Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Ngân Hà mỏi mệt giao thân cho Huyền Nhi dìu mình đi đến trường, tối qua cô không về ký túc xá, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô và cô ấy lâu ngày không chung đụng với nhau, ngọn lửa chợt bén, đã cháy rất lâu mới có thể dập tắt được, người chịu thiệt nhiều nhất hôm qua vẫn là cô, cổ họng vừa khàn vừa khô

Đang đi ở hành lang thì từ sau, Minh Uyên chạy đến vỗ vào lưng Ngân Hà một cái " Vận động cực lực lắm hay sao mà hôm nay như bị liệt vậy con gái"

Ngân Hà đau khổ, thương thay cho tấm lưng nhỏ bé, thắt lưng đã muốn rã ra bã mà còn bị người khác công kích không thương tiếc như vậy " Nè nha, cậu định giết con gái của mình à, đau lưng chết đi được"

Minh Uyên nhướn mày, huýt sáo một cái, cô ấy chỉ nói bừa không ngờ lại trúng, cô ấy quay đầu sang nhìn Huyền Nhi bằng ánh mắt tán thưởng, Huyền Nhi như hiểu ý đá mắt tỏ ý cảm ơn

Ngân Hà đen mặt nhìn hai trao đổi bằng ánh mắt " Hai người có thôi đi không, mau dìu bổn cung vào phòng học"

Hôm nay có tiết của Kỳ Anh nên năng lượng Minh Uyên có rất nhiều, do tính chất công việc của Kỳ Anh nên Minh Uyên rất ít khi được ở cùng cô

Suốt một tiết học, Minh Uyên hoàn toàn dán mắt vào Kỳ Anh, hết tiết học chỉ cần một tiếng gọi của Kỳ Anh, Minh Uyên liền như chú chim bay nhanh khỏi tổ, Ngân Hà tựa vào vai Huyền Nhi, trong lòng thầm khinh thường bạn mình quá mức mất giá

Huyền Nhi vòng tay nựng chiếc má mềm mại của Ngân Hà thì một người đi đến cắt ngang không khí lãng mạn

Tuấn Huy đứng trước mặt hai người, gãi đầu ngượng ngùng vừa đưa tấm thiệp vừa nói " Tối nay tớ tổ chức sinh nhật, hai cậu đến chung vui nha"

Huyền Nhi mang vẻ mặt vô biểu tình, cô ấy biết người này có thứ tình cảm không nên có với bạn gái cô ấy, Ngân Hà vốn tính hòa đồng trong lớp với cả giữa cô và Tuấn Huy không có mâu thuẫn gì nên tất nhiên đồng ý, cô nhận lấy thiệp mời

Nhận thấy bạn gái có ý định đi, Huyền Nhi không thể không đi, cô ấy chậm chạp vừa chạm vào tấm thiệp trên bàn thì một giọng nói khó chịu vang lên " Đi hay không, không biết mở miệng ra trả lời hay sao"

Ngọc Thư đứng khoanh tay trước ngực, ghét bỏ nhìn Huyền Nhi, cô ấy thừa nhận bản thân chẳng ưa gì Huyền Nhi, cái bản tính ít nói với cái vẻ mặt như khinh thường cả thế giới, Trí Hưng lại còn mê đắm mê đuối Huyền Nhi, thực khiến cho người khác vừa ghen tị vừa chán ghét

Không đợi Huyền Nhi phản bác, Ngân Hà đã lên tiếng trước " Ăn nói cẩn thận vào, đi hay không thì cũng đã thể hiện qua việc Huyền Nhi nhận thiệp mời rồi, cậu đui hay sao mà không thấy hay là bị thiếu nhận thức về hành động"

Tuấn Huy, Ngọc Thư và những người xung quanh ngỡ ngàng nhìn Ngân Hà, trước giờ trong mắt họ, cô giống như một chú thỏ con vô hại đáng yêu, lại còn rất dễ gần, không ngờ có ngày thỏ cũng sẽ có vẻ ngoài muốn làm thịt người khác, chỉ riêng Huyền Nhi lại cảm thấy hạnh phúc vì được người yêu bảo vệ

Những việc bị người khác mỉa mai, nói móc, Huyền Nhi vốn đã quen, không một ai vì cô ấy lên tiếng, ban đầu cô ấy vẫn sẽ phản bác, vẫn sẽ đứng lên tự bảo vệ mình nhưng dần dà cô ấy lại cảm thấy không cần thiết, họ có thể nghĩ bất cứ điều gì về cô ấy, cô ấy không muốn để tâm đến, hiện tại đã khác, có một người con gái đã lên tiếng bảo vệ cô ấy

Tuấn Huy cảm nhận được mùi thuốc súng từ Ngân Hà, hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay Ngọc Thư " Mau xin lỗi họ đi"

Ngọc Thư không cam tâm nhưng nhìn đến vẻ mặt tức giận Ngân Hà chỉ đành cắn răng " Xin lỗi"

Tuấn Huy liền kéo Ngọc Thư rời đi, tuy đã nhận được lời xin lỗi Ngân Hà vừa chưa bằng lòng, cô lầm bầm " Xin lỗi mà chẳng có tí thành tâm gì cả"

Huyền Nhi đưa tay xoa đầu con thỏ nhỏ đang ấm ức thay cô ấy " Em không để tâm đâu, chị đừng tức giận nữa nha"

Ngân Hà hừ một cái, thuận thế tựa vào lòng Huyền Nhi hưởng thụ tình yêu dịu dàng, lại suy nghĩ đến tối nay sẽ phải mặc gì " Tối nay em sẽ mặc gì á"

Huyền Nhi ngâm nga một xíu, đáp " Chắc là đầm body màu trắng"

Đến tối, Ngân Hà liền mượn chiếc xe của Khánh Thư để đi đón cả bọn vì không chỉ cô và Huyền được mời mà còn có Minh Uyên cùng Kim Hạ, cuộc hội thoại khó xử hôm trước như đã mất đi sự tồn tại, cô cùng Kim Hạ không ai nhắc về nó

Chiếc Mercedes C-class đậu ở bãi giữ xe, bốn người cùng nhau xuống xe, Ngân Hà mặc một chiếc đầm đen xẻ tà cúp ngực không còn bộ dạng đáng yêu thiếu nữ như thường ngày, hiện tại chính là mang đậm mùi vị phụ nữ trưởng thành, Huyền Nhi lại trái ngược, cô ấy mặc một chiếc đầm đuôi cá màu trắng trễ vai, dáng vẻ lại trong rất thanh thuần khác hẳn với sự lạnh lùng thường ngày

Cả Minh Uyên cùng Kim Hạ cũng chẳng kém cạnh mà mặc chiếc đầm dạ hội lấp lánh ánh bạc, cả bốn cùng nhau đi vào nhà hàng liền cướp đi mọi sự chú ý. Bọn cô vừa đi vào bữa tiệc thì thời gian bắt đầu cũng đến, Tuấn Huy vui vẻ bước đến nói " Các cậu đi theo mình"

Hắn dẫn bọn cô vào bàn, ngoài bốn người bọn cô thì còn có thêm sáu người khác, không biết vô tình hay cố ý mà bàn đó lại có Ngọc Thư cùng Trí Hưng, Ngân Hà không muốn tâm trạng bị ảnh hưởng liền mang vẻ mặt không quen biết, không chào hỏi cũng không nhìn đến

Trí Hưng tâm niệm vẫn chưa dứt khỏi Huyền Nhi nên ánh mắt hắn lâu lâu vẫn đảo đến người cô ấy, bạn gái bị nhìn công khai bằng ánh mắt không đứng đắn, nếu như móc mắt ra thì quá tầm thường, hẳn là cô vẫn nên cho hắn một chút 'ngọt ngào'

Ngân Hà nũng nịu dựa vào người Huyền Nhi " Chị muốn ăn tôm"

Huyền Nhi nghe lời, nhanh tay lột tôm để vào chén của Ngân Hà, ân cần hỏi " Chị còn muốn ăn gì nữa không ?"

Ngân Hà đắc ý nhìn thẳng vào Trí Hưng không kiêng dè, dịu dàng nói " Nhiêu là đủ rồi cục cưng"

Minh Uyên bên cạnh không nhịn được đánh vào bã vai Ngân Hà một cái " Tụi mình chưa có chết, đàng hoàng lại xem"

Ngân Hà bĩu môi, chu môi lên " Sao mẹ lại bạo lực con gái như vậy chứ"

Minh Uyên liền hoá Ngân Hà thành vô hình, tiếp tục vừa ăn vừa nhớ thương người tình, nếu như không phải vì bữa tiệc này thì hôm nay cô ấy đã tung tăng đi đến căn hộ của Kỳ Anh rồi

Đôi mắt Kim Hạ tối sầm nhìn Ngân Hà, cô ấy cảm thấy sự hối hận đang ăn mòn dần trái tim của mình, cô ấy đã từng thấy cô bước ra từ một căn hộ khi cô ấy đang đến nhà dì, cô ấy biết rõ căn hộ đó của ai

Mọi thứ lúc đó trong lòng cô ấy như đã chết lặng hoàn toàn

Một hồi lâu, Huyền Nhi kéo nhẹ tay Ngân Hà một cái rồi nghiên đầu thì thầm vào tai cô " Em đi vệ sinh một chút"

Ngân Hà nắm lấy tay Huyền Nhi " Cần chị đi cùng không ?"

Huyền Nhi lắc đầu " Không cần đâu, chị ở đây đi, một lúc nữa em quay lại"

Huyền Nhi vừa rời đi, tiếng nhạc du dương vang lên, Tuấn Huy một thân áo vest lịch lãm đến bàn Ngân Hà, hắn nghiên người đưa tay đến trước mặt cô, đèn tự nhiên chiếu vào hai người " Cậu nhảy với tớ một bản được không ?"

Ngân Hà lưỡng lự, mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía này, nay lại là sinh nhật Tuấn Huy, vì không muốn không khí buổi tiệc bị ảnh hưởng, Ngân Hà liền đặt tay mình lên tay hắn đi ra giữa sảnh, những người xung quanh cũng dần bắt cặp hòa vào giai điệu

Từ trước đến nay trong lớp, Tuấn Huy được xem như là một người tốt tính, hắn cũng có vài lần giúp đỡ cho cô, hắn có một cô bạn xấu tính nhưng chưa một lần nào cô thấy hắn hùa theo hay nói thêm nói bớt điều gì, ấn tượng về hắn đối với cô phải nói là tương đối tốt

Ngân Hà chỉ mong thời gian nhanh chóng qua đi nếu không Huyền Nhi quay trở lại cô sẽ không thể bình thường mà trải qua đêm nay được

Từ xa Huyền Nhi bước vào, một màn chói mắt đập thẳng vào mặt cô ấy, móng tay ghim thẳng vào lồng bàn tay cô ấy đến mức bật máu, tâm cô ấy đang phát sốt nóng đến cực độ, cơn ghen tuông chiếm lấy gần như hết mọi suy nghĩ, đôi mắt cô ấy dần đỏ lên

Với một lý trí cuối cùng, Huyền Nhi đi đến bàn, cô ấy cầm lấy túi xách, gượng cười với Minh Uyên nói " Một chút nữa, cậu nói với Ngân Hà giúp tớ là tớ cảm thấy không khỏe nên về trước nha"

Minh Uyên chưa kịp đáp lời ngăn cản Huyền Nhi thì cô ấy đã sải bước đi xa, bóng dáng dần khuất khỏi buổi tiệc, trong lòng Minh Uyên thầm cầu nguyện cho Ngân Hà

Đôi lời tui muốn nói: Sẽ không ai hoàn hảo, cũng sẽ có lúc lựa chọn sai lầm, cũng sẽ có tính xấu, biết đâu SE •^•








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro