Dưỡng thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày kế tiếp, Diệp Phong đều nằm ở trên giường, liên tục uống thuốc Đông y khiến nàng cảm thấy cuộc đời thật u ám. Bất quá không buồn chán lắm, Diệp Phong rất thích khi dễ Tiểu Ngọc làm nàng tức giận đến giậm chân. Mỗi lần nhìn nàng chu mỏ kháng nghị, Diệp Phong vô cùng hài lòng. Lãnh Vô Sương từ lúc đó cũng chỉ thỉnh thoảng phái người xem chuẩn bệnh tình, kê vài đơn dược.

Thời gian tấm tắc thoi đưa, Diệp Phong đã xuyên qua Thiên Tuyết quốc gần một tháng. Vết thương dần khép miệng, nàng có thể đứng dậy vận động đơn giản. Diệp Phong đại khái hiểu đôi nét về triều đại hiện tại. Vấn đề của nàng chính là kiến thức lịch sử hạn hẹp, không có ấn tượng gì với cái tên "Thiên Tuyết quốc" cả. May mắn bản thân không đụng trúng thời kì loạn lạc mà là một đất nước thịnh vượng thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Dù sao nàng đâu muốn trở thành anh hùng. Còn giang hồ mặt ngoài bình tĩnh, thực chất phong ba cuộn trào. Võ lâm minh chủ bấy giờ tên Lăng Hải, bảo chủ Lăng Gia bảo, võ công siêu quần, không ai địch nổi.

Ngoài lục đại môn phái thì phái Không Động, phái Thanh Vân, Hắc Hổ bang, Xích Môn, Đường Môn, Lãnh Nguyệt cung...đều là chính đạo. Tuy nhiên cũng có vài thế lực riêng lẽ, chẳng hạn Lôi Chấn sơn trang, chiếm giữ một nửa tài phú của Thiên Tuyết quốc. Cùng một số cao thủ mai danh ẩn tích khác. Giang hồ sở dĩ không bình tĩnh do tà giáo đang lan nhanh, đặc biệt là Huyết Kiền Đường và Tử Vũ Môn. Nghe Tiểu Ngọc nói, Huyết Kiền Đường đường chủ "Hắc Diêm La" giết người không nương tay, thủ đoạn tàn nhẫn, Tử Vũ Môn môn chủ "Ngọc Diện Hồ Ly" Tử Thủy là một mỹ nữ, có điều phóng đãng không kiềm chế được. Hai môn phái này thủy hỏa bất dung, lại phải chống sự liên hợp truy sát của chính đạo. Thế mà hiện nay tay chân mở rộng, nhượng giang hồ một trận bất an.

Hơn một tháng trước, phái Không Động, Hắc Hổ bang, Xích Môn tam đại môn phái chỉ trong một đêm bị quét sạch, chưa điều tra rõ hung thủ, mọi người càng cảm thấy nguy cơ. Vì vậy Lăng Hải chuẩn bị mời dự họp võ lâm đại hội, cùng các vị Chưởng môn bàn bạc đối sách.

Lãnh Nguyệt cung của Lãnh Vô Sương tồn tại đã mười năm, sáng lập không lâu nhưng thực lực không phải chuyện đùa. Toàn bộ cung trên dưới nữ tử, chủ yếu chấp hành ám sát, giết kẻ tội ác tày trời. Nhờ Lãnh Vô Sương khổ tâm gầy dựng, chuyện gì diễn ra ở Thiên Tuyết quốc Lãnh Tuyết cung lập tức minh bạch, trạm canh gác phòng vô số kể. Cho nên việc giang hồ Lãnh Nguyệt cung luôn là nơi nắm bắt thông tin trước hết, không mục tiêu nào có thể trốn thoát tầm tay. Không ai biết võ công Lãnh Vô Sương bao nhiêu cao cường, bởi vì đến giờ vẫn không ai khiến nàng tự mình xuất thủ. Lãnh Nguyệt cung có tứ đại hộ pháp bảo vệ: Kiếm Cầm, Kiếm Kì, Kiếm Thi, Kiếm Họa. Lần Diệp Phong gặp mặt cô nương áo trắng trên tay đính sợi chỉ vàng chính là Kiếm Cầm, vừa cao vừa gầy, diện mục thanh tú, đôi mắt sắc bén, nhìn không được thoải mái.

Diệp Phong không ham tham gia vòng xoáy tranh đấu, nàng có một chút ước ao võ nghệ cao cường nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Bước chân vào giang hồ, ngươi không đánh ta thì ta sẽ diệt ngươi. Kiếp trước con gà nàng chưa từng giết qua, nói chi giết người, nghĩ cũng không dám! Diệp Phong chỉ cần cuộc sống tương đối tốt mà thôi.

Nàng đối chính mình vô cùng buồn bực, mới chừng mười lăm mười sáu tuổi bắt đầu phát dục, chế độ dinh dưỡng không cân bằng. Diệp Phong cố gắng lấp đầy bụng cải biến tình huống này, chỉ là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mặt khác thân thể này hình như chán ghét dương quang, nhất là cặp mắt, vốn tưởng đôi ngươi màu tím rất đẹp, lại phi thường không thích ứng với ánh nắng. Khí trời tháng tám oi nóng, Diệp Phong không những không cảm giác nhiệt độ, mà còn thấy lạnh run. Một lần Tiểu Ngọc không cẩn thận bị đứt ngón tay, Diệp Phong nhìn máu chảy chợt xuất hiện sự hưng phấn khó tả, thậm chí có suy nghĩ nếm thử nhượng nàng giật mình không ngớt. Chẳng hay chủ nhân cơ thể là người thế nào...

"Trư! Đến giờ uống thuốc rồi!". Thanh âm Tình Nhi vang dội cắt đứt Diệp Phong trầm tư, từ khi nàng ăn nhiều nhằm mục đích bồi bổ, tiểu hài tử kia không ngừng kêu nàng là heo!

"Nha đầu kia! Ngươi không biết phân biệt lớn nhỏ a!".

"Thiết! Ta nói sai sao?".

Liếc bát thuốc Đông y đen thui, Diệp Phong cau mày hỏi: "Bao giờ thì ta ngưng uống thuốc?".

"Tiểu Thi tỷ tỷ bảo, còn...lâu...lắm, uống mau!". Tiểu Ngọc nhấn mạnh.

Tiểu Ngọc biểu tình hả hê, Diệp Phong xúc động muốn đánh người. Bịt mũi, nàng một hơi uống hết bát thuốc, xong lập tức ngậm miếng mứt hoa quả để thuyên giảm vị đắng.

"Tiểu Thi tỷ tỷ nói ngươi ngoại thương cơ bản khỏi hẳn, nội thương quá nặng, cần điều dưỡng. Nhưng mà".

"Nhưng mà?". Diệp Phong nghi hoặc.

"Ngươi thực sự không nhớ rõ những chuyện trước đây?".

"Nha đầu, ta đã kể cho ngươi, đầu ta bị chấn động, không nhớ rõ.". Đương nhiên ta nhớ những chuyện trước đây, cũng không thể nói ta là xuyên qua. Nhìn Tiểu Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Phong liền thu liễm tâm tính, quan hệ sinh mệnh của mình nha, phải để ý chứ!

Tiểu Ngọc bộ dáng ấp a ấp úng: "Tiểu Thi tỷ tỷ bảo ngươi từ nhỏ đã uống nhiều đại bổ dược, nhưng mà dùng quá mức sẽ trúng độc. Nội tạng ngươi suy yếu, còn trúng Huyền băng chưởng, ngã xuống vực sâu, sống sót kỳ tích, khả năng...khả năng hội...".

Diệp Phong hít một ngụm lãnh khí, coi bộ mình sắp teo. Huyền băng chưởng hẳn lợi hại đi? Hèn gì bản thân luôn thấy lạnh run. Nàng nỗ lực hỏi: "Khả năng hội...?".

"Khả năng hội ảnh hưởng ngươi luyện võ!". Tiểu Ngọc tựa hồ tập trung dũng khí nói ra, vội vàng bổ sung: "Ngươi đừng buồn, Tiểu Thi tỷ tỷ đảm bảo nàng sẽ tận lực tìm biện pháp!".

"Ồ...". Diệp Phong thở phào, cứ ngỡ mình không sống được bao lâu, nguyên lai là không thể luyện võ. Quả thật nàng thích người có bản lĩnh hành hiệp trượng nghĩa, nhưng không có cũng không tổn thất.

"Ngươi không thương tâm?". Tiểu Ngọc ngạc nhiên.

"Thương tâm? Mắc mớ gì ta phải thương tâm? Tính mạng vẫn quan trọng hơn".

Tiểu Ngọc không cam lòng lại hỏi: "Ngươi không buồn ư? Ngươi...cả đời có lẽ...sẽ không thể luyện võ!".

"Nếu như ta cả đời không thể luyện võ nói, Tiểu Ngọc nguyện ý bảo hộ ta suốt kiếp không?".

Tiểu Ngọc sửng sốt, nhìn Diệp Phong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hồng sang tận mang tai: "Ngươi...Ngươi...Ai nguyện ý chiếu cố ngươi!? Nằm mơ!".

"Ha ha...". Diệp Phong buồn cười, tiểu hài tử khả ái dễ xấu hổ ghê. Trầm mặc hồi lâu, nàng bèn nói: "Ngọc nhi à, ngươi xem ta khỏe mạnh lên rất nhiều, ngươi cùng ta tản bộ nha?".

"Không được! Cung chủ dặn không thể đưa ngươi ra khỏi cửa phòng!".

Diệp Phong nín lặng, thầm cảm thán nha đầu rất nghe lời. Hầy, không nói thì cung chủ ngươi thế nào biết?

"Ta hít thở không khí thôi nà ~".

"Phi phi phi! Mạng ngươi là cung chủ cùng Tiểu Thi tỷ tỷ cứu, ngươi làm như không cử động liền chết!".

"Hảo hảo! Ta sai rồi. Ta đi nhanh về nhanh được không?".

"Không được, cung chủ biết sẽ trừng phạt ta.".

"Ngươi xem cung chủ ngươi một tháng biệt tăm, hôm nay khẳng định nàng không ghé thăm. Nửa khắc chắc ổn chứ?". Tiểu Ngọc thần sắc dao động, Diệp Phong năn nỉ: "Ở đây trừ ngươi và ta không có ai khác. Việc này ngươi biết, ta biết, trời biết, đất biết!".

"Hừ, đừng quên nửa khắc đó!".

"Ân! Ân!". Diệp Phong mãnh liệt gật đầu. Nàng là đang kích động a! Ôi bầu trời! Ôi mây trắng! Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì =))

Diệp Phong xuất môn, cảm nhận mùa hè. Trong viện một mảnh sinh cơ dào dạt, bên phải là rừng trúc xanh, cơn gió thổi nhẹ, âm hưởng sàn sạt vang vang. Đối diện cửa phòng là hai khỏa đại thụ, tươi tốt xum xuê che khuất hơn phân nửa sân, dưới tàng cây là một cái xích đu. Nàng tiêu sái ngồi xuống, nhắm mắt lẳng lặng nghe bản hòa phối của thiên nhiên. Tóc dài bay rải rác, hương hoa ngào ngạt. Đã lâu không thoả mãn hưởng thụ, Diệp Phong hoà mình hát một bài ca ngày xưa mình thường nghe - "Trữ hạ".

Lãnh Vô Sương vô tình thấy hình ảnh ấy, ánh chiều tà chiếu sáng người nọ làn da tái nhợt đang say sưa xướng khúc. Lam sam lắc lư, toàn thân dung nhập cảnh hoàng hôn say đắm. Khuôn mặt quen thuộc như vậy, nàng nhẫn nhịn bước lại gần. Nghĩ tới thân thể Diệp Phong, Lãnh Vô Sương không khỏi đau lòng, "hắn" rốt cục trải qua bao nhiêu thống khổ? Nàng nhớ kỹ thời gian phát hiện "hắn", Kiếm Thi thập phần phản đối chữa trị nhưng bản thân không quan tâm, kiên trì cứu hắn thiếu nữa hao tổn hai mươi năm công lực. Không hiểu mình lí do gì làm ra động thái điên cuồng thế, chẳng lẽ là vì...khuôn mặt kia và người trong tâm trí tương tự nhau? Một tháng trôi đi, nàng lo lắng thương thế của "hắn", nhưng không đủ can đảm, sợ lần thứ hai lâm vào trầm luân.

Diệp Phong cảm giác có người theo dõi chăm chú, mở mắt quay đầu. Bạch y phấp phới, ánh nhìn xuyên thấu. Nàng mỉm cười: "Ngươi đến lúc nào?".

"Cũng vừa mới. Ai cho phép ngươi tự ý di chuyển?". Lãnh Vô Sương chậm rãi hỏi.

Diệp Phong vui mừng híp mi, như hảo hằng hữu ân cần trò chuyện: "Khoẻ!".

"Cung chủ! Ngươi đến lúc nào?". Tiểu Ngọc hoảng hốt: "Ta sai rồi! Không nên nhượng hắn muốn làm gì thì làm! Trư! Nhanh chóng quay lại!".

"Là ta yêu cầu, không liên quan Tiểu Ngọc.". Diệp Phong giải thích, nàng không dễ chịu khi Tiểu Ngọc bị phạt vì mình. Nếu không về sau nàng đừng hòng bước ra ngoài.

Lãnh Vô Sương nhàn nhạt nói: "Đi ra ngoài cũng là biện pháp giúp rèn luyện bản thân.".

"Ừm!". Diệp Phong trừng mắt Tiểu Ngọc, thấy chưa cưng? Cung chủ của ngươi không hề bắt bẻ ta!

Lãnh Vô Sương xoay người chuẩn bị rời khỏi: "Nhĩ hảo nghỉ ngơi.".

"Khoan...E hèm! Cảm tạ ngươi!". Diệp Phong lưu luyến, đành tìm đại một lí do để giữ chân nữ tử áo trắng.

"Ngươi đã cảm tạ ta rất nhiều lần.".

"...Chúng ta giải quyết luôn cho xong đi!".

"Vậy ngươi muốn tạ ơn bằng cách nào?". Lãnh Vô Sương tràn ngập hứng thú nhìn "hắn".

Hầy, mình đều là ăn của nàng uống của nàng, làm sao tạ ơn giờ? Hiến thân báo đáp? Bỏ! Mỹ nhân có sự nghiệp, người theo đuổi hẳn xếp thành hàng dài như xe lửa, ta không dám cam đoan mình có thể sống qua ngày mai. Diệp Phong đảo mắt: "Ta ăn cơm với ngươi!".

"Ân?".

"Ha ha...ngươi cho rằng cung chủ giống ngươi ăn như heo hả? Toàn ăn, ăn, ăn!". Tiểu Ngọc khoái chí trêu ghẹo.

Nhóc con! Ngươi thật quá đáng, phải chừa một điểm mặt mũi cho ta chứ!

"Ngọc nhi, không được vô lễ!".

Tiểu Ngọc thè lưỡi: "Dạ, cung chủ.".

"Được.". Tuy không biết "hắn" trong đầu suy nghĩ, nhưng nhìn người nọ biểu tình chăm chú, Lãnh Vô Sương không nỡ nhẫn tâm cự tuyệt.

"Ngươi đáp ứng?". Diệp Phong hài lòng hỏi: "Ngươi định ăn cái gì?".

"Tuỳ ngươi.".

"...Tiểu Ngọc, ta muốn ăn bao tử lợn, cá chép hấp, thịt kho tàu, tàu hủ sốt cà chua, gà luộc, canh hạt sen...và chút rượu lạt.". Diệp Phong lấy hơi nói.

Tiểu Ngọc trợn mắt mắng: "Cung chủ, ta không nói quá a! Hắn rõ ràng là một con heo!".

"Ha ha...".

Lãnh Vô Sương bật cười hoà giải: "Ngọc nhi, hãy chuẩn bị đi.". Xong nàng quay sang Diệp Phong, phù cánh tay "hắn": "Để ta dìu ngươi vào trong.".

Diệp Phong tâm động, nửa muốn từ chối nửa không muốn bỏ qua cơ hội tiếp cận, huống chi nàng đối với mỹ nữ từ trước đến nay càng không có lực miễn dịch.

"Chẳng hay từ khúc công tử hát vừa rồi...?".

"À...Là một bài ca ở quê hương ta.".

"Ngươi không phải người địa phương?".

"Không phải, nhà của ta rất xa nơi đây...". Nhìn ra Diệp Phong ít lời, Lãnh Vô Sương cũng không muốn nói nhiều.

Diệp Phong đan hai ngón tay xoay xoay, miễn cưỡng hỏi: "Ngươi đừng nên gọi ta công tử, nghe mất tự nhiên, gọi Diệp Phong đi. Nhưng gọi ngươi cung chủ ta thấy ngại miệng quá, tên của ngươi thì có vẻ mới lạ, ta có thể gọi ngươi Sương nhi được không?".
HẾT CHƯƠNG 4

Chú thích:
1) Bách tính: Dân chúng

2) Mai danh ẩn tích: Sống ẩn dật, ít xuất hiện.

3) Thủy hỏa bất dung: Không đội trời chung.

4) Diện mục: Mặt mày.

5) Dương quang: Ánh mặt trời.

6) Thu liễm: Kiềm chế.

* Một vài lời của Editor:
Trong bản QT (Raw) có lời bài hát của Trữ hạ, nhưng ta không biết dịch làm sao hay nhất, cho nên bỏ qua. Hi vọng đọc giả thông cảm nghen 😙. Để đền bù, ta xin trao link nhạc cho mọi người nè: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tru-ha-timi-zhuo-trac-y-dinh.DwywEM2Yql.html. Sở dĩ ta đưa link vì trên YouTube cũng không có bài này 🙂.

Ây dà, dạo này học quân sự, đạo đức thiệt mệt a ~ nên mới không có thời gian để tiếp tục viết truyện, ta cảm thấy bản thân hoàn toàn là một công dân vô cùng tốt nha 😩. Bây giờ ta đã quay lại đây, mong mọi người ủng hộ. Ghê thật hơn 100 lượt đọc luôn! 😱
Bận rộn quá đành khiến đọc giả đợi trong mòn mỏi rồi! Nhưng ta từng đảm bảo rằng ta không drop truyện và tương lai sẽ không drop truyện nên cứ yên tâm nhe 😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro