Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tươi mới đang bắt đầu sau những tháng nghỉ hè chớp nhoáng, bọn học sinh đang nôn nao đi nhận lớp. Đứa thì trông uể oải vô cùng, đứa thì tràn đầy nhiệt huyết với một môi trường mới ở cấp ba. Cái Phúc học ở lớp 10D4, nó vẫn đang lay hoay trên sân trường, mọi thứ thật mới mẻ làm sao nhưng cũng thật bối rối và chông chênh. Đang đi tìm lớp thì nó vô tình va phải chị, là chị Trang, một cô nàng khối 11 học ở lớp chuyên A1 có tiếng của trường.

" A em xin lỗi, em xin lỗi, chị có sao không ạ?"

Cùng với cái miệng bé xiu đang gấp gáp xin lỗi là hàng loạt những hành động gập người rồi lại gật đầu như sắp lìa ra khỏi cổ của nó khiến chị Trang phải bật cười.

" Chị không sao, em có sao không? Đang đi tìm lớp hả hay sao gấp vậy"

" Dạ em đang đi tìm lớp, em học ở 10D4 ấy ạ"

" À vậy em có cần giúp không, chị dẫn em đi"

Nó ngước lên, tròn xoe đôi mắt nhìn chị, lúc này nó mới thấy chị thật xinh quá, người cao ráo thanh mảnh cùng với giọng nói dịu dàng. Nó đỏ mặt rồi lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

" Vâng ạ, vậy nhờ chị giúp em tìm lớp, em cảm ơn ạ"

" Được rồi, em theo chị nè"

Chị Trang bắt đầu đi thì nó cũng từng bước theo sau chị, nhưng nó cứ cuối mặt mãi thôi lâu lâu thì cái Phúc lại ngước lên cái đầu mà bẽn lẽn nhìn ngắm chị kĩ thêm một xíu nữa. Trong lòng thầm nghĩ " chị ấy trắng ghê còn cao cao nhìn thanh tú thật". Đi một đoạn thì chị Trang dừng lại trước một cửa lớp, nó không dừng như chị mà vẫn cứ đi vì cứ lo âu mãi với một đám suy nghĩ trong đầu thế rồi nó lại cứ thế mà đụng hẳn vào lưng chị.

" A, em xin lỗi, chị có sao không ạ" vẻ mặt cái Phúc lúc này đã đỏ lên một tầng mây

" Chị không sao, đi đứng chú ý nhé, đây là lớp của em này"

" Ồ,Thì ra là lớp này"

" Thế xong rồi, chị về lớp nhé"

Nói rồi chị Trang xoay người đi, nhưng chưa được một bước thì cánh tay bỗng dưng bị nắm lại. Chính là cái Phúc nắm lấy, cái con bé này cũng thật bạo ghê, chưa gì đã nắm tay nắm chân người ta rồi, thật là ngại hết sức mà.

" Em..Em là Phúc, Hồ Thanh Phúc.. em cảm ơn chị vì đã chỉ đường đến lớp em và chị tên gì á, em muốn làm quen với chị!"

"?"

Mặt cái Phúc lúc này đã đỏ ửng vì ngại nhưng vẫn cố gằng giọng để nói mà vẫn cứ lắp bắp nhìn buồn cười vô cùng. Thế rồi chị Trang cũng không đành cự tuyệt cô hậu bối đáng yêu này.

" Chị tên Trang, Lê Thị Huyền Trang học ở lớp 11A1"

" Aa chị giỏi quá"

" Cũng bình thường á, còn việc làm quen thì tính sau nhé khi nào có duyên thì mình gặp lại, chị đi đây, tạm biệt"

Nói rồi chị Trang rời đi một mạch và không quay đầu lại, thế là lần này bị từ chối rồi, chị đến nhanh mà đi cũng lẹ ghê, cái Phúc âm thầm nghĩ. Và rồi nó cũng phải vào lớp để nghe thông báo và làm quen. Khi bước vào, nó phải đón nhận nhiều ánh mặt từ những người khác, ngộp quá.. đảo mắt xung quanh thì nó thấy được một gương mặt quen thuộc, là cái Thảo! Nguyễn Thị Thanh Thảo, bạn thân của Phúc, thật tuyệt vời! hai đứa nó nhìn nhau bằng đôi mắt biết cười. Ai có ngờ lại được chung lớp với con bạn thân 4 năm đâu, thật diễm phúc, thế là hai đứa nó chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc cuối lớp để thoải mái buôn chuyện.

" Hè này mày có làm được gì có ích cho xã hội không đó?"

" Tao không ra đường thì đó chính là hạnh phúc của mọi người, tránh thương tích tai nạn rồi"

" Má mày, con ôn thần"

Thế rồi đôi tri kỉ ngồi buôn dưa hết một buổi rồi lại cười khà khà vì những câu chuyện của nhau cho đến khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp triển khai và giới thiệu. Giáo viên chủ nhiệm của cái Phúc tên là Tâm, cô dạy tiếng anh, là một người rất dễ tính và hài hước nên khi làm quen cùng lứa học sinh mới này thì rất dễ dàng.

Sau buổi triển khai thì mọi người ra về, cái Phúc sánh vai đi cùng cái Thảo. Nói về chiều cao thì Phúc và Thảo cũng xêm xêm nhau, Thảo cao một mét sáu tám thì Phúc cũng chỉ thua 1 phân. Hè này, Phúc chơi lớn đã cắt đi mái tóc dài nuôi bao năm thay vào đó là một kiểu tóc ngắn như con trai, gáy ôm vào cái cổ thon dài của nó, thì khi đeo khẩu trang khó ai mà phân biệt được nam hay nữ. Thảo cũng vì việc đó mà cứ trêu nó mãi thôi.

" Ui anh Phúc đẹp trai ơi, anh có thể chở bé đi ăn kem hông dạa"

" Biến đi má, thấy ghê quá à con điên"

"Huhu anh Phúc không thương bé, huhuhu anh có người mới nên không thương tui chứ gì"

Tiếng nói của Thảo oang oang dần đã thu hút những ánh nhìn của mọi người. Phúc thẹn quá nên cũng đành chấp thuận để bịt mỏ cái thứ " yêu nghiệt" này lại đặng đỡ quê.

Trên đường đi đến quán kem, Phúc có kể với với Thảo về việc sáng nay đi nhận lớp, nó gặp được chị Trang. Thảo ngồi nghe chăm chú rồi phán.

" Hay là nhìn mày nửa đực nửa cái quá người ta sợ, e dè nên từ chối làm quen với mày? Mấy bà gái thẳng thường dị á mày ơi"

" Gì vậy má??"

" Thiệtttt ớ, nhìn mày như đực vậy mà cái giọng mày nó êm tai, nhẹ nhàng con géi nên chắc người ta e dè đó"

" Ừ chắc vậy, nghe buồn ha"

" Buồn chi, tao tưởng mày thiếu tao mới đáng buồn chứ?"

" Nín đi cái thứ âm binh"

Đến quán kem, cái quán đông đen và vô cùng tấp nập, tiếng vang kêu số lấy đồ của nhân viên vẫn cứ mãi reo lên, hoà trong dòng người thì nó lại thấy một dáng dấp quen thuộc, là chị! Chị Trang. Cái này có tính là có duyên không khi chị vừa từ chối em ban sáng thì giờ mình lại gặp nhau trong quán kem đông như này?


25/6/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro