Chương 13: Đáng ra nên sống gian dối một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi ta như cá chết mở mắt thì đã thấy bản thân đang nằm trên lá sen của mình, bên cạnh còn có rất nhiều người, ngay cả đám cỏ tiên cũng lao nhao, lo lắng nhìn ta.

Còn ta lại mờ mịt nhìn bọn họ, không hiểu có chuyện gì mà lại đông đủ như vậy.

Sau khi khôi phục lại hình người thì người đầu tiên cầm lấy tay ta chính là Du Lan, tỷ ấy hỏi ta còn nhớ chuyện gì không, trong người có thấy chỗ nào không khỏe không.

Ta lắc đầu, sau đó gật đầu.

À không sai thứ tự rồi, thế là ta gật đầu, sau đó lại lắc đầu lần nữa.

Thế này mới đúng.

Du Lan cau mày nhìn ta, may mà lúc tỷ ấy tính truyền tiên khí cho ta đã bị Lão Đầu Tử ngăn lại, lão nói: "Không sao, không sao rồi, đầu óc nó bình thường đã không tốt còn bị trở về nguyên thân như vậy nên mới thế thôi."

Này, đừng tưởng ta nghe không ra lão đang nói xiên nói xỏ ta ngu ngơ đấy nhé?

Có điều lão không để ý đến ta mà quay sang nói với Du Lan: "Lần này phải cảm tạ thần nữ."

"Tiểu Lâu là bạn của ta, muội ấy có chuyện sao ta có thể không giúp, Tinh Quân quá lời rồi."

Lúc này lão Tiên Hạc ở cách đó không xa đang vuốt râu nhìn ta, như suy tư, sau đó lại hỏi ta mấy câu không đầu không đuôi.

"Tiểu Lâu, ngươi trước đó ở Nam Hải đã từng kết duyên với ai chưa?"

Ta lắc đầu.

"Thế bây giờ, đã có người trong lòng chưa?"

Ta tiếp tục lắc đầu.

"Suy nghĩ cho kỹ hãy trả lời."

Bỗng có rất nhiều ánh đều đổ dồn về ta, ngay cả bàn tay đang nắm lấy tay ta cũng dùng sức hơn, làm ta có chút đau.

Nhưng khi ta khó hiểu nhìn Du Lan thì những người khác lại thúc giục ta.

Thế là, ta đã nhanh miệng trả lời một câu làm thay đổi cả quỹ đạo sống của mình.

"Chưa có."

Đúng vậy, lúc ấy ta chưa có thật.

Tuy mấy trăm năm sống ở Thiên giới ta hơi ngớ ngẩn, phần lớn thời gian đều là nằm phơi nắng và đếm mây với mấy hoa cỏ khác nhưng không phải chuyện gì ta cũng không biết đâu nhé.

Ít nhất ta có xem thoại bản ở nhân gian, xem mấy cặp nam nữ nửa bước không rời, mấy cặp nam nam tương tư nhau, còn có mấy cặp nữ nữ liếc mắt đưa tình...

Sau đó... sau đó nữa thì cái gì đó.

Nói chung là ta có hiểu biết chứ không phải mơ hồ đâu nha.

Nhưng khi tỉnh táo hơn, ta cảm thấy mình có lẽ mình đã sống quá thành thật rồi.

Đáng ra ta nên sống gian dối một chút.

Đây cũng là câu cảm thán của ta sau khi đến chỗ Thiên đế lĩnh phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro