giờ, quên mang điện thoại theo rồi, Cảnh sát trưởng Nita không phải là một trong những hình cảnh nổi tiếng nhất Anh Quốc sao? Còn báo cảnh sát làm gì."

Dáng vẻ say khước vừa rồi trên mặt nàng hoá hư không, Becky đứng thẳng người, nàng thiệt hận lúc này không có một khay hạt dưa để vừa nhâm nhi vừa xem truyền hình thực tế.

Nhìn thấy tên côn đồ kia ra quyền, Nita nghiêng người tránh thoát, với kinh nghiệm thực chiến phong phú, Nita rất nhanh dọn dẹp đám người đang cản đường trước mắt mình, thân thủ gọn gàng lưu loát.

Dư quang ánh mắt phát hiện có người ở phía sau đánh lén, Nita nghiêng đầu bắt được cánh tay người nọ, dùng chiêu thức đô vật mà quăng ngã hắn xuống đường.

Có người cầm gậy bóng chày xông tới, Nita một địch nhiều cũng không chút sợ hãi, vừa nhanh nhạy khéo léo lại không mất đi sự linh hoạt, chỉ kịp thấy cô ấy dùng đầu gối hất văng tên thanh niên bay ra ngoài, lại không để hắn có cơ hội chạy thoát, Nita lập tức kéo cổ tay hắn bẻ ngoắc lại phía sau.

Thanh niên đau đớn ngao ngao mấy tiếng, cậy mạnh muốn dùng thiết đầu công, Nita trực tiếp cho hắn một đấm, đánh đến máu mũi văng tung toé. Xong xuôi mọi chuyện, cô đẩy hắn sang một bên, sức lực không thua gì mấy nam nhân cường tráng, trực tiếp ném hắn vào cửa xe, phát ra tiếng va đập thật lớn, thẳng đến khi tên thanh niên đầu choáng mắt hoa. Nita mới trở tay tước đoạt gậy bóng chày của hắn vứt đi, từ trong túi lấy ra còng tay khoá chặt hắn vào cửa xe.

Nhìn cây gậy bóng chày lăn đến dưới chân mình, Becky nhìn đồng hồ, cười không nổi nửa, tính toán muốn rời đi.

Xe cảnh sát còn chưa tới, đám tiểu lưu manh đã nằm rạp dưới đất khóc cha gọi mẹ.

Nita xoay người lại nhìn nàng, ánh mắt có chút âm trầm.

"Pháp y Amstrong vừa rồi diễn xuất khá lắm, muốn đi đâu vậy?"

Becky vừa định nói chuyện, dạ dày lập tức như sóng cuộn biển gầm, nhịn không được tay chống đỡ cây cột điện nôn khan một trận.

Nàng vốn định dùng mấy tiểu lưu manh thăm dò thân thủ mấy năm nay của Nita, Nita cũng cố tình giết gà doạ khỉ, bằng không đối với đám dân chơi bụi đời này, Nita khi nào ra tay hạ thủ mạnh như vậy?

Nita rõ ràng đang dùng hành động nói với nàng rằng.

"Đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ."

Nita là một người thông minh, Becky vẫn còn nhớ những gì xảy ra vào 3 năm trước.

Becky nghĩ nghĩ, lại nôn đến khó chịu hơn, khom lưng cố bám trụ cây cột điện, nàng lúc nãy xác thực uống rất nhiều, giờ mỗi lần nôn ra đều như muốn đòi mạng, nàng gần như đứng không vững được nữa, cổ trắng ngần ẩn hiện vết hôn ngân bại lộ dưới ánh đèn đường, vừa tái nhợt lại gầy yếu.

Xe cảnh sát rốt cuộc đến, Nita dời ánh mắt đặt trên người bóng dáng nữ nhân đứng dưới ánh đèn đường sang ánh sáng xanh đỏ phản chiếu trên người đám lưu manh.

Tee bước xuống xe liếc nhìn đến Becky sau đó đưa tay bắt tay cùng Nita.

"Chị, đã lâu không gặp."

"Ừ, chị về nước có chút việc riêng."

Sau một lúc trò chuyện, Tee bảo người áp giải chúng lên xe, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Becky.

Nita cũng lên tiếng hỏi Tee vài miếng khăn giấy.

"Đây."

Nhìn trước mặt có người đưa khăn giấy đến cho mình, Becky hơi ngẩng ra, khoé môi tàn lưu chút ít vệt bẩn, ngửa đầu lên, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần.

"Không cần, tôi không say."

Bên kia Tee khẽ nhíu mày, Nita bên này sớm cũng đã quen liền xoay người rời đi.

Một lúc lâu, nàng rốt cuộc đỡ hơn nhiều, tay vịnh vách tường bước ra đầu hẻm, lại không nghĩ tới đèn xe Camry màu xám vẫn còn chớp nháy, Nita vẫn đứng ở đó.

Nita thư thái đứng tựa người vào cửa xe, đôi tay cắm trong túi quần, mũ áo vẫn còn trùm kín đầu, chiếc áo màu xám đơn giản cùng quần đen dài, phong cách khoẻ khoắn lại ôn hoà.

"Lạnh?"

Nhìn thấy gương mặt nàng không có chút huyết sắc, lại còn đang rùng mình, Nita nhìn bả vai cùng xương quai xanh của nàng loã lộ trong không khí, mười phần quan tâm đưa áo khoác mình qua cho nàng.

Becky không có ý tiếp nhận mà lạnh giọng.

"Tại sao chị lại ở đây?"

"Pháp y Amstrong thật là mau quên, ngày mai chính là ngày giỗ của em ấy."

Một câu nói đã khiến nàng cắn chặt răng, nàng giơ tay giật mạnh đoạt chiếc áo khoác trên tay Nita, quay đầu chui vào trong xe.

"Chị quên rồi sao, chị ấy chưa từng chết thì lấy đâu ra ngày giỗ! Là các người vô dụng cho nên mới không tiếp tục điều tra nữa, còn tôi, cho dù còn lại hơi thở cuối cùng, tôi cũng phải tìm cho ra được chị ấy!"

Nita nhíu chặt mày, hai tay siết chặt lấy vô lăng, ánh mắt cũng loé lên sự đau lòng.

"Bec... em ấy... em ấy thật sự đã chết rồi, đến khi nào em mới chịu tin đây... đến khi nào em mới chịu tỉnh khỏi giấc mơ này đây..."

Hốc mắt của nàng dần đỏ hơn, nước mắt cũng dần rơi xuống, nàng xoay mặt về phía bên ngoài cửa xe, gió lạnh từng cơn mà phả vào mặt nàng cuốn đi những giọt nước mắt đó.

"Nita... chị biết tôi yêu người ấy như thế nào mà... nhưng mà Nita... tôi lại không thể nào đối mặt được với chị ấy nữa... bởi vì..."

"Bởi vì... từ thể xác đến linh hồn tôi... đều bị vấy bẩn bởi người con gái đó rồi... Vivian... em xin lỗi... em thật sự xin lỗi..."

Nita khó hiểu nhìn sang Becky đang quay mặt ra bên ngoài, khi nhìn đến cổ của nàng hiện lên những đoá hoa mờ nhạt kia, còn có sợi dây chuyền ấy, Nita dường như đã hiểu được đôi chút.

"Em... em đã quay lại với người đó..."

Nàng nhắm mắt, những giọt lệ nóng không ngừng rơi trên má, Becky đưa tay lau chúng đi, nàng nhàn nhạt mà mỉm cười, tuy cười nhưng lại không có sự vui vẻ hay hạnh phúc bên trong đó, nụ cười này chỉ hiện lên sự đau thương xót xa.

"Chị nghĩ tôi có thể dễ dàng trốn thoát khỏi chị ấy hay sao? Bốn năm... bất quá chỉ là một cuộc chạy trốn vô nghĩa, với thế lực của chị ấy, muốn tìm ra tôi cũng không có gì là khó khăn..."

"Bec, có cần tôi giúp gì cho em hay không?"

"Giúp? Chị nghĩ chị có thể giúp tôi như thế nào? Chị đừng quên gia tộc Chankimha có sức ảnh hưởng lớn như thế nào, đám cảnh sát vô dụng như mấy người làm sao đấu lại được với bọn họ, huống hồ, gia tộc của tôi và gia tộc của chị ấy sắp liên hôn rồi! Nếu như biết trước, tôi đã không lên xác về đây!"

"Liên hôn?"

"Mon sắp kết hôn cùng Samanan Chankimha, vì vậy mà Mon mới lừa tôi về nước tham dự hôn lễ."

Nita không nói, bàn tay siết lấy vô lăng càng chặt chẽ hơn, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước.

Becky nhìn đến đồng hồ khẽ thở dài, bên đường có một cô gái vẫn còn lang thang bán hoa, nàng liếc mắt sau đó lạnh nhạt hướng Nita dừng xe lại.

Nita nghe theo mà đạp thắng, Becky mở cửa đi về phía cô gái, nàng nhìn những đoá hoa lưu ly kia, trái tim lại dâng lên cảm giác đau nhói, cô gái vui vẻ lên tiếng.

"Hoa này là do tôi tự trồng, tiểu thư muốn lấy mấy đoá vậy ạ?"

"Lấy hết cho tôi."

Becky không đợi cô ấy trả lời đã nhét tờ một nghìn bath vào tay cô gái trẻ, sau đó mang hết những đoá hoa lưu ly quay trở lại xe, mặc cho cô gái phía sau còn đang hoang mang.

Becky nhìn những đoá hoa trên tay đến thất thần, nàng mím chặt môi cất giọng.

"Trở tôi đến mộ của chị ấy..."

Nita nhất thời giật mình, quay người nhìn đến Becky, nàng không nói chỉ chăm chăm nhìn những đoá hoa trên tay.

******

[Nghĩa trang thành phố Bangkok]

Becky thất thần nhìn đến bia mộ phía trước, bên trên kia dán một tấm ảnh của một người con gái đang mỉm cười, nụ cười tươi như ánh ban mai, đôi mắt sáng ngời như những vì sao trên cao.

Nàng quỳ xuống trước bia mộ, nhẹ nhàng đặt những đoá hoa xuống, bàn tay khẽ run sờ lên trên bức ảnh đó, nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài xuống gương mặt, trong đôi con ngươi màu lam nhạt bây giờ chỉ còn đọng lại sự đau thương cùng mất mát.

"Vivian... xin lỗi... mấy năm nay em không tốt nên không đến thăm chị... chị giận em lắm đúng không... chị xem, hôm nay em có mang đến hoa lưu ly mà chị và em thích nhất đây, chị yên tâm... em sống rất tốt, mấy năm nay đều không làm chị thất vọng, lời hứa của em đối với chị... em đã làm được rồi... em đã trở thành một đại pháp y khiến người khác phải khiếp sợ... còn chị... khi nào chị mới chịu hoàn thành lời hứa của mình mà gả cho em đây..."

Nước mắt của nàng như thủy triều mà trào ra, nàng dựa đầu vào bia mộ phía trước, hai tay ôm chặt lấy cơ thể của mình.

"Vivian... chị là một tên lừa đảo... rõ ràng chị đã nói sau khi đi ra ngoài rất nhanh mà quay lại tìm em... lúc đó sẽ cùng em làm một hôn lễ thật hoành tráng... nhưng mà... đến bây giờ cũng đã qua ba năm rồi... tại sao chị vẫn chưa chịu trở về... em rất nhớ chị... thật sự rất nhớ chị... em xin chị quay về đi mà..."

Nita đau lòng ôm chặt ấy thân thể đang run lên của Becky.

"Bec... đừng như vậy, em ấy... em ấy ở trên trời thấy em như vậy sẽ rất đau lòng đó... em ấy không muốn em trở nên như vậy đâu..."

"Nita... tại sao năm xưa chị lại mang chị ấy ra ngoài... tại sao chứ? Rõ ràng tôi và chị vốn dĩ có thể hạnh phúc ở bên nhau mà... tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy... chị mau nói tôi biết đi..."

"Xin lỗi... xin lỗi... mọi chuyện đều do tôi... cầu xin em... đừng như vậy mà Bec..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro