Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc tiết học Huyền Nhi nhanh chóng lấy xe chạy đến tiệm cafe để nhận ca làm, Huyền Nhi nhanh chóng phòng thay đồ cho nhân viên để đổi đồng phục

Sau bao nhiêu lần đổi việc tìm việc rốt cuộc cô ấy cũng tìm được tiệm cafe có thể tùy chỉnh ca làm theo lịch học của cô ấy, chủ tiệm ở đây là một người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi nhưng rất dễ chịu đôi khi lại rất nghiêm khắc, cứ như người bà quá cố của cô ấy vậy nên cô ấy rất mến chủ tiệm xem bà ấy như bà ngoại của mình mà đối đãi

Trải qua sáu tiếng nơi làm việc sắc trời cũng đã tối nhem, Huyền Nhi vừa về đến nhà đã là 10 giờ hơn, cô ấy nhanh chóng đi tắm xong lại ra bếp nấu một gối mì ăn liền ăn tạm để qua cơn đói

Giải quyết xong xuôi lại ngồi lên bàn học bài làm bài tới một giờ hơn, do vấn đề làm thêm nên cô ấy không ở trong ký túc xá vì ký túc xá có giờ giới nghiêm, đây là căn nhà bà ngoại cô ấy mua trước khi qua đời, Huyền Nhi và bà của mình đã có khoảng thời hạnh phúc khi sống ở đây nhưng giờ bà cũng đã rời khỏi cô ấy

Ở một mình mãi cô ấy đã cảm thấy quen dù đôi lúc sẽ cảm thấy cô đơn, nghĩ đến là cô ấy lại nhớ bà ngoại của mình. Huyền Nhi không có cha, mẹ thì không muốn nhận cô ấy chỉ có bà ngoại là ở cạnh, bà là người thân duy nhất yêu thương cô ấy

Huyền Nhi cầm khung hình trên bàn học bên trong là hình ảnh cô ấy chụp cùng bà lúc cô ấy còn nhỏ, lúc ấy dù cô ấy không có mẹ ở bên nhưng cô ấy có bà cũng xem như trải qua một tuổi thơ tốt đẹp đối với cô ấy

Huyền Nhi kéo hộp tủ lấy ra bên trong là gói thuốc lá zest marula, cô ấy đã được nếm thử nhờ đàn anh làm chung tiệm cafe của cô ấy, đàn anh nói khi nào gặp chuyện gì buồn hay stress thì cứ lấy ra hút thì sẽ giảm mệt mỏi, anh ấy nói đây là loại thuốc rất dễ hút không hề có mùi khó ngửi

Thế là cô ấy đã tập tành được một cái mới dù biết sẽ độc hại nhưng giờ có ai quản cô ấy nữa đâu chứ

Huyền Nhi nhớ đến Ngân Hà, cái người đã đem đến ánh sáng trong cuộc đời tâm tối của cô ấy. Lúc ấy chỉ vừa mới vào năm nhất, giáo viên muốn chia nhóm để tiện sau này làm bài tập, lúc ấy mọi người đều có nhóm duy nhất chỉ có cô ấy còn lẻ loi nhưng Huyền Nhi cũng đã quen với việc một mình, khi cô ấy vừa định với giáo viên bản thân muốn làm một mình thì Ngân Hà đã đứng trước cô ấy đưa tay về phía cô ấy và tươi cười đôi mắt cong hình trăng khuyết " cậu có muốn tham gia vào nhóm của bọn tớ không ?"

Từ trước đến nay ngoại trừ bà của cô ấy ra có một người tươi cười không hề có ý vị chứa tạp chất hay sự giả dối nào với cô ấy như vậy, kể từ dạo ấy Huyền Nhi đã vô thức để ý đến Ngân Hà một lần hai lần rồi ba lần và rồi rất nhiều lần, cho đến một ngày nọ cô ấy tự nhận ra bản thân đã yêu người con gái có đôi mắt cười ấy rồi

Đến một ngày, Huyền Nhi nhận ra ánh mắt chứa đầy tình yêu của Ngân Hà dành cho Kim Hạ, bản thân cô ấy cũng chôn vùi tình cảm ấy vào sâu trong tim, chỉ âm thầm bên cạnh khi cô cần như một người bạn thân

Hiện tại hai người họ đã chia tay, cô ấy sẽ thành công chiếm được một vị trí trong tim Ngân Hà chứ, nghĩ đến Huyền Nhi lại bật cười, nụ cười khinh bỉ bản thân mình

Huyền Nhi rít một hơi thật dài gần nửa điếu thuốc rồi nhẹ thở ra, thầm nghĩ ai lại đi thích màn đêm sâu thẳm không thấy đáy cơ chứ

Sáng hôm sau Ngân Hà bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Minh Uyên, cô ngồi dậy ngẩn ngơ nhìn Minh Uyên thắc mắc nhìn cô ấy, khi chưa kịp mở miệng ra hỏi thì cô ấy nói " Chết tiệt, gần đến giờ học rồi mau đi chuẩn bị nhanh lên, cô chủ nhiệm sẽ xé xác bọn mình mất"

Nhưng dù chuẩn bị siêu tốc thế nào bọn cô cũng không thể như flash thoáng cái là xong, cô và Minh Uyên phải trải qua 77 49 kiếp nạn mới đến được lớp, cho đến khi mở cửa lớp ra thì đã thấy giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng

Cứ ngỡ hai người bọn cô sẽ bị chửi té tát nhưng không cô chủ nhiệm chỉ bảo các cô vào chỗ, trong lòng cả hai có dấu chấm hỏi to đùng nếu không la mắng thì chắc sẽ có trừ điểm mà cô chủ nhiệm lại không nói gì

Vừa đặt mông lên ghế cô và Minh Uyên đã không nhịn được liền đặt câu hỏi cho nhau " Sao này cô hiền dữ vậy nè, bình thường đã trộn gỏi tụi mình rồi"

Cậu bạn ngồi bên cạnh các cô mới mở miệng tốt bụng giải đáp " Là Huyền Nhi nói cậu hôm qua bị sốt còn Minh Uyên cùng phòng ký túc nên chăm sóc"

Ngân Hà gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Huyền Nhi thật sự rất chu đáo

Minh Uyên thầm cảm thán, sao cô ấy có thể có được người bạn tốt, cũng không quên chê trách cái người có mới nới cũ Kim Hạ " Cậu ấy đúng là vị cứu tinh của bọn mình còn cái tên còn lại thật sự chẳng để bọn mình vào mắt, hẹn cùng nhau đi học mà lâu lâu cậu ta lại bỏ con giữa chợ, bỏ lúc nào không bỏ lại bỏ lúc tớ với cậu thức trễ nữa chứ, thật tức chết"

Chuông giờ giải lao reo lên, mọi người trong phòng học nhanh chóng dẹp hết tập sách vào cặp liền như đàn ong vỡ tổ chạy hết ra ngoài, bọn cô cũng không ngoại lệ nhanh chóng chạy đến nhà ăn giành chỗ đây là cuộc chiến ác liệt mà hôm nào nghỉ giải lao các cô cũng phải tham gia

Khi cả bàn tập hợp đủ bốn người nhưng trên bàn lại có năm khay thức ăn, Minh Uyên cùng với Ngân Hà nhìn không chớp mắt thắc mắc từ đâu chòi lên thêm một phần nữa

Nhìn hay phần thức ăn đặt trước mặt mình Ngân Hà nói " Các cậu lấy dư à"

Minh Uyên vừa nhai tôm chiên bột vừa nói " Tớ đã đặt hết tâm trí vào tôm chiên bột nên phần đó tớ không biết"

Huyền Nhi cùng Kim Hạ thúc giục cô mau chọn một khay để ăn, cô bối rối chọn phần bên trái, tay thuận của cô. Đôi mắt Huyền Nhi trở nên mắt đi sự mong chờ còn Kim Hạ thì đắc chí vui vẻ ăn phần cơm của mình

Trong vô thức Ngân Hà vẫn sẽ chọn thứ thuộc về Kim Hạ chứ không phải là cô ấy

Huyền Nhi đưa tay lấy phần cơm dư về phía mình, nói " Là tớ không biết nên lấy dư cho cậu"

Lúc này Ngân Hà mới để ý trên phần của Huyền Nhi lấy cho cô, có món ức gà chiên mà cô rất thích thêm cả sườn xào chua ngọt, còn có cả canh hầm nóng hổi

Phần mà còn chọn thì lại chính là canh kim chi đậu hũ, mực xào cay, ức gà chiên dù đây là những món cô rất thích nhưng nghĩ lại đang tới kì mà ăn đồ cay thì chỉ sợ buổi cô phải ôm bụng âm thầm khóc

May là cô chưa động đũa nên rất nhanh cô đẩy phần kia qua một bên, nhanh tay lấy phần của Huyền Nhi rồi nhoẻn miệng cười nói " Tớ muốn ăn phần này"

Chỉ trong phút chốc mà cảm xúc của Huyền Nhi đã xuống lại lên còn Kim Hạ thì ngược lại, Kim Hạ ấm ức lấy phần mà Ngân Hà đã đẩy ra về chỗ mình dù sao cũng đã lấy cô ấy không thể phí phạm thức ăn nên đành giải quyết hết hai phần

Đột nhiên Kim Hạ mới chợt nhớ ra Ngân Hà đang đến kì không nên ăn cay, cô ấy đã cứ mãi muốn tranh giành ghi điểm mà quên mất điều ấy

Trải qua ba tiết học cuối mệt mỏi trên đường về ký túc xá Minh Uyên đột nhiên nảy ra một ý nghĩ liền la lên " Hôm nay chiều không có tiết hay là mình đi chơi rồi đi xem phim đi"

Nhắc đến xem phim Ngân Hà lại nhớ đến kỉ niệm không vui mấy tháng trước, bản thân cũng thể phá hỏng sự hăng hái của bạn mình nên rất nhanh cô ném chuyện đó ra sau đầu rồi đáp " Được đó, dạo này mới ra bộ phim kinh dị mới, tớ nghe bảo xem đã lắm"

Kim Hạ kế bên có chút chọt dạ khi nghe hai chữ xem phim, lần trước chỉ vì không muốn em họ buồn mà cô ấy đã hủy hẹn với Ngân Hà, nhớ đến chỉ thấy tội mình đáng chết, lần này nhất định cô ấy phải đi dù cho có trời sập đi nữa, nếu xem phim kinh dị thì Kim Hạ sẽ lợi dụng lúc Ngân Hà sợ hãi mà ôm cô vào lòng, đúng thật là quá tiện lợi, chỉ nghĩ đến thôi cô ấy đã không nhịn được vui vẻ trong lòng nên rất nhanh đáp ứng " Vậy ba giờ chiều nay đi được không"

Minh Uyên nhìn Kim Hạ bằng nửa con mắt, giọng nói lộ rõ sự khinh bỉ " Được hay không là phải hỏi cậu đấy, đã bao nhiêu lần gần giờ hẹn là cậu hủy rồi chứ"

Kim Hạ cuối đầu nhận lỗi, hối hận nói  "Chỉ là tình huống bất đắc dĩ, sau này tớ không như thế nữa"

Lúc trước xin sự tha thứ từ Ngân Hà, Kim Hạ cũng từng nói vậy, cô đã quá quen nên cũng chẳng buồn bận tâm, chỉ lấy điện thoại nhắn tin gửi cho Huyền Nhi " Tớ nói với Huyền Nhi rồi đấy, mau về phòng ngủ một giấc thôi"

Về đến phòng ký túc xá Ngân Hà ngủ một mạch từ trưa đến chiều, cơn đau bụng quằn quại cũng đỡ hơn rất nhiều, đi xem phim trong tình trạng này đúng thật là không thoải mái gì cho lắm nhưng cũng đành chịu, nếu không đi chắc chắn Minh Uyên sẽ điện về méc mẹ cô về tội giấu điểm tiếng anh dưới chót danh sách

Thất thiểu xuống giường chuẩn bị tắm rửa rồi lại đến make up xong thì cô lại phải chống cằm ngồi nhìn Ngân Hà kẻ eyeliner, cô thắc mắc mọi lần kẻ hình học thì Minh Uyên làm rất nhanh mà đến cái đường eyeliner lại làm suốt hơn nửa tiếng vẫn chưa xong

Một lần nữa Ngân Hà phải ra tay nghĩa hiệp lên tiếng cứu rỗi Minh Uyên " Để tớ kẻ cho"

Minh Uyên cảm động lấy khăn giấy hít rồi lại hỉ mũi nói " Hoàng thái hậu vạn tuế"

Thật May vừa đúng ba giờ bọn cô đã ra được khỏi phòng ký túc, tiếp đến là gõ cửa phòng Kim Hạ. Kim Hạ vừa ra khỏi cửa thì tiếng chuông điện thoại reo lên Minh Uyên nghe thấy cũng thở dài vì mỗi lần như vậy thì chắc chắn Kim Hạ sẽ hủy hẹn, Ngân Hà cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên nói " Bọn tớ xuống trước, không thể để Huyền Nhi đợi một mình ở dưới được"

Kim Hạ lúng túng bắt máy, nói đôi ba câu cũng nhanh chân chạy xuống giải thích với bọn họ " Lớp trưởng nhờ tớ đi lấy tài liệu với cậu ấy"

Minh Uyên cáu kỉnh đáp " Trong lớp biết bao nhiêu người, sao lần nào cũng chỉ biết sai khiến mỗi cậu thế dù sao cậu cũng đâu phải lớp phó, cái tên đó gợi đòn quá, mỗi lần gặp tớ chỉ muốn đấm mấy cái"

Kim Hạ cũng mệt mỏi, lần nào cậu ta cũng đều nhắm đến chỉ có cô ấy còn cô ấy thì chẳng nỡ từ chối giúp đỡ ai nhưng lần này cô ấy không thể thất hẹn, đặc biệt là với Ngân Hà, cô ấy muốn Ngân Hà biết rằng cô ấy có thể sửa đổi cái tính kì cục này " Tớ từ chối rồi, tớ không muốn đi"

Ngân Hà kinh ngạc nhìn Kim Hạ, không nghĩ rằng cô ấy có thể giữ lời với bọn cô như vậy. Minh Uyên bất ngờ trố mắt nhìn Kim Hạ " Cậu thật sự từ chối sao ? Ôi con gái của mẹ đã lớn thật rồi"

Dù trong lòng Kim Hạ vẫn có nỗi sợ nhưng trong thâm tâm cô ấy biết rằng những người lạ đó sẽ không ở trong cuộc đời của cô ấy lâu dài nên bọn người có buồn bực hay thất vọng về cô ấy đi nữa cũng không quan trọng bằng những người thân thiết này, bởi vì họ có thể sẽ ở bên cô ấy đến cuối đời

Ngân Hà cũng có chút mừng thầm cho Kim Hạ, vì cái bản tính ấy cũng không tốt trong cuộc sống đôi khi vẫn nên học cách từ chối, bản thân không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người được, nếu lúc trước cô ấy như vậy có lẽ cô và cô ấy đã không chia tay

" Xin lỗi..xin lỗi...tớ đến trễ" Huyền Nhi từ xa chạy đến, hít thở một cách khó khăn

Minh Uyên cảm thán nói " Cậu làm gì thở dữ vậy, nếu không phải là cậu thì tớ tưởng tên nào mới vừa giựt đồ xong nên chạy bán sống bán chết"

Ngân Hà kế bên cũng gật đầu nói " Bọn tớ có thể đợi, cậu đâu cần gấp gáp như vậy"

Kim Hạ nghe giọng nói dịu dàng của Ngân Hà dành cho Huyền Nhi, tâm trạng liền không mấy thoải mái, cô ấy nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện " Mau đi thôi, một lúc đến giờ chiếu phim rồi"

Bọn cô sau khi xem phim xong thì đi dạo vòng quanh khu trung tâm thương mại mua sắm một ít đồ. Đến khu quần áo ngoại trừ Huyền Nhi ra thì ba người còn lại đều đâm đầu vào phòng thay đồ thử bộ này đến bộ khác không ngừng nghỉ

Ngân Hà loay hoay mãi với cái đầm có khoá kéo lưng, biết Minh Uyên đang mãi mê vào đống đồ ở phòng thử đồ bên cạnh nên cô cũng không tiện nhờ vả còn Kim Hạ thì lại càng không thể dù cho cô ấy có đang rảnh huống chi hiện tại cô ấy cũng chẳng kém cạnh gì Minh Uyên, vì vậy cô đưa ra quyết cuối cùng " Huyền Nhi, ơi lại đây giúp tớ"

Huyền Nhi đang chơi candy crush thì nghe Ngân Hà kêu mình cũng vội vã tắt điện thoại, lật đật chạy đến đứng trước nơi thử đồ của Ngân Hà hỏi " Có chuyện gì thế"

Ngân Hà với tay ra sau lưng cố gắng thử kéo nhưng vẫn bất thành " Vào đây giúp tớ"

Nếu nói ra thật khiếm nhã vì trong đầu Huyền Nhi đang chạy 77 49 cảnh tượng có thể diễn ra sau tấm màn màu đen kia, cô ấy hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần vén màn bước vào

Hình ảnh chào đón Huyền Nhi chính là tấm lưng trần trắng đến phát sáng của Ngân Hà, Huyền Nhi ngẩn ngơ nhìn mà quên luôn cả việc Ngân Hà nhờ vả

Cảm thấy lâu như vậy mà Huyền Nhi vẫn chưa có động tĩnh gì Ngân Hà liền thúc giục " Nhanh lên đi mà"

Lúc này Huyền Nhi mới bừng tỉnh nhanh chóng tiến lại đôi tay run rẩy chạm vào nơi khoá kéo và vô tình lướt qua da cô khiến hiện tại tim của Huyền Nhi có thể tự sáng tác một bản nhạc tình ca

Sau khi được Huyền Nhi trợ giúp, cô hài lòng xoay qua xoay lại trước gương ngắm nghía bản thân, sau đó mới quay về hướng Huyền Nhi muốn nghe thử cảm nhận của cô ấy thì cô lại được thấy cảnh tượng mà cô sẽ không tài nào quên được

" Trời ơi, cậu bị chảy máu mũi kìa Huyền Nhi" Ngân Hà hét lên, dùng tay vội đè đầu Huyền Nhi xuống, tay còn lại thì nắm lấy cánh mũi cao thẳng của cô ấy

Huyền Nhi ngơ ngác để thuận theo hành động của Ngân Hà. Đây là lần đầu tiên Huyền Nhi bị chảy máu cam, bản nãy cô ấy vẫn còn đang mãi ngắm Ngân Hà nên cũng chẳng để ý cái cảm giác dòng nước nóng ấm chảy ra từ mũi

Nghe tiếng hét thảnh thót của Ngân Hà, Minh Uyên ở phòng kế đang cố mang đôi giày cao gót 9cm cũng quăng sang một bên mà chạy qua, nhân viên túc trực ở đó cũng chạy đến, Kim Hạ cũng hoảng hốt chạy qua nhưng nghe đến tên Huyền Nhi thì khựng lại chậm rãi sải từng bước

Nhân viên nhanh chóng nói " Quý khách ổn không ạ ? Có cần đến bệnh viện không ạ ? Tôi sẽ gọi xe cấp cứu đến"

Minh Uyên cũng gật đầu đồng tình " Cô bạn xinh đẹp của tôi ơi, chuyện gì xảy ra khiến cậu sang chấn đến chảy máu cam như vậy chứ, mau mau kêu xe cấp cứu"

Kim Hạ nhíu mày cóc đầu Minh Uyên không thương tiếc " Chảy máu mũi thôi mà có phải sắp chết đâu mà cậu làm ghê thế"

Minh Uyên nhăn mặt xoa đầu, nói " Vậy làm sao mà lại chảy máu mũi được chứ"

Ngân Hà tường thuật lại " Tớ nhờ cậu ấy vào kéo khóa lưng, không biết vì sao tớ đang ngắm thân hình xinh đẹp của tớ khi mặc cái váy đó xong quay sang thì thấy cậu ấy chảy máu mũi"

Đầu óc Minh Uyên chuyện học có thể chậm nhưng mấy chuyện liên quan tới mấy tình huống trong ngôn tình truyện tranh thì nhảy số rất nhanh " Hay là do cậu ấy thấy cậu đẹp quá nên chảy máu mũi"

Lại một lần nữa Minh Uyên nhận một cái cóc đầu từ Kim Hạ " Đây là đời thực không phải trong phim"

Minh Uyên biểu môi muốn phản đối quyết liệt cũng không thể phản bác vì dù sao thì Huyền Nhi cũng được xem là xinh top 3 của trường, dĩ nhiên top 1 sẽ là cô ấy còn top 2 sẽ là Ngân Hà, nên Huyền Nhi sẽ không thể nào vì nhìn thấy tấm lưng của cô gái khác mà lại xịt máu mũi trừ khi Huyền Nhi thích con gái

Ngân Hà cuối đầu rồi lại hắt mặt lên tỏ vẻ thương tiếc nói " Chỉ trách tớ quá xinh đẹp chăng, được rồi tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy"

Kim Hạ nhíu mày khó chịu, giọng chẳng mấy vui vẻ cắt ngang cuộc trò chuyện "Đừng ở mãi trong đấy nữa, ra ngoài cho cậu ấy thoáng một chút"

Nhân vật chính từ đến cuối vẫn chưa hoàn hồn lại, chính Huyền Nhi cũng không nghĩ rằng Ngân Hà sẽ có sức công phá lớn như vậy. Ngồi ở băng ghế trước cửa tiệm một lúc cảm thấy đã ổn rồi thì các cô liền đi mua đồ ăn đồ uống chuẩn bị đi đến bờ sông trải thảm vừa ngắm hoàng hôn vừa tâm sự tuổi hồng

Trải thảm ra bãi cỏ, sắp xếp đồ ăn nước uống lên sau đó mỗi người mỗi góc ngồi xuống. Ngân Hà lên tiếng hỏi " Sau này các cậu định đi làm ở đâu"

Minh Uyên miệng vừa nhai snack vừa trả lời " Tớ chắc sẽ làm ở đây"

Kim Hạ rót chai soju uống một ngụm rồi cũng tiếp lời " Mẹ tớ muốn tớ ra nước ngoài làm việc cho công ty của cậu út tớ"

Xem ra trước hay sau gì Ngân Hà với Kim Hạ cũng sẽ chẳng có hi vọng, cô biết Kim Hạ rất nghe lời mẹ, nên dù muốn hay không thì khoảng cách địa lý sẽ là con dao cùn từ từ sẽ mài mòn mối quan hệ của cả hai kể cả khi không vì khoảng cách thì cũng sẽ vì mẹ của Kim Hạ, cô đã từng gặp bà ấy trong còn nghiêm khắc khó tính hơn cả cô giám thị trong trường

Một ngày nào đó Kim Hạ sẽ phải bắt buộc chọn giữa cô và mẹ cô ấy nếu cả hai còn quen nhau, đó là tình huống mà đa số những người đồng tính sẽ phải đối mặt nếu come out, đối với Kim Hạ cô nghĩ rằng chắc hẳn sẽ rất khó khăn dù là quen cô hay bất cứ người con gái nào khác

Đột nhiên cô có chút thương cảm với tương lai trông gai của Kim Hạ khi come out, cô đâu nào hay biết có người lại lầm tưởng ánh mắt của cô dành cho Kim Hạ là tiếc nuối

Huyền Nhi cuối đầu giấu đi buồn bã trên khuôn mặt. Chưa gặm nhấm nổi buồn được bao lâu thì Ngân Hà chạm nhẹ vào Huyền Nhi hỏi " Còn cậu"

Tương lai là điều gì đó rất mờ mịch với Huyền Nhi, phải nói rằng là cô ấy chưa từng nghĩ đến và không muốn nghĩ đến

Cô ấy đã mất đi người duy nhất thương yêu cô ấy, không một người thân hay họ hàng, chỉ có trời mới biết Huyền Nhi từng có ý định muốn kết thúc cuộc đời ở tuổi hai mươi mốt nhưng cô ấy sợ chết đi sẽ không được nhìn thấy Ngân Hà

Chỉ cần nghĩ đến Ngân Hà đang hạnh phúc vui vẻ bên Kim Hạ thì Huyền Nhi lại cảm thấy trống rỗng, cô ấy mong bản thân có thể ngủ mãi không tỉnh giấc vì người khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi sống chỉ có Ngân Hà nhưng Ngân Hà đã là mặt trời nhỏ của người khác

Có lẽ ông trời cũng biết thương tiếc đã cho cô ấy một cơ hội ở cạnh Ngân Hà dù sát xuất ở bên cạnh cô rất thấp nhưng cô ấy vẫn muốn thử

Huyền Nhi không đáp mà hỏi ngược lại Ngân Hà " Vậy cậu sẽ làm ở đâu"

Ngân Hà suy nghĩ một lúc rồi trả lời " Tớ sẽ làm ở đây"

Huyền Nhi nở nụ cười, dịu dàng đáp " Tớ cũng sẽ ở đây"

Ngân Hà ngẩn ngơ nhìn Huyền Nhi, đây là lần đầu cô thấy Huyền Nhi cười tươi như thế, nó không tỏ sáng như của Kim Hạ nhưng lại mang cho người ta cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng như ánh trăng ban đêm


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro