Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh tập đoàn T&N vào buổi sáng vẫn luôn rất náo nhiệt, những người làm loạn ở đây đa phần là phóng viên của toàn soạn trong thành phố. Chủ đề về vị tổng tài của tập đoàn T&N chưa bao giờ là hết hot với các đọc giả, hôm thì Tô tổng bị bắt gặp hẹn hò minh tinh A hôm thì có mối quan hệ mập mờ với tiểu thư B.... vì thế mới xãy ra chuyện phóng viên luôn túc trực tại đại sảnh vào mỗi buổi sáng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, xe Tô Mặc Hàn vừa dừng lại trước cổng tập đoàn liền bị một đám phóng viên vây quanh, Tô Mặc Hàn như đã rất quen thuộc với loại chuyện này, cô ung dung bước xuống xe  ra hiệu cho đội an ninh rồi chậm rãi đi vào trong.

“Tô tổng, cô nghĩ gì về hình ảnh của cô và minh tinh Triệu Lệ đang lan truyền trên mạng xã hội? Tô Tổng...” mặc dù đã bị đội an ninh giữ lại nhưng dường như vị phóng viên này không hề có định bỏ cuộc mà ra sức hỏi.

Tô Mặc Hàn phía trước nghe thấy liền quay đầu lại nhìn vị phóng viên kia, ánh mắt cô tỏ ra hàn khí khiến mọi người xung quanh không khỏi khiếp sợ. “vị phóng viên này, đây là chuyện riêng tư của tôi, tôi hy vọng sau này các người đừng tò mò nữa” nói rồi cô lạnh lùng bước đi bỏ lại sau lưng một đám phóng viên tỏ ra bất lực, họ mỗi ngày đều chờ ở đây từ sớm nhưng vẫn không có được chút thông tin từ vị tổng tài này.

“Tô tổng, chị có cần cho người đuổi bọn họ đi không?” trợ lý Thiệu Văn cố đi nhanh đến vị trí của Tô Mặc Hàn trên tay cầm một tập hồ sơ hỏi.

“đuổi” ngắn gọn một từ duy nhất nhưng đầy quyền lực, trợ lý Thiệu Văn đưa bộ đàm lên nói với đội an ninh lập tức phóng viên bị đuổi đến không còn người nào.

Đi thêm vài bước bất chợt điện thoại Tô Mặc Hàn rung lên, cô lấy ra nhìn tên người gọi rồi lập tức bắt máy “gọi chị có chuyện gì không?”

Bên kia đầu dây, giọng một cô gái rống lên đến chói tai “chị còn hỏi nữa sao? không phải mẹ lại đọc được tin tức của chị thì em gọi cho chị làm gì?” Tô Nhan Nhan- em gái Tô Mặc hàn uất ức rống lên.

“mẹ nói gì?” Tô Mặc hàn dùng tay xoa xoa thái dương mệ mỏi hỏi.

“còn chuyện gì nữa chứ? Mẹ nói trong tuần sau chị phải mang bạn gái về ra mắt với mẹ nếu không chị đừng về đây nữa” Tô Nhan Nhan cau mày nói với Tô Mặc Hàn.

Lại nói đến mẹ Tô, bà có thói quen xem báo mỗi buổi sáng nhưng cứ mỗi lần xem lại thấy con mình xuất hiện trên trang bìa với nội dung không có gì tốt đẹp. Mỗi lần như thế bà đều tức giận bắt Tô Nhan Nhan phải gọi điện cho Tô Mặc Hàn uy hiếp cô trong thời gian ngắn nhất định phải mang bạn gái về ra mắt nếu không bà sẽ chính tay mình chọn cho cô. Tô Mặc Hàn hết sức mệt mỏi với chuyện này, từ khi cô bị cô gái kia đá văng thì đã không còn tin vào thứ gọi là tình yêu cũng không có ý định sẽ kết hôn với bất kỳ người nào nữa.

Tô Nhan Nhan không nghe thấy Tô Mặc Hàn trả lời liền thở dài nhẹ giọng nói “chị hai, em nói với chị, chị nên nghe theo lời mẹ đi đừng làm mẹ lo lắng nữa, gần đây vì chuyện của chị mà bệnh cũ của mẹ lại tái phát đó”

Nghe đến mẹ Tô tái phát bệnh cô liền lo lắng cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ Tô, không còn cách nào đành đồng ý Tô Nhan Nhan “thôi được rồi, nói với mẹ tuần sau chị về”

“chị nói rồi đó nha, tuần sau nhất định phải mang bạn gái về” nhận được lời hứa từ Tô Mặc Hàn Tô Nhan Nhan liền vui vẻ hướng mẹ Tô đưa tay ra hiệu “ok”.

“biết rồi, nói mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, chị cúp máy đây” nói rồi Tô Mặc Hàn tắt điện thoại cho vào túi rồi bước vào thang máy.

“mẹ, chị hai đồng ý rồi, tuần sau chị hai sẽ đưa bạn gái về” Tô Nhan Nhan cất điện thoại rồi đi đến sofa ngồi xuống cùng mẹ Tô.

“tốt, chị con chịu đưa bạn gái về là tốt rồi” mẹ Tô vui vẻ vuốt tóc Tô Nhan Nhan nói.

Thấy kế hoạch thành công ngoài mong đợi Tô Nhan Nhan và mẹ Tô đập tay nhau một cái rồi cùng nhau cười đến vui vẻ.

. . . . . . . . . .

Bên trong phòng làm việc, Hạ Diệp Hân đang bận rộn với xấp tài liệu chấc cao như núi thì bất ngờ cũng nhận được cuộc gọi từ bạn thân của nàng.

“Lâm Yến, gọi tó có chuyện gì sao?” Hạ Diệp Hân một tay lật tài liệu một tay cầm điện thoại lên nghe máy.

“Diệp Hân, tuần sau là đám cưới của tớ cậu không nhớ sao?” Lâm Yên bỉu môi giận dỗi, rõ ràng đã nói với nàng từ trước vậy mà cũng dám quên.

Hạ Diệp Hân vỗ vỗ trán vài cái rồi nói “a! Tớ xin lỗi tại công việc dạo này nhiều quá nên tớ quên mất , xin lỗi cậu~” nàng rất hiểu tính tình của Lâm Yến, mỗi khi nàng làm sai chuyện gì chỉ cần nũng nịu xin lỗi nhất định Lâm Yến sẽ bỏ qua, lần này cũng không phải ngoại lệ.

Lâm Yên ở đầu dây bên kia nghe Hạ Diệp Hân thành thật xin lỗi cũng bớt giận đi vài phần, hừ nói “tuần sau đám cưới tớ cậu nhất định phải đến” suy nghĩ một lúc Lâm Yến tiếp tục nói “không những đến mà còn phải đến thật sớm cho tớ, cậu nhớ chưa?”

“được được, tớ nhất định đến sớm cậu yên tâm chưa?” Hạ Diệp Hân buồn cười với tiểu tính tình của Lâm Yến, nàng biết đây không phải lời mời mà chính là mệnh lệnh.

Bên kia đầu dây Lâm Yến đột nhiên im lặng, Lâm Yến đang tính toán xem có nên nói sự thật cho Hạ Diệp Hân biết không. Nếu nói cho nàng biết nàng sẽ không vui nhưng nếu giấu...đến lúc đó Hạ Diệp Hân nhất định sẽ rất khó xử.

“Lâm Yến? cậu sao vậy sao lại im lặng?” Hạ Diệp Hân không nghe bạn mình trả lời liền lo lắng, không biết bên Lâm Yến có xãy ra chuyện gì không.

Suy nghĩ một lúc Lâm Yến quyết định nói cho Hạ Diệp Hân biết “Diệp Hân, tớ có chuyện muốn nói với cậu nhưng cậu hứa là phải thật bình tĩnh”

Hạ Diệp Hân cảm thấy kỳ quái, có chuyện gì lớn đến mức Lâm Yến phải dặn dò nàng bình tĩnh?

“có chuyện gì cậu cứ nói đi”

Hít một hơi thật sâu Lâm Yến bắt đầu nói “Diệp Hân, hôm đám cưới của tớ...Lý Hạo cũng có mặt” không nghe Hạ Diệp Hân trả lời Lâm Yến liền đoán được tâm trạng nàng không tốt khi nhắc đến cái tên bội bạc đó, để tránh Hạ Diệp Hân hiểu lầm Lâm Yến liền giải thích “Diệp Hân cậu đừng giận tớ, thật ra...haizz cậu cũng biết đó Lý Hạo là đối tác quan trọng của Thế Anh vì vậy không thể không mời...”

Nói đến tên Lý Hạo này Lâm Yến lị càng muốn thay Hạ Diệp Hân đánh hắn một trận, bạn cô có gì không tốt mà hắn dám thẳng chân đá nàng chứ? Hắn là cái thá gì? Chẳng qua hắn đang hợp tác với chồng cô nên cô đành nhịn hắn, nếu không Lâm Yến đã cho hắn đi chầu Diêm vương rồi.

“Diệp Hân, cậu nói gì đi chứ? Cậu giận tớ sao...đừng giận tớ mà” Lâm Yến hừ một tiếng rồi nói tiếp “tất cả là tại Tần Thế Anh, hợp tác với hắn làm gì không biết để bây giờ làm cậu phải chạm mặt với hắn lần nữa.” Lâm Yến cho rằng tất cả là tại chồng cô, nếu không cùng Lý Hạo hợp tác thì đâu cần phải mời hắn đến đám cưới của cô.

“Lâm Yến, tớ không giận cậu...tớ chỉ đang nghĩ xem đến lúc đó đối mặt với hắn thế nào” tên Lý Hạo đó đã từng đá nàng vì chê nàng không có tương lai, sau khi hai người chia tay nàng mới phát hiện thì ra trong thời gian hai người yêu nhau Lý Hạo đã cắm sừng nàng, hắn âm thầm theo đuổi tiểu thư nhà họ Lưu, tên cái gì Lưu Uyển Uyển thật buồn cười. Lần này gặp lại hắn nàng nhất định phải làm cho hắn thấy nàng đang rất hạnh phúc rất vui vẻ nàng không cần cái tên bội bạc như hắn, nàng mới không cần hắn.

Hạ Diệp Hân vừa nghĩ ra chuyện gì đó, vui vẻ nói với Lâm Yến " Lâm Yến, cậu đừng lo lắng hôm đó tớ nhất định đến đúng giờ...à không tớ sẽ là đến sớm nhất" Hạ Diệp Hân phải đến, không những đến nàng còn phải mang theo người yêu vừa đẹp vừa giỏi bắt hắn phải mở to mắt ra mà nhìn hắc hắc....

Biết Hạ Diệp Hân không giận mình Lâm Yến cũng cảm thấy dễ chịu hơn "được, Diệp Hân tớ đợi cậu"

"ừm, tớ tắt máy đây còn rất nhìu việc cần tớ giải quyết" Hạ Diệp Hân nhìn đống tài liệu cao như núi xếp chồng trên bàn không khỏi thở dài.

Cất điện thoại vào túi Hạ Diệp Hân bắt đầu vùi đầu vào công việc thẳng đến khi chuông nghĩ trưa reo lên. Hạ Diệp Hân nhìn lại đồng hồ rồi đứng lên đi xuống căn tin mua một ít đồ ăn nhanh mang lên phòng. Bình thường buổi trưa Hạ Diệp Hân sẽ cùng ngồi ăn với các nhân viên của phòng ban khác để thuận tiện cho việc tám chuyện, nhưng hôm nay thì khác nàng có việc quan trọng hơn phải làm nên mang đồ ăn nhanh lên vừa ăn vừa làm công việc vô cùng quan trọng này.

Đặt đồ ăn xuống rồi mở máy tính lên, bắt đầu.

"haizz người ngày không được" xem một lúc Hạ Diệp Hân bất lực thở dài "người này dáng vẻ quá tệ" "còn người này nhìn cũng tạm được nhưng không có khí chất....haizzz" Đúng, là nàng đang xem dịch vụ cho thuê người yêu trên mạng nhưng nhìn kiểu gì thì những người này cũng không vừa mắt.

Hạ Diệp Hân xem đến tập trung mà không phát hiện phía sau lưng nàng có người đang nhìn chằm chằm vào màng hình máy tính.

"người này có vẻ ổn nhưng giá quá cao" Hạ Diệp Hân thì thầm trong miệng tự nói với bản thân

"đang làm gì?" người phụ nữ phía sau bắt đầu lên tiếng.

"không thấy sao? là đang xem dịch vụ cho thuê người yêu nha" Hạ Diệp Hân vẫn chưa nhận ra có gì đó bất thường, nàng vừa cắn bánh mì vừa xem vừa trả lời câu hỏi của người phía sau.

Người phụ nữ phía sau nhìn vào màng hình đánh giá một lúc rồi lên tiếng "quá tệ"

Lúc này Hạ Diệp Hân mới hoàn hồn lại, là ai đang nói chuyện với nàng, Hạ Diệp Hân quay lại phía sau liền hoảng hốt đứng lên, suýt chút nữa nàng đã ngã vì đứng không vững. "Tô...Tô tổng....sao chị lại ở đây?" cái quái gì vậy chứ?

"Thư ký Hạ đây là đang tìm người yêu sao? chẳng lẽ cô thiếu thốn đến vậy?" Tô Mặc Hàn ghé vào tai nàng nói nhỏ, hơi nóng cứ phả vào khiến tai nàng tự giác đỏ lên một mảng.

Cái gì? cái người này dám nói nàng thiếu thốn tình cảm sao? nàng mới không thiếu thốn đâu chỉ là...."Tô tổng, chị hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm? vậy thư ký Hạ giải thích xem không thiếu thốn tại sao trong giờ làm việc lại xem mấy thứ này?" Tô Mặc Hàn chỉ tay vào màng hình miệng nhếch lên nói.

Hạ Diệp Hân giận đến đỏ mặt, lúc này nàng chỉ muốn quay sang rống vào mặt Tô Mặc Hàn một câu ‘Tô tổng chị là cái gì mà tôi phải nói cho chị biêt’ nhưng cuối cùng nàng vẫn cố nhịn xuống không mở miệng, dù gì cũng đã gần cuối năm rồi, nàng nhất định phải bảo vệ tốt số tiền thưởng hơi lớn mà Tô Mặc Hàn sẽ trả cho nàng. Điều chỉnh lại tâm trạng Hạ Diệp Hân quay mềm mại nói. "xin lỗi Tô tổng nhưng đây là chuyện riêng tư của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải nói cho chị biết."

Tô Mặc Hàn nhếch mí mắt nói, ung dung nói “trong giờ làm việc, lén làm việc riêng...thư ký Hạ cô nói xem có phải không cần tiền thưởng cuối năm?”

“Tô tổng hình như nhìn nhầm thời gian rồi, bây giờ còn đang là giờ nghĩ trưa mà?” nàng mới không sợ đâu, giờ nghĩ trưa muốn làm gì là việc của nàng ai dám xen vào?

“nhưng đây tôi là chủ, tôi nói trong giờ làm việc là trong giờ làm việc” Tô Mặc Hàn nhất quyết không nhận mình sai mà bắt đầu cãi ngang. Lý lẽ là cái gì? ở đây cô làm chủ cô mới chính là lý lẽ.

Vừa nghe xong trong lòng Hạ Diệp Hân bùm một tiếng...aaa thật sự là không chịu nổi cái tên khó chịu khó ưa này được nữa rồi, nếu không phải vì tiền thưởng cuối năm Hạ Diệp Hân đã dùng chân đạp cho cái tên tổng tài bá đạo kia một cái rồi nghĩ việc luôn cũng được. Nhưng nhớ lại, trong nhà còn có bố mẹ già và một đứa em thơ đang trông chờ tiền thưởng của nàng để chuẩn bị đón tết haiz...nhịn.

Hạ Diệp Hân hạ giọng mình xuống hết mức có thể, nở một nụ cười thật tươi mặc dù có hơi gượng gạo, nói: “Tô tổng, tôi sai rồi. chị muốn biết gì tôi đều sẽ nói”

“tốt, bây giờ nói cho tôi biết cô thuê người yêu để làm gì?” Tô Mặc Hàn bình thường không thích xen vào chuyện của người khác nhưng lần này khi cô thấy Hạ Diệp Hân cũng đang thuê người yêu chắc có lẽ đang gặp tình trạng giống cô nên mới tò mò hỏi.

Hít một hơi, Hạ Diệp Hân mới từ từ nói “thật ra tuần sau tôi phải đi đám cưới bạn thân...”

“đi đám cưới bạn thân tại sao phải thuê người yêu?”

“vì bạn trai cũng tôi cũng tham gia...hắn ta lúc trước đá tôi vì chê tôi nghèo nên lần này tôi nhất định phải tìm một người vừa đẹp vừa giàu cho hắn sáng mắt ra, phải cho hắn biết không có hắn tôi vẫn sống rất tốt” nói đến đây Hạ Diệp Hân lại cụp mắt xuống “nhưng tìm mãi vẫn không được ai”

Tô Mặc Hàn khoanh tay lắng nghe rồi gật đầu vài cái   “vậy cô nghĩ sao về tôi? Tôi làm người yêu cô thấy thế nào?”

“cái gì?!” Hạ Diệp Hân không tin vào tai mình, nàng có chút bất ngờ với câu nói của cô “Tô tổng, chị...”

Sắc mặt Tô Mặc Hàn vẫn không đổi, bình tĩnh nói “cô đừng nghĩ bậy, ý tôi là chúng giả làm người yêu thôi”

“Tô tổng, sao tự nhiên chị tốt quá vậy?” Hạ Diệp Hân vẫn không hiểu, cái tên này bình thường rất khó ưa, ỷ vào mình là tổng tài bắt nạt nàng đủ thứ, nhưng tại sao hôm nay lại tốt như vậy chứ?

“thư ký Hạ, cô đừng ảo tưởng. Tôi còn có điều kiện”

Biết ngay mà, làm gì có chuyện tự nhiên tốt chứ, Hạ Diệp Hân bỉu môi khinh thường rồi nói tiếp “chị muốn gì?”

Tô Mặc Hàn đi đến sofa, ngồi xuống rót cho mình một ly trà, nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng nói “tuần sau về ra mắt mẹ tôi”

Như nhiểu ra được gì đó, Hạ Diệp Hân gật đầu vài cái “thì ra tôi và chị có cùng một rắc rối”

“hiểu rồi là tốt” Tô Mặc Hàn đứng dậy phủi phủi áo chuẩn bị đi ra ngoài “thứ 7 tuần này tôi đến đón cô, nhớ nhắn địa chỉ nhà qua cho tôi”

“vâng ạ” Hạ Diệp Hân thở phào một cái, nhẹ cả người, cuối cùng chuyện khiến nàng mệt mỏi cũng đã được giải quyết. Bây giờ chỉ cần đợi đến hôm đó, trang điểm thật xinh đẹp cho hắn hoa cả mắt là được hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro