Chương 25: Chơi trước gương ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Bị chồng giả ôm trong tư thế xi tiểu chơi mạnh bạo trước gương, bị chơi đến tiểu. ( H )
______________

Cô đã vô cùng khắc chế, nhưng Uyển Ninh vẫn không chịu được, thể lực của vận động viên quá khủng bố, thậm chí Uyển Ninh còn thấy hơi hối hận, sao mình không sớm nói cho cô biết bọn họ kết hôn giả, mà lại đi giả ân ái hơn 10 ngày ở viện chứ, khiến cô hiểu lầm, mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay.

"Không được... Phó Hạ... chị đừng... " Uyển Ninh đẩy ngực Phó Hạ, nàng lùi ra sau một bước, khiến ngón tay cô rút ra khỏi tiểu huyệt, tinh dịch chảy ra từ miệng huyệt rơi tí tách rớt đầy sàn.

"Một ngày hai lần quá nhiều... hôm nay đến đây thôi... được không?" Uyển Ninh nũng nịu xin tha, mỗi lần làm nũng cô đều sẽ thỏa hiệp.

"Chơi trước gương một lần, chị đảm bảo hai ngày không chạm vào em." Phó Hạ duỗi cánh tay dài, lại ôm Uyển Ninh vào ngực, lòng bàn tay thò vào đồng phục trên người nàng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, một tay khác bắt đầu xoa nắn nhục huyệt, ngón tay cái nhè nhẹ day ấn âm đế.

Vừa trải qua một trận hoan ái kịch liệt, cơ thể Uyển Ninh đặc biệt mẫn cảm, bị cô trêu chọc vài cái đã không chịu được..

Nàng thỏ thẻ: "Vậy chị bắn nhanh lên nhé."

Phó Hạ gật đầu đồng ý, ôm Uyển Ninh lên sải bước vào phòng thay đồ.

Phòng thay đồ lắp không ít gương soi toàn thân, Phó Hạ chọn cái gương to nhất, đặt Uyển Ninh đối diện trước gương, cô đứng sau nàng, vén áo đồng phục lên, lộ ra cặp vú căng tròn trắng nõn.

Nàng động tình, nhũ hoa phấn nộn ban đầu đã ửng đỏ, hoa mai đỏ giữa đồi tuyết trắng, đánh sâu vào kích thích thị giác.

Phó Hạ cúi người dán sát bên tai Uyển Ninh nói nhỏ: "Em tự an ủi có sờ vú không?"

"Không... " Uyển Ninh ngượng ngừng cúi thấp đầu, không dám nhìn mình trong gương, người dâm đãng như vậy không hề giống nàng chút nào.

Bên dưới trần trụi, bắp đùi còn dính không ít tinh dịch, lông mao thưa thớt bị dâm thủy dính ướt, ướt nhẹp, đầu gối một mảng đỏ dậm, vừa nhìn đã biết là mới 'làm'.

"Em thử sờ đi, rất thoải mái đó." Phó Hạ nắm lấy tay Uyển Ninh, phủ lên ngực nàng, dùng tay nhào nặn.

Cô bắt nàng kẹp đầu nhũ hoa của mình, vừa kẹp vừa kéo, Uyển Ninh thở dốc không kiểm soát, dù tay Phó Hạ đã bỏ ra rất lâu, nhưng ma xui quỷ khiến khiến nàng tiếp tục xoa nắn.

Bàn tay Phó Hạ chậm rãi trượt xuống bụng nhỏ bằng phẳng, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi tiến dần tới vùng kín, ngón trỏ và ngón cái véo âm đế, ba ngón còn lại phủ lên âu yếm toàn bộ.

"Ưm... sướng... a... thoải mái..." Uyển Ninh ngửa cằm, đầu dựa vào ngực Phó Hạ, lực độ bàn tay chậm rãi tăng lên.

Dâm thủy chảy ra như thác, thấm ướt cả bàn tay Phó Hạ.

Lúc này, Phó Hạ mới thả lỏng tay, dùng hai tay tách đùi nàng ra, một tay nâng một chân nàng lên cao, tay khác đỡ quy đầu cọ xát miệng huyệt lầy lội, từ từ đâm vào, rồi đột nhiên bế cả người nàng lên.

Cô dùng tư thế xi tiểu bế nàng, khàn giọng nói bên tai nàng: "Vợ à, em nhìn gương kìa, xem dâm huyệt ăn côn thịt thế nào đi."

"Tôi không xem..." Uyển Ninh cảm thấy vô cùng xấu hổ, nàng không dám mở mắt nhìn, hai tay nàng vẫn đang kẹp đầu nhũ hoa, kéo đầu nhũ hoa mình, bây giờ bị cô làm bằng tư thế này, sao nàng dám xem.

"Không xem thì cả đêm nay làm ở đây, em biết thể lực của chị mà, một đêm 7 lần không thành vấn đề." Phó Hạ cười gian uy hiếp.

Một đêm hai lần đã khiến nàng mất nửa cái mạng, một đêm 7 lần chắc chắn nàng sẽ đi đời nhà ma.

Uyển Ninh bất lực mở to mắt, mặt gương sáng loáng, nàng trơ mắt nhìn quy đầu cực lớn vào huyệt nàng thành hình trụ, côn thịt dần dần tiến vào, san phẳng nếp gấp bên trong. Dần dà, miệng huyệt dâm trở nên trong suốt, thịt môi vốn đầy đặn cũng bị liên lụy, đáng thương ngậm lấy côn thịt.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Uyển Ninh không dám tin cả côn thịt to như cánh tay trẻ em này cắm vào huyệt nàng bằng cách nào.

Côn thịt vẫn còn thừa một đoạn ở ngoài, thế mà quy đầu đã chạm đến miệng tử cung nàng rồi, cô ôm nàng chậm rãi đâm chọc, côn thịt ra vào dâm huyệt khiến cả người nàng phát run.

Chính mắt nhìn nhục huyệt bị côn thịt đâm văng nước tứ tung, thịt non hồng hào cũng bị kéo ra theo động tác của cô, Uyển Ninh rên rỉ thành tiếng, bàn tay nắm ngực bỗng mất sức.

"Nhẹ... nhẹ một chút... Phó Hạ... a... quá nhanh rồi..."

Cẳng chân thon dài đong đưa không ngừng, mười ngón chân Uyển Ninh hưng phấn cuộn tròn.

Phó Hạ cao lớn bế Uyển Ninh nhỏ xinh thao lộng, dễ dàng như ôm một con búp bê Tây Dương.

Cô càng cắm càng hứng thú bừng bừng, liên tiếp phát ra tiếng gầm nhẹ, đồng phục bị tụt xuống, che đi bộ ngực lõa lồ, Phó Hạ dứt khoát giữ chân Uyển Ninh bằng một tay, đồng thời cởi bỏ đồ trên người nàng.

Sau khi hai chân bị chum vào nhau, cảm giác sung sướng biến thành đau đớn, nàng nhịn không nổi, đôi tay nhỏ nhắn lung tung đẩy Phó Hạ, nhưng không hề hấn gì đến việc cô phát huy sức mạnh, tốc độ xỏ xuyên không chậm lại chút nào.

Cả người Uyển Ninh kiệt sức, bàn chân nóng nảy đạp lên gương, mặt gương truyển đến cảm giác lạnh lẽo, kích thích nàng cao trào lần nữa, nàng lật đật rút chân về.

Cô cởi sạch quần áo của nàng, Phó Hạ điều chỉnh lại tư thế, lại tiếp tục làm nàng khóc sướt mướt, đôi gò bông cũng lay động theo động tác.

"Sờ âm để cho chị xem đi." Phó Hạ cúi đầu, dịu dàng hôn lên bả voi thon gầy.

Nàng không muốn sờ, quá xấu hổ, nhưng nếu không sờ nhất định cô sẽ không tha cho nàng, lúc làm tình Phó Hạ dầu muối không ăn, Uyển Ninh đành phải làm theo.

Ngón tay mảnh khảnh tìm đến âm đế, nàng nhẹ nhàng ấn xuống, khoái cảm tê dại chợt bùng nổ như pháo hoa, từng tế bào đua nhau nhảy nhót, nàng thấy hai má mình đỏ ửng, đôi mắt chan chứa tình dục mê muội, đầu tóc bù xù rối loạn.

Côn thịt màu tím điên cuồng đâm vào nhục huyệt, dâm thủy bắn ra tứ phía, trên mặt gương cũng dính không ít vệt nước, mà nàng cần mẫn vuốt ve âm đế mẫn cảm, càng chơi càng sướng.

Sau vài lần va chạm, cảm giác muốn đi tiểu lại dâng lên, nàng không kịp kiểm soát bàng quang, nước tiểu xối ướt bàn tay nàng, dội thẳng vào gương.

Ngắm bản thân bị chơi đến tiểu, cái tư vị này nàng không thể hình dung nổi, Uyển Ninh muốn độn thổ chôn mình, nhưng lại sướng đến cực lạc.

nàng mệt tới mức tay không còn tí sức nào, thả lỏng thân mình, mặc Phó Hạ lăn lộn.

"Bé dâm đãng, bị chơi đến tiểu ra, sao em lại mẫn cảm như vậy, hửm?" Giọng Phó Hạ nghẹn ngào, càng thêm chăm chỉ cày cấy.

_______

~Hết chương 25~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro