Chương 1: Bỏ phố về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Quý khách muốn uống nước gì không?" cô tiếp viên hàng không đẩy chiếc xe đi tới bên cạnh người phụ nữ đang cặm cụi bấm liên tục trên laptop.

Nghe hỏi, cô ngước mắt lên nhìn nữ tiếp viên, suy nghĩ một chút rồi đáp - "Cho tui chai nước suối là được".

- "Nước của quý khách đây" nữ tiếp viên để chai nước lên bàn, đẩy xe rời đi.

- "Cảm ơn"  cô mở chai nước ra uống, nhìn văn bản trong laptop tiếp tục bấm máy.

Tiếng người xung quanh làm cô không thể tập trung làm việc, cô đành đóng laptop lại, xoa hai bên thái dương, nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, những đám mây lơ lửng trên bầu trời.

2 tiếng sau...
.
.
.
.
.

Cô là Nguyệt Ninh, một tiểu thuyết gia, sau khi chạm ngưỡng tuổi trung niên, cô cảm thấy bản thân không còn thích hợp để sống ở thành phố, liền xách vali bỏ phố về quê nuôi cá và trồng thêm rau, tìm cho mình một nơi thanh bình để sống.

Xuống sân bay, xách theo 2 chiếc vali, cô mở app xe trên điện thoại, bắt một chiếc taxi.

Nơi cô muốn đến là thị trấn Thiên Hương, một vùng quê bao quanh bởi rừng, ruộng lúa và các đồng cỏ mên mong, nơi này còn được biết đến là vùng có cảnh đẹp.

Trên đường đi, cô nhìn thấy đám lúa chín vàng đang được những người nông dân cấy cày trên những ruộng đất, còn có vài con bò đang rậm cỏ ở các cánh đồng xanh. Đây đúng là một nơi tuyệt vời.

Chiếc taxi dừng lại tại một ngôi nhà, tài xế giúp cô đem vali xuống. Mang theo vali, cô đẩy cổng nhà đi vào.

Cô đã mua sẵn cho bản thân một căn nhà ở trong thị trấn này vài tuần trước.

Ngôi nhà có tông màu trắng, được xây với mái ngối đỏ một tầng, ngoài sân lát gạch, có thêm vài cây che bóng mát, phía bên trong nhà rất ấm cúng, theo kiểu truyền thống.

Cô hướng mắt tới đống thùng giấy đã được chuyển vào trước đó trong nhà, cô biết bản thân phải bắt tay vào sắp xếp ngay bây giờ.

Sau hơn nửa tiếng vật lộn với đống đồ, cô cũng sắp xếp chúng xong. Cô ngã người trên sofa, chưa được bao lâu, điện thoại trong túi cô kêu lên thông báo, cô móc từ trong túi ra, mở điện thoại lên, đó là tin nhắn từ biên tập.

"Chương mới của cô không có chiều sâu, nếu cứ theo đà này đọc giả sẽ giảm"

"Tôi biết rồi" nhắn xong, cô đặt chiếc điện thoại trên sofa.

Tiếng ồn ột từ bụng cô kêu lên. Cô nhìn đồng hồ điện thoại. Cô mở app đồ ăn, tìm xung quanh vùng này xem liệu có quán nào ngon, bật vị trí trong app lên chỉ hiện một dòng chữ không khả dùng. Nhìn dòng chữ, cô tắt máy, thở dài.

Cô nghĩ bản thân nên đi ra ngoài thăm quan thị trấn, sẵn tiện tìm chút đồ ăn.

Bên ngoài nhà cô, có vài căn nhà khác không quá sát nhau, xung quanh cũng được phủ không ít cây xanh, đường ở đây được làm bằng sỏi đá chứ không phải làm bằng bê tông, xa xa còn có vài con sông nhỏ.

Đi thêm một đoạn, cô tới một cánh đồng, phía xa có vài ba đứa nhóc đang thả diều, những con diều đang lượn trên trời, từ nhỏ tới giờ cô chưa một lần đi thả diều. Nơi cô sống là thành phố lớn sang sát nhau bởi những tòa nhà cao, bọn trẻ ở thành phố ít khi được ra đường.

Ngắm nhìn một lúc, cô mới nhớ ra mình cần đi ăn.

Đi theo con đường, cô cứ đi thẳng, được một lúc lâu, cô vẫn chưa thấy có quán ăn nào, giờ cũng đã hơn 3 giờ chiều.

Đi nhiều khiến cô vừa đói vừa mệt, lúc này cô mới thấy một tiệm tạp hóa nhỏ trưng khá nhiều bánh kẹo. Cô nghĩ mình nên lót dạ tạm với ít bánh. Nhưng chưa kịp đi thêm bước nữa, phía trước cô đã trở nên mờ nhòe và tối dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro