Chương 34: Khuất phục...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phật không độ chúng sinh, chỉ độ nhân quả, chính duyên hay nghiệt duyên cũng chỉ là một phần của nhân quả mà thôi."

–––––––

Becky bất lực mở mắt, cả cơ thể ẩm ướt khó chịu, nàng nhíu chặt mày muốn cử động thì chợt phát hiện cả người mình đều bị trói vào một cây thập tự giá, nàng ngẩng đầu phát hiện đối diện mình chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ kia cũng chính là người đã cứu nàng.

Trong lòng nàng dâng lên cảm giác vừa đau nhói vừa căm phẫn, Becky hít sâu một hơi, bàn tay nàng siết chặt, người ấy cách nàng chưa đầy một cánh tay, gần đến mức nàng có thể nhìn thấy chính mình trong đôi con ngươi màu hổ phách của người ấy, đôi mắt người ấy rất đen rất sáng, tràn ngập mong chờ nhưng cũng tràn ngập đau thương.

Ánh mắt Becky rơi vào đôi môi nhợt nhạt của đối phương, hơi thở có vẻ nặng nề hơn trước.

Treenut chậm rãi thở ra một cái, nhỏ giọng đối với Becky: "Sắp đến chính là lễ đính hôn của Sarocha, hôm nay em lại làm tổn thương con bé như vậy, cho nên tôi không thể không nhốt em ở chỗ này, đây là cách duy nhất có thể bảo vệ sự an toàn cho em, chỉ cần lễ đính hôn trôi qua tôi sẽ ngay lập tức thả em ra, đến lúc đó tôi sẽ bù đắp cho em."

Bàn tay nắm chặt của Becky bỗng dưng nhúc nhích, nhưng trên mặt vẫn như cũ không lộ ra vẻ gì, lúc này đây tâm trạng của Becky thống khổ vạn phần, mà bản thân nàng cũng như vậy, thực sự uể oải.

"Không cần, không cần bù đắp gì hết, là tôi đã làm tổn thương Freen, là tôi đã tự tay đánh mất chị ấy, đẩy chị ấy ra xa, là chính tôi đã khiến cho mối quan hệ này dần trở nên đi vào bế tắc, chỉ cần ngài có thể để tôi đi."

Treenut nhíu chặt mày, hai bàn tay đặt phía sau lưng sớm đã nắm chặt lại với nhau, bước chân mạnh mẽ đi đến bên cạnh Becky, khoé môi Treenut chợt nâng lên nhẹ nhàng kề vào tai của nàng: "Muốn đi? Được! Tôi để cho em đi." Nói rồi Treenut phất tay một cái toàn bộ dây trói trên người Becky đều đứt đoạn rơi xuống mặt đất.

Becky không dám tin vào mắt mình nhưng lúc này đây nàng thật sự muốn rời khỏi đây, nàng không muốn liên quan chút nào đến người này nữa, nhưng Becky vừa đi được vài bước thì tiếng nói lạnh lẽo của Treenut lại vang vọng phía sau.

"Em có biết Sarocha khoảng thời gian trước luôn làm trái theo quy tắc mà tôi đặt ra, hại chết vô số nhân loại, thậm chí là giết chết người cùng tộc, khiến cho các trưởng lão luôn bất mãn với con bé, nhưng vì Sarocha vẫn còn nằm trong danh sách thừa kế nên bọn họ vẫn còn nghi ngại con bé, bây giờ chỉ cần tôi gạch tên của con bé ra khỏi danh sách thừa kế, tước đi danh hiệu dòng dõi hoàng tộc thì em nói xem Sarocha có còn sống sót được thấy ánh mặt trời ngày mai hay không?"

Becky cắn chặt môi, hai chân như đổ chì mà đứng yên tại chỗ, hơi thở của nàng dần trở nên khó khăn hơn: "Chị ấy là con của ngài! Ngài thật sự có thể nhẫn tâm như vậy hay sao?!" Becky thật không hiểu, rõ ràng là mẹ con vậy tại sao lúc nào cũng khiến cho Freen chịu nhiều đau khổ như vậy.

Treenut nhìn đến cơ thể đang run rẩy kia, ngài từng bước đi đến phía sau lưng của Becky, hai tay ôm lấy nàng vào lòng: "Chỉ cần em ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ đảm bảo Sarocha không có bất kì tổn hại nào."

Becky mặc cho người phía sau ôm lấy mình, nàng mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, đôi mi run rẩy chảy xuống những dòng lệ nóng, nàng buông xuôi tất cả mà gật đầu đồng ý, chỉ cần có thể bảo vệ được người con gái đó an toàn thì cho dù trả bằng cái giá nào thì Becky đều đồng ý.

"Hãy nhớ những gì ngài hứa..."

Treenut mang theo tâm tình âm u cười tươi với Becky: "Mookda, cuối cùng em cũng quay lại bên cạnh tôi, tôi thật sự rất vui. Em có biết tôi đã không thể chờ đợi được nữa rồi hay không." Becky không trả lời, sắc mặt có hơi trắng bệch.

Treenut xoay người Becky lại nhìn chăm chú lên gương mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve gò má tinh tế, tựa hồ muốn hôn nàng rồi lại khắc chế nói: "Mookda, em có biết khi gặp lại em sau hơn hai trăm năm tôi có bao nhiêu kích động không?"

Becky không nói gì, chỉ nhắm hai mắt lại. Becky cảm giác được ngón tay Treenut đang phác họa gương mặt nàng, từ mày, đến môi, rồi mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt nàng: "Mookda, tôi vẫn cảm thấy, ánh mắt của em cực kỳ xinh đẹp, giống như hai viên lam bảo thạch...." Treenut nói xong dụi mũi mình lên mũi nàng, lại tiếp tục nói: "Tôi hy vọng hai viên lam bảo thạch này, chỉ có bóng dáng của một mình tôi, giống như hai trăm năm trước."

Treenut không đợi được nữa, hai tay nhanh chóng ôm Becky vào trong lòng đi về phía căn phòng của mình, vừa vào đến phòng, Treenut đã hôn lên đôi môi anh đào của Becky. Becky vẫn không nhúc nhích đứng đó. Nàng khẩn trương nhưng cũng cảm thấy chán ghét, nàng nóng lòng muốn giãy dụa thoát ra, nhưng là không thể. Treenut càng lúc càng kích động, đầu lưỡi cạy mở miệng đóng chặt của Becky, tiến quân thân tốc.

Becky chán ghét đến cực điểm, nàng theo bản năng đẩy Treenut ra. Treenut cũng không bất ngờ, chẳng qua áp chế kích động của bản thân lên tiếng: "Mookda thân ái, em không thể cự tuyệt tôi, biết không?"

Treenut nói xong lại ôm Becky vào lòng, hơi thở như lửa nóng, thổi tới tai Becky, làm nàng khẩn trương một chút, nhưng nàng lại theo bản năng lấy tay chắn trước ngực Treenut, Treenut lại cầm tay nàng, đặt lên ngực mình: "Mookda, có lẽ tôi nên cho em chút thời gian để thích ứng, nhưng tôi thực sự không thể đợi được nữa... Mookda..."

Tay Becky ôm trọn bộ ngực mềm mại của Treenut, nhất thời cảm thấy có chút khác thường, Becky hoảng sợ rút tay mình về: "Tôi muốn đi tắm một chút." Nàng chỉ muốn kéo dài thêm một chút thời gian, vì nàng không biết nên đối mặt với chuyện phát sinh kế tiếp như thế nào. Treenut nở nụ cười, cúi đầu nói với Becky đang trong lòng mình: "Ý kiến hay, chúng ta có thể tắm cùng nhau!"

Treenut lại bế nàng đến một căn phòng khác, bên trong có hồ đá, lớn đến mức có thể cho nhiều người bơi lội trong đó, trong hồ tắm cũng có nước ấm phun ra liên tục không ngừng nghỉ. Treenut kéo Becky đến hồ nước. Becky đứng ở đó, bất an rối rắm, Treenut muốn cởi quần áo nàng, Becky lại vội vàng lên tiếng: "Tôi tự mình làm!"

Treenut nâng khoé môi mỉm cười rồi cũng rất nhanh đã cởi quần áo của mình xong, đi vào bể tắm, thân thể Treenut trần truồng đứng giữa làn nước đầy sương mù, nhìn Becky mỉm cười: "Mookda, đến đây đi!"

Becky không dám nhìn đường cong đầy đặn của người kia, cúi đầu, trong lòng tràn đầy khuất nhục, rồi lại không thể không nhượng bộ. Becky cắn chặt răng, điều nên đến cũng sẽ đến, trốn? Có thể trốn được hay sao? Huống hồ nếu nàng trốn rồi thì người kia sẽ ra sao?

Becky cố trấn định bản thân mình một chút, rốt cục bỏ suy nghĩ ra sau đầu, cởi quần áo, lộ ra cơ thể lả lướt. Thân thể của nàng so với Treenut mảnh khảnh hơn nhiều, vòng eo nhỏ nhắn, hai chân thon dài, ngực và mông đều vểnh cao, tóc đen dài xõa xuống dưới, bao trùm lên thân thể nàng. Treenut nhìn thấy Becky xinh đẹp động lòng người, cơ hồ như muốn ngừng thở, ánh mắt si mê nhìn nàng, từ trong nước bước đến, vươn tay ra với nàng.

Becky khẩn trương nắm tay Treenut, đi vào hồ tắm, vừa mới đứng vững, nàng đã bị Treenut ôm vào lòng ngực mềm mại nóng bỏng. Becky phản xạ có điều kiện xoay người lại, đưa lưng về phía Treenut. Treenut nóng bỏng hôn lên lưng của nàng, thân thể Becky bỗng run lên một cái, rời khỏi ngực của đối phương, nhẹ nhàng lặn vào trong nước, thò đầu lên thì đã đến bên bờ hồ tắm bên kia, vẫn đưa lưng về Treenut như trước.

Treenut nở nụ cười, nàng cảm thấy Becky đang thẹn thùng, vì thế bơi đến, ôm Becky từ phía sau, vuốt ve mái tóc đen dài của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trơn bóng. Thân thể Becky có chút cứng ngắc, nhưng bàn tay Treenut lại càng xấu xa, vòng qua cơ thể Becky, ôm trọn lấy nàng.

Dáng vẻ bất an, khủng hoảng đều bị Treenut thu vào trong mắt. Nhưng Treenut trêu đùa một phen, đã tự kích động không thôi, chỉ cảm thấy nhiệt huyết phun trào, một tay như muốn bảo vệ Becky, một tay lại không kiêng kị ôm đến trước ngực mềm mại của nàng.

Treenut dùng đầu lưỡi liếm gò má và cái cổ thon dài của Becky, ngài muốn tinh tế nhấm nháp cô gái này. Hơi thở ấm áp của Treenut dán lên cổ, lên tai Becky. Becky đột nhiên bị một cảm giác bi ai khổ sở không hiểu được bao quanh, một cảm xúc hối tiếc ai oán. Cho đến nay, nàng cứ nghĩ là mình đủ mạnh, có thể bảo vệ được những người bên cạnh mình không bị thương tổn, nhưng là, nàng lại không thể bảo vệ được chính bản thân mình. Lúc này, cũng không có người nào đến bảo vệ nàng, mà hết lần này đến lần khác, nàng lại hy vọng được bảo vệ.

Vì quá mức hưng phấn mà hơi thở Treenut có chút dồn dập. Thân thể Becky mềm nhẵn như thế, bóng loáng như thế, làm Treenut yêu thích không buông tay. Bàn tay của ngài lướt qua đùi nàng, theo bản năng muốn tiến vào giữa hai chân Becky, nhưng Becky đột nhiên giật mình, cúi đầu la lên một tiếng, xoay người khom lưng, khép hai chân lại, ngăn cản Treenut muốn tiến vào.

Treenut rút tay ra, một tay sờ sờ cơ thể của nàng, dùng sức hôn nàng, hôn đến mức Becky không thể thở được. Becky nhắm chặt hai mắt lại, nếu không trốn thoát, cũng chỉ có thể chấp nhận. Nàng bị Treenut đỡ đến bên thành hồ tắm. Treenut bắt đầu có chút không thể khống chế được mà thô lỗ vuốt ve thân thể của nàng, thân thể co giãn của Becky như mang theo hấp dẫn, hút lấy ngón tay Treenut, môi Treenut, làm Treenut không rời khỏi phút giây nào.

Bỗng nhiên Becky cảm thấy cơ thể chợt lạnh đi, Treenut không dán lên người nàng nữa. Theo tiếng nước chảy, giống như đang lặn xuống, sau đó giống như có một vật gì mềm mại dán lên nơi tư mật nhất của mình, có lẽ là môi của Treenut. Becky nhắm mắt, đôi mắt rơi xuống một giọt nước, tất cả cảm xúc đều trở nên chết lặng, nàng có thể cảm giác được cơ thể của mình dựa lên thành hồ, đã lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Đêm đó, Treenut bị vây trong trạng thái cuồng nhiệt, siêng năng thăm dò thân thể Becky một đêm, kích động đến mức xem nhẹ phản ứng của nàng. Becky lẳng lặng, cứng ngắt nằm ở trên giường, chịu đựng hết tất cả. Nhưng khi bắt đầu, lúc Treenut muốn tách hai chân của nàng ra, nàng lại quật cường khép lại. Treenut ôn nhu, chân thật nói cho nàng rõ: "Mookda, em không thể cự tuyệt tôi, mặc kệ đến khi nào, cũng không thể."

Đúng vậy, Treenut là Nữ vương, là người đứng đầu của dòng tộc ma cà rồng, là người có quyền quyết định sự sống chết của người còn gái ấy, mệnh lệnh của Treenut vĩnh viễn là đều không thể chống lại. Becky chỉ có thể phục tùng, chỉ có thể khuất nhục mở hai chân, tự nói với chính mình, ngươi chỉ là một con rối, người khác muốn điều khiển thế nào, ngươi cũng không có quyền phản kháng. Nhưng là, lòng nàng lại rơi lệ, yêu, thì ra là như vậy, thì ra là không quan tâm đến đối phương cưỡng bách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro