Chương 3: Học thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 3 tháng nữa là nhập học, tuy được gọi là nghỉ hè nhưng thật sự Tuệ Linh vẫn chẳng được nghỉ ngơi mấy. Vừa thi tuyển xong nàng lại phải đăng kí học thêm, học hè. 7h sáng, Tuệ Linh mang trên người một chiếc áo sơ mi màu nâu tay ngắn trông hơi quá khổ cùng với chiếc quần tây đen nhìn có phần hơi bụi, nhìn bản sao trong gương, nàng chỉnh chỉnh lại cái cổ áo hơi xộc xệch rồi mới đội mũ bảo hiểm mà đi học. Hồi cấp 2 nàng thường được cha mẹ lái ô tô chở đi học, nhưng lên cấp 3 nàng lại muốn tự đi nên ông bà nhà Trương đã mua cho nàng một chiếc Vespa đen tuyền, thoạt nhìn lại rất sang trọng và thời trang.

Tất nhiên là nàng cũng không biết chạy xe máy, chật vật mãi mới dắt được chiếc xe từ trong gara ra. "Đệt nặng vãi" nàng than thở. "Ủa đề ở đâu trời?" "Nút gì đây... Tinggg... À là kèn..." "Chắc vặn cái này là chạy được rồi". Nàng vặn nhẹ cái tay ga, thế là chiếc xe cuối cùng cũng nghe lời chủ nhân mình mà chạy một cách trơn tru. Ấy thế mà khi nàng đi được một quãng lại la lên : "Chết mẹ rồi để quên cặp ở nhà", thế là lại phải quay về nhà và trễ tiết học thêm đầu tiên...

(Trời ạ học bá gì mà vụng về vc:))))))

Nơi nàng học thêm là ở trung tâm Minh Tâm, hôm nay nàng học lí của thầy Tuân. Thật ra thì 7h là bắt đầu học đó...

"Các em cũng đã làm quen với nhau rồi, mong là năm học này cũng như là các năm sau chúng ta cũng có thể hợp tác vui vẻ nhé các em..." Ngắt quãng lời thầy, tiếng bước chân ầm ầm một cách vội vã từ bên ngoài hành lang vang vọng vào trong phòng, dường như mọi sự chú ý đều dừng lại ở cánh cửa lớp nơi mà một thiếu nữ trông rất nổi bật đang thở hổn hển, cất giọng mà nói : "Thưa thầy, em đến hơi trễ"

"Tuệ Linh!!!" thầy gọi tên nàng với vẻ mặt hạnh phúc như vừa gặp lại người con mà mình xa cách đã lâu. 8h rồi mà còn hơi trễ, cái con bé này, "Hôm nay cũng chỉ làm quen thôi, không sao đâu em tìm chỗ ngồi đi" thầy nhẹ nhàng mà hướng dẫn.

"Ê ê nhỏ đi trễ!!!" một nhóm bạn ngồi ở gần khu bàn cuối kêu lên. Thật ra thì từ lúc đứng ở cửa lớp nàng đã thấy họ cười nhạo mình ở dưới rồi. Thế là nàng cũng không ngần ngại gì trước lời thách thức của họ mà bước xuống, nhẹ vung tay lên mà búng vào trán mỗi đứa một cái. "Tụi bây bớt được không tao đang quê chết đây này..."

"Gì mày mà cũng biết quê hả" một bạn nữ có vóc dáng cũng như Tuệ Linh không nhịn cười được mà thốt lên, cùng lúc ấy mà nàng kéo chiếc ghế kế bên mình ra, nhìn Tuệ Linh một cái, thế là "nhỏ đi trễ" cũng không khách khí mà ngồi xuống.

Tuệ Linh nhìn cô bạn ấy bằng ánh mắt sát khí bảo : "Ngọc à... sau này còn thế nữa thì đừng trách sao chị mày ác"

"Rồi rồi biết rồi biết rồi mày là má tao tao sợ mày hơn má tao nữa, hahahaha" - Đinh Yến Ngọc, thủ khoa đầu vào môn lí, thật sự mà nói thì cô bạn này của Tuệ Linh học cực kì giỏi, nhưng cũng không hẳn là ngoan ngoãn như tụi mọt sách, Tuệ Linh và Yến Ngọc chơi thân từ lúc học lớp luyện thi của thầy Tuân hồi cấp 2 đến tận bây giờ, hễ gặp nhau là lại ồn ào, tuy vậy mà khi nghiêm túc học hành, thì thật sự trong lớp không có ai là đối thủ của hai đứa.

"Tuệ Linh Tuệ Linh, mày vừa vào đã nói chuyện với bạn thân mày rồi nghe tao cái coi", cô bạn ngồi bên dưới kêu nàng nãy giờ.

"Trời ạ con nhóc này,  thế nhóc Kim Ngân ồn ào này có cao thêm tí nào không vậy" Tuệ Linh nâng giọng châm biếm

Cô nàng hăng hái nãy giờ gọi Tuệ Linh trong phút chốc tắt hẳn nụ cười, đứng dậy gõ vào đầu Tuệ Linh một cái : "Nhóc? Chị mày lớn hơn mày một tuổi đấy nhé". Thú thật thì cô nàng ấy thấp đến nỗi ngồi cũng không với tới cổ Tuệ Linh nên buộc phải đứng lên ấy... Nàng hơi thấp, độ 1m45 thế mà lại ngồi bàn cuối, nàng đậu vào lớp chuyên lí với điểm cũng khá cao tuy chỉ lọt vào top 20. Kim Ngân tuy thấp nhưng được cái rất láo, nhưng láo thì cứ láo, nàng chẳng bao giờ chơi lại cái đám người to con như Tuệ Linh...

Tuệ Linh : "Ha ha dám cốc đầu tao..." ấy thế mà khi nàng quay xuống lại bị cô nàng ngồi kế Kim Ngân nhìn chằm chằm. Nãy giờ mới chịu lên tiếng "Thôi thôi được rồi Tuệ Linh, tha cho Ngân đi, có muốn cốc trả thù thì cốc tớ nè"...

Nghe thế mà Tuệ Linh chỉ biết cạn lời mà nhìn hai người họ bằng ánh mắt phán xét rồi lại quay lên. Cô nàng có phần hơi kiệm lời ấy tên là Trần Bảo Trân, nàng là á khoa đầu vào môn lí, nàng cao hơn cả Tuệ Linh lẫn Yến Ngọc, đeo kính và do ít nói nên nàng ấy đúng chuẩn là kiểu mẫu học bá, nếu nhìn lướt qua thì sẽ nhầm lẫn nàng với các bạn trai bởi cái kiểu tóc ngắn kia. Không giấu gì mọi người, Bảo Trân và Kim Ngân là một cặp, cái cặp đôi đũa lệch ấy thật sự rất đẹp đôi, cứ mỗi lần Tuệ Linh định bày trò ăn hiếp Kim Ngân thì cô nàng Bảo Trân ấy lại ra sức bảo vệ.

"Trời ạ chán cái bọn yêu đương này quá." Tuệ Linh nói với cô nàng cứ cười nãy giờ kế bên mình

(Cô cứ chán đi, sau này bị quật thì tui không chịu trách nhiệm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro