Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Huyền Nhi liền lên mạng tìm kiếm những nơi đang tuyển nhân viên phục vụ thì thấy tiệm bánh cách trường khoảng 3km đang tuyển nhân viên đứng quầy thế là cô ấy nhanh tay nhập số điện thoại trên bài viết và gọi điện cho chủ cửa hàng, cuộc gọi trôi qua suôn sẻ, chủ cửa hàng hẹn cô ấy ngày mai thử việc một nếu được sẽ nhận cô ấy vào làm

Bản thân cũng từng làm phục vụ ở quán cafe nên hẳn sẽ không có trở ngại gì quá lớn, ít ra ông trời vẫn còn tình thương cô ấy. Sờ vào quần áo đang bị ướt, ban nãy cô ấy vừa xuống xe taxi bầu trời liền đổ mưa như trút nước, mặc dù đã ở trước cổng chung cư cô ấy cũng phải đi vào một khoảng, bao nhiêu đó cũng đủ khiến cô ấy ướt không ít

Đang soạn đồ chuẩn bị đi tắm thì một tin nhắn được gửi đến, Huyền Nhi nghĩ rằng chỉ là những tin nhắn rác nên cũng chẳng để tâm mà đi vào phòng tắm xả hết bao muộn phiền hôm nay, tắm xong Huyền Nhi thay bộ váy ngủ hai dây sau đó dùng khăn lau tóc một hồi thì lấy máy sáy cho kho hẳn, tóc cô ấy cũng không quá dài, chỉ đến qua vai một chút nên khô rất nhanh

Tóc khô Huyền Nhi lấy laptop ra làm nốt bài luận còn đang dang dỡ, thì tiếng tin nhắn lại vang lên hai lần, cô ấy tò mò mở điện thoại lên xem thì kinh ngạc xen lẫn vui mừng

Mặt trời nhỏ: Cậu về chưa ?

Mặt trời nhỏ: Cái tên này về chưa cũng không chịu trả lời

Mặt trời nhỏ: Cậu trôi về nơi nào rồi hả ?

Mặt trời nhỏ: Cậu làm việc về trễ lắm sao ? Đến giờ vẫn chưa về sao ?

Mặt trời nhỏ: Về thì phải nhắn cho tớ biết đấy

Nụ cười bất giác nở trên môi Huyền Nhi, sự hạnh phúc lan tỏa khắp mọi ngóc trong tế bào của cô ấy, cô ấy sợ bản thân bị ảo giác đọc đi đọc lại mấy lần cũng không quên chụp lại màn hình rồi mới trả lời tin nhắn cô

Huyền Nhi: Tớ về rồi, làm sao vậy ?

Mấy phút sau có ba dấu chấm hiện lên màn hình tin nhắn rồi biến mất, rồi lại hiện lên, một hồi lâu vẫn chưa thấy trả lời lại, Huyền Nhi nhíu mày không biết bản thân có nói gì sai hay không

Mãi đến mười phút sau mới có tin nhắn hiện lên

Mặt trời nhỏ: Tớ muốn bài luận cậu làm xong chưa, tớ muốn tham khảo một tí

Tự cảm thấy bản thân trong mong quá nhiều, Huyền Nhi tự giễu bản thân đã tự đánh giá trọng lượng của mình quá cao trong lòng cô, nụ cười trên môi cô ấy dần mất đi, sự đau nhói trong lòng từng cơn phát tác

Nếu hiện bây giờ ai nhìn thấy được đôi mắt của cô ấy lúc này sẽ không nhịn được sự thương xót, đôi mắt Huyền Nhi ngấn nước, bi thương đến khó tả, như giọt nước tràn ly, nước mắt từ khoé mắt cô ấy chực trào trớt xuống màn hình điện thoại

Nhớ lại ngày ấy Huyền Nhi đã nong nổi tỏ tình cô thì cô ấy chỉ muốn tát bản thân một cái thật mạnh, nếu cô ấy chịu an phận không tham lam thì có lẽ mối quan giữa hai người không đến mức như ngày hôm nay, mọi thứ đều do tính tình tham lam của cô ấy

Không để Ngân Hà đợi lâu, Huyền Nhi rất nhanh trả lời tin nhắn

Huyền Nhi: Tớ đang làm sắp xong rồi, cậu đợi nha, khi nào xong tớ gửi sang

Mặt trời nhỏ: Cảm ơn cậu ^∆^

Nhìn icon đáng yêu Ngân Hà gửi kèm tin nhắn, Huyền Nhi bật cười, lau đi nước mắt trên khuôn mặt, cô ấy nuốt hết đau buồn vào trong cố gắng hoàn thành bài luận nhanh nhất có thể

Sáng hôm ánh mắt trời ló dạng, chiếu ánh nắng xuyên khung cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt đang ngủ của Ngân Hà, bị ánh sáng chói mắt chiếu vào làm cô thức giấc, cô mơ màng ngồi dậy với tay tìm điện thoại xem giờ

Hôm qua trời tối đổ mưa làm cô lo lắng không biết Huyền Nhi đã đi làm về chưa, cứ năm phút là cô lại nhắn cho cô ấy một tin, may là hai mươi lăm phút cô ấy cũng trả lời tin nhắn của cô, cho đến khi cô ấy trả lời cô thì cô lại không biết tìm cớ gì nếu nói thẳng ra vì lo lắng thì cảm thấy ngượng ngùng nên đành tìm cái cớ khác, nào ngờ mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn lúc một giờ hơn Huyền Nhi gửi file bài luận cho cô

Cô ấy thức đến một giờ làm bài luận mặc dù hạn còn đến hai ngày nữa mới hết, cô không biết hằng ngày cô ấy có thức đến giờ đó hay không, liệu có phải do cô ấy khó ngủ hay không, suy nghĩ mãi cũng chẳng ai giải đáp được thắc mắc cho cô

Vì là cuối tuần hai bạn ở cùng ký túc xá của cô đã về nhà còn Minh Uyên mới sáng sớm đã được Kỳ Anh đón đi, chắc hẳn đến chiều tối mới về, hiện trong phòng chỉ còn một mình cô

Cũng đã hơn mười một giờ, Ngân Hà đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị công cuộc làm dịu cơn đói bụng đang phát tác, hôm nay tiết trời nắng sáng không có mây đen, Ngân Hà quyết định sẽ tự mình ra ngoài mua đồ ăn

Chẳng phải cơm cũng chẳng phải mì mà là tiến thẳng đến tiệm bánh yêu thích của mình. Ngân Hà kêu xe đi đến đó, cô đẩy cửa bước vào tiệm thì một thân ảnh quen thuộc hiện ra, Huyền Nhi đang đứng tư vấn khách ở quầy bánh

Ngân Hà ngượng ngùng vì chưa chuẩn bị tâm lý sẵn nên cô nửa muốn rời khỏi đó, đánh nhau với suy nghĩ trong đầu mãi vẫn là quyết định đi vào, hôm nay cô mặc cái áo hoodie màu hồng trắng, trên nón có tai thỏ cùng với chiếc quần thun dài màu trắng, mang hơi hướng năng động thoải mái. Cô dùng tay kéo nón áo bao phủ cả đầu mình, sau đó từ từ đi đến

Sắp đến gần Huyền Nhi thì cô thấy trên mặt cô ấy như bị bầm một khoảng nhỏ ngay khoé miệng còn có cả cảm giác mặt cô ấy bị sưng lên, trong lòng cô bắt đầu sôi sục không kiềm chế được gấp gáp đi đến dùng tay chạm vào bên mặt cô ấy

Huyền Nhi ngơ ngác nhìn Ngân Hà mặc cô đang nghiên mặt cô ấy hết bên trái rồi lại sang bên phải, cô lo lắng hỏi " Mặt cậu bị sao vậy ?"

Theo bản năng Huyền Nhi trả lời " Tớ gặp một chút chuyện..."

Ngân Hà nhíu mày " Chuyện gì"

Lúc này Huyền Nhi mới nở nụ cười, nắm lấy bàn tay đang áp vào má mình, cô ấy kéo gần khoảng cách với Ngân Hà rồi thì thầm vào tai cô " Một chút nữa tớ sẽ kể cậu nghe, bây giờ cậu muốn ăn gì ?"

Biết bản thân đang bị hố, Ngân Hà đỏ mặt cuối đầu lí nhí nói " Một phần mousse phô mai, một phần bánh dâu với một ly trà vải"

Tâm trạng chập chờn từ hôm qua đến nay của Huyền Nhi như được tiếp thêm năng lượng mà bừng sáng, nụ cười vẫn luôn ngự trị trên môi không hề tắt " Được rồi, cậu muốn ở ăn đây hay mang về"

Nghĩ đến một lúc phải nghe nguyên nhân khuôn mặt bị thương của Huyền Nhi nên Ngân Hà không do dự mà quyết định " Tớ muốn ở đây"

Huyền Nhi cười cười nói " Cậu xoè tay ra đi"

Ngân Hà dù khó hiểu nhưng vẫn xoè tay trắng nõn ra đến trước mặt Huyền Nhi, sau đó có một con gấu bông nhỏ màu trắng với hai má hồng đáng yêu, dưới thân còn có một con bướm, được đáp vào tay cô, cô tròn xoe mắt nhìn cô ấy, nhìn đôi mắt như chứa dãi ngân hà dài đằng đẵng của cô, Huyền Nhi đã phải kiềm nén bản thân rất nhiều để không chạm vào đó bằng môi, cô ấy xua đi ý nghĩ đó rồi mở miệng giải thích " Hôm nay tớ thử việc ở đây được chủ tiệm tặng, tớ biết cậu thích nên là để dành lại cho cậu, cậu nhận nha"

Vừa mới sáng sớm Huyền Nhi đến tiệm chủ quán đã dúi vào tay cô ấy con gấu bông đó nói là quà gặp mặt, nhìn chú gấu bông nhỏ nhắn vừa tay Huyền Nhi liền nghĩ đến Ngân Hà, cô rất thích những món đồ như thế này nên cô ấy nhận và cất nó vào túi tạp dề của cửa hàng

Ngân Hà dùng gấu bông che đi khuôn mặt đang nóng dần của mình, nhỏ giọng " Tớ cảm ơn.."

Ngân Hà cất gấu vào túi áo hoodie ở giữa bụng sau đó liền tìm chỗ ngồi, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại chọn chỗ ngồi dễ dàng nhìn đến quầy bánh mà không hề có vật cản, nhìn dáng vẻ đang làm việc của cô ấy quá mức thu hút, cô nhận ra trong bất kì lúc nào cô ấy vẫn luôn chói mắt, xinh đẹp như vậy

Đang mãi mê chống cằm ngắm nhìn Huyền Nhi trong bộ đồng phục nhân viên nghiêm túc làm việc thì có một chàng trai vẻ ngoài dịu dàng điển trai đến trước mặt cô ngượng ngùng gãi đầu, nói " Cậu cậu cho tớ xin phương thức liên lạc được không ?"

Lúc này tầm mắt cô bị cản trở buộc phải dời đi nhìn vật cản, cô mỉm cười lịch sự từ chối " Xin lỗi, bạn gái tớ sẽ ghen nên không thể"

Đây là cách nhanh nhất cô luôn đối phó với các chàng trai đến gần muốn làm quen với cô, nếu như cậu ta là một người con gái thì cô sẽ suy nghĩ lại

Chàng trai bị từ chối cũng bối rối một lúc rồi tiếp lời " Bạn gái sao ?"

Ngân Hà không do dự gật đầu, lúc này khuôn mặt anh ta lộ rõ sự tiếc nuối sau đó mới cuối đầu xin lỗi, nói " Tớ xin lỗi, có phải cô gái cao cao ở quầy bánh đằng kia là người yêu cậu không ? Tớ thấy cậu cứ nhìn cô ấy, tớ tưởng cả hai là bạn, nếu là người yêu thì trong hai người rất hợp đôi"

Chưa kịp đợi cô phủ nhận chàng trai đó đã quay người đi, cô cũng không thể nắm lấy áo đối phương mà sỗ sàng giải thích, chỉ có thể đưa mắt theo hướng đi của chàng trai ủ rũ đang bị đám bạn trêu chọc, trước mặt cô liền có một nhân viên che đi tầm nhìn, trên khay lấy xuống hai đĩa bánh và một ly nước đặt trên bàn

Ban nãy thấy có người tiếp cận Ngân Hà trong lòng Huyền Nhi đứng ngồi không yên, muốn đi lên ngăn cản nhưng mà nghĩ lại bản thân nên lấy thân phận gì để phản đối, may mà một lúc sau người kia cũng cuối người buồn bã đi nơi khác Huyền Nhi mới yên tâm đôi chút, cô ấy muốn chắc chắn nên đã đem đồ đến cho cô, thuận tiện hỏi " Ban nãy là người quen của cậu sao ?"

Câu hỏi của Huyền Nhi thành công gợi nhớ câu nói của chàng trai kia cho Ngân Hà, cô đỏ mặt lắc đầu giải thích " Ban nãy cậu ta xin phương thức liên lạc của tớ mà tớ đã từ chối rồi"

Ánh mắt Huyền Nhi sáng lấp lánh, sự vui vẻ che giấu ở sâu tận đáy lòng thầm tán thưởng Ngân Hà thật giỏi. Nhìn khuôn mặt Huyền Nhi ở khoảng cách gần vết thương ở khoé miệng càng rõ, cô lại cảm thấy cô ấy thật đáng giận vì không giữ gìn bản thân " Mặt của cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy ?"

Cú tát lúc đó đúng thật quá mạnh tuy cũng không phải lần đầu Huyền Nhi bị người khác đánh nhưng cách lúc bị đánh gần nhất thì đã trôi qua cũng rất lâu, hẳn 5 năm. Tối qua cô ấy cứ qua loa dùng trứng gà lăn mấy cái liền chẳng để tâm đến nữa, mới sáng sớm nhìn vào gương mới chợt nhớ tới

Huyền Nhi đưa tay chạm nhẹ vào chỗ bị bầm khẽ nhíu mày, Ngân Hà thấy vậy không nhịn được muốn giáo huấn " Nè biết chỗ đó bị thương cậu còn chạm vào, muốn nó nặng thêm sao, cậu đã bôi thuốc chưa"

Dù bị la mắng trong lòng Huyền Nhi vẫn rất hạnh phúc, cô ấy cong cong khoé môi tận hưởng sự lo lắng của Ngân Hà dành cho mình thầm nghĩ bị thương như vậy tính ra cô ấy cũng không thiệt thòi, nếu có thể đổi lại được sự quan tâm cùng chú ý của cô thì cô ấy nguyện bị thương cả đời

Đã lâu Huyền Nhi không chạm vào tóc của Ngân Hà, nay cô ấy bỏ qua sự kìm nén mà xoa xoa nhẹ mái tóc cô, sự mềm mại làm tim cô ấy muốn tan chảy thành nước, cô ấy cong khoé mắt đáp " Tớ không sao, còn một tiếng nữa tớ ra ca, cậu đợi tớ được chứ, tớ sẽ kể cậu nghe"

Ngân Hà ngoan ngoãn gật đầu, lặng im ăn bánh lâu lâu sẽ đưa mắt nhìn cô ấy. Đợi chờ một lúc cũng đã đến giờ Huyền Nhi thay ca, vì là ngày đầu đến thử việc, đồng phục của Huyền Nhi vẫn chưa có nên cô ấy chỉ đơn giản cởi tạp dề để lại chỗ cũ liền đi đến chỗ Ngân Hà, cô ấy ngồi xuống đối diện chống cằm nghiên đầu nhìn cô, sau đó dùng tay chùi đi phần kem dính nơi khoé miệng cô

Ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ dần như tôm luộc của Ngân Hà, Huyền Nhi thật muốn chạm vào cô nhiều hơn để có thể thấy được biểu cảm ấy thêm nhiều lần nữa, Huyền Nhi nhướng mày nói " Cậu có muốn đi đâu không ?"

Thường tiệm này 6 giờ 30 sáng đã chuẩn bị mở cửa, Ngân Hà nghĩ rằng Huyền Nhi làm ca sáng hẳn là thức rất sớm, chắc sẽ rất mệt, trong miệng cô chợt thốt " Về nhà cậu"

Kết thúc câu nói Ngân Hà giựt mình, quá muộn để rút lại câu nói, Huyền Nhi đã đứng dậy nắm lấy cánh tay của cô dẫn đi ra khỏi chỗ này

Mười phút sau trôi qua Ngân Hà đang ngơ ngác ngồi trên sofa ở ngoài phòng khách của nhà Huyền Nhi. Một lúc sau mùi mì thơm ngác tỏ ra khắp phòng, Huyền Nhi bê tô mì đi đến ngồi gần Ngân Hà, cô ấy ngượng ngùng nói " Ban sáng tớ chưa kịp ăn gì nên cậu đợi tớ một chút nha, để tớ bật TV lên cho cậu xem"

Huyền Nhi với tay lấy remote bật bộ phim hoạt hình Doraemon mà Ngân Hà yêu thích lên, cô ấy mở cái nắp đang được đậy bên trên tô mì ra, Ngân Hà nhìn vào trong chẳng có gì ngoài mì và một ít hành lá

Ngân Hà nói " Cậu chỉ ăn thế thôi sao?"

Huyền Nhi gấp một đũa mì giơ lên không trung để bớt đi vài phần nóng, cô ấy trả lời " Gấp quá nên tạm thời là vậy"

Trên màn hình TV vẫn đang chiếu phim nhưng tâm trí Ngân Hà lại đặt vào người kế bên, cô thật tò mò bình thường cô ấy sẽ ăn những gì, cô ấy có ăn một bữa cơm đúng nghĩa hay không, nhìn thân hình cô ấy chẳng có bao nhiêu thịt, Ngân Hà đau lòng với thân thể của cô ấy

Ngân Hà đứng lên khỏi sofa, Huyền Nhi ngỡ ngàng cố hút mì vào miệng rồi ngước lên nhìn cô, ánh mắt cô như đang nổi một cục lửa cháy bỏng " Trong tủ lạnh cậu còn những gì ?"

Do một mình một nhà với cả thường hay ăn ở trường nên Huyền Nhi rất ít khi đi chợ hay đi siêu thị, cô ấy chỉ có chút ít đồ ăn đóng hộp tiện lợi, với khay thịt bò mua trong siêu thị hai ngày trước chưa dùng, cô ấy khá thích ăn thịt bò nên đôi khi trong tủ lạnh vẫn có bóng dáng của nó

Huyền Nhi đáp " Một ít đồ hộp với cả thịt bò, trứng và một ít rau xanh ? Chắc là thế"

Thấy vẻ mặt mong lung của Huyền Nhi, cô vẫn là nên tự mình xem xét thì hơn, sau khi đến tủ lạnh tự mình nhìn thì trong đầu cô vạch ra thực đơn, thịt bò xào ớt chuông, canh cà chua trứng với cả cơm trắng không thể thiếu trong mỗi bữa cơm

Soạn nguyên liệu ra một hồi, Ngân Hà nhìn Huyền Nhi, nói " Cậu đợi đó đi, tớ nấu một lúc sẽ có đồ ăn"

Sự hạnh phúc đến quá đột ngột khiến Huyền Nhi thật sự muốn khóc ngay tại chỗ, cô ấy cứ nghĩ Ngân Hà sẽ một mực mặc kệ né tránh cô ấy nào ngờ hôm nay cô còn tự thân xuống bếp nấu cơm cho cô ấy. Huyền Nhi không nhịn được đứng lên rồi lại ngồi xuống, lâu lâu lại đến muốn phụ giúp cô nhưng lại bị cô đẩy ra ngoài

Đứng cạnh cô, quan sát cô thái ra từng lát thịt bò một cách quá mức chuyên nghiệp, Huyền Nhi tấm tắc khen " Cậu giỏi thật đấy"

Ngân Hà vui vẻ nói " Lúc trước mẹ tớ từng dậy tớ, bà ấy sợ sau này nếu lỡ tớ một mình nên tốt hơn vẫn cần thiết có kĩ năng nấu nướng, chỉ có thể ăn được sẽ không quá ngon, cậu đừng quá trông mong"

Huyền Nhi im lặng một hồi cất tiếng " Vì là cậu nên chắc chắn sẽ ngon"

Kể từ lúc xác định có tình cảm không nên vội Huyền Nhi, cô vẫn luôn dễ dàng nóng mặt tim đập nhanh, còn thêm dễ dàng ngượng ngùng, cô cuối đầu cắm cụi thái thịt bò, lên tiếng đuổi người " Cậu mau đi ra ngoài đi, khi nào xong tớ sẽ kêu vào"

Nhìn đôi tai đổi màu của cô khiến Huyền Nhi muốn chạm vào thử xem có thể hay không nóng lên đến 90 độ, Huyền Nhi vui vẻ cười thuận theo ý cô, tạm thời rút ra ngoài

Ngồi chờ không lâu thì Ngân Hà bưng ra mấy món ăn nóng hổi, Huyền Nhi đã không khách sáo mà ăn hết sạch mấy món Ngân Hà vừa làm, nếu loại trừ những lần ăn ở trường thì Huyền Nhi thật sự chưa có bữa ăn nào tử tế ra hồn, chỉ có hôm nay mặc dù đơn giản nhưng cô ấy ăn rất hạnh phúc

Đã được Ngân Hà nấu cho ăn nên Huyền Nhi liền tranh rửa chén, rửa xong cô ấy vừa đặt mông xuống sofa đã bị vẻ mặt nghiêm khắc của Ngân Hà làm cho căng thẳng, Ngân Hà nói " Mau kể cho tớ nghe về sự tích vết thương của cậu đi"

Huyền Nhi thật thà kể lại toàn bộ câu chuyện mà mình trải qua, Ngân Hà tức giận đến độ hít thở không đồng đều, cô thật muốn biết khuôn mặt của hai người đã bắt nạt Huyền Nhi của cô, cũng may thay cái tên đàn ông kia thuê thêm ai nếu không cô chỉ sợ Huyền Nhi sẽ lành ít dữ nhiều mặc cho cô ấy có võ đi nữa thì chuyện một chọi nhiều người vẫn rất khó khăn

Ngân Hà nói " Sau này cậu vẫn nên gọi thêm người đi cùng sẽ tốt hơn"

Huyền Nhi nghe lời, đáp " Tớ biết rồi, sau này tớ sẽ cẩn thận hơn"

Mọi thứ rơi vào im lặng, Ngân Hà nhìn đồng hồ nhớ đến bài luận cần phải chỉnh sửa thêm thì nói " Tớ phải về rồi, tạm biệt cậu nha"

Muốn giữ cô lại nhưng Huyền Nhi lại chẳng nghĩ ra lí do gì chỉ có thể thuận theo cô mà nói tạm biệt, sau khi cô rời đi căn nhà nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, mọi thứ vừa mới diễn ra đối với Huyền Nhi tựa như mơ, cô ấy thử tát mình một cái, cảm nhận được cảm giác đau rõ ràng mới yên tâm, mọi thứ như thế với cô ấy đã quá đủ

Ngân Hà về đến cổng ký túc xá cô nhanh chóng lấy con gấu bông ra ngắm nghía thì có một bàn tay đặt lên vai cô, theo phản xạ cô liền quay ra sau nhìn thì thấy Kim Hạ đang cười với cô, vẫn là nụ cười quen thuộc nhưng đã không còn gây ra sự rung động nào trong tim cô

Kim Hạ mở lời trước " Cậu đi đâu mới về à ?"

Ngân Hà liền đáp " A tớ vừa mới đi ăn về"

Nhìn đến gấu bông trên tay Ngân Hà, Kim Hạ tò mò hỏi " Cậu mới mua hả ?"

Ngân Hà lại nhớ tới Huyền Nhi, đỏ mặt lắc đầu nhỏ giọng nói " Không có, cái này Huyền Nhi tặng tớ"

Kim Hạ chỉ có một suy nghĩ muốn đem con gấu này ném bay đi tám thước, nhìn chằm vào con gấu, đột nhiên Kim Hạ lên tiếng nói " Cho tớ mượn một chút được không ?"

Ngân Hà không nghĩ gì nhiều liền đưa cho Kim Hạ, thấy Kim Hạ quan sát một hồi liền bỏ vào túi của cô ấy, cô ngỡ ngàng nhìn theo hành động khó hiểu của cô ấy, cô hỏi " Cậu làm gì vậy ?"

Kim Hạ cười cười xoay người rời đi, lớn tiếng nói, không cho cô có cơ hội từ chối "Tớ mượn một chút nha, tớ sẽ trả lại sau"

Bóng dáng của Kim Hạ đã mất dạng, Ngân Hà chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo hướng cô ấy vừa đi, cô thầm quyết định nếu con gấu có mệnh hệ gì cô chắc chắn sẽ xử tử Kim Hạ không nể nan gì

Lúc trước Kim Hạ cũng được như nổi tiếng ở trường vì vừa đẹp vừa giỏi, tính tình lại còn tốt, cô ấy nhận được nhiều lời tỏ tình ở trường cùng với quà nên gấu bông ở trong tủ chất thành đống, cô ấy để toàn bộ vào tủ riêng, có một lần rộ lên tin có camera giấu trong gấu bông, vì tò mò nên cô ấy lấy những con gấu của mình ra xem thử thì phát ra được một con giống hệt của Ngân Hà, có camera nằm ở vị trí đầu con bướm thân xanh đầu đen

Chạy đến công viên gần trường Kim Hạ liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Huyền Nhi

Kim Hạ: Ra ngoài nói chuyện chút đi

Huyền Nhi: Ở đâu

Kim Hạ: Công viên gần trường





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro