Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến ký túc xá, Ngân Hà phải rột rửa cơ thể mới lấy lại được bình tĩnh, vừa tắm xong cô liền nhảy lên giường trùm mềm kín mít, Minh Uyên ở giường bên cạnh khó hiểu nhìn bạn mình, thắc mắc có phải hay không cô bị người khác chơi ngải

Ở trong phần vẫn còn hai người khác đang học bài nên thay gì lớn tiếng gọi Minh Uyên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngân Hà

Mẹ hiền: Cậu sao vậy ?

Ngân Hà đang bị mớ hỗn tạp trong đầu làm rối rắm, nghe tiếng tin nhắn liền bật điện thoại lên xem, thấy tin nhắn từ Minh Uyên thì có phần thất vọng

Con gái nhỏ: Chỉ là tớ muốn đi ngủ

Minh Uyên nhanh chóng chụp màn hình điện thoại rồi khoanh tròn giờ đang hiện ở góc trên bên trái màn hình gửi qua cho cô xem

Mẹ hiền: 19h00 cậu chắc là muốn ngủ giờ này sao ?

Quả thật còn rất sớm, bình thường cô toàn ôm điện thoại đến tận gần 12 giờ mới muốn chìm vào giấc ngủ, chỉ là sớm hơn 5 tiếng, biết làm sao được hiện tại cô không có tâm trạng để làm chuyện khác

Con gái nhỏ: Ngủ sớm đẹp da, cậu không để ý dạo này quầng thâm mắt còn rõ hay sao ?

Lời nói của Ngân Hà như sét đánh giữa trời quang đối với Minh Uyên, cô ấy nhanh chóng bật camera điện thoại lên xem, quả thật là cô ấy có quầng thâm, nghĩ đến cô ấy sẽ phải mang cái con mắt gấu trúc đi học đã quá khủng bố, đằng này còn có khả năng bị Kỳ Anh trêu chọc cho khỏi ngóc đầu lên nhìn đời, nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy ác mộng, Minh Uyên nhanh chóng vứt điện thoại sang một bên nhắm mắt lại đếm cừu

Ngân Hà chỉ định đùa với Minh Uyên một chút không nghĩ cô ấy sẽ phản ứng dữ dội như vậy nhờ vậy cô mới có khoảng lặng để suy nghĩ về chuyện của mình thì đột nhiên có tin nhắn lại đến, mở điện thoại lên xem là của Hương Quỳnh

Em gái: Chị chị cho em xin phương thức liên lạc với Huyền Nhi đi

Sau câu nói Ngân Hà mới chợt nhớ Hương Quỳnh thích Huyền Nhi nhưng Huyền Nhi lại thích cô nếu Hương Quỳnh biết được sẽ tổn thương khóc thút thít hay không đây, cô vẫn là nên giữ im lặng dù sao chuyện vẫn chưa đến đâu, vẫn là chọn thời điểm thích hợp mà nói vậy

Chị gái: Sao ban nãy em không xin cậu ấy?

Em gái: Chị ấy không chịu cho:(

Nhìn icon buồn của em gái mình cô cũng cảm thấy thương nhưng chuyện phương thức liên lạc là quyền cá nhân nếu Huyền Nhi không muốn, cô cũng không thể đưa cho Hương Quỳnh được

Chị gái: Nếu vậy chị cũng không thể, nếu như cho thì cậu ấy sẽ đồng ý kết bạn với em sao ?

Em gái: Cũng đúng:(

Chị gái: Không có người này thì có người khác được mà, em đừng buồn

Em gái: Không đâu, em muốn chị Huyền Nhi thôi

Xem ra Hương Quỳnh rất cố chấp với Huyền Nhi, cô cũng chẳng khuyên ngăn được gì, Hương Quỳnh từ nhỏ nếu đã thích cái gì đều làm cho bằng được nếu không nhất định sẽ khóc lóc rất thương tâm, thậm chí là không thèm ăn uống, cô sợ nếu nói ra em ấy sẽ như thế, thân làm chị cô thực không nỡ

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chọn im lặng không trả lời tin nhắn, cô còn đang rối rắm chuyện của mình nên khuyên nhủ người khác hiện tại cô đã mất đi khả năng đó

Cô nhớ lại những chuyện lúc trước, từ lúc gặp mặt Huyền Nhi cho đến nay, cô ấy luôn là người ít nói cư xử không có tình người, đó là nhận xét của những người khác về cô ấy nhưng ở cạnh cô thì lại hoạt ngôn dịu dàng, thậm chí đôi khi còn cuối người buộc dây giày giúp cô, cô tự hỏi bản thân mình có tình cảm khác với cô ấy hay không

Thật ra là có, nếu không cô sẽ không đỏ mặt tim đập nhanh khi ở bên cô ấy nhiều như vậy nhưng cảm giác ấy cô sợ chỉ là say nắng nếu ở bên nhau rồi một thời gian cô không còn cảm giác ấy nữa, cô sợ sẽ làm tổn thương Huyền Nhi và mất đi tình bạn vốn có của cả hai

Ở một căn phòng nhỏ, bóng đêm chiếm lĩnh nơi ấy, chỉ có ánh đèn hiu hắt từ đèn ngủ, cùng đốm ánh sáng nhỏ từ điếu thuốc, Huyền Nhi thở ra một hơi khói trắng nhìn bức tường đối diện đen ngòm như một hố đen không có lấy một tia sáng lấp lánh, cuộc đời của cô ấy chính là màu này

Hôm nay cô ấy đã tự tay phá vỡ vách ngăn của mình và Ngân Hà, tự nhiên trong lòng cô ấy tràn lên một cảm giác hối hận, có những khoảnh khắc cô ấy đã tự ảo tưởng Ngân Hà cũng thích cô ấy cho đến khi Ngân Hà im lặng, ngỡ ngàng trước lời tỏ tình của mình, cô ấy mới nhận ra mình đã quá hấp tấp nong nổi

Ván đã đóng thuyền, chính miệng cô ấy đã nói sẽ theo đuổi Ngân Hà, vậy thì thay vì ủ rũ ở đây thì cô ấy vẫn nên lên mạng tìm kiếm cách tán bạn gái

Lúc này tâm trạng Huyền Nhi mới khá lên được một chút, cô ấy dập tắt điếu thuốc, bật đèn sáng lên, lấy vở ra trực tiếp dùng máy tính tìm kiếm cách cưa cẩm bạn gái. Thời gian sẽ không vì cô ấy cảm thấy hối hận mà quay lại, bây giờ ủ rũ cũng không giúp được gì, cô ấy sẽ cố gắng để giành lấy ánh sáng duy nhất của đời mình

Tối hôm qua Ngân Hà đã suy nghĩ rất lâu đến nổi ngủ quên, sáng mai tỉnh giấc liền quên đi phân nửa, Ngân Hà bơ phờ chuẩn bị đi học, Minh Uyên nhìn dáng vẻ thất thiểu mệt mỏi của Ngân Hà, hỏi " Cậu sao vậy ? Ngủ thiếu giấc sao ? Hôm qua cậu ngủ sớm lắm mà ?"

Ngân Hà mắt nhắm mắt mở cài nút áo sơ mi form rộng, nói vọng ra " Tớ không ngủ được"

Minh Uyên cổ vũ " Cậu phải cố lên, một chút nữa kiểm tra rồi, cậu mà ngủ gục là tàn đời đó"

Cài xong nút áo cuối cùng, Ngân Hà một lần nữa tạt nước vào mặt mình, thầm nghĩ một hồi phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng chính là cafe, cô phải dùng cafe để tỉnh táo trải qua tiết kiểm tra

Chuẩn bị xong xuôi, Ngân Hà cùng Minh Uyên đi xuống, nhưng không thấy Huyền Nhi thì hiểu rằng bọn cô hôm nay có thể Huyền Nhi sẽ đi trễ thế là bọn cô liền đi vào lớp trước. Trên tay Ngân Hà cầm một cốc cafe đang nóng hổi, cô thổi thổi cho nguội đi một ít rồi uống một ngụm, cô không có thói quen uống cafe mỗi buổi sáng, chỉ sử dụng nó vào mấy trường hợp như hiện tại nên bụng có phần không quen

Miễn cưỡng uống hết một cốc, tiếng chuông reo báo tiết học đã đến nhưng cô vẫn chưa thấy Huyền Nhi, trong lòng lo lắng không thôi, cô cùng điện thoại muốn gửi tin nhắn rồi lại xoá, khi cô vừa định bấm nút gửi thì Huyền Nhi đi vào, trong cô ấy rất mệt mỏi nhưng khi ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, cô ấy liền nở nụ cười, cô ngượng ngùng cuối đầu giả vờ như đang viết cái gì đó

Nụ cười của cô ấy thật sự rất đẹp, nếu để ý thì sẽ biết được cô ấy rất ít khi cười với người khác, từ dạo nào đó ánh mắt của cô đã vô thức quan sát cô ấy và tự đưa ra kết luận như vậy trong đầu

Bài kiểm tra diễn ra thuận lợi, cô mừng vì bản thân có thể trụ được hết tiết kiểm tra, Ngân Hà nằm gục xuống bàn thì một ngón tay chạm vào vai cô, cô ngẩng đầu lên nhìn sang cái người vừa mới chạm vào mình

Huyền Nhi cong khoé môi, dịu dàng hỏi "Chiều nay cậu có muốn đi xem phim không ? Có bộ phim đang rất hot trên mạng"

Ý tứ của cô ấy rất rõ ràng, Ngân Hà nghĩ rằng bản thân chưa thực sự sẵn sàng đối mặt với cô ấy, cô cười ngượng nhìn cô ấy, nói " Hôm nay tớ hơi mệt nên là để lần sau nha"

Huyền Nhi tiếp tục duy trì nụ cười, cô ấy đáp " Được, vậy lần sau nha"

Ngân Hà vừa úp mặt xuống bàn, nụ cười của Huyền Nhi liền tắt, cô ấy cuối đầu, hai bàn tay nắm chặt lại, móng tay ghim thẳng vào lòng bàn tay, cô ấy tự nhủ với lòng mình hôm nay có lẽ Ngân Hà đã thực sự rất mệt mỏi, cô ấy cố gắng dùng ý nghĩ đấy đẩy cái suy nghĩ cô không muốn ở cùng cô ấy ra sau

Huyền Nhi cố gắng điều chỉnh tâm trạng nhưng vẫn là không được. Tiết sau đối với cô ấy không quá quan trọng, thế là cô ấy liền đứng dậy, đi ra ngoài, trùng hợp nhìn thấy giảng viên liền nói " Em cảm thấy không khỏe, thầy cho em xin lên phòng y tế nghỉ một chút được không ạ ?"

Thân là sinh viên xuất sắc của trường, hầu như chưa từng nghỉ giữa chừng một tiết nào, Huyền Nhi đương nhiên sẽ nhận được sự đồng ý, nhìn thấy giảng viên đồng thuận, cô ấy nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh lấy trong túi quần ra một bao thuốc và bật lửa, rút ra một điếu thuốc đưa lên môi sau đó đốt lên, Huyền Nhi hút một hơi thật dài rồi thở ra một làn khói trắng

Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí nhưng cảm xúc tiêu cực của Huyền Nhi vẫn chưa giảm được mấy phần, hết một điếu rồi lại một điếu, cho đến khi có người vào Huyền Nhi mới dập tắt điếu thuốc hút dỡ, rồi đi ra ngoài

Huyền Nhi đi trở về lớp, giảng viên ân cần hỏi " Em khỏe lên chưa ?"

Huyền Nhi nở nụ cười công nghiệp, đáp lời " Dạ em ổn rồi ạ, em cảm ơn thầy"

Về lại chỗ ngồi, Huyền Nhi nhìn thấy Ngân Hà không nhìn cô ấy dù chỉ một lần trong lòng thoáng buồn. Đến khi đi ăn ở căn tin Ngân Hà cũng không để ý đến cô ấy, cho tới khi ra về cũng chẳng thèm liếc mắt đến

Bao nhiêu ý chí lúc tối của Huyền Nhi chợt tan biến. Kể từ hôm đó Huyền Nhi luôn chủ động cách xa Ngân Hà, cô ấy luôn ẩn nhẫn để ý từng li từng tí không dám chủ động phá vỡ vách ngăn vô hình được dựng nên giữa hai người

Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều không có tiết, Huyền Nhi đồng ý làm mẫu chụp cho một studio, chuẩn bị thay đồ để đến nơi chụp thì tin nhắn đến trong điện thoại vang lên liên tục, là tin nhắn nhóm của bọn cô

Minh Uyên: Đi chơi thôi các chị em ơi

Kim Hạ: Đi đâu ?

Mặt trời nhỏ: Tớ lười lắm T^T

Minh Uyên: Đi uống trà sữa đi Kim Hạ, còn Ngân Hà Tớ có thể bay qua giường bên cõng cậu đi

Kim Hạ: Trời hơi âm u chỉ sợ mưa

Mặt trời nhỏ: Chắc sẽ không đâu, tớ quyết định sẽ đi, Minh Uyên phải cõng tớ đấy

Minh Uyên: Tớ muốn thu hồi tin nhắn

Huyền Nhi bật cười đọc từng dòng tin nhắn của Ngân Hà, cô vẫn rất đáng yêu chỉ là sự đáng yêu đó không có phần của cô ấy thôi. Huyền Nhi cũng muốn đi, cô ấy nhớ Ngân Hà nhưng cô ấy sợ Ngân Hà sẽ vì thế mà không thoải mái với sự xuất hiện của cô ấy

Vốn định cất điện thoại vào túi thì tiếng tin nhắn lại vang lên, Huyền Nhi mở điện thoại lên xem

Minh Uyên: Huyền Nhi cậu đi không? Trà sữa ngon lắm đấy

Huyền Nhi suy nghĩ một hồi, cô ấy gọi điện cho bên studio xin đổi lịch chụp sang buổi tối, cô ấy đã nài nỉ rất nhiều và chịu giảm nửa catxe bên studio vừa vặn đồng ý, dù sao đây là vấn đề ở phía cô ấy

Sau khi giải quyết xong xuôi Huyền Nhi mới nhắn tin vào nhóm

Huyền Nhi: Tớ đi

Minh Uyên: Vậy chốt, 10 phút nữa tập hợp ở trước cổng ký túc xá

Lần này đành phải để sự ích kỷ xâm lấn tâm trí mình, Huyền Nhi thẩm nhủ chỉ lần này thôi

Ở bên ký túc xá, Minh Uyên đang chăm chú kẻ chân mày, không ngừng lải nhải với Ngân Hà " Sao ban nãy cậu không tự hỏi cậu ấy"

Ngân Hà bối rối lấp bấp " Ban..ban nãy tớ bận..bận chơi game"

Huyền Nhi nhận được tin nhắn, cũng chuẩn bị xuất phát đi đến ký túc xá của ba người, suốt mấy ngày nay cô ấy luôn tận lực né tránh bản thân khỏi tầm mắt của Ngân Hà, thành ra cô ấy chỉ kịp nhìn Ngân Hà một chút là đã đi ra khỏi chỗ đó

Đứng đợi một lúc cũng thấy bóng dáng ba người đó đi xuống, Huyền Nhi mỉm cười tìm kiếm thân ảnh của Ngân Hà nhìn thấy được rồi cô ấy mới yên tâm. Minh Uyên đặt xe trên app, một lúc sau xe đến, Minh Uyên liền chọn vị trí gần tài xế, còn ba người còn lại thì ngồi ghế sau

Nhìn thấy Ngân Hà mặc váy ngắn, Huyền Nhi định cởi áo khoác ra muốn che cho cô thì chợt khựng lại, chắc hẳn Ngân Hà cũng không cần sự quan tâm của cô ấy đâu nhưng cô ấy vẫn là lo lắng cho Ngân Hà, suy nghĩ một lúc Huyền Nhi lấy điện ra bật game lên, chọn một chiếc váy ngắn cho nhân vật nữ trong game, giả vờ nói to lên một chút " A, nhân vật nữ này váy ngắn thật đấy, may là không biết lạnh đấy"

Minh Uyên ở hàng trên nghe vậy liền nói " Cậu dám lén chơi game một mình sao Huyền Nhi, tớ sẽ trục xuất cậu ra khỏi clan"

Huyền Nhi cười cười nói " Tớ vào nhận phúc lợi miễn phí của game thôi, nếu cậu trục xuất tớ vậy thì sau này đua đội phải làm sao đây"

Minh Uyên tằng hắng một cái, quang minh lỗi lạc nói " Xét cậu có công kéo clan mình lên một tầm cao mới, tớ tạm tha cho cậu"

Huyền Nhi giả vờ đảo mắt thấy trên đùi Ngân Hà đã có một cái áo khoác che lại thì vừa lòng, tắt điện thoại, đưa ánh mắt ra ngoài cửa kính xe. Đến quán trà sữa, vị trí ngồi cùng rất quan trọng, bọn cô nhìn quanh xác định được một vị trí thuận mát mẻ thì liền đi đến, bình thường Huyền Nhi sẽ chọn ngồi đối diện hoặc ngồi cạnh Ngân Hà nhưng hôm nay cô ấy không chọn một trong hai vị trí đó, cô ấy lo lắng Ngân Hà sẽ không được quá thoải mái nếu cô ấy ngồi như thế

Mỗi lần uống trà sữa, Ngân Hà rất thích ăn viên phô mai, mỗi lần như vậy Huyền Nhi đều đem hết mấy viên đó qua bên ly của Ngân Hà. Lần này chắc hẳn sẽ không thể nên Huyền Nhi mượn đi vệ sinh, rồi đến quầy oder nói với nhân viên " Tôi quên nói với anh là tôi không ăn được viên phô mai, nếu được mong anh bỏ phô mai trong ly tôi qua ly này rồi đưa cho cô gái ngồi phía trong đưa lưng về đây ấy"

Anh nhân viên đã làm gần xong bốn ly trà sữa chỉ đợi bỏ đá vào, thấy khách lại đến báo muộn như vậy liền có mấy phần không thoải mái cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Huyền Nhi thì nuốt hết mấy lời định từ chối vào trong lòng, vui vẻ gật đầu đáp ứng

Huyền Nhi về lại chỗ ngồi, tầm hai phút sau trà sữa được đem đến, nhân viên đưa đúng theo lời nói của cô ấy. Nhận lấy ly trà sữa Ngân Hà vội tìm phô mai viên yêu thích, bất ngờ ở đây cho rất nhiều phô mai, cảm thán nói " Trà sữa nơi đây chất lượng thật đấy, có cả đống phô mai viên luôn này"

Minh Uyên nghe vậy cũng vội tìm trong ly mình mà chỉ có hai ba viên, biểu môi bất bình nói " Thật không công bằng, sao ly tớ có ít như vậy chứ"

Lúc này Huyền Nhi lên tiếng " Tớ không có ăn nên nhờ nhân viên bỏ vào một trong ba ly của các cậu, chắc số phô mai đó được bỏ hết vào ly của Ngân Hà"

Vấn đề ấy cũng được bỏ qua, nhưng Ngân Hà biết ly này chính là vì Huyền Nhi mà cố tình đưa qua cho cô, ngay cả việc ở trên xe ban nãy cũng là Huyền Nhi cố tình, cô đều biết, đột nhiên tim cô nhói lên không rõ, càng nghĩ đến Huyền Nhi đều âm thầm làm cho mình, cô lại càng thêm xót xa

Chuyện tình cảm từ bạn thân lên đến người yêu cô vẫn còn lo lắng sau khi không thành với Kim Hạ, thêm cả cô chỉ mới chia tay Kim Hạ cũng vừa mấy tháng, cô sợ rằng mình đối với Huyền Nhi chỉ là nhất thời, cô đã tự tạo nên bức tường vô hình giữa hai người

Hẳn là cô sẽ phải giải quyết vấn đề này sớm thôi, cứ như thế thì giữa cô và cô ấy sẽ không một ai cảm thấy thoải mái





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro