Chương 7: Điên mất thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ta mà biết hậu quả của việc tiếp xúc với long khí lâu ngày thì ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nằm trong cái bồn hoa của mình.

Đáng tiếc khi ấy ta không biết, chuyện ta lén đến Thiên Long môn cũng không nói cho Lão Đầu Tử biết, nên kết quả là ta lãnh đủ.

Kéo suy nghĩ về thực tại, ta nhắm chặt mắt đợi Sơ Dung tới tính sổ.

Nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy gì, rốt cuộc, ta lấy hết can đảm, hé mắt nhìn thử.

Chẳng ngờ vừa hé mắt đã thành mở trừng, trái tim củ sen của ta suýt thì nhảy ra khỏi lòng ngực, vì ta không cảm nhận được hơi thở của người khác nên cả khi Sơ Dung ở gần trong gang tấc ta vẫn không nhận ra.

Mà giờ khắc này bốn mắt nhìn nhau, ta có là thân củ cải đi nữa cũng hồi hộp.

"Sư… sư tỷ.”

Giọng ta run run, ngoài lần đầu gặp lại bị tình cảm của Giang Tiểu Lâu đối với Sơ Dung kiếp này ảnh hưởng thì sự kính sợ của ta đối với Nữ đế duy nhất còn lại của Long tộc vẫn mạnh mẽ hơn nhiều.

Con ngươi mắt trái của Sơ Dung vẫn là màu đen sâu thẳm, giờ khắc này nó phản chiếu hình ảnh một tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài, cả người run rẩy vô cùng rõ rệt.

Khỉ thật!

Ta chửi tục một câu, không ngờ bộ dáng mình lại có thể hèn tới vậy.

Nhưng nghĩ lại, hèn thì hèn, ta lúc này mà có đuôi như Kình Xà chắc cũng sợ đến cong đuôi luôn rồi, còn nói sĩ diện cái gì?

"Mở miệng." Sơ Dung lạnh giọng nói.

Hả???

Ta chấm hỏi đầy đầu.

Nhưng nhìn sắc mặt lạnh tanh của Sơ Dung, ta vẫn biết điều, chậm rãi mở miệng.

Không biết Sơ Dung thả cái gì vào miệng ta mà lại có vị ngọt, lần này không đợi đối phương nhắc, ta đã tự giác nuốt xuống.

Sau đó trong người ta bỗng cảm nhận được sự ấm nóng trở lại, có điều ta còn chưa kịp vui mừng đã muốn ngừng thở.

Bởi vì, hơi thở của Sơ Dung, quá gần.

Bàn tay lành lạnh đang đặt trên eo ta, cũng như thế.

Lúc này không cần soi gương ta cũng biết mặt mình đang đỏ thế nào.

Cảm giác thời gian như quay lại trong hang động núi Bạch Sơn năm đó.

Ta và Sơ Dung bị giam trong kết giới của một con yêu thú.

Có thể do ảnh hưởng từ tình ma mà nó tỏa ra, Sơ Dung cũng ôm ta như bây giờ, nhưng đến cùng vẫn kiềm chế được mà đẩy ta ra.

Còn bây giờ?

Ngón tay vô cùng lạnh lẽo của Sơ Dung chạm lên cánh môi ta, trong lúc đó không hiểu vì sao ta lại vô thức mở miệng.

Thần sắc lạnh lùng của Sơ Dung cuối cùng cũng hơi buông lỏng, khẽ cười.

Ta bị nụ cười đó làm cho ngây ngẩn, không để ý ngón tay Sơ Dung đã chen vào khoang miệng mình.

Đến lúc ta nhận ra thì đã quá muộn, ngón tay Sơ Dung nhẹ nhàng đè xuống đầu lưỡi ấm nóng của ta.

Lặp lại một động tác, khiến ta thở gấp.

Chẳng qua bao lâu, nước bọt đã theo khóe môi ta chảy xuống cằm, mơ hồ nhìn thấy ánh mắt Sơ Dung nheo lại, sắc bén, nguy hiểm, hệt như dã thú vậy.

Ta không biết bộ dáng mình bây giờ thế nào, nhưng cũng chẳng còn sức để quan tâm nữa, vì không biết là do thứ hồi nảy ta ăn hay do tình cảnh bây giờ, ta hít thở ngày một khó khăn, cả người vô lực.

Đến nỗi ta gần như mềm nhũn dựa lên tường.

Qua một lúc, Sơ Dung cuối cùng cũng chịu thu tay lại, kéo theo nước bọt của ta thành một đường chỉ, còn ta thì bạt mạng thở ra hơi.

Nhưng chẳng được bao lâu cảm giác hít thở không thông lại quay trở lại, mà lần này còn mãnh liệt hơn lần trước.

Ta nghĩ dù cho cổ tay không bị dây xích ma trói ta cũng chạy không nổi, thật sự không nổi.

Cuối cùng, ta chỉ nhìn thấy đồng tử màu đen của Sơ Dung phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ hai má ửng hồng, ánh mắt mê ly, đôi môi lại sưng đỏ.

Một bộ dáng… giống như bị chà đạp vậy.

Ôi điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro