Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thiên Di lặng lẽ ngồi trong văn phòng làm việc của mình, tay phải cứ cầm cây bút bi xoay. Bỗng nhiên một âm thanh vang ra từ chiếc điện thoại, cô bật lên, im lặng nghe đối phương nói.

- Mộc Thiên Di, chắc hẳn cô cũng biết hôm nay là ngày gì nhỉ? 

Mộc Thiên Di hít sâu một hơi rồi bình tĩnh trả lời

- Không cần bà nói tôi cũng biết hôm nay là ngày gì ! 

- Hửm.. thế à, chà, dù sao thì tôi cũng chỉ tốt bụng nhắc nhở cô, khi nào đi thì nhớ đem theo tiền cho tôi!! 

- Bà nói với tôi bằng cái giọng điệu đó thì đừng trách tôi không nể tình việc bà là mẹ kế của tôi đâu. - Cô cúp máy rồi dựa lưng ra thành ghế. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ..?

Mộc Thiên Di bấm một dãy số trên chiếc điện thoại bàn, đầu dây bên kia liền bắt máy trả lời 

- Chủ tịch, chị có việc gì cần sai bảo ạ?

- Đặt vé tới London ngay trong đêm nay.

- Vâng!

Cô bật điện thoại lên rồi gọi cho Mạc Phi Tuyết

- Chị, hôm nay em qua chỗ kia một xíu nên tối nay không về nhà được.

Mạc Phi Tuyết đang làm bột bánh liền dừng lại công việc, nhíu mày trả lời

- Có phải mụ ta lại gọi điện tới?

- .. Em muốn giải quyết cho xong chuyện này, bà ta cần tiền em sẽ đưa cho bà ta không thiếu một đồng!

- Được, chị đợi em!

Mộc Thiên Di mệt mỏi nở nụ cười 

- Em yêu chị. Yêu rất yêu chị!

-Được rồi cô bé của chị, em nịnh hơi bị nhiều rồi, em mà nịnh thêm một câu nữa chắc sắp có bão mất .

- Hừ! Đồ đáng ghét - Mộc Thiên Di phồng má lên rồi cười.

Mạc Phi Tuyết sau khi bỏ bánh vô khuôn hình xong liền nhẹ nhàng nói với cô

- Chị cũng yêu em babe ạ. 

Mộc Thiên Di nhắm mắt lại, trong lòng cô đã bắt đầu đứng ngồi không yên, lúc này chỉ muốn chạy tới chỗ của Mạc Phi Tuyết rồi ôm chặt lấy chị ấy, tham lam ngấu ghiến lấy bờ môi căng mọng màu hồng đào. 

- Chủ tịch Mộc, đã có vé rồi ạ! - Âm thanh từ điện thoại bàn vang lên đã kết thúc dòng suy nghĩ miên man của Mộc Thiên Di. 

_________em là dòng phân cách =))__________

Trong một dinh thự màu trắng xa hoa, một thiếu nữ tầm 24 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế, ánh mắt chứa đầy hận thù nhìn người đàn bà trước mặt cô.

- Đây là lần cuối cùng tôi đưa cho bà tiền, bây giờ thì đứa nhỏ đâu?- Mộc Thiên Di lạnh lùng nhìn người phụ nữ mập mạp đang quỳ trước mặt cô.

- Thiên Di à, dù sao thì chúng ta cũng là mẹ con với nhau mà, ít ra thì con cũng.. 

"Bốp!" Người đàn bà mập mạp chưa kịp nói hết liền bị Mộc Thiên Di tát một cái vào má, nhìn má bà ta đỏ hoe, thêm một chút lực nữa thì chắc chảy máu ra rồi.

- Bà già à, bà nghe cho kĩ lần cuối cùng tôi nói chuyện với bà đây. - Mộc Thiên Di ngồi xuống nắm lấy cổ áo người đàn bà mập mạp. - Liên Hoa Dung bà và Mộc gia chúng tôi, sau khi bố tôi qua đời, bà, không còn là người của Mộc gia nữa!

- Đ- đồ con quỷ cái, m dựa vào tư cách gì mà lên giọng với tao? - Liên Hoa Dung tức tối đưa tay ra nắm lấy tóc cô nhưng khi chưa kịp chạm vào tóc, một cảm giác đau đớn lan tới đại não của bà ta, bà ta kinh hoàng nhìn ngón tay giữa bị Mộc Thiên Đi cắt đi, ôm lấy bàn tay, ngã bẹp xuống sàn nhà cuộn lại như con tôm - Tay.. tay của tao!!! cmn Mộc Thiên Di! Tao không giết mà tao không phải là người nữa!!!!!! 

- Vậy sao- Mộc Thiên Di cười nham hiểm nhìn bà ta đang nằm đau đớn trên sàn nhà, cô bước tới rồi xoay bà ta lại, ngồi bẹp lên người bà ta, đưa con dao gọt trái cây kề sát cổ Liên Hoa Dung khiến bà ta liền nín lặng đi.

- Mày- mày tính giết tao ư!?? 

- Đúng vậy thì đã sao ? Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi! Đã bám váy người khác thì nên học cách khiến người khác thương hại bà, mà bà, hết lần này tới lần khác đều như vậy gọi điện xin thêm tiền từ tôi? Hay thật đấy, hay cho con mắt nhìn người của cha già tôi bị một con điếm như bà lừa gạt! 

- Cmn Mộc Thiên Di! Mày mau thả tao ra hoặc tao sẽ gọi cảnh sát tới bắt mày đi!!!

- Ồ, vậy à, bà có thể gọi ư? - Mộc Thiên Di cười  ngọt ngào rồi nhẹ nhàng cầm lấy con dao cắt gân chân của bà ta.

Liên Hoa Dung sợ hãi không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện với cô lại cộng thêm việc bị mất nhiều máu nên nhanh chóng ngất đi. 

Mộc Thiên Di phủi tay đứng dậy, nhìn Liên Hoa Dung rồi phun cười khinh bỉ, cô tháo bao tay ra quăng xuống sàn nhà, đứng dậy đi xuống tầng hầm của căn nhà, cô bật đèn lên, ở góc hầm liền xuất hiện một thân xác bé nhỏ vô cùng yêu ớt đang nằm co người lại vì lạnh. Mộc Thiên Di đau lòng đi tới đó rồi ôm cậu bé vào lòng, ốm tong teo như thế này..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri