Chương 1: Tuệ Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Ting
Thông báo từ điện thoại. Tuệ Linh mò mẫm trong bóng tối tìm cái điện thoại phiền phức kia. Nàng vừa thi tuyển sinh xong, mấy ngày nay cứ nằm ì trên giường chẳng màng thế sự bên ngoài ra sao. Nàng nheo nheo mắt nhìn cái thứ thông báo trên màn hình chói đến lóa cả mắt kia.

*Thông báo zalo, điểm thi tuyển sinh của trường THPT chuyên...

Chưa đọc hết thông báo, nàng đã thầm thốt lên "Nhàm chán", đoạn nàng vứt chiếc điện thoại trong tay, vùi đầu vào gối mà lặng lẽ ngủ. Trong những lúc nửa mơ nửa tỉnh, nàng rất thường xuyên bị thức giấc bởi tiếng đập cửa inh ỏi từ bên ngoài. "Mày ở nhà mà chốt cửa chi hả? Còn lấy cả chìa khóa dự phòng cất, mày có tin tao kêu thợ đập khóa cửa mày không?" Mặc la hét inh ỏi, nàng chẳng màng động đậy dù chỉ một chút, hai tai đeo tai nghe bật âm lượng to nhất, nàng không sợ đau tai, chỉ cần át đi cái tiếng ồn phiền phức kia là đủ rồi...

16h chiều, cảm giác hơi đói, nàng buộc lòng phải rời giường mà đi tìm đồ ăn để làm dịu cái bao tử đang quặng đau kia. Sau mấy ngày chỉ ở trong phòng ăn mấy cái thứ đồ ăn chữa đói tạm kia, cô gái mặc chiếc áo hoddie quá khổ cùng chiếc quần short mới quyết định bước xuống giường mà đi ra ngoài

Nắm lấy chốt cửa, nàng cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động, nhưng với chiếc cửa gỗ to và kiên cố kia, tiếng két kêu lên rất to, độ có thể nhà kế bên cũng có thể nghe thấy. Trong nháy mắt, khi cánh cửa còn chưa mở hẳn ra, đã có một người phụ nữ trung niên khoảng ngoài 40 đứng trước cửa phòng. Bà ta có mái tóc ngắn nhưng lại được uốn xoăn, khuôn mặt trắng nhạt, mặc một bộ đồ ngủ vừa nhìn vào đã biết là đắt đỏ.

Vừa chạm mắt người phụ nữ đó, Tuệ Linh đã gục đầu xuống, khí thế sức sống khi nãy trong chốc lát đã biến mất. Bà ta là Nguyễn Phương Thảo, hiệu trưởng của một trường mà chị nàng - Tuệ Đan đang theo học, trường THPT Chuyên Nam Yên.

Ở trong căn phòng này, nàng có thể làm mọi thứ, chỉ cần khóa trái cửa thì chẳng ai vào được, ngang bướng thế đấy. Nhưng khi bước ra khỏi cửa, nàng lại không dám đối mặt với mẹ mình, nàng sợ mẹ mình. Tay nắm chặt vặn cửa, nàng giờ đây như muốn đóng sầm cửa lại mà một lần nữa nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy, nhưng không kịp nữa rồi, bà Thảo đã đứng trước mặt nàng, tay vịn chặt cánh cửa không cho nàng đóng lại, ánh mắt dò xét có phần sát khí nhìn thẳng vào mắt Tuệ Linh, bà cong môi mà lạnh lùng nói:
"Đi ăn cơm".

Tất nhiên nàng không thể cãi bà ta, nếu vượt quá giới hạn, không chừng nàng sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà. Nàng nắm chặt bàn tay, những móng tay nhọn dài ấy như muốn xuyên thủng lớp da thịt mỏng manh ấy, cũng may là nàng kịp hoàn hồn lại, nếu không thì chắc tay nàng rỉ máu mất. Thế rồi nàng lặng lẽ, từng bước từng bước nặng nề hướng vào nhà bếp.

Một chiếc bàn ăn dài được đặt giữa bếp, bao nhiêu là các món ăn mỹ vị thơm nức cả mũi được đặt trên bàn. Mãi cái mùi ấy mới chạm được mũi của Tuệ Linh, nhưng không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy trống rỗng thế này, dù đói nhưng lại không muốn ăn, dù khát nhưng lại không muốn uống, mệt nhưng lại không muốn ngủ, cái cảm giác này, thật nhàm chán, phải mình chết oách cho rồi...

Có bốn cái ghế được đặt dưới bàn. Nàng ngồi đối diện với mẹ, ghế kế bên nàng chẳng có ai ngồi, và cả cái ghế kế bên mẹ nàng. Gia đình nàng gồm bốn người, ngoài Tuệ Linh ra thì ông bà nhà Trương còn có một cô con gái tên là Tuệ Đan cách Linh 3 tuổi. Năm Linh học lớp 9 cũng là lúc Đan học lớp 12. Vì khoảng cách thế hệ, Tuệ Linh cũng rất ít khi ngồi tâm sự với ông bà Trương, chỉ bầu bạn với chị Đan, mọi lúc mọi nơi, nàng luôn bám dính lấy chị mình, có lần nàng bảo :

"Sau này em lên đại học, em học chung trường với Hai được không, rồi chung nhà ở, tới lúc Hai lấy chồng luôn, haha em ngốc quá...".

"Em gái Hai muốn gì cũng được hết" - Tuệ Đan nhẹ nhàng đáp lời đứa em ngây thơ của mình

Ngày 25/04, Tuệ Đan treo cổ tự tử tại phòng riêng của mình. Khoảnh khắc Tuệ Linh nhìn thấy hình bóng chị mình lơ lửng trên trần nhà, mái tóc rũ xuống, nàng không sợ, nhưng nàng đau, tim quặng thắt như ngừng đập,... "Tại sao chứ? Lúc trước chị đã hứa với em rồi mà, chị hứa chị sẽ không bỏ rơi đứa em ngốc nghếch này mà, hứa rằng sau này sẽ chăm sóc cho em dẫu bao nhiêu năm đi nữa, sao chị lại bỏ em chứ? Cái đồ ngốc này, tùy tiện bỏ đi mà không nói một lời tạm biệt...", lời này đáp lời kia, Tuệ Linh cứ liên tục nói những lời đó bên cạnh linh cữu chị mình...

Sự việc năm đó gây chấn động cả trường, ai ngờ là học sinh giỏi nhất trường lại làm việc như thế, bàn tán xì xào khắp nơi:
"Nghe bảo nhỏ đó cặp kè với thằng nào bên trường A rồi dính bầu, chắc gia đình không chấp nhận nên nó tự tử..."
"Mẹ nó là hiệu trưởng mà, chắc cái danh nhất trường cũng do mẹ nó"
"Cứ tưởng là con ngoan trò giỏi, ai mà ngờ lại là thứ súc vật thua cả con chó"
"Mấy đứa chơi thân với nó lúc trước giờ tụi nó cảm thấy tởm lợn ra đó kìa, có đứa nôn mửa mấy ngày nay chưa dứt, hahahaha...."
" Mà đôi lúc tao nghĩ chắc bà mẹ nó ép nó học nhiều quá, đâm ra trầm cảm rồi tự tử, tiếc cả một đời người"

"Đúng là cái trường không ra thể thống gì cả, mang cái danh học sinh trường chuyên nhưng rốt cuộc cũng là rác rưởi" Tuệ Linh nghĩ thầm, đám người này thật sự không có việc gì khác để làm ngoài việc nói xấu người khác sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro