Chương 1: Giáo Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nhã Tĩnh...."

"Vương Nhã Tĩnh...?"

"Vương Nhã Tĩnh!"

"Hả?!"

"Cậu bị sao thế?"

"Không có gì... chỉ là..." Vương Nhã Tĩnh miễn cưỡng nở một nụ cười để che giấu chuyện mình khác thường. Trong lòng cô, một cảm giác bất an đang dâng lên, như thể có điều gì đó sắp bùng nổ. Cô không muốn Lý Hân Nghiên thấy được sự khác biệt trong cách hành xử của mình. Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng ánh mắt của cô không thể che giấu sự sợ hãi sâu thẳm.

"Hôm nay...cậu không được khoẻ sao? sắc mặt cậu tệ quá"

"Chắc chỉ là...hôm qua không ngủ được nên nay có hơi buồn ngủ xíu..." Vương Nhã Tĩnh nói dối không được giỏi, liền tìm chủ đề khác để nói.

"Ngày mai đi chơi đâu đó đi, bác sĩ có nói lâu lâu dẫn cậu đi chơi cho đỡ ngột ngạt, tâm trạng cũng thoải mái hơn." giọng nói có chút mệt mỏi

Những cảm xúc mà Vương Nhã Tĩnh luôn kìm nén trước đây bắt đầu trỗi dậy, nhưng cô không thể nói ra. Cô lo sợ rằng nếu nói ra, nỗi đau của Lý Hân Nghiên cũng sẽ bùng nổ, và cả hai sẽ chìm trong cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc của cô rối bời, cô không biết nên làm sao, những kẻ bắt nạt cô cứ mãi quay cuồng trong tâm trí cô, khiếm cô sợ hãi không dám đến trường. Vương Nhã Tĩnh nghĩ rằng khi lên đại học, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, mọi thứ càng tệ đi. Mỗi ngày trôi qua, cô càng bối rối và không biết phải đi về đâu, như thể mọi hy vọng dần tan biến.

cô chỉ muốn đi thật xa, thật thật xa, để thoát khỏi mọi đau khổ đã bám víu cô quá lâu. Trái tim cô đã bị tổn thương, thân xác cũng đã mệt mỏi và kiệt quệ. Cô muốn thoát khỏi tất cả, rời xa khỏi thế giới đã khiến cô chịu đựng quá nhiều vết sẹo. Những vết thương vô hình lẫn hữu hình đan xen, bóp nghẹt tâm hồn cô từng năm, từng tháng, từng tuần, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây.

Vương Nhã Tĩnh thở dài, trong lòng cô luôn mong muốn rời đi, thoát khỏi tất cả, nhưng ở một góc khuất sâu thẳm trong lòng, cô vẫn còn một lý do để ở lại: người bạn thân thiết của cô, người đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác. Ý nghĩ bỏ lại người bạn ấy khiến cô đau đớn, như thể có một sợi dây vô hình buộc chặt cô lại với hiện tại. Cô không thể nhẫn tâm rời đi, dù tâm trí thì thôi thúc cô chạy trốn khỏi những tổn thương mà bản thân không ngừng hứng chịu.

Lý Hân Nghiên hốt hoảng, giọng nói lẫn ánh mắt của cô tràn ngập lo lắng khi nhìn về phía Vương Nhã Tĩnh "Cậu sao vậy? Cậu không được khỏe sao?" Cô khẽ run rẩy hỏi, bàn tay lo lắng nắm lấy tay Nhã Tĩnh. "Hay là cậu chăm sóc tớ nên mới đổ bệnh rồi? Tớ xin lỗi... tất cả đều là lỗi của tớ... vì tớ mà cậu bị bệnh..."

Vương Nhã Tĩnh nhẹ nhàng ôm chặt Lý Hân Nghiên, cẩn thận để không làm cô đau. Những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, từng giọt từng giọt phản chiếu những nỗi đau cô không thể nói thành lời. "Không, không... cậu không làm gì sai cả," cô thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Chỉ là... dạo này tớ học nhiều quá, mọi thứ cứ đè nặng lên tớ... tớ cảm thấy mệt mỏi vô cùng."

Cả hai chìm trong im lặng. Không gian xung quang dường như ngưng đọng lại, chỉ có tiếng thở khẽ văng lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Một lúc sau, vì không muốn bầu không khí trở nên quá nặng nề, Vương Nhã Tĩnh cố gắng phá vỡ im lặng đang bao trùm. Cô liền nói, giọng nói có phần gượng gạo "À...giờ tớ mới nhớ ra, lúc nãy bác sĩ có dặn tớ là lâu lâu dẫn cậu ra ngoài đi dạo cho đỡ ngột ngạt, tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn. Cậu muốn đi đâu nè?" Vương Nhã Tĩnh cố gắng tỏ ra vui vẻ, mình ổn, dù trong lòng không ổn chút nào.

Hai người nhìn nhau một lúc. Cho đến khi Lý Hân Nghiên cất tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm "không phải lát nữa cậu có lớp học buổi chiều sao?"

Câu hỏi của Lý Hân Nghiên như kéo Vương Nhã Tĩnh nhớ lại hôm nay có lớp học buổi chiều. Cô chợp mắt vài lần, rồi vội vã đáp, giọng có chút lúng túng "à, ừ...phải ha, tớ sẽ không đi nếu cậu cần ở lại"

Tuy rằng Vương Nhã Tĩnh rất thích học, nhưng trong lòng cô không muốn rời xa Lý Hân Nghiên vào lúc này. Nỗi lo lắng và cảm giác không an tâm đè nặng trong lòng cô.

Lý Hân Nghiên khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy dường như không thể che giấu được nỗi buồn trong đôi mắt cô. Lý Hân Nghiên liền nói, giọng nói như cố tỏ ra vui vẻ "Thứ bảy và chủ nhật cậu không phải đến trường, phải không? Đến lúc đó cậu dẫn tớ đến vườn hoa nhé."

Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Ánh mắt Lý Hân Nghiên càng lúc càng trầm xuống, cảm giác như một bóng tối vô hình bao trùm lấy cô. Cô khẽ thì thầm "...Lâu rồi chúng mình chưa cùng nhau đi đâu cả."

Câu nói của Lý Hân Nghiên khiến Vương Nhã Tĩnh lặng đi trong giây lát, lòng cô đau nhói. Những kỷ niệm cũ ùa về, những buổi dạo chơi vui vẻ giữa cả hai giờ đây chỉ còn là ký ức xa xăm, bị nhấn chìm trong hiện thực đầy khắc nghiệt. Vương Nhã Tĩnh cảm nhận được nỗi cô đơn và yếu đuối ẩn sâu trong lời nói của bạn mình, nhưng cũng thấy sự cố gắng mà Lý Hân Nghiên đang dùng để che giấu điều đó, như thể không muốn làm cô thêm lo lắng.

Một từ nhưng ấm áp "ừm~"

Trong giờ học, Vương Nhã Tĩnh chọn chỗ ngồi kín đáo, ít người qua lại. Cô không muốn bị ai làm phiền hay chú ý đến, nhất là khi tâm trạng của cô đang mệt mỏi và rối bởi. Nơi góc lớp này, Vương Nhã Tĩnh cảm thấy an toàn hơn, như thể ẩn mình khỏi tất cả những phiền toái bên ngoài kia.

Tuy nhiên, Vương Nhã Tĩnh vừa ngồi xuống ghế, một bạn nam đột nhiên ngồi ngay cạnh cô. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu ta khiến tim cô đập mạnh. Vương Nhã Tĩnh ngay lập tức cảm thấy toàn thân căng cứng. Nỗi sợ trỗi dậy, không khí như đặc quánh lại. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra từ trán, mặt dù trong phòng học không hề nóng. Tay cô run rẩy, cảm giác sợ hãi như những vết thương cũ đang bị khoét lại.

Vương Nhã Tĩnh lập tức nghĩ đến bọn bắt nạt, những kẻ ác ý không bao giờ buông tha cô. Vương Nhã Tĩnh nghĩ rằng cậu ta là một trong số đó, đến để tiếp tục quấy rầy cô, như cách họ vẫn luôn làm. Vương Nhã Tĩnh cúi đầu thấp hơn, cố gắng kìm chế cơn hoảng loạn bên trong nhưng lại chẳng thể ngăn được nỗi sợ đang len lỏi khắp cơ thể.

Cậu ta lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và thân thiện, phá tan bầu không khí căng thẳng "a xin chào! Vương Nhã Tĩnh, lâu rồi không gặp~"

Giọng nói ấy không có vẻ gì là đe dọa hay ác ý, mà ngược lại, đầy sự vui vẻ, như một người quen lâu ngày gặp lại. Nghe thấy tên mình được gọi với giọng điệu dễ chịu, Vương Nhã Tĩnh bất giác khựng lại. Cơn sợ hãi ban đầu dần dịu xuống. Cô ngẩng đầu lên, nhìn cậu ta với ánh mắt ngỡ ngàng và thận trọng.

Khuôn mặt cậu ta không phải của những kẻ bắt nạt cô trong quá khứ. Mặc dù chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng giọng nói và thái độ của cậu ta phần nào khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cậu bạn nam mỉm cười thân thiện, có vẻ như không nhận ra sự lo lắng mà cô vừa trải qua. "Cậu ổn chứ? Tớ là Triệu Minh Quân. Chắc cậu không nhớ tớ đâu, nhưng bọn mình từng gặp nhau trước đây rồi."

Sự thân thiện trong cách nói chuyện của Triệu Minh Quân khiến Vương Nhã Tĩnh dần thả lỏng hơn. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn có chút cảnh giác, nhưng ít nhất cô biết cậu ta không phải người muốn gây rắc rối cho mình.

Vương Nhã Tĩnh ngước nhìn cậu bạn một hồi lâu, cố gắng nhớ ra cậu là ai. Trong đầu cô đột nhiên lóe lên một ký ức mờ nhạt, và cuối cùng cô nhận ra. Đó là Triệu Minh Quân, một nam sinh nổi tiếng trong trường, được mệnh danh là hotboy làm tan chảy các bạn nữ. Không chỉ đẹp trai mà cậu ta còn là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, với thành tích xuất sắc. Năm nào cậu cũng cùng đội của mình giành được giải nhất quốc gia, khiến mọi người trong trường không khỏi ngưỡng mộ.

Nhìn thấy Triệu Minh Quân, Vương Nhã Tĩnh không khỏi có chút bối rối. Cậu ta quá nổi tiếng, còn cô thì chỉ là một người bình thường. Thật kỳ lạ khi một người như cậu lại đến ngồi cạnh cô. Cảm giác lo lắng ban đầu của cô dần tan biến, nhưng thay vào đó là sự bối rối khi đối diện với một người nổi tiếng như vậy. Vương Tĩnh Nghi không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể khẽ gật đầu chào lại, cố giấu đi sự lúng túng trong lòng.

Triệu Minh Quânnhận thấy bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng, không muốn sự im lặng kéo dài thêm. Cậu khẽ cười, cố gắng tạo ra một chủ đề nào đó để xua tan cảm giác căng thẳng đang bao trùm.

Khi chờ giáo viên đến, Vương Nhã Tĩnh và Triệu Minh Quân bất ngờ nhận ra rằng cả hai có nhiều điểm chung hơn họ tưởng. Câu chuyện ban đầu vốn chỉ là để xua đi sự ngượng ngùng, nhưng rồi dần dần, họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về sở thích cá nhân.

"Cậu cũng thích văn học cổ điển à?" Vương Nhã Tĩnh ngạc nhiên hỏi, mắt sáng lên khi Minh Quân nhắc đến một trong những tác giả mà cô yêu thích.

"Ừ, tớ đặc biệt thích những tác phẩm có chiều sâu tâm lý và cách nhân vật đấu tranh với chính mình," Triệu Minh Quân gật đầu, tỏ vẻ đồng cảm.

Khi Vương Nhã Tĩnh và Triệu Minh Quân đang mải trò chuyện, bỗng cả hai đều im lặng khi thấy giáo viên bước vào lớp. Tuy nhiên, điều khiến mọi người trong lớp ngạc nhiên hơn cả là đây không phải là giáo viên cũ mà họ quen thuộc, mà là một gương mặt hoàn toàn mới.

Vị giáo viên mới có dáng người cao ráo, tóc đen dài và dày, sóng lơi, phong thái tự tin và nghiêm nghị. Đôi mắt sắc bén quét qua lớp học một lượt, khiến không khí trong phòng trở nên có phần căng thẳng. Cô không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ đặt sách lên bàn giảng và viết tên mình lên bảng.

*Trần Mộng Dao*

"Từ nay tôi là giáo viên dạy môn văn học cổ điển, do giáo viên cũ có công việc bận nên tôi chỉ là giáo viên tạm thời, ai có thắc mắc gì liên hệ với tôi qua số điện thoại"

Tiếng nói trầm ấm nhưng đầy quyền lực vang lên, thu hút sự chú ý của toàn bộ lớp học. Vương Nhã Tĩnh hơi ngồi thẳng dậy. Bản thân cô không biết liệu vị giáo viên mới này sẽ như thế nào, nhưng có điều gì đó khiến cô không thể rời mắt khỏi người đang đứng trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro