Chương 6: Lần nữa xuất hiện....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữa tôi và chị không còn bất kì quan hệ nào, nhưng tim tôi tại sao lại đau đến như vậy...?"

---------------------

Một ngày ra toà với mấy cái quy tắc nhàm chán rốt cuộc cũng kết thúc, Becky sau khi ra khỏi toà liền châm một điếu thuốc, giẫm lên giày cao gót vừa đi vừa phà khói, áo khoác bị nhồi nhét trên tay nàng.

Điếu thuốc còn chưa hút xong, một chiếc Rolls-Royce bóng loáng đã dừng gần chỗ nàng đứng.

Becky vứt điếu thuốc, một nữ nhân mặc váy body màu đỏ ôm sát cơ thể hiện lên đường cong tuyệt mỹ, cô ta nhẹ nhàng mở cửa xe bước ra. Lúc hai người ôm ấp khanh khanh ta ta, vòng eo một tay đã có thể ôm trọn của Becky bị người kia khoá lại, vóc dáng nàng cao ráo, hơi cúi đầu phối hợp với người nọ, vẻ mặt có chút không quá nhập tâm.

Vài ánh đèn flash bắt được khoảnh khắc lập tức loé sáng, phỏng chừng ngày mai sẽ trở thành đầu đề trang nhất.

Khó có được một ngày không có gì làm, Becky liền háo hức hô bạn dẫn bè, tiếp tục ăn chơi đàn điếm, phóng túng mơ màng mà quên cả lối về.

----------------

Ngày hôm sau, thẳng đến khi mặt trời treo trên đầu cành, Becky mới từ trong ổ chăn chuyển tỉnh, lấy cánh tay nữ nhân đặt trên người mình hất xuống, ngồi dậy sờ sờ bao thuốc trên tủ đầu giường, bật lửa hút một ngụm để giảm bớt chứng đau đầu do rượu của tối qua.

"Bồi tôi thêm chút đi...."

Nữ nhân thì thào, ôm bả vai nàng. Becky hai đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, thủ thế ngăn lại, tựa người vào tủ đầu giường, mở màn hình điện thoại, quá nhiều cuộc gọi nhỡ rồi.

Irin:

"Becky? Sao hôm nay cậu còn chưa tới làm?"

Yuki:

"Becky, chị mua cho em bữa sáng, để trên bàn làm việc của em."

Cuối cùng là chị họ của nàng - Mon, gửi icon run bần bật.

"Becky, đêm qua cả nhà tìm em khắp nơi, mẹ đang rất tức giận...."

Đầu của nàng càng ê buốt hơn.

Nữ nhân không biết sống chết cố chấp muốn ôm nàng.

"Làm việc cái gì, ở chơi với tôi đi."

Đầu ngón tay nàng vừa xoay chuyển, thiếu chút nữa dí tàn thuốc vào mặt cô ta, cô ta thét lên một tiếng giật thót.

"Mới sáng sớm em phát điên cái gì vậy?"

Becky xốc chăn xuống giường, dấu vết tìm hoan hôm qua vẫn còn lưu lại trên người, hôm nay đã trở mặt không nhận người, nàng chính là như vậy, tình một đêm, sau một đêm liền trở thành người xa lạ.

"Chị kỹ thuật không tồi, nhưng muốn lâu dài với tôi thì còn lâu, mơ tưởng. Cút đi!"

Becky thong dong đứng trước gương sửa sang lại quần áo, chỗ nên đầy đặn thì đầy đặn, nên thon thả thì thon thả, cơ thể tuyệt không chút thịt thừa, làn da trắng nõn, đôi chân trần đạp trên sàn nhà khiến tầm mắt ai thấy cũng phải mơ màng.

Mái tóc màu nâu dài rũ xuống, sườn mặt sắc lẹm tạo nên góc nghiêng thần thánh, ánh nắng sáng xuyên qua màn cửa ánh lên một bên gò má nàng, tản mát hương vị thiếu nữ thoát tục phong tình.

Nhưng vóc dáng cùng kiểu cách đó, tuyệt đối không phải mà một thiếu nữ ngoan hiền nên có.

Nữ nhân si ngốc nhìn nàng, nuốt nước bọt, từ trên giường bò dậy.

"Chị tốt nhất đừng nên chạm vào tôi, tôi không phải là kẻ mà chị có thể chọc vào."

Giọng nói lạnh như băng, dao phẫu thuật nhỏ sớm đã trong tay nàng, nàng rạch tới rạch lui trước mặt nữ nhân kia, nhưng vẫn biết chừng mực để không tổn hại quá sâu đến cô ta, cũng đủ khiến cô ta sinh tâm sợ hãi.

Nữ nhân liền quỳ xuống khóc lóc kêu cha gọi mẹ.

"Nhị tiểu thư Armatrong, tôi sai rồi.... Em hạ thủ lưu tình, đừng rạch.... ngàn vạn lần đừng huỷ.... Tôi còn muốn dùng gương mặt này kiếm cơm."

Dao phẫu thuật trước mặt cô ta xoay xoay liền trở về vị trí cũ mà nằm gọn trong tay nàng, đó là cách tiêu khiển khi dùng dao phẫu thuật mà Becky sớm đã quá quen thuộc.

Lại nói nàng là phú nhị đại chính hiệu, chơi bời vô số nữ nhân, với loại phụ nữ như thế này nàng cũng quá quen thuộc, Becky lạnh lùng xoay người ra khỏi phòng mà đóng cửa một cách mạnh bạo.

Thu thập xong một người không biết tốt xấu, tâm tình Becky lúc này cũng tốt hơn hẳn, cầm trên tay ly cà phê mà bước vào sở pháp y, ném chế phục lên giá áo, thích ý tựa vào lưng ghế dựa.

Yuki thò đầu qua đem một phần báo cáo đặt lên bàn làm việc của nàng.

"Becky, em ký tên đi."

Nàng qua loa xem vài trang, thấy không vấn đề gì mới mở nắp bút bi trong ống đựng bút, xoạt xoạt ký tên.

Yuki lại lên tiếng.

"Tư liệu này hôm nay em mang đi lên phòng lưu trữ đi, dù sao em cũng mới đến, qua đó xem một chút."

Becky lười biếng mà giẫm lên đôi giày cao gót 7cm ra khỏi cửa.

Dọc đường đi có mấy người lướt qua người nàng, họ tò mò liếc nhìn nàng mấy lần, Becky mắt nhìn thẳng phía trước, giống như di chuyển bình thường, nhưng kỳ thực là quan sát màn hình lớn gắn dọc trên hành lang.

Một, hai, ba....

Lên một tầng, tầng này có nhiều camera hơn tầng vừa rồi, nàng cúi đầu nhìn hoa văn trên gạch men sứ, đếm đến hoa văn thứ tư - Phòng lưu trữ hồ sơ.

Becky gõ hai tiếng, nói nguyên nhân đến đây sau khi ký tên, nhân viên công tác đang muốn giúp nàng cất vào, nhưng nàng lại thu tay trở về, chống đầu vào thành bàn cười hì hì.

"Tôi muốn vào trong xem cuộc sống hiện tại thế nào, cậu biết đấy, Pháp Y luôn hứng thú với mấy vụ án hóc búa ly kỳ, đặt cách có được không?"

Nàng không nói không cười còn đỡ, cười rồi thì hoa đào bay phấp phới, gương mặt vốn xinh đẹp đến huyễn ảo, giờ lại thêm giọng nói nũng nịu nhu mì có chút hờn dỗi, nút áo chế phục lại lõng lẽo cố tình để lộ cảnh xuân sinh động.

Thanh niên trẻ tuổi khí thịnh mặt mài lập tức đỏ lên, lắp bắp nói.

"A, vậy.... cũng được.... Tư liệu bên trong có thể đọc, không được chụp ảnh."

"Được, không thành vấn đề."

Phòng lưu trữ hồ sơ vào buổi sáng không quá nhiều người, một vài máy tính mở 24/24 sẵn sàng cho việc tìm kiếm dữ liệu.

Giống như thư viện, các hồ sơ điều được phân loại, hình sự, dân sự, án cũ, cùng các nơi xảy ra án mạng đều được sắp xếp chỉnh tề, trải qua bao nhiêu năm, nàng đều có thể nhìn rõ.

Giày cao gót di chuyển không một tiếng động, có người đến lấy tư liệu lướt ngang qua người nàng, nàng cũng hờ hững hai tay cắm vào túi quần, kẹp sấp tư liệu vào giữa cánh tay thản nhiên đi qua đi lại.

Sự cảnh giác cho phép nàng không cần xoay người mà dựa theo bản năng huých khuỷu tay tung đòn, đây là phản ứng bản năng lúc bản thân gặp nguy hiểm.

Người kia cũng phòng bị, chớp nhoáng hai người đã lặng yên không chút động tĩnh so mấy chiêu, cô ỷ vào vóc dáng cao ráo mà áp nàng vào kệ sắt.

Nơi này cách xa cửa ra vào, bức màn còn chưa kéo ra, ánh sáng được che khuất, đợi đến khi hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt vừa thấy người kia liền biến thành một dạng hoảng sợ.

"Chị vì sao lại ở đây?"

Hai người vẫn còn duy trì tư thế, bàn tay của Freen vẫn đang giữ ở cổ của nàng, Becky thì nắm chặt lấy cổ áo của Freen, sau khi thấy được người kia, Becky liền buông tay mà nắm chặt lấy kệ sắt phía sau lưng.

Không ngờ Freen vẫn gắt gao giữ chặt trên cổ nàng, bàn tay kia cũng men theo mà vuốt ve gương mặt của Becky.

"Tôi chỉ mới rời đi có một lúc, mà em đã dám lên giường của người khác rồi, hình như hôm trước tôi vẫn chưa cho em ăn no."

Becky không nghĩ đến Freen lại theo dõi nàng, nàng cũng quên mất một khi rơi vào tầm mắt của con người này, thì cho dù có đi đâu hay làm gì cũng đều không thể che giấu được. Với lại trên cổ nàng vẫn còn vật đó...

Becky dự cảm sẽ có người tiến đến, nàng sâu kín hít một hơi, nàng nâng cao thanh âm, gằng từng chữ một, phiết môi vài phần lạnh lùng, để người đang đến có thể nghe thấy được.

"Tôi nói, buông!"

Freen đương nhiên có thể cảm giác được nàng đang hoảng sợ và gần như là tức giận, nhưng cô từ trước đến nay chưa từng sợ một ai, bất quá thì mang bọn chúng biến thành điểm tâm của mình mà thưởng thức.

Cô lần nữa lại treo lên gương mặt lạnh lẽo vốn có, đôi con ngươi lại bắt đầu chuyển biến, sức trên tay cũng di chuyển xuống eo của Becky mà kéo nàng vào lòng.

"Vợ của tôi, em nghĩ tôi sẽ sợ bọn chúng mà chạy đi sao? Em có phải đã đánh giá thấp năng lực của tôi rồi hay không?"

Men theo cái ôm, Freen nhẹ nhàng cúi xuống bên tai nàng thổi khí.

"Becca, đừng tức giận nữa, em mới về liền chạy đi cả ngày, làm tôi có chút nhớ nhung hương vị của em rồi."

Giọng điệu lạnh như băng, ánh mắt vì cật lực kìm nén tức giận mà không ngừng chuyển hoá, Becky nhớ đến cái đêm hôm đó mà càng hoảng sợ, hai tay vùng vẫy muốn thoát ra.

"Sarocha... tha cho tôi, cầu xin chị mà."

Freen hờ híp mắt, đôi tay dùng chút lực ghì chặt Becky vào lòng hơn, đầu lưỡi vươn ra liếm dọc xuống vành tai của người trong lòng.

"Becca, em nói gì vậy hả? Em là vợ tôi, tôi cũng không làm gì em, tại sao em lại cầu xin tôi buông tha cho em? Hử?"

Nàng vì hành động bất ngờ của cô mà khẽ run lên, vành tai cũng trở nên phiếm hồng, hô hấp cũng dần trở nên hỗn loạn.

"Sarocha... Đừng mà..."

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Becky lúc này chỉ cảm thấy hốt hoảng, nàng không muốn người khác thấy nàng trong hoàn cảnh như thế này, Freen biết nàng lo sợ điều gì cho nên hai tay bế nàng lên mà lướt nhanh ra trốn phía sau bức màn, cũng may bức màn này khá dài, có thể che được cho cả hai.

"Becca, em nói xem, sau khi về nhà, tôi nên trừng phạt em như thế nào đây?"

Không đợi nàng trả lời, Freen đã ôm nàng nhảy ra ngoài cửa sổ mà bay thẳng lên phía toà nhà cao phía xa, cảnh này nếu được người khác thấy, hẳn là sẽ khiến bọn họ một phen kinh sợ, nhưng Freen không bận tâm, trong lòng cô chỉ nghĩ đến việc mang vợ của mình quay về nhà.

Vừa về đến nhà Freen liền đặt Becky xuống, nàng chật vật mà chạy vào nhà vệ sinh không ngừng nôn ói, có chúa mới biết lúc nãy nàng bị người kia đưa lên cao xong rồi hạ xuống bao nhiêu lần, khiến cho thức ăn mấy hôm nay đều muốn nôn hết ra ngoài.

Khi nàng lần nữa bước ra thì đã thấy cô của mình từ tập đoàn quay trở về, ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn về phía nàng, nàng cũng chỉ đành bước đến trước mặt bà ấy mà lên tiếng chào hỏi.

"Cô..."

Đáp lại nàng là cái tát vang dội ở một bên mặt, máu tươi cũng rỉ ra khoé miệng nàng vài giọt, cảnh tượng như vậy cũng cho thấy người ra tay có bao nhiêu dùng sức và có bao nhiêu mạnh bạo.

"Còn biết đường về? Đêm qua ta gọi cho con bao nhiêu cuộc? Chị của con gọi cho con bao nhiêu lần? Cả nhà suốt đêm tìm kiếm con khắp nơi, vậy mà con đang làm cái gì? Hả?"

Bà vừa nói vừa ném một tờ báo vào người nàng, trên báo chính là hình ảnh của nàng cùng người phụ nữ váy đỏ hôm qua ân ái gần toà án, sau đó cùng nhau vào khách sạn, nàng cười lạnh, ánh mắt chán ghét mà nhìn vào tờ báo dưới chân.

"Chẳng phải cô đều nhìn thấy rồi hay sao, những chuyện này cũng không phải là xa lạ gì với cái nhà này, bất quá lần này bọn họ chụp không được tốt cho lắm, lần sau nhất định sẽ nhìn rõ hơn."

Nàng cũng lạnh nhạt mà xoay người muốn bước về phòng, nhưng đi được hai bước, chân lại bị chính cô của nàng đạp một cái khiến cho cả người của Becky vì mất thăng bằng mà phải quỳ xuống, chân nàng vẫn còn đang mang cao gót, vì cú ngã đó mà nàng cảm nhận được cổ chân mình dường như cũng đã bị trật rồi, nàng nhịn cơn đau muốn đứng lên nhưng phía sau lưng lại truyền đến một giọng nói uy nghi, làm cho người nghe không rét mà run.

"Con đường đường là nhị tiểu thư của Armstrong gia, là người thừa kế thứ hai của gia tộc Armstrong, con không cần mặt mũi nhưng Armstrong gia cần, ta không muốn biết ở bên ngoài con có bao nhiêu tình nhân, lên giường với bao nhiêu người, hay là làm ra những chuyện không đứng đắn nào đó, nhưng khi con bước về cái nhà này, ta tuyệt đối sẽ không cho phép con làm tổn hại đến thanh danh của gia tộc!"

Nàng cũng đã sớm ngán ngẫm mấy câu nói trách mắng này rồi, mỗi lần nàng về nhà đều không phải bị đem ra giáo huấn thì cũng là những lời trách mắng về những việc làm của nàng.

Becky cũng đã lười tranh chấp về việc này, nàng chỉ nhàn nhạt mà phun ra mấy chữ.

"Nếu cô không còn gì, con xin phép về phòng."

Khi nàng vừa có ý định đứng lên, thì phía sau lưng lại cảm nhận được sự đau đớn liên tục, cô của nàng ở phía sau cứ như vậy mà từng gậy từng gậy đánh xuống tấm lưng cao gầy của Becky. Cho dù đau đến mức xương nàng như vỡ vụn ra, nàng vẫn không hé môi kêu lên một tiếng, răng cũng cắn chặt lấy môi dưới mà ưỡn thẳng người dậy, mồ hôi dọc theo trán mà chảy xuống gương mặt trắng bệch của nàng, hai bàn tay vì nắm chặt mà khiến cho móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay của nàng.

Freen đứng một bên nhìn thấy một màn như vậy cũng giận đến độ nổi cả gần xanh trên trán, cô muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại bị Khun Sam kéo lại.

"Đây là chuyện nhà của Armstrong gia, chúng ta không tiện xen vào, em càng muốn xen vào thì càng khiến em ấy bị phạt nặng hơn."

Bà ấy đánh nàng tầm mười gậy thì dừng lại, đem gậy đưa vào tay quản gia, lạnh nhạt mà lên tiếng.

"Lần này ta chỉ phạt con bao nhiêu đây, nếu lần sau con còn để chuyện tương tự xảy ra, thì đừng trách ta!"

Lưng nàng bây giờ chỉ còn lại một mảnh ướt đẫm của máu hoà cùng mồ hôi, môi cũng bị nàng cắn đến rách ra, khoé miệng cũng chảy xuống một dòng dịch đỏ chói mắt, từng giọt từng giọt mà chảy xuống nền gạch lạnh lẽo phía bên dưới. Nàng khẽ nuốt đống chất lỏng trong miệng mình xuống, đè nén cơn đau mà đứng lên, người hầu muốn tiến đến đỡ nàng đều bị nàng liếc mắt từ chối.

Tiếng chuông điện thoại lại bỗng reo lên, Becky cũng không thèm nhìn xem người đang gọi tới là ai, trực tiếp tắt điện thoại.

Nhưng chính là, nàng vừa tắt, thì điện thoại lại tiếp tục reo lên, nàng lại bấm nút tắt, dường như bên kia đang nóng vội, lại tiếp tục gọi cho nàng, nàng lại tắt đi, khi lúc nàng định di chuyển thì quản gia đưa điện thoại của ông ấy cho nàng.

"Nhị tiểu thư, là bên sở pháp y gọi cho cô, họ nói liên lạc với cô không được."

Becky hiện tại không còn chút sức lực nào nữa, quản gia hiểu ý liền bật loa lớn.

Nàng nhịn xuống cơn đau mà trả lời.

"Nghe."

Phía bên kia truyền đến chính là giọng nói của Irin.

"Becky, bên phía cảnh sát phát hiện một thi thể nữ giới không rõ lai lịch được tìm thấy tại phía Tây Bắc của thành phố, cảnh sát khu vực đã được phái đến hiện trường, cục trưởng kêu mình gọi cậu đến mà mình và Yuki không liên hệ được với cậu, cậu mau đến đi...."

"Mình lập tức đến ngay, địa chỉ."

"Mình có kêu Tee qua đón cậu, chắc hẳn chị ấy sắp đến rồi đó."

Quản gia sau khi cúp máy, Becky cũng nhặt lấy áo khoác mà nén cơn đau đi ra ngoài, chỉ được vài bước khiến nàng có chút hít thở không thông mà suýt nữa thì ngã xuống, quản gia ở bên cạnh liền đỡ lấy Becky.

Freen nhíu chặt mày tiến đến đẩy quản gia ra mà ôm lấy nàng, có lẽ đã động đến vết thương phía sau mà làm cho nàng khẽ rên lên.

"Becca, em đang bị thương, không thể đi đến đó được."

"Sarocha, tôi đã nói, tôi và chị không có quan hệ gì, chị đừng ở đây giả vờ làm người tốt, tôi không cần sự thương hại của chị!"

"Hình như tôi đến không đúng lúc."

Ngoài cửa vọng đến giọng nói của một nữ nhân, trên thân người này khoác một bộ cảnh phục thẳng tấp, trên vai còn có huy hiệu của cục cảnh sát, tuy nói là nữ nhân nhưng người này lại chẳng khác nào một nam thanh niên.

Becky nhướn mi, đè nén cơn đau mà treo lên nụ cười nhàn nhạt.

"Tôi cũng không nghĩ cảnh quan Tee lại đến sớm hơn dự định, Irin vừa mới điện báo tôi thì chị đã chạy đến rồi."

"Ha...ha... Đón một mỹ nhân như em nên tôi đặc biệt phi thường gia tăng tốc độ, nhưng mà... tại sao mỗi lần tôi đến đều là trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy chứ.

Người này cũng bước đến bên cạnh Becky, khi bị Freen tức giận trừng mắt cũng chỉ nở nụ cười đỡ lấy Becky từ tay Freen.

"Không nghĩ đến trong đám phụ nữ của em lại có một người xinh đẹp như vậy."

"Chị ấy không phải là người phụ nữ của tôi, nếu chị còn ở đây nói nữa, nếu quá thời gian giải phẫu thì chị tự đi mà chịu trách nhiệm với sếp của mình, đừng kéo tôi vào."

"Được rồi, đừng nóng, nhưng mà vết thương của em?"

"Cũng không phải lần đầu bị như vậy, hay chị muốn tôi nghỉ ở nhà để dưỡng thương."

"Vậy em thà giết tôi còn hơn."

Becky lười đôi co với người này mà bước đi, không nghĩ đến cả Freen và Tee đều nắm lấy tay nàng đồng loạt lên tiếng.

"Becca / Becky, chờ tôi."

Becky nóng giận mà vùng ra khỏi hai con người này.

"Freen Sarocha, chị không phải pháp y, cũng không phải cảnh sát, chị theo tôi làm gì?"

Tuy trong lòng đầy tức giận và ghen tuông, nhưng Freen không thể phủ nhận lại lời nói của Becky, lần này Tee lại vui vẻ ra mặt mà trêu tức cô.

"Đúng, tôi biết cô là nhị tiểu thư nhà Chankimha, nhưng mà cô không phải cảnh sát hay pháp y, cô không có tư cách bước vào hiện trường vụ án."

Cơn giận dâng trào lên, chỉ thấy cả người của Tee bị Freen bóp chặt cổ mà xách lên một cách nhẹ nhàng. Becky lo sợ sẽ xảy ra chuyện nên đành nắm lấy cánh tay của Freen lạnh giọng.

"Freen Sarocha! Chị mau buông tay, dù sao Tee cũng là cảnh sát, nếu chị ta có chuyện gì, chị sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."

"Becca, em nghĩ tôi sẽ sợ đám người vô dụng này?"

Mắt thấy hô hấp của Tee càng lúc càng khó khăn, Becky cũng đành hạ giọng.

"Tôi hứa với chị, sau khi xong việc, tôi sẽ đến tìm chị, chị mau buông tay ra đi."

Lực trên tay Freen càng lúc càng siết chặt, Tee vì khó thở mà vùng vẫy liên tục.

"Freen... Chị muốn đi cũng được, chị mau thả chị ấy ra, bây giờ tôi đang rất gấp."

Sau khi nghe nàng nói, Freen cũng buông tha cho Tee, nàng muốn tiến đến đỡ lấy Tee, nhưng vòng eo của nàng bị Freen gắt gao kéo lại đi thẳng ra bên ngoài. Tee lấy lại hô hấp mà đuổi theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro