Chương 9: Tần Tuyết Nhiễm hôn nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, Tần Tuyết Nhiễm đúng hẹn đến đón Lâm Dương Thần. Sau một hồi thảo luận hai người mới quyết định điểm đến của ngày hôm nay sẽ là một khu dã ngoại nằm trên ngọn đồi toạ lạc ở phía bắc thành phố.

Xe lái đến dưới chân đồi thì dừng lại, Tần Tuyết Nhiễm cho xe vào bãi đỗ rồi mở cốp lấy tất cả vật dụng cần thiết cho buổi dã ngoại. Sau đó hai người bắt đầu đi bộ lên trên.

Hiện tại đã là cuối thu, thời tiết vô cùng mát mẻ, trời xanh mây trắng có nắng nhẹ, có gió thổi hiu hiu. Trên những hàng cây, gió khẽ đưa những chiếc lá lung lay rồi bất chợt rơi rụng, xung quanh là tiếng lá xào xạc thổi quét trên đường. Bầu không khí vô cùng yên bình nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

Chỉ là cho dù phong cảnh có đẹp, thời tiết có dễ chịu thì tâm tình Tần Tuyết Nhiễm lúc này vẫn có chút không tốt. Ngọn đồi này vốn dĩ khá thoải, đường bộ cũng dễ đi nhưng đôi giày cao gót mới mua cô đang mang trên chân lại không được thoải mái, hơi chật, hậu quả là giày mài vào phần trên của gót chân mang đến cảm giác đau, rất khó chịu.

Nhanh chóng quan sát thấy dáng đi của Tần Tuyết Nhiễm có phần kì quái, Lâm Dương Thần đảo mắt lên xuống thì phát hiện vấn đề nằm ở chân phải của cô, liền dừng bước lo lắng hỏi: "Chân chị làm sao vậy?"

"Tôi không sao, chỉ là đôi giày này hơi chật, mang vào có chút không thoải mái."

"Để em nhìn một chút." Lâm Dương Thần vừa nói vừa đặt túi đồ đang xách trên tay xuống đất.

Tần Tuyết Nhiễm sững sờ nhìn nàng rất tự nhiên đi đến bên cạnh mình rồi ngồi xổm xuống, một tay cầm chiếc giày, tay còn lại cầm cổ chân của mình nhẹ nhàng nâng lên.

Một người trước nay luôn có thể bình ổn thong dong trước mọi sự việc như cô lại bị hành động hiện tại của cô gái nhỏ hơn bản thân tám tuổi làm cho lúng túng, quẫn bách nói: "Không... không cần đâu."

"Sao lại không cần? Cứ như vậy mà đi chị không cảm thấy khó chịu sao?"

Cuối cùng cô vẫn là ngoan ngoãn phối hợp nâng cổ chân lên để cho nàng kiểm tra.

Chân mày Lâm Dương Thần nhẹ nhàng nhíu lại nhìn phần da bị đôi giày mài ra máu. Lục lọi trong túi xách tìm được một miếng băng cá nhân, nàng xé nó ra rồi dán lên trên vết thương, động tác ôn nhu cẩn trọng như đang đối đãi một kiện trân bảo vô giá.

Tần Tuyết Nhiễm vẫn luôn cúi đầu quan sát nàng, vài sợi tóc rũ xuống chắn đi tầm nhìn liền bị cô vén ra sau tai. Nhìn dáng dấp người kia nghiêm túc lại chăm chú, khoé môi cô bất giác gợi lên một độ cong rất nhẹ.

Xong việc, Lâm Dương Thần dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên miếng băng một cái, ngẩng đầu cười nói: "Như vậy sẽ không đau nữa."

Khoảnh khắc này Tần Tuyết Nhiễm chỉ cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, lan toả trong từng tất thịt, chảy vào tim, làm trái tim trở nên ấm áp dị thường.

Hoá ra đây là cảm giác được người quan tâm.

Sau đó cô thử bước đi vài bước, đúng là không còn cảm giác khó chịu như khi nãy nữa.

"Chị cảm thấy thế nào?"

"Hết đau rồi. Cảm ơn em."

"Không có gì."

Hai người tiếp tục song song bước về phía trước, không lâu sau liền tìm được một vị trí đẹp. Lâm Dương Thần bày ra giá vẽ cùng các dụng cụ vẽ tranh khác. Tần Tuyết Nhiễm cũng không rảnh rỗi, cô chọn một bóng cây râm mát gần đó, trãi tấm thảm dã ngoại ra.

Xong hết thảy, Lâm Dương Thần bắt đầu thuần thục dùng bút chì phát hoạ ra phong cảnh trước mặt. Cách đó không xa, Tần Tuyết Nhiễm thong dong ngồi ở trên thảm hóng mát, vừa thưởng trà vừa lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp như tranh.

Mỗi lần ở cạnh nhau, Lâm Dương Thần đều mang đến cho cô cảm giác yên bình cùng vui vẻ khác thường. Trên người nàng dường như luôn mang theo một nguồn năng lượng tích cực khiến người ta không nhịn được muốn đến gần, muốn nhìn nàng cười, muốn nghe nàng nói chuyện. Không gặp liền cảm thấy nhớ mong.

Cuộc sống mười mấy năm qua của cô vốn đủ mệt mỏi, tràn ngập tính toán nghi kị, luôn phải cùng kẻ khác tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán. Mỗi ngày đều giống như đi trên một lớp băng mỏng, không cẩn thận một chút liền sẽ đạp vỡ lớp băng mà rơi xuống, hoàn toàn chìm vào hố nước sâu. Dường như chỉ khi ở cạnh Lâm Dương Thần cô mới có cảm giác được thả lỏng, có thể vứt đi toàn bộ phòng bị cùng gai góc của bản thân.

Bởi vì em ấy thuần tịnh đến vậy, chân thành đến vậy.

Cô thật không tìm được cảm giác mà Lâm Dương Thần cho mình ở những người khác.

Nghĩ đến đây, Tần Tuyết Nhiễm bất giác mỉm cười.

Lâm Dương Thần vẽ tranh nhưng thỉnh thoảng vẫn xoay đầu trông chừng Tần Tuyết Nhiễm. Thấy cô cũng đang nhìn mình, nàng híp mắt nhoẻn miệng cười với cô rồi quay mặt đi, tiếp tục lực chú ý lên bức tranh dang dở.

Tần Tuyết Nhiễm rất thích nhìn Lâm Dương Thần cười. Mỗi lần nàng cười rộ lên đều sẽ lộ ra hàm răng trắng đều cùng má lúm đồng tiền, cặp mắt bồ câu cong cong thành vầng trăng non trông đáng yêu vô cùng, sâu trong đáy mắt dường như cất giữ vô số ánh sao đang lưu chuyển. Phải rồi, lúm đồng tiền của nàng vốn không sâu, nếu không cười tươi sẽ không dễ dàng thấy được.

Nụ cười vừa ngọt ngào như mật đường vừa rực rỡ như ánh bình minh. Mỗi lần Lâm Dương Thần cười với cô, tim cô lại vô thức đập nhanh hơn một nhịp.

Thời gian trôi qua, trong lúc Tần Tuyết Nhiễm còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình thì tranh của Lâm Dương Thần đã phác hoạ xong, chỉ còn lại một công đoạn cuối cùng đó là lên màu.

"A Nhiễm, có thể đến giúp em một chút không?" Lâm Dương Thần quay đầu hỏi.

"Làm sao vậy?" Tần Tuyết Nhiễm hồi thần chống tay đứng dậy, di chuyển đến bên cạnh nàng.

"Em vẽ xong rồi, chúng ta cùng tô màu cho bức tranh này nhé?"

"Không được. Tôi không biết làm, sẽ làm hỏng tranh của em."

Thấy Tần Tuyết Nhiễm còn giằng co, Lâm Dương Thần vội nhét cọ vẽ vào tay cô. "Ai không sao không sao, em bày cho chị."

Sau đó chính là một màn hai người con gái vui vẻ đứng kề bên nhau, tay cầm cọ tô tô vẽ vẽ tạo nên hình ảnh hài hoà đẹp đẽ giống như một thước phim.

Khoảng cách hai người chưa đến nửa mét, Tần Tuyết Nhiễm nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy ánh mặt trời khúc xạ lên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo như men sứ của thiếu nữ, đôi mắt nàng sáng như ánh sao trời, cái mũi cao thẳng nhỏ xinh, môi mỏng khẽ nhếch, cánh môi hồng nhuận trơn bóng như quả đào chín mọng.

Trong một khoảnh khắc Tần Tuyết Nhiễm đầu óc trống rỗng, ma xui quỷ khiến từ từ kề sát đến gần, hôn lên cánh môi đó.

'Thịch' 'thịch' 'thịch'

Không gian xung quanh dường như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn nhịp. Tần Tuyết Nhiễm nhắm mắt cảm nhận xúc cảm mềm mại trên môi, tham lam vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ một vòng, phác hoạ hình dáng cánh môi của Lâm Dương Thần.

Thì ra là là hương vị này.

Thật ngọt, thật mềm.

Cảm giác như đang thưởng thức một viên thạch trái cây ngọt dịu nhất trên đời.

Còn chưa đủ!

Mà Lâm Dương Thần ánh mắt mê mang, đại não hoàn toàn trống rỗng. Nàng lúc này đã mất hết năng lực suy nghĩ, cũng không thể cảm nhận được một chút gió thổi cỏ lay xung quanh, chỉ còn lại cảm xúc kì lạ từ cánh môi mềm mang tới.

Cho đến khi cái lưỡi của ai kia bắt đầu không an phận, có chút bá đạo cạy ra hàm răng, muốn đưa quân tiến công vào trong miệng nàng.

Tần Tuyết Nhiễm hôn nàng...

Hôn nàng ???

Ý thức được điều này, tròng mắt Lâm Dương Thần chợt trở nên thanh tỉnh, nghĩ cũng không nghĩ liền dùng hai tay đẩy người kia ra sau đó xoay người bỏ chạy.

Từ một khắc nhận ra mình bị Tần Tuyết Nhiễm hôn, tim của nàng liền đập kịch liệt như muốn phá vỡ lồng ngực nhảy ra ngoài, cảm xúc hỗn loạn. Nếu cứ ở lại chỗ này nàng cũng không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với cô, rối rắm không biết làm sao nên chỉ có thể chọn cách trốn tránh.

Tần Tuyết Nhiễm nhìn theo bóng lưng Lâm Dương Thần đã chạy một đoạn rất xa cũng dần dần hồi phục tâm trí, không khỏi nâng tay sờ sờ lên cánh môi của mình.

Vừa rồi cô cũng là không tự chủ được mới đi hôn Lâm Dương Thần, cho đến khi bị người kia đẩy ra cô mới ý thức được bản thân vừa làm cái gì.

Tần Tuyết Nhiễm đứng như trời trồng ở tại chỗ, mày hơi nhíu, ánh mắt phức tạp không rõ cảm xúc. Phải mất thật lâu cô mới có thể lấy lại tinh thần, thu dọn đồ đạc chậm rãi quay về.

............

Ngày 20 tháng 9, sinh nhật 28 tuổi của Tần Tuyết Nhiễm.

Theo thói quen hằng năm Tần gia sẽ tổ chức một buổi tiệc long trọng, mời đến tất cả bạn bè thân thiết cùng đối tác làm ăn trong cả hai giới hắc bạch đạo tham dự.

Lâm Dương Thần cũng nhận được thiệp mời.

Về nụ hôn ngày hôm đó, tuy ngượng ngùng nhưng cả hai đều ăn ý không nhắc lại, nàng không hỏi Tần Tuyết Nhiễm vì sao đột nhiên hôn mình, mà cô cũng không chủ động giải thích.

Chỉ là ngày đó sau khi trở về nhà, Lâm Dương Thần nằm ở trên giường vừa không ngừng sờ lấy cánh môi của mình vừa cười ngốc hết nửa ngày, hồi tưởng lại xúc cảm khi được Tần Tuyết Nhiễm hôn, xúc cảm chân thực tuyệt diệu đọng ở trên cánh môi thật lâu cũng chưa hề tan đi. Sau đó trong lòng lại chợt sinh ra một loại cảm giác tiếc hận. Nàng thầm mắng bản thân mình ngốc nghếch không biết bắt lấy cơ hội, nhất thời nhát gan nên mới lâm trận bỏ chạy.

Nếu như... nếu như nụ hôn kia được thực hiện đến bước cuối cùng, có phải đại biểu cho mối quan hệ giữa nàng và cô sẽ tiến triển thêm một bước?

Cho đến hiện tại, trên đường đến dự sinh nhật Tần Tuyết Nhiễm đầu óc Lâm Dương Thần vẫn còn quanh quẩn cảm giác tiếc nuối không thôi.

Chiếc xe chở nàng một đường lái vào cổng biệt thự Tần gia, Lâm Dương Thần tạm gác suy nghĩ trong đầu, dựng thẳng người hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc gặp lại Tần Tuyết Nhiễm. Sau khi qua cổng, xe chạy thêm một đoạn cuối cùng dừng ở trước một sảnh tiệc rộng lớn tráng lệ.

Tần Tuyết Nhiễm cho xe đi đón Lâm Dương Thần, mấy phút trước nhận được điện thoại của tài xế liền ra cổng đợi, muốn tự mình tiếp đón nàng. Nhờ vậy mà Lâm Dương Thần vừa bước xuống xe đã được một phen kinh diễm trước vẻ đẹp của người phụ nữ đang nhẹ nhàng uyển chuyển tiến về phía mình.

Tần Tuyết Nhiễm hôm nay lựa chọn lễ phục là một chiếc váy hai dây hở vai màu champagne dài quét đất, cổ khoét sâu hình chữ V, sườn biên xẻ tà cao cao đến đùi, thiết kế tinh tế nhưng không kém phần gợi cảm giúp khắc hoạ từng đường nét không chút khiếm khuyết trên cơ thể cô. Mái tóc dài được cô vấn lên lộ ra trang dung tinh xảo, ngũ quan hoàn mỹ. Ngay cả trang sức cũng được lựa chọn một cách tỉ mỉ, khuyên tai cùng dây chuyền kim cương tuy chỉ thiết kế đơn giản không cầu kì nhưng vẫn tôn lên khí chất cao quý ưu nhã của chủ nhân.

Lâm Dương Thần chưa từng thấy ai giống như người phụ nữ này, có thể dung hoà hai vẻ đẹp tưởng như đối lập đó là trang nhã và gợi cảm. Tất cả tạo nên một Tần Tuyết Nhiễm đẹp như muốn câu hồn đoạt phách người ta, một ánh mắt một nụ cười cũng đủ kinh động lòng người.

"Em đến rồi?" Cho đến khi Tần Tuyết Nhiễm vững vàng đứng ở trước mặt nàng mới có thể hoàn hồn, thu lại vẻ mặt si ngốc của mình.

"Em đến rồi." Lâm Dương Thần gật gật đầu. "Chị hôm nay rất đẹp."

Tần Tuyết Nhiễm cong môi cười, ý vị thâm trường hỏi: "Vậy mọi hôm không đẹp sao?"

"Không phải không phải!" Lâm Dương Thần xua tay lúng túng giải thích: "Chị lúc nào cũng đẹp. Nhưng là hôm nay đặc biệt đẹp."

Ý cười trên mặt Tần Tuyết Nhiễm ngập tràn, trong lòng nghĩ Lâm Dương Thần không tiếc lời khen ngợi mình nhưng nàng căn bản không biết vừa rồi khoảnh khắc khi nàng bước xuống xe cũng khiến bản thân mình thoáng chốc ngây người.

Lâm Dương Thần hôm nay lựa chọn một chiếc váy thuần trắng hở vai, lộ ra bả vai cùng cánh tay mảnh khảnh, phần eo được chiết lại thon gọn như vòng eo con kiến. Da thịt mềm mại trắng nõn, trắng đến phát sáng. Khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng không hề mờ nhạt, ngược lại càng tôn lên dáng vẻ mi thanh mục tú cùng khí chất thuần tịnh sạch sẽ không gì sánh bằng. Xinh đẹp một cách nhẹ nhàng mỏng manh khiến người ta nảy sinh ý tưởng đem nàng giấu đi không để bất luận kẻ nào nhìn thấy, vậy thì có thể chiếm nàng làm của riêng rồi.

"Em cũng rất đẹp."

Lâm Dương Thần được khen liền lộ ra tươi cười với má lúm đồng tiền ngọt ngào. Nàng hôm nay là cố ý ăn mặc trang điểm một phen vì muốn bản thân xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt Tần Tuyết Nhiễm.

Bởi vì chỉ có như vậy nàng mới cảm thấy bản thân xứng đôi với cô.

Tần Tuyết Nhiễm ở trong mắt nàng chính là sự tồn tại mỹ lệ nhất, mỹ lệ hơn tất cả mọi thứ ở trên thế gian này.

"Tôi đưa em vào trong."

"Dạ."

Hai người sánh vai bước vào sảnh tiệc, Lâm Dương Thần bắt đầu quan sát không gian xung quanh. Tần gia xem như một gia tộc có chỗ đứng cao ở thành phố Thanh Châu, tiệc sinh nhật của gia chủ tương lai dĩ nhiên không thể tổ chức sơ sài ngược lại cực kì hoành tráng. Hơn nữa hôm nay rất nhiều nhân vật có máu mặt đều đến tham dự. Mục đích của bọn họ cũng không phải chúc mừng sinh nhật đơn giản như vậy mà chủ yếu là lôi kéo quan hệ, tìm chút nâng đỡ hoặc lợi ích từ Tần gia. Hiện tại khách khứa cũng gần như đông đủ, khắp nơi trong đại sảnh từng nhóm đàn ông phụ nữ nâng trên tay rượu đỏ cùng nhau trò chuyện giao lưu, một số khác tìm chỗ ngồi thư giãn giết thời gian, chờ đợi nhân vật chính lên đài.

"Tiểu Dương Thần đến rồi sao?" Nghe thấy có người gọi tên mình, Lâm Dương Thần quay đầu liền nhận ra hai người bạn của Tần Tuyết Nhiễm đang nâng ly rượu tiến về phía bên này. Chị gái yêu diễm ở quán bar LODGE tên Tô Tình và bên cạnh là người hôm trước đi cùng Tần Tuyết Nhiễm ở trung tâm thương mại, Trần Thu Nghiên.

"Tình tỷ, Trần tiểu thư, chào các chị."

"Ngoan quá đi~" Tô Tình đưa tay định nhào nặn hai cái má của Lâm Dương Thần nhưng chợt nhận ra nàng đã trang điểm qua nên chỉ đành chọc chọc vài cái rồi mới không cam lòng buông tay.

"Lâm tiểu thư, chào em." Trần Thu Nghiên cũng mỉm cười chào hỏi Lâm Dương Thần. Nàng ấy vẫn không khác lần trước là bao, vẫn là kiểu ôn nhu, dịu dàng như nước. Chỉ là Lâm Dương Thần cảm thấy nàng ấy đối với mình dường như không mấy thân thiện. Nhưng dù gì hai người cũng không thân, không tiếp xúc nhiều giống như Tô Tình, như vậy cũng là bình thường đi.

"Tiểu Dương Thần, uống một ly chứ?" Tô Tình từ trên khay của người phục vụ lấy một ly rượu vang đỏ đưa cho Lâm Dương Thần, Lâm Dương Thần còn chưa biết phải từ chối thế nào thì ly rượu đã bị Tần Tuyết Nhiễm đoạt đi, một lần nữa trả về chỗ cũ.

"Lấy một ly nước ép trái cây cho vị tiểu thư này." Cô nói với người phục vụ.

Tô Tình bĩu môi tỏ vẻ mất hứng, Tần Tuyết Nhiễm chỉ nhàn nhạt liếc cô ấy. "Lát nữa nhờ các cậu chiếu cố Dương Thần, ở chỗ này em ấy không quen biết ai cả."

Biểu cảm Tô Tình lập tức thay đổi, hớn hở khoát vai Lâm Dương Thần. "Giao cho mình đi! Người bạn nhỏ một lát nữa cứ yên tâm đi theo chị, chị mang em đi mở mang tầm mắt một phen."

Tô Tình vừa cười hắc hắc vừa bất giác nhìn về phía Tần Tuyết Nhiễm, nhận thấy ánh mắt sắc bén như dao của cô nhìn chằm chằm nơi cánh tay đang khoát vai Lâm Dương Thần của mình, Tô Tình kinh sợ lập tức buông tay, kéo ra một khoảng cách với nàng.

Tần Tuyết Nhiễm thấy Tô Tình thức thời như vậy mới trút bỏ chút không vui trong lòng, dùng ngữ khí cảnh cáo nói với cô ấy: "Nhớ kĩ, không được cho em ấy uống rượu."

"Được được! Cậu còn không mau lên sân khấu đi, đến giờ rồi." Tô Tình vội vàng đẩy Tần Tuyết Nhiễm.

Đúng 6 giờ 30, Tần Tuyết Nhiễm mang theo phong thái thong dong tự tin dẫm giày cao gót 12 phân sải bước trên thảm đỏ một đường đi lên sân khấu. Tức thì khách khứa ở hiện trường đều dừng lại việc trên tay, im lặng dồn ánh mắt về phía cô. Những ánh mắt kia có thưởng thức, có ghen tị, có ao ước, cũng có tham luyến.

Không thể nghi ngờ Tần Tuyết Nhiễm chính là người phụ nữ xinh đẹp nổi bật nhất đêm nay, toả sáng giống như ngân hà cuồn cuộn, chiếu sáng cả một phương trời.

Cả một quá trình Tần Tuyết Nhiễm lên sân khấu nói lời phát biểu, cùng toàn thể khách khứa nâng ly tuyên bố nhập tiệc sau đó xuống sân khấu, Lâm Dương Thần đều hận không thể dán cặp mắt lên trên người cô.

Tần Tuyết Nhiễm sau khi xuống sân khấu liền bị từng người từng người quấn lấy mời rượu, phải liên tục cùng bọn họ xã giao. Nàng cũng không có cơ hội tiến lại nói chuyện với cô đành ngoan ngoãn đi theo Tô Tình, chỉ là ánh mắt vẫn không ngừng đặt ở trên thân ảnh người kia. Tất nhiên, Tô Tình cũng không dám trái lời Tần Tuyết Nhiễm để cho nàng uống rượu.

Thời gian qua đi quan sát thấy Tần Tuyết Nhiễm đã uống không ít rượu, Lâm Dương Thần ở bên này liền sinh ra lo lắng. Nàng biết tửu lượng của cô không tồi nhưng là từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn gì lót dạ, cứ bị chuốc rượu như vậy rất dễ say.

Với địa vị hiện tại của Tần Tuyết Nhiễm ở cả hai giới, ở trong mọi loại tiệc rượu đã không cần sợ bị người ta chuốc say. Nhưng hôm nay là sinh nhật cô, cô là nhân vật chính, dù gặp được người có địa vị thấp hơn mời rượu cũng không tiện từ chối cho lắm.

Đợi đến khi Tần Tuyết Nhiễm thoát được vòng vây, tìm được chỗ ngồi tạm nghỉ ngơi một lát, Lâm Dương Thần liền đi lấy chút thức ăn mang đến cho cô.

"A Nhiễm, em lấy đồ ăn cho chị, chị mau ăn một chút lót dạ đi."

Tần Tuyết Nhiễm ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Dương Thần tươi cười ôn nhu đưa cho mình một đĩa đồ ăn, bên trên đều là những món mình thích, phân lượng cũng vừa đủ, không khỏi tâm sinh ấm áp.

"Được, cảm ơn em." Cô không từ chối đưa tay nhận lấy. "Chúng ta qua bên kia ngồi đi."

Ở bên này Tô Tình thâm ý nhìn hai người, bỗng chợt nhớ đến điều gì liền đảo mắt quan sát một vòng xung quanh, không ngoài dự liệu nhìn thấy Trần Thu Nghiên lặng lẽ đứng ở một góc, trên tay còn bưng một đĩa đồ ăn giống hệt như của Lâm Dương Thần, ánh mắt có chút đượm buồn nhìn bóng lưng hai người kia, qua một hồi nàng ấy mới đưa đĩa đồ ăn cho nhân viên phục vụ thu dọn sau đó xoay người rời khỏi.

Tô Tình lại được một trận thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro