Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Hà vừa thưởng thức vị bánh mochi matcha vừa đưa mắt nhìn theo bóng dáng Huyền Nhi không rời, đang nhìn đến hồn cũng muốn xuất đi theo cô ấy thì một dáng người cao cao mảnh khảnh che đi, cô tò mò nhìn lên thì thấy Kim Hạ đang nhìn cô với vẻ mặt không vui không buồn

Kim Hạ thấy cô nhìn mình mới mở miệng hỏi " Tớ ngồi đây được chứ ?"

Ngân Hà chỉ đơn giản nghĩ hiện tại cả hai đã là bạn nên gật đầu đáp ứng. Kim Hạ ngồi xuống đối diện cô, Kim Hạ vừa định hỏi chuyện thì một menu được đưa đến trước mặt cô ấy, che đi tầm mắt nhìn đến Ngân Hà, Kim Hạ nhíu mày nhận lấy thì một giọng nói lanh lãnh vang lên " Mời quý khách chọn món ạ"

Kim Hạ chọn bừa vài món sau đó liền trả lại cho Huyền Nhi ánh mắt chẳng lấy một tia ánh sáng khiến Kim Hạ cảm giác ớn lạnh đang đi khắp cơ thể của cô ấy, Huyền Nhi nhận lấy menu sau đó tiện tay xoa đầu Ngân Hà một cái rồi rời đi

Bóng người đi xa, Kim Hạ mới thở một hơi dài, hỏi " Cậu và Huyền Nhi thật sự đang ở bên nhau sao ?"

Chơi chung một nhóm bạn gồm bốn người tính luôn cả cô, cô lại từng yêu một người trong nhóm, hiện tại lại đang trong một mối quan hệ yêu đương thêm một người trong nhóm, xem ra có chút kỳ cục nhưng cô cùng Kim Hạ cũng được xem như chia tay trong yên bình, chắc hẳn sẽ không quá khó xử, Ngân Hà cũng đã từng nghĩ đến việc này nên cũng không quá đắn đo hay suy nghĩ nhiều liền đáp " Ừm đúng vậy, bọn tớ đang bên nhau"

Nụ cười buồn thấp thoáng trên khuôn mặt của Kim Hạ, Ngân Hà cũng duy trì im lặng, hiện tại cô không còn cảm giác gì với Kim Hạ nhưng còn cô ấy thì có lẽ không giống cô, giữa cô và cô ấy chia tay vì cả hai không ai có thể nhường bước ai vì một vấn đề, vốn dĩ cả hai từ đầu đã không hợp nhau chẳng qua Ngân Hà mắt nhắm mắt mở bỏ qua

Tình yêu không hoàn hảo, dù cả hai có yêu nhau đến đâu vẫn sẽ dễ xảy ra vấn đề nhưng có thể tìm được hướng giải quyết để thoả mãn cả hai hay không thì lại rất khó

Trầm mặc một hồi lâu Kim Hạ mới mở lời, cô lại nở nụ cười rạng rỡ thuở đầu, nụ cười ấy đã từng toả sáng khắp con tim cô khi chỉ vừa mới lần đầu gặp gỡ, dần dà chiếm lấy từng ngóc ngách trong tim nhưng hiện tại từng tia nắng mặt trời chói chang đã phai mờ biến mất, thay vào đó từng tia sáng của ánh trăng dịu nhẹ êm đềm đang dần tích tụ dừng chân nơi tim cô

Kim Hạ cười tươi che đấu đau đớn trong lòng đang từng cơn ập đến, cô ấy dịu dàng lên tiếng " Hãy thật hạnh phúc nha"

Ngân Hà mỉm cười đáp " Tớ sẽ thật hạnh phúc, còn cậu đừng vì quá khứ mà sống vì người khác, cậu không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người, hãy xem trọng cảm nhận của bản thân mình"

Đột nhiên Kim Hạ đưa tay xoa lấy đầu của cô, cô không kịp tránh chỉ có thể ngơ ngác nhìn, ở đâu đó trong quầy bánh Huyền Nhi siết chặt lấy tay, từng móng tay ghim thẳng vào da thịt trong lòng bàn tay, Huyền Nhi đưa mặt đi nơi khác, tự mình tiêu hoá cảm giác khó chịu trong lòng

Trải qua hai tiếng đồng hồ đối với Huyền Nhi bây giờ quá khó khăn. Khi vừa hết ca, cô ấy liền nắm tay kéo Ngân Hà rời khỏi nơi đó, đi ra đến bãi đỗ xe một khoảng Huyền Nhi mới bừng tỉnh bản thân đang dùng sức nắm chặt cổ tay Ngân Hà, cô ấy luống cuống buông ra xem xét cổ tay Ngân Hà, buồn bã nói " Tớ xin lỗi, cậu có đau không, tớ xin lỗi"

Lần đầu tiên Ngân Hà thấy được Huyền Nhi mất bình tĩnh mà còn đằng đằng sát khí như thế, cô mạnh dạn khẳng định trong lòng hẳn là cô ấy đang ghen thế nên dù bị xiết chặt lấy cổ tay, nỗi đau liền chuyển hoá sang hạnh phúc, cô mỉm cười đáp " Tớ không sao, bộ cậu ghen hả"

Nhớ đến chuyện trước kia, Huyền Nhi rất nhanh phủ nhận mặc cho ngọn lửa ghen tuông đang lan tỏa khắp tế bào" A không có, ghen gì chứ, chỉ là tớ đang đói thôi"

Trong lòng Ngân Hà lại có chút không vui, cô cứ nghĩ bản thân sẽ hiểu được Huyền Nhi đôi chút sau một tháng hơn quen nhau chứ, cô phụng phịu dặm chân một cái quay mặt đi chẳng thèm để ý đến Huyền nhi

Dáng vẻ đáng yêu của bạn gái như một bình cứu hoả dập tắt đi lửa ghen trong lòng Huyền Nhi, cô ấy cười cười dùng hai tay xoa xoa mặt của Ngân Hà " Làm sao vậy, nếu tớ làm bạn gái không hài lòng xin hãy tha lỗi cho tớ, tớ là lần đầu yêu đương nên bạn gái xin hãy rộng lượng với tớ nha"

Sợi bấc đang ngấm nghía tia lửa không lâu lại bị cơn gió êm dịu thổi tắt, Ngân Hà vui vẻ ôm lấy cánh tay Huyền Nhi, tận dụng chiều cao của mình mà dựa vào vai cô ấy " Vì cậu thành khẩn như vậy nên tớ sẽ tạm tha cho cậu"

Câu chuyện ngọn lửa cơn ghen bị bỏ vào quên lãng nhưng ai nào ngờ tan tro của nó vẫn còn màu cam chói mắt, chỉ cần một chất dễ cháy và một cơn thổi hơi nhè nhẹ chắc chắn sẽ phừng phực hơn ban đầu

Đến quán nướng, Ngân Hà vui vẻ cầm lấy menu chọn hết tất cả các món có liên quan đến thịt bò, nhìn đến món cá nướng còn ghi đậm chữ đặc biệt, Ngân Hà liền nói " Món cá nướng đặc biệt nè, tớ gọi nha ?"

Huyền Nhi do dự một hồi đáp " Nó sẽ có xương.."

Ngân Hà rất nhanh nói " Không sao, tớ sẽ không bị mắc xương đâu"

Huyền Nhi miễn cưỡng đồng ý, thực ra cô ấy có thể gỡ xương nhưng nỗi sợ từ nhỏ khiến cô ấy đã từ lâu không đụng chạm đến các món liên quan đến cá

Tâm hồn non nớt vừa tròn bảy tuổi, vì muốn lấy lòng mẹ mình mà len lén học tập làm món cháo ca yêu thích của bà ấy, cái ngày mà cô ấy ngỡ bản thân sẽ được nhận một nụ cười vui vẻ mà mẹ dành cho mình mà lại trở thành vết cắt mãi trong tim cô ấy

Căn bệnh tâm lý hành hạ mẹ cô ấy suốt khoảng thời gian dài, mãi đến khi cô ấy tròn năm tuổi, mẹ rời đi nơi quê hương từng bước đến tương lai, đến khi mẹ về, cô ấy đã tám tuổi, cô ấy hào hức muốn nhận được một lời khen, một nụ cười mà mẹ dành cho mình nhưng sự mong mỏi đó đã khiến mọi thứ vỡ nát

Mẹ cô ấy xém phải nhập viện vì xương cá, cô ấy vẫn còn nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng cùng lời nói vô cảm của bà " Mày muốn hại chết tao giống thằng đàn ông khốn nạn kia à"

Lời nói ấy vẫn vang mãi trong tâm trí của cô ấy, chính cô ấy đã xém chút nữa hại mẹ mình, xém chút nữa cô ấy đã hại chết tương lai của mẹ, cô ấy đã nợ bà ba năm tương lai, xém chút nữa cô ấy đã phải nợ bà cả đời, Huyền Nhi lại không muốn lặp lại sai lầm sẽ hại đến người con gái mình thương

Món cá được nướng thơm phức trên vĩ đá, khi đã chín, Ngân Hà nhanh tay gấp xuống cẩn thận lựa từng chiếc xương ra khỏi thịt cá, một miếng cá hoàn chỉnh không xương liền xuất hiện vào bát của Huyền Nhi, Ngân Hà tươi cười nói " Cá này nướng ăn rất ngon, cậu ăn thử đi nha, tớ đã gấp hết xương rồi, cậu đừng lo lắng"

Ban đầu nhìn sự lưỡng lự mãi của Huyền Nhi, Ngân Hà chỉ có thể nghĩ đến hai trường hợp, thứ nhất Huyền Nhi không thích ăn cá nhưng vì cô ấy cho cô thêm thông tin sợ rằng cô sẽ bị mắc xương cá nên cô liền cho thêm một trường hợp thứ hai Huyền Nhi sợ xương cá sẽ gây phiền phức khi ăn, thế nên cô liền chọn cái thứ hai, nếu cô ấy cảm thấy phiền thì cô có thể giải quyết nổi phiền phức đó thay thế cho cô ấy

Sự ngọt ngào lan tỏa trong tim Huyền Nhi, cô ấy gấp miếng thịt cá lên miệng, thưởng thức sự chu đáo của cô dành cho mình một cách hạnh phúc

Đây là lần đầu có người vì cô ấy mà tỉ mỉ gỡ xương cá. Bà ngoại đúng thực là người yêu thương cô ấy nhất trong tất cả các người có mối quan hệ nhân thân của cô ấy nhưng bà chưa từng một lần gỡ xương vì cô ấy, chỉ có người em cùng mẹ khác cha sau này của cô ấy mới có được, quả thực cô ấy đã từng rất ganh tị với người em nhỏ hơn mình chục tuổi đó

Hiện tại đột nhiên cô ấy cảm thấy không cần thiết nữa vì đã có một người vì cô ấy mà tình nguyện làm điều đó rồi

Huyền Nhi nhìn Ngân Hà, tiếng nói dịu nhẹ tựa cơn gió đêm vang lên " Tớ yêu cậu"

Ngân Hà bị lời yêu thương làm cho bất đỏ mặt, cô ngượng ngùng nhưng vẫn lí nhí đáp lại Huyền Nhi " Tớ thích cậu"

Thời gian trôi nhanh cũng đã đến ngày hai mươi lăm tháng mười hai, ngày thứ hai của noel cũng là ngày Huyền Nhi được sinh ra đời. Sinh nhật từ lâu đã bị Huyền Nhi bỏ quên vì Bảo Nhi, người em gái cùng mẹ khác cha của cô ấy cũng sinh vào ngày đó, mỗi năm trước khi Bảo Nhi ra đời, cô ấy luôn đón sinh nhật cùng bà ngoại nhưng khi có em ấy rồi bà ngoại vẫn là quan tâm em ấy nhiều hơn, với bà tình thương dành cho cô ấy chính là trách nhiệm là sự hối lỗi vì đã khuyên ngăn mẹ cô ấy phá thai

Huyền Nhi không ngần ngại nhận lấy yêu thương từ sự trách nhiệm áy náy đó, cô ấy trân trọng nó và xem bà của mình là người yêu thương bản thân mình nhất, nhờ còn có bà mà cô ấy cảm thấy bản thân sẽ không là người không ai quan tâm đến, không phải là thứ thừa thải

Sinh nhật năm nay Huyền Nhi trong lòng mong chờ không thôi, cô ấy mong chờ Ngân Hà sẽ đón sinh nhật cùng mình, cả hai sẽ cùng nhau ngồi trước ánh nến bánh kem, cùng nhau cầu nguyện và cùng nhau thổi nến

Đáng lẽ hôm nay Huyền Nhi sẽ phải đi làm nhưng vì làm việc chăm chỉ không hề phạm lỗi kể từ ngày đầu đi làm đến nay nên chủ tiệm đã đặc cách từ trước cho cô ấy nghỉ ngay hôm nay để đón sinh nhật

Huyền Nhi nằm trên giường háo hức nhắn tin cho Ngân Hà

Ánh trăng nhỏ: Bạn gái của em hôm nay có rảnh không ?

Hôm trước, Ngân Hà nói với Huyền Nhi bản thân đã bị người em họ suốt ngày lẽo đẽo gọi cô là chị không nhìn mặt đã lâu nên rất muốn nghe người khác gọi là chị cho nên cô muốn Huyền Nhi hãy bù đắp khoảng đó cho cô nên là Huyền Nhi liền nghe lời gọi cô là chị

Nếu Ngân Hà không nhớ, cô ấy chắc hẳn sẽ giận dỗi đôi chút nhưng sẽ không keo kiệt mà nhắc nhở cô lần nữa

Rất nhanh Ngân Hà đã nhắn tin hồi đáp lại

Mặt trời nhỏ: Chị xin lỗi, hôm nay chị phải về nhà, có chuyện gì sao

Nhà trường tặng cho sinh viên một tuần nghỉ lễ mùa đông, có nhiều người đã về nhà ngay từ hôm đầu được nghỉ, đến nay cũng đã năm ngày trôi qua, cô ấy thấy Ngân Hà vẫn ở đây cứ ngỡ sẽ được đón sinh nhật cùng cô

Ánh trăng nhỏ: Không có gì, chị về đến nhà chưa

Cùng lắm Huyền Nhi sẽ bỏ qua năm nay, năm sau cô ấy nhất định sẽ bắt Ngân Hà đón sinh nhật cùng mình...hoặc là không

Có tin nhắn hồi đáp nhưng không phải chỉ có mỗi chữ mà được gửi qua một tấm hình đi kèm

Mặt trời nhỏ: *Hình ảnh*

Mặt trời nhỏ: Chị đang trên đường về nè

Trong hình là Ngân Hà đang ngồi hàng phía sau của xe, khuôn mặt đáng yêu cùng với cái nháy mắt tinh nghịch khiến tim Huyền Nhi tan chảy thì một mảng đường lớn, ánh mắt cô ấy vô tình thấy cánh tay kế bên được để ở cạnh Ngân Hà

Chiếc đồng hồ quen thuộc cùng với kiểu áo mà Huyền Nhi từng thấy Kim Hạ mặc qua, cổ họng Huyền Nhi như có gì đó nghẹn lại, sự đắng chát khó chịu dăng lên trong cổ họng. Huyền Nhi vội tắt điện thoại chưa trả lời tin nhắn Ngân Hà, cô ấy cuộn người lại trên giường, cố gắng thuyết phục bản thân rằng cả hai chỉ là chung đường trùng hợp về cùng một ngày mà thôi

Miệng cô ấy vẫn luôn lẩm nhẩm lí do tự mình nghĩ ra để thuyết phục nhưng nước mắt từ lúc nào đã rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, cô ấy tự trách bản thân ghen tuông mù quáng, tự trách bản thân tự làm quá mọi chuyện, cô ấy không dám trả lời tin nhắn Ngân Hà bây giờ, cô ấy sợ bản thân sẽ nói lời tổn thương đến cô

Dù sao thì ngày sinh nhật cũng chẳng quan trọng lắm, dù sao thì hai người họ chỉ là trùng hợp đi về cùng ngày, dù sao thì cô ấy vẫn không nên tự làm quá mọi chuyện như vậy















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro