Chương 8: Chấp nhận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một số người, giá mà chưa từng gặp gỡ thì sẽ tốt hơn..."

--------------------------

Becky một đêm bị hết người này đến người kia hành hạ thân xác, nàng mệt mỏi ngồi trên xe của mình mà để cho Freen lái một đường về sở pháp y, con người kia không lo lái xe lại đưa tay sờ soạng khắp người nàng, nàng cũng mặc kệ mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt thăng trầm loé lên sự đau xót nhưng rất nhanh đều bay biến mất.

"Lúc nãy em nói tôi là người của em, tôi đặc biệt rất vui."

Becky chỉ nhàn nhạt nhắm mắt.

"Nếu tôi không nói như vậy, bọn họ cũng sẽ không cho chị vào, chị mà không vào được thì lại bắt đầu gây ra nhiều chuyện điên rồ khác, tôi không muốn bọn họ bị chị doạ sợ mà thôi."

Bàn tay cô bắt đầu không an phận mà đưa vào bên trong váy của nàng mà vuốt ve phía bên trong đùi non.

"Tôi biết em vẫn còn quan tâm tôi, cho nên mới sợ thân phận của tôi bị bại lộ."

Becky bị sờ như vậy cũng nhíu mày mà kéo tay của người bên cạnh ra.

"Chị lo lái xe đi, tôi không muốn chết sớm như vậy đâu!"

Lúc này điện thoại của nàng lại rung lên, nàng có chút bực bội mà tắt máy, đầu dây bên kia vẫn tiếp tục gọi lại, Becky nhìn dãy số trên đó cũng thả lỏng chân mày mà đưa lên tai nghe.

"Em nghe đây Mon."

Mon ở phía bên kia lo lắng lên tiếng.

"Becky, ở nhà có chuyện rồi, mẹ đang tức giận, em mau quay về đi."

"Lại chuyện gì nữa vậy? Em chỉ mới ra ngoài có hai tiếng thôi mà."

"Em về đi rồi biết, nhanh lên!"

Mon chỉ nói một câu sau đó tắt máy, Becky thở dài nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm rồi, nàng mệt muốn chết luôn, nàng còn phải đến sở pháp y làm khám nghiệm nữa, vậy mà bây giờ ở nhà lại xảy ra chuyện, đúng là muốn nàng chết sớm mà.

Becky lần này liếc mắt nhìn cái người đang lái xe mà mở miệng không mấy vui vẻ.

"Chở tôi về nhà, ở nhà có chuyện rồi."

"Được, vợ yêu."

"Đừng gọi tôi là vợ, tôi đã nói tôi không phải là vợ của chị!"

"Được rồi, không cho gọi thì không gọi, vợ cũng đừng tức giận nữa."

"..."

Trong lòng của nàng thầm chửi rủa người này trăm ngàn lần. Đã biết nàng không thích danh xưng đó mà vẫn cố tình gọi, Becky cũng lười đôi co liền quay sang hướng khác.

Chiếc Ferrari màu đen của nàng rất nhanh tiến vào bên trong sân, Becky tức giận mà bước ra, cửa xe bị nàng đóng lại thật mạnh tạo ra tiếng vang rất lớn, Freen ở phía sau nhướn mi đuổi theo.

"Becca, em vẫn còn bị thương, từ từ thôi."

Becky vừa bước vào cửa đã thấy cô mình đang tức giận đứng ở giữa sảnh, bên cạnh còn có Khun Sam đang nắm lấy tay Mon, nàng trưng ra bộ mặt lười biếng lẫn lạnh nhạt mà bước đến.

"Rốt cuộc là có việc gì mà gọi em về gấp vậy? Em còn đang bận phải đến sở pháp y khám nghiệm tử thi nữa, nếu quá giờ sẽ ảnh hưởng đến công cuộc điều tra."

"Là ta kêu Mon gọi cô về!"

Cô nàng lên tiếng, giọng nói vẫn uy nghiêm như cũ.

"Nếu cô gọi con về vì chuyện lúc nãy thì có thể đợi con xong việc ở sở pháp y được hay không, con thật sự rất bận."

"Cô bây giờ nghĩ rằng bản thân mình tài giỏi lắm rồi có phải không hả? Công việc còn quan trọng hơn cả danh tiếng của cái nhà này đúng không? Ta đã nói, cô bên ngoài có ăn chơi trác táng như thế nào, ta cũng không quan tâm, nhưng tuyệt đối không được làm tổn hại đến danh tiếng của gia tộc này. Cô xem, cô lại làm ra loại chuyện tốt nào đây, cô ở bên ngoài chơi chưa đủ liền dẫn luôn cô ta về nhà chơi à?"

Becky nhìn theo hướng cô của nàng chỉ, phía dưới đất vẫn còn có một người phụ nữ đang vừa quỳ vừa khóc ở đó, cô ta thấy nàng nhìn xuống cũng lết đến ôm lấy chân nàng khóc nức nở.

"Rebecca, em mau cứu tôi đi, bọn người kia bắt tôi lên giường với người khác, nhưng tôi không muốn, tôi chỉ muốn ở bên cạnh em, dù sao tôi cũng đã lên giường nhiều lần với em, em cũng nên cho tôi một chút danh phận."

Nàng nhướn mi suy ngẫm một chút, sau đó cúi người xuống nâng cằm cô ta lên.

"Nhìn cô có chút quen mắt, nhưng mà tôi không nhớ rõ cô là ai, với lại có rất nhiều phụ nữ lên giường của tôi, người nào cũng giống người nào, làm sao tôi nhớ hết được."

Cô ta khi nghe nàng nói cũng khóc đến nước mắt đầy mặt.

"Rebecca, tôi là Lili, là nhân viên của Noey, em quên tôi rồi sao, em còn khen tôi rất xinh đẹp, sau này sẽ cho tôi danh phận."

Nàng cười lớn, nhưng trong nụ cười căn bản không một tia cảm xúc nào. Lực trên tay cũng càng dùng sức hơn.

"Ha... hoá ra là nhân viên của Noey, chẳng trách tôi nhìn cô có chút quen mắt, nhưng mà, cô nên nhớ, Rebecca Armstrong tôi bên cạnh có rất nhiều người phụ nữ, mỗi ngày tôi đều thay đổi một người để lên giường, bất quá đối với các người cũng chỉ là thể loại chơi đùa cùng tình một đêm mà thôi, chơi chán rồi thì không còn liên quan gì hết, việc này hẳn là Noey đã từng nói cho cô biết. Còn danh phận? Cô có nghĩ đến với bản lĩnh hiện tại của cô cũng có thể đến chỗ tôi để đòi danh phận? Đúng là nực cười mà."

Becky lạnh nhạt mà đẩy cô gái này ra, cô ta tức giận mà nhào đến chỗ của nàng, lần này trong tay nàng lại xuất hiện cây dao phẫu thuật quen thuộc, chỉ với một động tác nhanh gọn và dứt khoát, người con gái đó ôm lấy cổ của mình nằm vùng vẫy phía dưới đất, máu tươi cũng theo đó mà tuôn ra không ngừng, ánh mắt không cam tâm nhìn lên Becky. Becky chỉ nhàn nhạt nhìn con dao trong tay rồi ngồi xuống nhìn người con gái đó vì đau đớn mà không nói được lời nào, nàng cười lạnh.

"Ngu ngốc, cô không đi hỏi xem tôi là ai, cho dù hôm nay tôi có giết chết cô thì Noey cũng không dám làm gì tôi, bất quá tôi sẽ không nhanh như vậy giết cô chết đâu, tôi phải để cậu ta tự tay dạy dỗ lại nhân viên của mình cho đàng hoàng, hi vọng lần sau tôi sẽ không gặp cô ở trên bàn giải phẫu."

Lúc Becky định đứng lên thì cô gái đó bắt lấy tay của nàng, nhưng thứ cô ta bắt được chỉ là một gốc áo khoác sau đó liền ngất đi, Becky lạnh lùng ném con dao cùng áo khoác xuống dưới đất, hướng đến quản gia mà lạnh giọng.

"Đem áo khoác cùng con dao này ném đi, tôi không thích đồ của mình bị dính những thứ dơ bẩn như vậy."

Quản gia nhặt lấy áo khoác và con dao lên, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vậy còn cô ta?"

"Ném cô ta đến quán bar của Noey, nói với cậu ta quản lý lại nhân viên của mình cho thật tốt, nếu cậu ta không cho tôi một câu trả lời thoả đáng, tới lúc đó đừng trách tôi độc ác!"

Nàng đi được vài bước lại tiếp tục nói.

"Sau này có những người như vậy đến tìm tôi thì trực tiếp đuổi đi, dù sao bọn họ cũng chỉ là công cụ tiêu khiển hằng ngày, nếu ngày nào cũng đến mấy người như vậy, tôi thật sự sẽ chết vì mệt mất!"

"Vâng, nhị tiểu thư."

Nàng đi thẳng ra đến cửa, bỏ lại cô của mình đang tức giận ở phía sau cùng với Mon đang hốt hoảng, nhưng đi được vài bước thì cả người đều bị Freen gắt gao kéo lại, nàng theo phản xạ mà vùng ra, người kia càng dùng sức nắm lấy tay nàng hơn.

Khi ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt của cô, nàng hoảng sợ khiến hô hấp trở nên hỗn loạn hơn, bởi vì... ánh mắt người kia không biết từ khi nào đã hoá thành một màu đỏ...

------------

Becky bị đối phương mạnh mẽ kéo về phòng, nàng hốt hoảng mà lùi về phía sau, Freen tức giận nhìn nàng. Becky hiện tại chẳng khác nào một chú cừu non bị một con sói xám từng bước ép vào chỗ chết.

"Sợ sao? Em cũng biết sợ?"

Becky không giấu nổi sự sợ hãi trong lòng mà run lên.

"Freen Sarocha, chị... lại muốn làm cái gì đây?"

Freen tiến đến bóp chặt lấy cằm của Becky, ép nàng nhìn đến gương mặt của cô, hiện tại trong mắt cô đang bừng bừng lửa giận, nhưng lại cật lực khắc chế xuống mà mở miệng.

"Em đừng quên em là người của ai, cho dù em có chạy đi đâu thì em vẫn mãi mãi là người của Sarocha Chankimha này, vậy mà em lại dám ở sau lưng tôi kéo hết người này đến người khác leo lên giường của mình, em cũng thật to gan!"

Nàng cắn môi muốn quay đi chỗ khác nhưng lực tay của cô càng dùng sức hơn, nàng đau đớn mà nắm chặt lấy tay đối phương.

"Chị mau buông tay đi, tôi đã nói, tôi không phải là người của chị!"

Freen nghe được những câu này cũng chỉ cười lạnh mà đẩy Becky ngã xuống đất, cả lưng của nàng đều đang bị thương lại bị Freen lạnh lùng đẩy mạnh như vậy cũng khiến Becky đau đến mức hít thở không thông. Becky chỉ còn cách vịn vào giường muốn đứng lên.

Nhưng chưa đợi nàng kịp phản ứng lại, cả người đều bị Freen đè xuống, ép buộc nàng phải nằm sấp dưới thân cô, nàng muốn vùng vẫy nhưng cô căn bản không cho nàng cơ hội, toàn bộ quần áo của nàng đều bị cô xé đi, chỉ chừa lại chiếc quần lót mỏng manh phía dưới.

"Becca, em nên biết một khi làm tôi không vui thì có hậu quả như thế nào? Chuyện hôm qua em đi cả đêm không về còn cả gan leo lên giường của kẻ khác, tôi vẫn chưa trừng phạt em, ấy vậy mà hôm nay lại có kẻ chạy đến đây nói ra những chuyện kia, em nghĩ tôi nên phạt em như thế nào đây?"

Nàng hoảng sợ mà liên tục lắc đầu, hai tay bám lấy ga giường đến nổi cả gân xanh.

"Freen... đừng mà... tôi biết sai rồi... chị tha cho tôi đi..."

Freen ở phía sau đưa tay bóp hờ lấy cổ của Becky bắt nàng phải ngẩng đầu lên lộ ra chiếc cổ trắng nõn, trên đó vẫn còn hiện lên những vết hôn ngân mờ nhạt, Freen vươn lưỡi liếm dọc lên đó, răng nanh cũng bắt đầu cọ sát vùng cổ của nàng.

"Tha? Tại sao lúc em làm mấy chuyện đó lại không nghĩ đến việc tôi sẽ phát hiện, hay là căn bản em xem tôi như một kẻ ngốc mà lừa dối, em hại tôi tìm kiếm em suốt mấy năm trời, còn em lại chạy đi lên giường với những kẻ bẩn thỉu kia, em chê tôi phục vụ em không tốt bằng bọn họ, có phải không?"

Nàng muốn né tránh động tác của cô nhưng người kia lại đưa một chân chen giữa hai chân nàng mà cọ sát, cơ thể của nàng nhẹ run lên, Freen không thương tiếc mà dùng răng cắn vào cổ của nàng, đau đớn và nhục nhã lần nữa xâm chiếm vào trái tim nàng, Becky nhắm chặt hai mắt để nước mắt từng dòng thi nhau rơi xuống, hai tay vẫn như cũ nắm chặt lấy ga giường phía dưới.

Đến khi Freen uống đủ máu liền buông tha cho Becky, cô vươn lưỡi liếm mút lên trên đó, đến khi tạo thành những đoá hoa diễm lệ màu đỏ dài xuống vai Becky thì mới chịu dừng lại, bàn tay không bao trước mà đưa xuống hạ thân của nàng bắt đầu trêu ghẹo khu vườn được ẩn giấu phía bên trong quần lót.

Becky bị kích thích cũng run lên, vô lực ngã xuống giường, ánh mắt cũng dần trở nên mê ly hơn, nàng không thể phủ nhận việc mỗi khi bị Freen chạm vào chỗ nhạy cảm lại khiến nàng đặc biệt trở nên mẫn cảm hơn, cho dù người kia có dịu dàng hay mạnh bạo đều có thể làm cho nàng rất nhanh mà chìm vào khoái lạc cùng thư sướng.

Thấy người kia run lên ở dưới thân mình, bàn tay của cô trực tiếp đưa vào bên trong quần lót mà vuốt ve nhụy hoa anh đạo đầy kiêu ngạo đó, móng vuốt bắt đầu không an phận mà ấn mạnh lên nhụy hoa kia, làm cho người dưới thân càng run rẩy hơn, dòng suối ấm nóng bên trong bắt đầu rỉ ra thấm ướt ngón tay của cô.

"Ưm... đừng..."

Becky vì động tác đột ngột của Freen mà rên lên, thân thể trở nên ửng đỏ. Freen hài lòng mà động tác ma sát ở phía dưới càng lúc càng nhanh, đến khi nhụy hoa kia không chịu được sư trêu ghẹo mà cứng lên nhưng cô vẫn như cũ không chịu đưa tay vào phía bên trong khám phá.

Becky bị cô trêu ghẹo vừa thoải mái cũng vừa khó chịu, dòng suối ấm nóng phía bên trong cứ liên tục chảy ra bên ngoài, nơi mẫn cảm phía dưới bị Freen trêu chọc mà trơn ướt không ra hình dạng gì, nhưng người kia vẫn không chịu giúp cô giải toả sự bức bách, rõ ràng đây chính là sự trừng phạt lớn nhất đối với cô.

Gương mặt vì động tình mà ửng đỏ, hạ thân không tự chủ mà phối hợp với bàn tay của Freen, Becky biết mình thật sự điên rồi mới làm ra loại hành động xấu hổ này, nhưng bản năng nguyên thủy không cho phép nàng từ chối.

Freen thổi khí vào bên tai Becky, khiến nàng run lên, cô mỉm cười khi thấy hành động này của nàng.

"Thế nào, hôm nay tại sao lại không kháng cự nữa? Có phải rất thích tôi đối với em làm ra loại chuyện này hay không? Hay là cho dù em có lên giường với bao nhiêu người cũng đều bày ra bộ dáng như vậy?"

Tức giận cùng tức giận lại bùng lên, Freen không khách khí mà đâm thẳng ba ngón tay vào tận sâu bên trong khu rừng đang ẩm ướt, Becky khẽ giật mình mà cong người dậy, bên dưới của nàng tuy đã ướt nhưng cơ bản không thể chứa nổi ba ngón tay của con người này, đã lâu rồi địa phương phía dưới không được khai phá cho nên cũng không chứa chấp được nhiều đến như vậy. Lần trước người này ra sức muốn nàng, bất quá chỉ cho hai ngón tay đi vào, lần này lại mạnh bạo cho hẳn ba ngón, khiến hạ thân nàng như muốn rách ra, Becky vì đau đớn mà liên tục lắc đầu.

"Ah... Freen... mau lấy ra... không được... đau..."

Freen nghe nàng kêu đau, ánh mắt có chút đau lòng, cảm giác chật hẹp bên trong vách thịt như nuốt chửng lấy ba ngón tay của cô, cộng thêm cơ thể người kia căng cứng khiến cô không thể động đậy được, cô vội vàng rút ba ngón tay ra, thứ dính trên ngón tay cô cư nhiên ngoài chất lỏng trong suốt ra còn ánh lên một ít máu, cô đau lòng mà hôn lên gương mặt đó.

"Becca, xin lỗi, tôi không cố ý, không nghĩ đến chỗ đó của em vẫn còn hẹp như vậy."

Đau đớn nơi hạ thân khiến hai chân của Becky run lên, nàng ngã xuống trên giường mặc kệ Freen đang nói gì, nhưng cảm giác trống trãi ở phía trong vẫn như cũ vờn quanh thân thể của nàng.

"Ha... đây là lần đầu tiên chị xin lỗi tôi khi ở trên giường, thế nào, lương tâm trỗi dậy hay là lại muốn giở trò gì nữa đây, nếu đã không muốn chơi nữa thì cút đi, tôi không cần lời xin lỗi của chị."

Nàng khó khăn muốn chóng người đứng dậy, nhưng Freen ở phía sau lại bế nàng đặt ở trên giường.

"Em đang bị thương, vết thương chưa xử lý, để tôi giúp em thoa thuốc."

Nàng có chút kinh ngạc khi thấy Freen đối xử với nàng như vậy, trong lòng Becky lại nhen nhóm một chút ấm lòng, nhưng nàng lại mau chóng phủi bỏ đi, nàng chính là không tin con người này lại đối xử dịu dàng với nàng như vậy.

Freen rất nhanh đã quay lại, trên tay đúng thật là lọ thuốc trị thương, cô nhẹ nhàng giúp Becky thoa thuốc, nàng cũng phối hợp mặc người kia muốn làm gì thì làm, dù sao hiếm khi cô mới nhẹ nhàng được như vậy. Nàng mệt mỏi mà nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng giây sau cái điện thoại chết tiệt kia lại bắt đầu làm ồn đến nàng, Becky bực bội mà mặc kệ nó, nhưng hết tiếng chuông này lại đến tiếng chuông khác phát ra, Freen nhướn mày lật người Becky lại mà ôm nàng vào lòng.

"Đã khuya rồi còn ai gọi cho em vậy?"

Becky mặc kệ cái thứ ồn ào đó mà chui rúc vào trong ngực của Freen, có lẽ Freen nói đúng, cả đời này nàng cũng không thoát khỏi cô, đã vậy thì cứ hưởng thụ sự dịu dàng hiếm hoi này, với lại bây giờ nàng có chống cự cũng khiến cho người này càng hành hạ nàng nhiều hơn, dù sao trên cổ nàng vẫn còn cái thứ đáng ghét kia, sau này có cơ hội lại nghĩ cách chạy đi nơi khác giống bốn năm về trước vậy.

Freen thấy hành động của nàng cũng vui vẻ vài phần, hai tay ôm lấy người trong lòng càng chặt.

"Hiếm khi thấy em ngoan ngoãn như vậy, thật làm tôi nhớ đến những ngày đầu khi quen em, em lúc nào cũng chạy ở phía sau đòi tôi ôm ở trong lòng."

"Năm đó là do tôi còn nhỏ, chưa trải sự đời mới chui đầu vô chỗ chết, khi đó nếu biết chị là một kẻ biến thái thì đã không đi theo chị rồi."

"Tôi chỉ biến thái với một mình em, còn nữa, chẳng phải em rất thích những trò đó của tôi hay sao?"

Nàng nghiến răng trừng mắt nhìn cô.

"Ai nói tôi thích, có kẻ điên nào thích bị ngược đãi ở trên giường hay không hả?!"

Freen nhẹ nhàng xoa đầu nàng mà nhướn mi trêu ghẹo.

"Có em đó vợ yêu."

"Ai nói tôi thích? Còn nữa đã nói đừng gọi tôi là vợ mà!"

"Nếu không thích tại sao thân thể em phản ứng lại cơ chứ?"

Becky bị Freen phản bác đến mức nghẹn lời, nàng hậm hừ quay lưng lại với cô, cô cũng an phận mà không trêu nàng nữa.

Điện thoại lại bắt đầu reo lên inh ỏi, Becky bực mình mà mở loa.

"Chuyện gì?! Tôi đang tức, không có gì quan trọng thì cúp!"

Irin nghe Becky nói cũng hoảng sợ mà lên tiếng.

"Cậu quên là chúng ta mới phát hiện thi thể rồi hay sao, ở nhà tang lễ cũng xảy ra một số việc, cậu mau đến đi, mọi người đang tìm cậu đó."

Freen nghe Irin nói cũng bắt đầu loé lên sự trêu ghẹo với Becky, ngón tay của người này lại đưa xuống hạ thân nàng vuốt ve. Becky bị giật mình mà khẽ rên lên.

"Ưm..."

Irin nghe thấy tiếng này cũng đỏ mặt mà nói.

"Này, bọn mình ở đây thu thập chứng cứ, cậu ở đó mà lăn giường với tình nhân của cậu!"

Becky khẽ trừng cái tên đầu xỏ kia, không nghĩ đến Freen lại cất giọng.

"Tôi là chồng của em ấy chứ không phải tình nhân của em ấy."

Irin tức đến độ cúp máy.

Becky liếc xéo cái tên mặt dày ở bên cạnh, thẳng chân đạp Freen xuống giường.

"Chị còn dùng danh xưng đó với tôi, sau này đừng mong leo lên giường tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro