Chương 11: Chúng ta ở bên nhau đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Tuyết Nhiễm không phản bác, Tô Tình lại tiếp tục dò hỏi: "Hay là cậu sợ bản thân sẽ lặp lại sai lầm cũ?"

"Mình đã nói Dương Thần không giống!" Tần Tuyết Nhiễm bắt đầu không kiên nhẫn khi Tô Tình lại một lần nữa nhắc đến chuyện kia.

"Vậy thì cậu còn rối rắm cái gì nữa a?"

Bị Tô Tình hỏi, Tần Tuyết Nhiễm không khỏi thở dài, tay nhẹ nhàng vuốt tách cafe, xa xăm nhìn vào chất lỏng màu nâu đen dập dìu. Một lát sau mới mở miệng trả lời: "Mình chỉ là... sợ em ấy nhất thời bồng bột mà đi thích mình. Em ấy căn bản không hiểu mình là loại người gì, mình sợ sau này em ấy sẽ hối hận."

"Cậu nói đúng, bọn mình vốn không cùng một thế giới."

Lần trước không tự chủ được mà hôn Lâm Dương Thần, sau khi trở về Tần Tuyết Nhiễm đã tự kiểm điểm bản thân rất nhiều lần.

Lâm Dương Thần là một cô gái thuần khiết và lương thiện. Đôi mắt của nàng trong veo không chứa một chút tạp chất. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy Tần Tuyết Nhiễm như nhìn thấy hình ảnh phản ngược của chính mình. Điều đó thời thời khắc khắc nhắc nhở cô, cô và nàng căn bản là không cùng một loại người.

Cô có thể xác định được bản thân thích Lâm Dương Thần. Người con gái đó giống như một làn nước dịu dàng len lỏi vào trong cuộc đời cô, làm cho cô rung động, mang lại cho cô cảm giác bình yên và vui vẻ đã mất đi từ rất lâu.

Thời điểm khi hai người tiếp xúc gần lại có một thứ cảm xúc mãnh liệt không ngừng lên men, xáo trộn ở trong lồng ngực cô, khiến cô không kìm chế được càng muốn đến gần nàng, muốn cùng nàng thân mật.

Biểu hiện như vậy không phải thích thì là cái gì?

Nhưng cô sợ.

Hai người cho dù là bối cảnh hay là tính cách đều trái ngược. Ngẫm lại cô mới thấm nhuần những lời nói của Tô Tình. Lâm Dương Thần thích cô chẳng qua là bị vẻ ngoài ôn nhu ấm áp của cô lừa gạt. Nàng không hề biết bản chất con người thật ẩn giấu phía sau vẻ ngoài ấy, càng không biết tính chất nghề nghiệp của cô.

Sự thật là con người cô vô cùng tàn nhẫn vô tình, không từ thủ đoạn. Những chuyện trái pháp luật, thậm chí giết người phóng hoả cô đều không ngại làm.

Nếu một ngày nào đó Lâm Dương Thần phát hiện được sự thật nàng làm sao sẽ chấp nhận nổi? Một cô gái tốt đẹp như nàng nên có một cuộc sống bình thường, được một người tốt hơn ở bên cạnh yêu thương chứ không phải dây dưa với cô rồi bị cô vấy bẩn.

Đó là lý do tối hôm qua cô từ chối lời tỏ tình của Lâm Dương Thần.

Vốn tự nhủ với bản thân phải dứt khoát chặt đứt, phải bóp chết thứ tình cảm này từ trong trứng nước nhưng lại không quản được tim của mình. Nhìn thấy cô gái nhỏ buồn bã ủ dột vì bị mình từ chối cô lại sinh ra cảm giác không nỡ, nhìn thấy bức tranh nàng dụng tâm vẽ mình cô lại cảm thấy nhói tim.

Bị hai thứ cảm xúc đối lập thi nhau dày vò khiến cho cô mất ngủ cả đêm, càng không tài nào có tâm tư đi làm những việc khác.

"Ai... Cũng đã đến nước này rồi, nếu thích thì cứ để em ấy bên cạnh đi. Nếu một ngày em ấy hối hận muốn rời đi thì cậu cứ trực tiếp đem người trói lại, nhốt vào một chỗ là được. Tần đại tiểu thư của chúng ta là ai? Còn sợ một vật nhỏ sẽ chạy thoát khỏi lòng bàn tay sao?"

Mới câu trước còn mang thái độ nghiêm túc nói chuyện, qua câu sau đã ngả ngớn không đàng hoàng. Tần Tuyết Nhiễm thật muốn đánh cho Tô Tình một trận. Nhưng mà lười động thủ, cuối cùng cũng chỉ lườm một cái.

Sao cô lại đi tâm sự loại chuyện này với Tô Tình chứ? Cô quên mất ở trong chuyện tình cảm cô ấy vốn là kẻ chẳng ra gì.

"Loại kịch bản bá đạo tổng tài kiểu đó đừng kêu mình diễn. Nếu không có ý kiến gì hay thì cút!"

"Được rồi được rồi đừng nóng, đùa một chút thôi mà. Mình chỉ cảm thấy nếu cậu thật sự muốn cắt đứt với Dương Thần thì đã không phiền lòng lâu như vậy. Sao cậu không thử dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình một lần đi? Dù gì thì ở trong mắt mình Tần Tuyết Nhiễm tuyệt đối không phải một kẻ mềm yếu do dự không quyết. Mình tin cậu sẽ có sự lựa chọn tốt nhất."

"Thôi mình ra ngoài tìm gì ăn đây. Cậu tự suy nghĩ đi." Tô Tình đứng dậy vỗ vai Tần Tuyết Nhiễm một cái rồi mở cửa đi ra ngoài.

Tần Tuyết Nhiễm suy nghĩ một lúc lâu cảm thấy Tô Tình nói khá có đạo lý. Có lẽ cô không nên cứ mãi do dự, khó khăn lắm mới gặp được một người mình thích, không thể nhanh như vậy thì đã từ bỏ.

Tối hôm qua đột nhiên bị tỏ tình, trong đầu nhất thời chỉ nghĩ đến những chuyện tiêu cực, hiện tại xem như bừng tỉnh đại ngộ, Tần Tuyết Nhiễm lấy lại tinh thần, nhanh chóng thay đồ trang điểm rồi lấy xe tự mình lái về hướng đại học Y Thanh Châu.

Xe dừng ở dưới lầu phòng trọ nơi Lâm Dương Thần sống, cô tăng nhanh bước chân lên lầu nhưng phát hiện cửa ngoài đang khoá, gọi cho người kia điện thoại lại báo không liên lạc được.

Hôm nay là thứ bảy, còn nhớ cái lần nhìn thấy Lâm Dương Thần vẽ tranh trong căn nhà gỗ cũng vào một chiều thứ bảy. Nghĩ vậy cô lại vội vã chạy qua trường đại học, theo trí nhớ tìm đường đến căn nhà kia.

Bước vào cửa, không ngoài dự đoán nhìn thấy người mà mình muốn tìm đang an tĩnh ngồi ở trước giá vẽ, tay cầm bút chì lại chỉ ngây người. Nàng ngậm trong miệng một cây kẹo mút, ánh mắt thẩn thờ nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt, ngay cả khi có người bước vào cũng không phát hiện.

"Dương Thần?" Tần Tuyết Nhiễm nhẹ giọng gọi.

Lâm Dương Thần nghe thấy có người gọi theo bản năng xoay đầu lại nhìn thì nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong, giật mình suýt nữa thì nuốt luôn cây kẹo.

"Khụ! Khụ!"

"Làm sao vậy?" Tần Tuyết Nhiễm lập tức tiến tới giúp nàng vuốt vuốt tấm lưng.

"Không sao không sao..." Đợi cổ họng ổn định Lâm Dương Thần mới ngẩng đầu lên hỏi: "Sao chị lại đến đây?"

Nhìn nàng bị sặc đến nỗi gương mặt hồng lên, khoé mắt cũng là phiếm hồng, đáy lòng Tần Tuyết Nhiễm thoáng chốc trở nên mềm nhũn.

"Tôi đến tìm em."

"Nhưng là... Vì sao?" Lâm Dương Thần khó có thể tin được mà hỏi, nàng cứ nghĩ sau chuyện xảy ra tối hôm qua A Nhiễm sẽ không nguyện ý gặp lại mình.

"Có chuyện muốn nói với em."

"Dương Thần, tôi..." Tần Tuyết Nhiễm âm thầm sắp xếp ngôn từ ở trong đầu, muốn biểu đạt sao cho trọn vẹn nhất.

"Sáng nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa hai chúng ta. Dương Thần, thật ra những gì em từng biết về tôi cũng không phải là tất cả. Tôi chợt nhớ ra dường như từ trước đến giờ tôi đều chưa từng nghiêm túc giới thiệu bản thân với em, vậy nên hiện tại tôi muốn làm điều đó.

Tôi là Tần Tuyết Nhiễm, 28 tuổi. Gia đình tôi... không bình thường, sẽ không làm ăn lương thiện như những gia đình khác. Hay nói chuẩn xác hơn chính là ở trong hắc đạo tồn tại, không có chuyện xấu nào là chưa từng làm, tiền kiếm được cũng là bất chính. Mà tất cả những chuyện xấu đó... tôi chính là người dẫn đầu. Vì vậy tôi vốn dĩ không phải là người tốt như em đã nghĩ."

"Tôi thích em, muốn cùng em ở bên nhau nhưng mà giữa chúng ta có khác biệt rất lớn. Tôi sợ sẽ có một ngày em hối hận vì đã thích tôi, sẽ chán ghét ghê tởm tôi. Vậy nên tôi ở đây bày tỏ lòng mình với em, nhưng chuyện tình cảm tôi sẽ không cưỡng ép. Em hãy dành thời gian suy nghĩ thật kĩ. Nếu như em không muốn nhìn thấy tôi nữa, vậy thì tôi nhất định... nhất định sẽ không lại đến làm phiền em."

Nhưng sẽ đứng từ xa nhìn em, bảo hộ em thật tốt.

Tần Tuyết Nhiễm vẻ mặt chân thành cùng ánh mắt kiên định chậm rãi nói hết ra những suy nghĩ trong lòng.

Mà Lâm Dương Thần bả vai đã siết thật chặt, trong một khắc này nàng dường như đã mất đi năng lực suy nghĩ, phải tốn một đoạn thời gian mới tiêu hoá được hết những lời mà Tần Tuyết Nhiễm đã nói. Qua một lát nàng mới mở miệng cẩn thận hỏi: "A Nhiễm, chị... nói thích em là thật sao?"

Nàng rất sợ bản thân mình nghe nhầm, hoặc đây chỉ là một giấc mộng. Thái độ hiện tại của A Nhiễm so tối qua rõ ràng là khác một trời một vực, còn nhớ lúc đó trên đường đưa nàng về chị ấy vô tình đến mức nào.

"Là thật. Tôi thích em." Tần Tuyết Nhiễm vô cùng kiên định trả lời.

Nghe được câu trả lời mang tính khẳng định khiến Lâm Dương Thần vui vẻ đến mức lồng ngực vừa chua vừa nóng, khoé mắt cũng bắt đầu cay cay.

Nàng dường như đợi câu nói này, đợi rất lâu rồi.

Nàng nghĩ cũng không nghĩ liền nhào vào lồng ngực Tần Tuyết Nhiễm, ôm chặt lấy cô.

"A Nhiễm chị thật ngốc. Em làm sao sẽ hối hận vì đã thích chị chứ? Em thích chị là thật lòng, không phải nhất thời, càng không cần thời gian suy nghĩ lại."

"Em biết thân phận của chị không tầm thường, chị sẽ dùng súng, mỗi lần chị ra ngoài đều có vệ sĩ âm thầm đi theo, đi quán bar cũng sẽ có một đám người cung kính gọi đại tỷ."

"Em sẽ không bao giờ chán ghét chị, càng sẽ chấp nhận nghề nghiệp của chị, cho dù chị có là loại người gì em cũng thích. Vậy nên đừng đẩy em ra, để em ở bên chị, có được hay không?"

Lâm Dương Thần nói càng lúc càng nhanh, vì kích động mà thanh âm cũng trở nên run rẩy, hơi thở ấm áp phun ở trên cổ của Tần Tuyết Nhiễm khiến trái tim cô cũng xao động không ngừng.

Giờ này phút này Tần Tuyết Nhiễm không nỡ cũng không muốn đẩy đi ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng. Hai hàng lông mày của cô từ từ giãn ra, đáy mắt tích tụ ý cười, đôi môi cũng thoáng giương lên một nụ cười dịu dàng, hai cánh tay nâng lên ôm chặt lấy người kia.

"Được."

"Chúng ta ở bên nhau đi."

Chẳng sợ đến với nhau quá nhanh, ngày tháng sau này còn dài, mỗi ngày cô sẽ làm cho nàng thích mình nhiều hơn một chút. Để rồi một ngày nào đó hai người sẽ vĩnh kết đồng tâm, không gì có thể chia cắt.

Hai người ôm nhau thật lâu, lồng ngực dán chặt vào nhau, cùng nhắm mắt cảm nhận nhịp đập hai trái tim hoà vào làm một tạo thành giai điệu cảm xúc tuyệt vời. Thời gian ngưng đọng ở khoảnh khắc này, không gian xung quanh chỉ còn tồn tại âm thanh bản hoà tấu thuộc về riêng nàng và cô.

'Ọc ọc'

Cho đến khi nghe thấy âm thanh kháng nghị phát ra từ bụng của Lâm Dương Thần hai người mới không tình nguyện buông tay tách nhau ra.

"Em vẫn chưa ăn sao?" Tần Tuyết Nhiễm nhìn đồng hồ, đồng hồ đã chỉ đến thời gian gần 1 giờ chiều.

"Dạ." Lâm Dương Thần xấu hổ gật gật đầu, tay xoa xoa chiếc bụng rỗng tuếch.

"Chị cũng chưa ăn. Đi thôi, đưa em đi ăn." Tần Tuyết Nhiễm mỉm cười nói.

Vì không muốn phải đi xa nên hai người quyết định đến quán của dì Trần lần trước ăn một bữa cơm đơn giản. Sau khi ăn xong thì quyết định đi thư viện nghỉ trưa tránh nắng một lát.

Thư viện trường vô cùng sạch sẽ lại an tĩnh, bên trong có quán cafe được thiết kế theo kiểu khép kín chuyên dành cho những sinh viên muốn tìm một nơi an tĩnh đọc sách. Hai người đơn giản gọi hai ly nước sau đó tìm một vị trí trống trãi mà ngồi.

Ngồi ở bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm, Lâm Dương Thần không rõ tâm tình của mình lúc này là gì, cũng không biết nên nói cái gì, bèn giả vờ lật quyển sách trên tay chăm chú đọc. Kể từ lúc rời khỏi căn nhà gỗ hai người cũng không có nói chuyện với nhau quá nhiều, xen lẫn giữa các nàng là một bầu không khí vi diệu vẫn luôn lẳng lặng vờn quanh.

Qua một lát, cảm nhận rõ ánh mắt người kia vẫn luôn dán chặt ở trên người mình nàng mới không nhịn được nghiêng đầu nhìn thì thấy Tần Tuyết Nhiễm đang chán nản chống cằm nhìn mình chăm chú, trên tay cầm một quyển sách lại không có mở ra đọc.

"Chị... làm gì cứ nhìn em?" Lâm Dương Thần có chút mất tự nhiên đè thấp giọng hỏi.

"Ai..." Tần Tuyết Nhiễm thở dài, ra vẻ ai oán. "Người nào đó chỉ lo chăm chăm vào cuốn sách, bỏ lơ chị luôn."

Nhưng ở thư viện phải đi nhẹ nói khẽ, không thể trò chuyện làm ảnh hưởng người khác. Lâm Dương Thần bối rối hỏi: "Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Tần Tuyết Nhiễm khẽ giương môi cười. "Chị nói đùa thôi. Em tiếp tục đọc sách của em đi, chị ngủ một lát." Dứt lời liền lười biếng đánh một cái ngáp sau đó cực kì tự nhiên đem đầu tựa vào bả vai nhỏ gầy của nàng.

Mùi hương nước hoa thanh nhã xộc vào chóp mũi, những sợi tóc mềm mại trêu chọc làn da nơi cánh tay, cơ thể Lâm Dương Thần thoáng chốc trở nên căng cứng.

"Như vậy, có thể chứ?" Tần Tuyết Nhiễm nhắm mắt lại hỏi. Hôm qua thức trắng cả một đêm, hiện tại quả thật có chút mệt mỏi.

"Dĩ nhiên có thể." Lâm Dương Thần rất nhanh đã thả lỏng cơ thể, điều chỉnh tư thế sao cho Tần Tuyết Nhiễm có thể thoải mái tựa vào. Tay cầm sách đọc nhưng tâm tư lại chỉ đặt ở cái người đang dựa sát bên cạnh, không lâu sau đã cảm thấy bả vai có chút trầm xuống, tai nghe được tiếng hít thở đều đều từ người kia.

Lâm Dương Thần khẽ nghiêng đầu nhìn người mình yêu, từ góc độ này có thể nhìn thấy độ cong mê người nơi hàng mi đen nhánh cùng sống mũi cao thẳng vô thực của người kia, khoé môi nàng bất tri bất giác cong lên.

Nàng thích khoảng khắc này, thật yên bình, cũng thật hạnh phúc.

Tần Tuyết Nhiễm ngủ hơn một tiếng thì mở mắt tỉnh dậy, vươn vai dũi eo một cái, cảm thấy tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều.

"Có mỏi không?" Ánh mắt rơi xuống bả vai của Lâm Dương Thần, lại nghe người kia tươi cười nói: "Không mỏi chút nào, chị tựa vào cả đời cũng được."

"Không nghĩ tới cái miệng nhỏ này cũng rất ngọt." Tần Tuyết Nhiễm dùng ngón trỏ điểm lên cánh môi của nàng một cái.

"Trời mát rồi, chúng ta đi dạo đi. Đưa chị đi tham quan một vòng trường học của em."

"Được ạ."

Rời khỏi thư viện, Tần Tuyết Nhiễm rất tự nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay của Lâm Dương Thần, mười ngón đan xen.

Chỉ là một hành động đơn giản cũng khiến Lâm Dương Thần phát ngốc. Nhiệt độ cơ thể của A Nhiễm thật ấm, lòng bàn tay cũng là như vậy, cảm giác ấm áp lan toả vào tận đáy lòng.

Mặt trời dần ngã về phía tây, ánh mặt trời cũng không còn gay gắt, từ trắng vàng biến thành ôn nhu cam nhạt, đem hai thân ảnh đang song song sánh vai chiếu xuống mặt đất.

Tâm trạng cả hai đều là vô cùng vui vẻ, trên môi bất giác được nở nụ cười hạnh phúc.

"Bức tranh, chị đã xem qua hay chưa?" Qua một lát Lâm Dương Thần mới hỏi.

"Xem rồi. Rất đẹp, chị rất thích."

"Thật sao?" Nghe vậy hai mắt Lâm Dương Thần bỗng sáng rực như đèn pha ô tô, ý cười trên mặt càng lớn.

"Đây là lần đầu tiên em vẽ tranh tặng cho một người."

"Là thật sao?" Tần Tuyết Nhiễm có chút bất ngờ.

Lâm Dương Thần thẹn thùng gật gật đầu. "Cũng không quen vẽ tranh chân dung, cho nên vẽ chị không được giống cho lắm. Về sau đợi tay nghề tốt lên nhất định sẽ vẽ cho chị một bức khác đẹp hơn."

"Em vẽ rất giống, nhìn một cái liền nhận ra. Có điều nếu em lại vẽ chị, chị sẽ rất thích." Tần Tuyết Nhiễm mỉm cười nói.

"Ừm." Lâm Dương Thần mạnh mẽ gật đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười tràn đầy mật ngọt. Chỉ cần một lời khen của Tần Tuyết Nhiễm cũng đủ khiến nàng cười không khép miệng lại được.

Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, trường đại học phong cảnh hữu tình mang một chút nét đẹp cổ kính. Hai người nắm tay đi qua bậc thềm đá đính chút rêu phong, một bên là tường rào rợp dây thường xuân xanh biếc. Những ngày đầu mùa đông thời tiết có chút se lạnh, bầu không khí vừa lãng mạn vừa yên bình.

"A Nhiễm, em đã thăng cấp lên thành bạn gái của chị thật sao?" Qua một lúc Lâm Dương Thần lại mở miệng hỏi. Đến bây giờ trong lòng nàng vẫn còn cảm giác lâng lâng khó tả, không thể tin được mối quan hệ giữa hai người đã phát triển đến bước này.

Rõ ràng tối hôm qua còn bị từ chối, cho đến trưa hôm nay vẫn luôn ôm cảm giác thất tình khổ sở. Vậy mà đùng một cái hạnh phúc bất ngờ gõ cửa khiến nàng hoài nghi liệu đây có phải là mơ?

Tần Tuyết Nhiễm cảm thấy câu hỏi của nàng thật ngớ ngẩn nhưng cũng có chút đáng yêu, nâng bàn tay đang nắm chặt bàn tay người kia mười ngón đan xen đến trước mặt nàng lắc lắc.

"Nếu không thì sao đây?"

Lâm Dương Thần cúi đầu cười mãn nguyện. Nàng thật ngốc quá, đây sao có thể là mơ chứ? A Nhiễm thích nàng là thật, hai người cũng chính thức ở bên nhau rồi.

"Thần nhi."

Nghe thấy cách gọi này Lâm Dương Thần hơi ngẩn ra, sau đó nhoẻn miệng cười, ngọt ngào đáp lại: "Dạ."

Nàng thật thích A Nhiễm gọi mình như vậy, nghe vừa thân mật vừa hàm chứa một tia cưng chiều.

Tần Tuyết Nhiễm nhìn biểu hiện liền biết người kia thích kiểu gọi này, lại hỏi: "Em từ khi nào thì bắt đầu thích chị?"

Lâm Dương Thần không vội trả lời, chỉ nhìn về phía trước, ánh mắt phiêu dạt như đang hồi tưởng một đoạn kí ức xa xôi nào đó. Một lát sau nàng mới chầm chậm nói ra đáp án:

"Em thích chị... rất lâu rồi."

"Hửm? Rất lâu rồi?" Tần Tuyết Nhiễm tỏ vẻ khó hiểu. "Nhưng chúng ta chỉ mới biết nhau được mấy tháng thôi a. Không lẽ em đối với chị là nhất kiến chung tình nha?"

Đối với chuyện này Tần Tuyết Nhiễm cực kì có tự tin rằng mình đã nói trúng. Cô còn chưa quên việc Lâm Dương Thần chỉ mới gặp mình một lần đã nhận mình là bạn gái của nàng hòng từ chối người khác tỏ tình. Nghĩ đến chuyện này lòng cô lại dâng lên cảm giác tự hào vô cùng.

Thần nhi của cô ưu tú lại tốt đẹp đến nhường nào. Cô gái như vậy lại để cho cô gặp được, thích cô, chỉ thuộc về một mình cô.

Lâm Dương Thần chỉ cười mà không trả lời, tay siết chặt lấy tay Tần Tuyết Nhiễm.

"Đó là gì vậy?" Đi thêm một đoạn Tần Tuyết Nhiễm chợt nhìn về phía trước mà hỏi. Có một nhóm người đang cố gắng đặt cố định một màn hình led khá lớn bên đường.

Lâm Dương Thần giải thích: "À, dùng để trình chiếu những thành tích nổi bật nhiều năm qua của trường em, còn có thông tin các sinh viên ưu tú nhất mỗi khoá tốt nghiệp. Vốn dĩ thứ này được đặt ở nhà văn hoá, chỉ là vài ngày nữa sẽ đến lễ kỉ niệm thành lập trường cho nên mang ra đây để mọi người cùng nhìn."

"À."

Đi ngang qua màn hình led bước chân Tần Tuyết Nhiễm chợt khựng lại, tầm mắt dừng ở bên trên, ánh mắt dường như xẹt qua tia biến đổi rất khó phát hiện.

Lâm Dương Thần cũng nương theo tầm mắt của cô, nhìn thấy màn hình đang phát đến hình ảnh của một cô gái trẻ mang gương mặt thanh tú xinh đẹp pha chút cao lãnh, kèm theo vài thông tin cùng thành tích của cô ấy.

Vừa nhìn thấy người kia Lâm Dương Thần đã bị một phen chấn động, đồng tử giãn nở, mất ba giây mới có thể điều chỉnh về trạng thái ban đầu. Tuy nhiên Tần Tuyết Nhiễm ở bên cạnh cũng không có phát hiện ra.

"Cô ấy tên Diệc Phi Nhiên." Lâm Dương Thần nói. "Là đàn chị của bọn em, trên mấy khoá."

"Các thầy cô thường kể về đàn chị, nói cô ấy đối với ngành y có thiên phú trời ban, là một thiên tài hiếm gặp, chỉ dùng thời gian bốn năm để lấy bằng tốt nghiệp loại xuất sắc."

"Chỉ mà sau đó... cô ấy mất tích rồi. Không đến tham dự lễ tốt nghiệp, mất liên lạc, cũng không còn ai nhìn thấy."

Nói đến đây, Lâm Dương Thần sóng mắt lưu chuyển, nghiêng đầu nhìn xem Tần Tuyết Nhiễm. Chỉ thấy cô một vẻ mặt nhàn nhạt không cảm xúc, dường như cũng chẳng mấy hứng thú với câu chuyện này.

Lâm Dương Thần khẽ mím môi, đáy mắt xẹt qua một mạt thần sắc u tối không rõ.

Tần Tuyết Nhiễm lại nhìn người con gái trên màn hình lâu thêm mấy giây rồi xoay người, nắm tay Lâm Dương Thần tiếp tục đi về phía trước.

"Đi thôi."

Đi dạo hết một vòng khuôn viên trường trời cũng ngã về chiều muộn, Lâm Dương Thần bèn đề nghị đi quãng trường trung ương chơi. Nơi này mỗi tối thứ bảy chủ nhật đều có tổ chức hoạt động, vô cùng náo nhiệt. Thuận tiện thì tấp sang chợ đêm ở bên cạnh, nàng từng nghe bạn học nói đồ ăn vặt ở đó cực kì ngon nhưng lại chưa có cơ hội nếm thử.

Tần Tuyết Nhiễm vốn không thích những nơi như vậy nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của Lâm Dương Thần lại không nỡ từ chối. Ai bảo nàng bây giờ đã là bạn gái của cô chứ?

Chơi đến gần 9 giờ tối, ăn uống no nê, bạn nhỏ Lâm Dương Thần cũng xem như thoã mãn. Tối hôm qua cả hai người đều không được ngủ ngon, hiện tại đã thấm mệt cho nên quyết định trở về nghỉ ngơi sớm.

Tần Tuyết Nhiễm đưa Lâm Dương Thần về đến cổng nhà, kêu nàng lên lầu. Lâm Dương Thần đi vài bước, đi tới chân cầu thang thì xoay đầu lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô. Thấy vậy cô liền phất tay ra hiệu cho nàng mau lên lầu nhưng người kia vẫn đứng yên tại chỗ, dáng vẻ tràn đầy lưu luyến không bỏ.

Tần Tuyết Nhiễm làm sao không hiểu suy nghĩ của bạn gái nhà mình, khẽ cười dang rộng hai cánh tay của mình.

Lâm Dương Thần hiểu ý, không khỏi vui vẻ xoay người chạy nhanh nhào vào lòng cô, được cô đón lấy. Hai người lại dính vào nhau thật chặt.

"Không nỡ rời xa chị như vậy sao?" Giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng cưng chiều.

"Ừm." Lâm Dương Thần dùng giọng mũi trả lời, dùng cằm cọ cọ vào bả vai cô làm nũng.

"Ngoan, lên nghỉ đi." Tần Tuyết Nhiễm ôn nhu nói, lại đặt trên trán của nàng một cái hôn nhẹ.

Lâm Dương Thần toàn thân tê dại như có dòng điện cường độ nhẹ phớt qua, không khỏi tâm hoa nộ phóng, pháo hoa đầy đầu.

"Ngày mai chị đến tìm em."

"Thật không? Ngày mai chị không bận sao?"

"Chị sắp xếp được."

"Vậy ngày mai chị nhất định phải đến đó nha. Em sẽ rất nhớ chị. Còn nữa, về đến nhà thì nhớ nhắn tin cho em."

"Được."

Cuối cùng không muốn vẫn phải tách ra, Tần Tuyết Nhiễm nhìn Lâm Dương Thần đã yên ổn lên lầu mới an tâm lên xe trở về nhà.

Ngày hẹn hò đầu tiên trôi qua một cách đầy ngọt ngào vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro