Chương 3: Chấp niệm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có ai hỏi, điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời này là gì, thì Mookda nhất định sẽ trả lời: Điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời nàng chính là đã không thể bảo vệ được Treenut ở những lần luân hồi.

Khoảng thời gian cô tịch bị giam ở Vực Hoang, Mookda đã biết bao nhiêu lần ôm cái hy vọng "nếu như."

Nếu như lúc đó nàng gặp được Treenut sớm hơn, có lẽ đã không tạo nên bi kịch âm dương chia lìa của sau này.

Nếu như lúc đó nàng can đảm hơn thì không có cảnh tượng Treenut phải chịu bi kịch thống khổ luân hồi.

Nhưng mà, tất cả chỉ là "nếu như", bởi vì trên đời này không hề có "nếu như", cũng giống như vĩnh viễn không thể có được loại thần dược gọi là "muộn màng", chung quy thì cuối cùng mọi chuyện đã diễn ra như thế.

Giữa Treenut và Khun Sam, người đầu tiên được Mookda yêu chính là Treenut, là cô may mắn lưu giữ được khoảng ký ức thời niên thiếu vô ưu vô lo của Mookda, là cô may mắn gặp được nàng trước khi nàng trở thành Minh Vương điện hạ, người con gái lương thiện tài hoa đó. Nhưng cuối cùng, người cho Mookda cơ hội, nâng đỡ Mookda đi đến đỉnh cao của hiện tại lại chính là Khun Sam.

Mookda đã từng không cam lòng, nhưng sau cùng đổi lại chỉ là tiếng thở dài ưu phiền, vì sao điểm khởi đầu tốt đẹp thế kia lại biến thành bi kịch đau thương thế này? Vì sao Khun Sam lại giết chết Treenut? Vì sao Khun Sam lại không thể dung tha cho Treenut? Vì sao cuối cùng Khun Sam lại trăm phương ngàn kế bày ra kết cục khiến Treenut phải hết lần này đến lần khác chịu khổ ở vòng luân hồi?

Mookda từng có một giấc mơ vô cùng hoang đường, nàng mơ thấy bản thân mình quay trở lại nhưng năm tháng sống trong chiến loạn ở Siam, nàng nhìn thấy góc khuất ký ức của Treenut, lúc đó Treenut vẫn còn là một vị công chúa, khoảng thời gian ấy nàng vẫn làm Quốc Sư đi theo phía sau vị công chúa kia.

Treenut khi ấy bá đạo mạnh mẽ thưởng thức tài hoa trác tuyệt của Mookda thời niên thiếu, nhưng rồi không hiểu sao loại tình cảm thưởng thức đơn thuần kia của Treenut lại biến chất thành ái mộ giữa tình nhân.

Bởi thế nên, sau này khi Treenut trở thành Nữ Vương, ngài đã tìm đủ mọi cách để có được Mookda, dù là vì thứ tình cảm đáng sợ kia, thì nguyên nhân vẫn chỉ có một, chính là Nữ Vương yêu nàng, yêu người con gái tên Mookda.

Mookda im lặng lắc đầu thở dài, rồi lại tự cười giễu bản thân, nàng nghĩ, nếu giấc mộng hoang đường kia chính là sự thật của khoảng ký ức mà nàng chôn giấu, thì nàng đã nhận được lời giải đáp rồi.

Khun Sam yêu thương kính trọng Mookda như thế, làm sao lại không phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Mookda, sau này Khun Sam biết Mookda yêu Treenut cho nên mới bày kế khiến Treenut chết thảm, còn là chết trước mặt Mookda, Khun Sam đem chuyện tình cảm của Mookda với Treenut nói cho mẫu hoàng của nàng biết, khiến Treenut rơi vào cảnh luân hồi vạn thế, sống một cuộc đời đau khổ trong những lần đầu thai.

Mookda dành hết quãng đời còn lại của mình để hoài niệm về những hồi ức xa xưa, chuyện cũ như một hồi mộng, đến cuối cùng đọng lại chỉ là tiếng thở dài tiếc nuối.

*****

"Monthok à, tại sao phu nhân lại không cho hai người họ ở chung một chỗ mà lại tách bọn họ ra chứ?"

Vị phán quan nào đó vừa ngồi khuấy động ly trà trong tay vừa cất tiếng tiếc thương.

"Này, đừng gọi tôi là Monthok nữa, ở nhân gian tôi tên là Nam nghe rõ chưa?! Còn về chuyện vì sao phu nhân ngăn cản thì tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ biết Mookda yêu Treenut đã hơn một ngàn năm, cô ấy không tiếc dùng hồn phách và một nửa trái tim của mình để tái tạo lại hồn phách của Treenut và trái tim đã khuyết của ngài ấy, chuyện này ngoại trừ Mookda và tôi ra thì chỉ có cô biết, cô tốt nhất đừng nói cho ai biết hết, nếu không sẽ mang họa đến cho Mookda."

Nam bất mãn lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngôi trường ở đối diện, thân ảnh của những nữ sinh mặc đồng phục làm cho Nam không khỏi nhíu mày suy nghĩ.

Mind nhìn theo ánh mắt của Nam hướng về một người con gái lẫn trong đám sinh viên, người con gái vẻ ngoài trắng trẻo, mái tóc xoã dài trên lưng, vai trái chỉ đeo một cái ba lô màu đen, bóng lưng thẳng tấp, khí thế lạnh lùng, những người đi xung quanh đều phải tản ra vì sự lạnh lẽo này, Mind không khỏi lắc đầu.

"Vương thượng làm như vậy không sợ phu nhân biết hay sao? Dù sao cũng mất một hồn một phách và một nửa trái tim mà?"

"Tôi không rõ, chỉ biết năm xưa Mookda sau khi tỉnh dậy khỏi mộng cảnh liền bị phu nhân giam cầm ở Vực Hoang suốt một trăm năm, chuyện ở nơi đó tôi không tài nào biết được, Mookda cũng không nói cho tôi hay. Tôi nghĩ phu nhân đã biết chuyện này cho nên mới ra tay tàn nhẫn với Mookda như vậy, còn về phần của Treenut, tôi nghĩ phu nhân không dám làm gì là vì sợ sẽ ảnh hưởng đến hồn phách của Mookda đang ở bên trong người của Treenut."

Lúc này đây người con gái ở phía trường học dường như phát hiện được hai ánh mắt đang nhìn đến mình, nàng quay đầu liếc nhìn về phía quán cà phê, hai người đang nói chuyện bị nhìn đến cũng phản ứng được mà né tránh ánh mắt âm trầm muốn giết người ở phía xa kia.

Mind hoảng sợ nằm sát xuống mặt bàn.

"Này, không phải là bị phát hiện rồi chứ? Nếu để vương thượng biết chúng ta theo dõi ngài ấy, tôi sợ mình sẽ bị thêu chết đó!"

Nam nhếch môi khinh bỉ nhìn đến vị Phán Quan không có tiền đồ kia.

"Em ấy không dám làm gì tôi đâu, nhưng mà có làm gì cô hay không thì tôi không biết."

Mind nghiến răng nghiến lợi trừng mắt.

"Là do chị rủ tôi đi theo, với lại vương thượng suốt mười lăm năm nay đều ở trên trần gian, đôi khi chỉ xuống Minh Giới giải quyết chuyện lớn, tôi sợ nếu để phu nhân hay bên phía Tông Miếu biết được lại trừng phạt ngài ấy!"

"Yên tâm đi, trước khi Mookda lên trần gian đã mang khí tức của mình giấu đi, tự mình phong ấn lại phép thuật, ngoài tôi ra, không ai có thể tìm được em ấy đâu."

"À, đúng rồi, thân phận của em ở trần gian là em gái của tôi, tên là Rebecca Armstrong, cô nhớ rõ chưa?"

Mind kinh hãi trợn tròn mắt.

"Này này, Rebecca Armstrong là tên húy của ngài ấy mà!"

"Hả?! Cô nói cái gì?"

Nam không tin vào tai mình như hét lên.

Mind khinh bỉ nhìn người vừa hét lên.

"Chị quen ngài ấy lâu như vậy cũng không biết hay sao? Tôi từng xem qua sổ ghi chép các đời của Minh Vương, vương thượng tên húy là Rebecca Armstrong, Mookda chỉ là danh hiệu của ngài ấy mà thôi. Lúc ngài ấy còn là công chúa của Minh Giới đã bị phu nhân đổi tên thành Mookda, sau này cái tên Rebecca liền bị đưa vào dĩ vãng, tôi nghĩ Nữ Vương Treenut của chị hẳn cũng không biết đâu!"

"Đúng vậy, chuyện này tôi cũng không biết, em ấy chưa từng nói cho tôi biết. Mà cô có biết vì sao lại đổi tên hay không? Chẳng phải sao khi lên ngôi mới lấy danh hiệu hay sao?"

Mind nhún vai tỏ vẻ không biết, ánh mắt quay qua nhìn nữ sinh vừa rồi, nhưng thân ảnh đó đã biến mất từ lâu.

Nam thở dài nhìn cổng trường đóng lại.

*****

Becky lười nhác nằm dài trên bàn, từ khi ở chung với người kia, nàng liền bị biến thành một đứa trẻ của phàm nhân, bảy năm nay, mỗi ngày Freen đều bắt nàng phải đi học, Becky từng kháng nghị nhưng Freen đều lấy lý do tốt cho nàng, nếu Becky không đồng ý thì chỉ có nước xách đồ ra khỏi nhà cô, cho nên Minh Vương của chúng ta bắt đầu chuỗi ngày tháng cặp sách đến trường.

"Bản vương đường đường là chủ nhân của Minh Giới, vậy mà phải bị bắt ở đây học mấy thứ vô ích của phàm nhân!"

Đến khi nàng chuẩn bị vào giấc ngủ sâu thì phía ngoài trời sấm chớp vang rền, mây đen ùn ùn kéo đến, gió cũng bắt đầu nổi lên làm cho những hàng cây phải xiêu vẹo như sắp ngã, Becky khẽ nhíu mi phượng khi nhìn thấy nữ nhân ở phía sân thượng khu lớp học đối diện.

Nữ nhân kia được gọi là Ty Mệnh*, cô ta từ trong ký ức của Becky cho đến tận bây giờ vẫn luôn mang bộ dáng này, khoác áo choàng đen, tay phải cầm lưỡi hái đen, mặt nạ màu bạc che khuất một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi phấn hồng nhìn rất đẹp mắt, cằm nhọn thanh tú, má trắng như tuyết, tóc đen phủ một nửa. Trên tay trái lại dẫn thêm một quỷ hồn. Tuy nhiên, quỷ hồn này không giống với những quỷ hồn khác, đây là túc quỷ (quỷ lâu năm) đã chết từ lâu, chấp niệm lưu lại rất đậm, không quên được kiếp trước, không chịu buông trần duyên.

*Ty Mệnh: tên vị thần quản lý sinh mạng của con người.

Becky thở dài đi một mạch ra cửa mặc cho giáo viên đang giảng bài, dù sao các giáo viên thấy nàng hành động như vậy cũng không kinh ngạc cho lắm, ai biểu nàng là người thân của Tổng giám đốc Chankimha đã từng là học sinh ưu tú của ngôi trường này, huống hồ trong mắt bọn họ, Becky luôn là kẻ khác người, từ khi đi học nàng không tiếp xúc với ai và hơn hết là không có bạn bè, dù cho là vậy, bọn họ căn bản cũng không dám chọc đến nàng vì khi nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo đó đều làm cho bọn họ sợ chết khiếp rồi.

Chỉ thoáng chốc, Becky đã xuất hiện phía trên đỉnh sân thượng, từ trên cao nhìn xuống quỷ hồn kia, mái tóc quỷ hồn rối bù, sắc mặt tái nhợt, trước mặt là lệ khí bay quanh quẩn. Quỷ hồn này phiêu du trên dương gian quá lâu, oán khí tích tụ mà thành, đã có dấu hiệu dị hóa.

Hình dáng sinh viên mười bảy tuổi từ khi nào đã hoá thành một Minh Vương cao lãnh, phượng bào màu đen bao chùm lấy thân thể, tay áo rộng tung bay trong gió, đôi con ngươi màu lam toả ra sự âm lãnh chết chốc, Becky phất tay, nữ nhân kia khi thấy người đến cũng lùi về sau mấy bước cúi đầu cung kính.

"Vương thượng."

Becky chỉ lạnh lùng liếc nhìn quỷ hồn, bàn tay khẽ động, trên không liền xuất hiện một cuốn sách bay lơ lửng trước mặt.

"Ice, chuyện này là sao? Tại sao lại xuất hiện túc quỷ ở nơi này? Hình như bản vương chưa từng nghe các ngươi báo cáo chuyện có túc quỷ xuất hiện!"

Minh Vương điện hạ đứng trên cao nhìn thoáng qua quỷ hồn đang ngẩn ngơ bên dưới, sau đó mở một trang của cuốn Mệnh thư*.

*Mệnh thư: Những thủ hạ của Phán Quan tập hợp các bản ghi chép về cuộc đời phàm nhân rồi viết thành cuốn sổ, cho nên mới có tên là Mệnh thư. Khác với văn kiện mà Becky đọc từ trước đến nay, cuốn Mệnh thư này không chỉ nêu rõ tên tuổi quỷ hồn, bên cạnh còn chú giải cặn kẽ, liệt kê thiện ác ưu khuyết đầy đủ, thưởng phạt phân minh. Becky có thể căn cứ vào Mệnh thư này mà xét xử, sau đó Phán Quan sẽ ghi lại, cuối cùng giao cho quản lý Ty Mệnh xác nhận công văn, xem quỷ hồn sai phạm ở điểm nào để xử lí thích đáng.

Vị Ty Mệnh nâng ánh mắt hổ phách nhìn sang quỷ hồn.

"Suốt thời gian qua Hắc Bạch Vô Thường không bắt được quỷ hồn này, cho nên thần mới ra tay đi bắt bà ấy, nếu hôm nay không bắt được nữa... e rằng sẽ xảy ra nhiều chuyện phức tạp hơn."

Quỷ hồn kia trầm mặc nhìn xung quanh, sau đó kêu gào thê lương.

"Con… con ơi! Con của tôi… con đâu rồi, con đâu rồi! Tôi tìm không thấy… Con… con của tôi…"

Thanh âm xúc động quanh quẩn, nghe cực kỳ xót xa.

Becky chứng kiến hết thảy, bên trong con ngươi hiện lên vẻ kì dị, nàng nhíu mày, vung tay phóng ấn chú màu lam đánh thẳng vào mặt tiền trước mặt vị quỷ hồn kia. Lập tức lệ khí bao trùm khuôn mặt quỷ hồn tiêu tan, bỗng bà như khôi phục thanh minh, không còn kêu khóc nữa, vội vã quỳ xuống, biểu cảm mờ mịt hoảng sợ.

"Người dưới là người phương nào?"

Lúc này Minh Vương điện hạ mới lên tiếng hỏi, giọng nói đạm nhiên nhưng không mất vẻ uy nghiêm.

"Thưa vương thượng, bà ta có chút đặc thù, chết từ năm ngoái, bên trong Mệnh Thư đã ghi lại rồi ạ."

Becky mở Mệnh Thư ra xem kỹ, trên đó viết: Lilian Awari, nhà nằm trong một xóm nhỏ ở Krungthep, góa chồng từ sớm, có một đứa con trai duy nhất tên Pai Awari, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, bỗng một hôm đứa trẻ biến mất. Lilian Awari vào năm 2022 tháng hai mùng tám giờ Thân canh Ba (từ 23 giờ đến 1 giờ) tạ thế…

Sau khi xem xong, sắc mặt Becky hơi nghiêm trọng, trong lòng sáng tỏ, nhưng vẫn mở miệng hỏi quỷ hồn.

"Ngươi vẫn chưa buông được tâm nguyện phải không?"

Quỷ hồn kia nghe xong, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Minh Vương điện hạ đang đứng trên cao, tâm tình dần dần kích động.

"Tôi… cho tới nay thần đều luôn muốn tìm con trai, nó còn nhỏ, chỉ mới năm tuổi mà không thấy tăm hơi, thần đã tìm rất lâu, nhưng vẫn không thấy nó…"

Giọng nói của quỷ hồn bắt đầu nghẹn ngào.

"Những năm gần đây không biết làm sao thành ra như vậy, thần chỉ muốn tìm con trai thần mà thôi…"

"Năm tuổi liền mất tích ư…"

Becky trầm ngâm, liếc nhìn Mệnh thư trong tay, hướng vị Phán Quan nào đó đang núp ở phía sau cánh cửa ở lối đi xuống cầu thang.

"Mind! Đây là những gì ngươi ghi trong sổ sao?"

Mind đang núp bên trong ghe gọi tên hoảng hốt mà đi ra.

"Thưa Vương thượng, là bên phía chủ bộ* ghi chép, lần này thật sự thần đi đến dương gian một chuyến là để khảo chứng, đúng là có chuyện này ạ."

Mind gật đầu, nói tiếp.

"Pai Awari tuổi thọ chưa tận, nhưng lúc năm tuổi thì mệnh quỹ đã đứt, hồn phách vẫn không thấy tung tích, đây cũng là do thần sơ suất, không truy cứu đúng lúc. Mà Lilian Awari chết từ năm ngoái, hồn phách bỏ trốn, không bị quỷ sai mang đi, sáng nay mới bị Ice bắt về."

*Chủ bộ: người chuyên trông coi, nắm giữ sổ sách một địa phương.

"Không tìm được hồn phách sao? Không ngờ lại có chuyện này… Mind, ngươi đúng là tắc trách, chuyện này phải nghiêm tra."

Chẳng rõ Becky nghĩ tới cái gì, ánh mắt dần sắc bén.

"Đoái công chuộc tội, cảm phiền ngươi ở lại dương gian một chuyến để điều tra đi."   

"Tuân mệnh!"

Phán Quan đại nhân rùng mình, biết chuyện này không phải trò đùa, vội vã lên tiếng rồi tìm đường thối lui. Minh Vương điện hạ xoa xoa mi tâm, sau đó ra lệnh cho Ice đang trầm mặc bên kia.

"Ice, Lilian Awari bỏ trốn bị ngươi bắt lại, vi phạm Minh pháp. Trước hết ngươi mang bà ta về Minh giới giam lại, xong việc rồi xử lý sau."

"Vâng, vương thượng."

Ice không nói thêm gì, xoay người dẫn quỷ hồn đi. Quỷ hồn chưa loại bỏ chấp niệm, hơn nữa còn là túc quỷ thì rất dễ sinh dị biến nhiễm ma khí, dù cho đã uống Mạnh Bà thang, cưỡng ép đi vào luân hồi thì mệnh quỹ cũng sẽ bị nhiễu loạn. Dựa theo lệ cũ trong Minh giới, thường thì sẽ cho ở lại tại Minh giới, đến khi nào chặt đứt tưởng niệm mới có thể làm lại sinh mệnh vào sổ sách, chuyển kiếp thành người. Mà vấn đề của Lilian Awari là con trai bà nên vô cùng có khả năng như vậy. Nếu xử lý chậm trễ sẽ lưu lại tai họa lớn, về điểm này, thân là Ty Mệnh nên Ice rất hiểu.

Sau khi hai ngưởi họ đi hết. Sắc trời lại trở nên bình thường, ánh mặt trời chiếu rọi khắp mọi nơi, những tán cây đung đưa theo làn gió mát. Becky mệt mỏi ngồi xuống, hai chân buông thả phía dưới, bây giờ nàng cũng trở lại thành một sinh viên mặc áo sơ mi cùng quần đen, đôi mắt màu lam phản chiếu ánh nắng phía trên đỉnh đầu, nàng nhìn về phương xa, cứ thế mà ngẩn người.

Qua một lúc lâu, chỉ nghe thấy trên sân thượng vang vọng một câu trầm thấp nỉ non.

"Sao cứ mãi chấp niệm làm gì…" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro