Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu dồn nén bấy lâu, Ngân Hà chỉ nói một nửa, cô không muốn lấy sai lầm của quá khứ ra để bắt người hiện tại phải gánh chịu, cô chỉ là không thể chịu đựng nổi trước lời nói vô tình của Kim Hạ

Cả hai không còn hợp nhau, đó luôn là lí do chính để cô cùng Kim Hạ chia tay, đã cãi nhau nhiều lần vì một vấn đề, Kim Hạ không thể thay đổi cô cũng chẳng buồn nói, chẳng buồn nói không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua mọi thứ, sức chịu đựng có giới hạn

Không thể bắt ép một người vì mình mà thay đổi, có thể sau này sẽ có một người rộng lượng hơn cô, thấu hiểu hơn cô để ở bên Kim Hạ

Cô mong mọi thứ cứ thế trôi qua sau đó yên bình tiếp tục mối quan hệ bạn bè hoặc là người quen, nhưng nếu Kim Hạ đã như vậy, cô sẽ không ngại mà trở mặt thành người từng quen

Lời nói của cô cùng Kim Hạ tuy không lớn nhưng ít nhiều sẽ gây chú ý với mọi người xung quanh, cô không để ý điều đó, cô cảm thấy bất mãn với lời nói của Kim Hạ, cô chỉ muốn phản bác lại, cô có thể cảm nhận được hốc mắt của mình đang nóng lên, sắp khóc rồi

Kim Hạ ấp úng muốn đưa tay dỗ dành Ngân Hà nhưng trước khi làm được điều đó, Kim Hạ đã bị người khác ngăn chặn

Ở một khoảng cách nhất định, Huyền Nhi có thể quan sát được hai người nhưng tiếng nói thì chẳng nghe được gì, cô ấy chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm Ngân Hà

Dường như đã xảy ra chuyện gì đó khiến Ngân Hà tức giận, cô đã nói gì đó rất nhiều, thậm chí đôi mắt lại đỏ lên như sắp khóc, Huyền Nhi lo lắng tâm loạn thành một vùng, cố gắng khắc chế bản thân đợi đến khi Ngân Hà như đã nói xong thì liền đi đến

Huyền Nhi nắm lấy tay Ngân Hà, giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt thù địch rõ ràng với Kim Hạ " Nếu cậu tâm sự với bạn gái tớ xong rồi thì tớ xin phép dẫn chị ấy về"

Ngân Hà không nghĩ Huyền Nhi sẽ xuất hiện sớm như vậy, sự tức giận bao trùm lấy cô đã vơi đi rất nhiều khi Huyền Nhi xuất hiện, mật ngọt thẩm thấu từng tế bào cảm xúc của cô từng chút một

Cách quán được một khoảng, Huyền Nhi buông tay Ngân Hà, cô ấy cởi nón cùng khẩu trang, bật chế độ mèo con tội nghiệp đối diện Ngân Hà

Ngân Hà nhướn mày, khoanh hai tay trước ngực, nhìn Huyền Nhi, một lời cũng không nói

Huyền Nhi chột dạ vì bám đuôi cô, chỉ có thể tranh thủ thời gian, gấp gáp nói " Em có thể giải thích"

Ngân Hà cũng không tàn ác mà đứng giữa đường giáo huấn bạn gái, cô tiến đến nắm lấy tay Huyền Nhi kéo đi, cùng lúc nói " Có chuyện gì thì về nhà nói"

Về đến nhà Huyền Nhi, Ngân Hà cởi áo bóng chày để lên tay cầm sofa, bản thân cô ngồi chéo chân khoanh tay lại đợi chờ Huyền Nhi. Riêng Huyền Nhi thì đi đến tủ lạnh rót ra một ly cam ép dâng lên cho Ngân Hà, đợi chờ cô uống một ngụm thì sau đó bản thân Huyền Nhi mới an tâm ngồi cạnh cô

Tâm trạng bực tức ở quán đã tiêu tan đi không ít, nhìn người bên cạnh ấp a ấp úng mãi vẫn chưa nói ra được một lời với cô, sự sợ sệt ái ngại của Huyền Nhi làm Ngân Hà có chút buồn cười, cô có ảo giác chính mình là một con vật nguy khiến người ta sợ hãi

Ngân Hà thở một hơi, nói " Làm sao ? Em theo dõi chị đúng không ?"

Huyền Nhi chột dạ, dùng hai ngón trỏ chạm vào nhau, nhẹ gật đầu một cái, thật sự lúc này Ngân Hà rất muốn lớn tiếng bật cười mà chỉ đành nhịn lại, tằng hắng một cái, nghiêm túc tiếp tục nói " Hồi chị kêu em đi cùng, em không đi, vậy làm sao chiều nay lại theo dõi chị"

Huyền Nhi đáng thương cuối đầu, giọng nho nhỏ cất lên " Chỉ là..chỉ là em lo lắng cho chị"

Ngân Hà ồ lên một tiếng cũng không nói gì tiếp, chỉ chăm chăm nhìn Huyền Nhi, từ đôi mắt, cô ấy không đoán được Ngân Hà hiện tại đang vui hay buồn, hay là tức giận, cô ấy vẫn nên là tự mình thành thật nhận lỗi trước vậy " Em xin lỗi, em đã không nghe theo chị thành thật với cảm xúc của mình, em không muốn chị ở riêng cùng cậu ấy, em bất an, em lo lắng với cả em...ghen"

Chữ cuối thả ra từ miệng Huyền Nhi làm Ngân Hà cảm thấy hài lòng, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, nhưng mặt cô vẫn là ấn định không cảm xúc, chỉ hỏi nhẹ một câu " Vì sao em lại không nghe theo chị"

Đầu Huyền Nhi ngẩn lên một lúc rồi lại cuối xuống, cô ấy mím môi, một lúc vẫn chưa trả lời lại, Ngân Hà dùng một ngón tay đặt ở cằm cô ấy từ từ nâng lên, đôi mắt Huyền Nhi ngấn lệ, đôi môi cắn chặt đến mức muốn bật máu

Ngân Hà đau lòng, dùng tay tách môi Huyền Nhi thoát khỏi những chiếc răng đang làm nó bị thương, Ngân Hà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi " Vì sao em lại như vậy ?"

Huyền Nhi nhỏ giọng, nói " Em sợ chị nghĩ em không hiểu chuyện..."

Câu trả lời trong dự liệu của Ngân Hà, ám ảnh trong quá khứ, không thể chỉ trong một hai ngày muốn vượt qua liền có thể, cô chỉ không muốn Huyền Nhi sẽ phải chịu thiệt thòi trong mối quan hệ này bởi những việc vô tình của cô, cô cần sự bộc lộ đó để biết rằng những giới hạn và chừng mực của cô ấy, tình yêu là việc của hai người, chỉ một người cho đi thì đó không phải là tình yêu

Ngân Hà không gây gắt hay giận dữ, chỉ nhẹ nhàng hỏi Huyền Nhi " Nếu đổi ngược lại là chị thì em có nghĩ chị không hiểu chuyện hay không ?"

Huyền Nhi quyết liệt lắc đầu, nhanh chóng trả lời " Tất nhiên không, chị là bạn gái em, chị có quyền ghen, có quyền lo lắng hoặc khuyên ngăn khi em đi cùng một ai đó, những chuyện đó là điều đương nhiên sẽ không có không hiểu chuyện"

Ngân Hà mỉm cười, nói " Em đã trả lời câu hỏi giúp chị rồi đấy, em là bạn gái của chị, hãy nhớ đến điều đó, đừng dùng tâm thế yêu đơn phương để đối đãi với chị, chị sẽ không vui, em dỗ dành chị được thì chị cũng vậy, chị phát tiết cảm xúc và suy nghĩ của mình với em được thì em cũng vậy, đừng quá nhẫn nhịn được chứ ?"

Huyền Nhi vòng tay ôm lấy Ngân Hà, đầu chôn ở cổ cô thì thầm " Em hiểu rồi, em sẽ không như vậy nữa"

Ngân Hà dùng tay ôm lấy eo Huyền Nhi, hưởng thụ cái ôm ấm áp của cô ấy " Hứa với chị được chứ"

Huyền Nhi ngoan ngoãn đáp " Em hứa sẽ không như vậy nữa"

Trong đầu Ngân Hà nhớ đến một chuyện khẩn cấp, liền tách khỏi cái ôm nhìn Huyền Nhi hỏi " Sao mà em biết thời gian hẹn mà đi theo chị vậy"

Huyền Nhi cười cười, đánh sang chuyện khác " Chị có đói không ? Em đi nấu ăn cho chị nha"

Thấy Huyền Nhi có ý định lãng tránh, cô liền nghiêm mặt, nắm lấy cổ tay cô ấy, một lần nữa lặp lại " Mau nói cho chị biết làm sao em biết giờ hẹn mà đi theo chị"

Bị chặt đứt ý niệm trốn tránh, Huyền Nhi chỉ đành ngoan ngoãn thú nhận, thành thật khai báo với Ngân Hà " Em đợi ở ngoài, em sợ bỏ lỡ nên là đã đợi sẵn ở trước cổng lúc một giờ hơn...."

Ngân Hà đen mặt, thực không biết nên khen cô ấy chịu đựng tốt cái nắng nóng, kiên nhẫn đợi chờ hay là trách móc cô ấy không biết quan tâm đến cơ thể của mình mà đứng chờ gần ba tiếng liền

Huyền Nhi nhắm mắt đợi chờ sự tức giận của Ngân Hà giáng xuống nhưng thay gì những lời trách móc thì lại có một chiếc môi mềm đặt lên môi cô ấy, sau đó giọng nói dịu nhẹ vang lên " Em đã phải đợi rất lâu...có mệt không hay"

Huyền Nhi lắc đầu " Em không mệt nhưng mà...có chút đói"

Cái con người này chính là chẳng bao giờ chịu để ý đến thân thể của mình, cô đoán chắc bảy tám phần cô ấy đã nhịn ăn chỉ để đợi chờ cô, may mắn cô đã quản rất chặt việc ăn uống, nếu không hẳn là dạ dày đáng thương của cô ấy nhất định sẽ bị khoét loang lỗ mấy cái

Ngân Hà thở dài " Được rồi..mấy người ở yên đây đi, tôi đi nấu cơm cho mấy người"

Huyền Nhi vui vẻ, hôn Ngân Hà một cái "Em cảm ơn Ngân Hà"

Bấy lâu 'tiền lương' đã đủ, Ngân Hà đi vào bếp tìm kiếm thực phẩm để chế biến, rất nhanh các món ăn đều bày biện lên bàn, đa phần chỉ toàn những món dễ nấu nên Ngân Hà làm rất tốc độ và đảm bảo sẽ ăn được

Huyền Nhi có một nhiệm vụ giải quyết hết những món mà bạn gái mình đã nấu, cô ấy vui vẻ tận hưởng hai món mặn, một món canh, ăn đến no nê, hài lòng với chiếc bụng được lắp đầy, sau đó rất tự nhiên mà dọn dẹp mọi thứ và đem đi rửa

Cả hai phối hợp như một cặp vợ vợ bên nhau lâu năm trong một căn nhà nhỏ ấm cúng, phải nói rằng Ngân Hà cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống này

Bầu trời đã chập chờn tối đen, sau khi ăn uống xong Ngân Hà đã yên vị gối đầu lên đùi Huyền Nhi vừa xem phim vừa thưởng thức những miếng snack khoai tây do cô ấy đút, khi xem hết phim cô nhìn lên đồng hồ thì thấy đã bảy giờ tối hơn, chỉ chín giờ tối ký túc xá sẽ đóng cửa, cũng còn khoảng thời gian, cô lại không muốn về chút nào, đành nhích người lên trên quay mặt vào bụng Huyền Nhi, vòng tay ôm eo cô ấy

Mò mẫm, hít lấy mùi hương từ Huyền Nhi một lúc cô mới luyến tiếc ngồi dậy " Đã đến lúc chị phải về rồi"

Thời kỳ mận nồng ngọt ngào của tình yêu chẳng ai muốn rời xa người yêu mình quá 5 giây, Huyền Nhi mím môi, cô ấy không bằng lòng muốn Ngân Hà đi về

Huyền Nhi nắm lấy góc áo nhỏ của Ngân Hà, nhỏ giọng hỏi " Chị có thể không về được hay không..."

Ngân Hà cong khoé môi, hiếm khi thấy bạn gái công khai níu kéo cô ở lại như vậy, trong lòng cô tràn đầy hứng thú "Nếu không về thì chị phải ở đâu bây giờ"

Biết người kia đang có ý định trêu chọc mình, Huyền Nhi liền xích người lại gần Ngân Hà, hôn lên môi cô một cái, nói " Ở lại đây với em được không"

Chưa được 30 giây, Ngân Hà lấy điện thoại ra gửi cho Minh Uyên một tin báo rằng đêm nay không về ký túc sau đó bỏ điện thoại qua một bên nhào người ôm lấy Huyền Nhi " Tất nhiên là được rồi"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro