Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trần tổng , vất vả rồi a ,có cần dùng chút cafe không ? (Tôn Hinh cầm tách cafe đưa cho Trần Kha nhếch môi cười hỏi)
_Cảm ơn , không cần đâu .Lần sau đến phiền anh gõ cửa trước khi vào (Trần Kha lãnh đạm nói )
_Oh , ngại quá ,tôi quên mất rồi , thật xin lỗi nha
_Xem ra chứ phó tổng của anh cũng quá nhàn rỗi nhỉ ( Trần Kha mỉa mai )
_Chuyện này phải cảm ơn Trần tổng cô rồi , giúp tôi giảm bớt công việc nên mới có thời gian nhàn hạ thế đấy
_Yên tâm đi trong thời gian tới anh sẽ rất thoải mái (Trần Kha cười khẩy)
_Vậy sao ,rất đa tạ ,tôi sẽ chờ Trần Kha cô làm thế nào để đối phó với tôi .Gặp lại sau (Tôn Hinh cười to quay lưng bỏ đi )
Chuông điện thoại trên bàn reo lên, một dãy số thân thuộc .Trần Kha nhấc máy nghe , đầu dây bên kia là giọng nói truyền cảm ấm áp của một cô gái
_Chị họ , em đáp máy bay rồi a ~~~
_Lôi Lôi , em đợi chút nha ,chị cùng Soso sẽ đến đón em ngay
_Vâng , đến mau nha ,em nhớ mọi người lắm ~~~
_Uhm , chị cũng nhớ em

****************************
_Đỗ Ánh Dương , tôi cho cô biết tốt hơn hết là quay về cùng tôi ,bằng không tôi nhất quyết không để cho cô yên (Bùi Ngọc giọng đe dọa nói )
_Anh lại muốn gì đây , tôi với anh đã không còn quan hệ gì nữa ,anh tránh xa để tôi tự do được không hả
_Cô nên nhớ ,cô là hôn thuê của tôi
_Khoản tiền bồi thường tôi đã chuyển cho anh rồi , anh mau biến khỏi cuộc sống của tôi
Đỗ Ánh Dương tức giận tát Bùi Ngọc một cái ,hắn nổi giận giữ chặt tay nàng .Nàng cố vùng vẫy nhưng không được .Tiểu Tịnh thấy Đỗ Ánh Dương đi ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa trở về, cô lo lắng đi tìm thử thì thấy nàng đang tranh cãi với ai đó .Cô tò mò đến xem thì phát hiện Đỗ Ánh Dương bị Bùi Ngọc lôi kéo .Tiểu Tịnh lao tới đá vào bụng Bùi Ngọc làm hắn ngã đau
_A Dương chị không sao chứ ?
_Không sao ,chúng ta về thôi
Bùi Ngọc căm phẫn cố gắng đứng dậy , hắn cười điểu nói
_Thì ra cô không chịu về là vì con nhỏ này .Được lắm, Đỗ Ánh Dương tôi không để cô như ý đâu
_Cút đi , tên khốn
Tiểu Tịnh vung tay đấm vào mặt Bùi Ngọc ,hắn đau đớn ôm mặt ,ánh mắt đầy căm phẫn nhìn theo bóng lưng khuất dần

*************
_Lôi Lôi (Trần Kha vẫy tay gọi Tạ Lôi Lôi)
_A Kha Kha , Soso
Tạ Lôi Lôi hớn hở kéo vali chạy đến ôm lấy Soso
_Soso a nhớ chị quá đi
_Chị cũng rất rất nhớ em đó ,bảo bối à
_Hai người không định về nhà sau (Trần Kha đem vali để sau cúp xe )
_Ahihi , chị họ (Lôi Lôi quay sang mỉm cười với Trần Kha )
_Cô còn nhớ tôi tồn tại ở đây ư , hứ ,chỉ biết Soso Soso (Trần Kha trách móc bỏ lên xe )
_Lôi Lôi chúng ta nhanh chóng nếu không chị họ em lại chê trách a ( Soso cố ý châm trọc Trần Kha )
_Mời hai quý cô xinh đẹp lên xe
_Dạ , Trần đại ca ,ahihi

*******************
Từ lúc trở về Tiểu Tịnh cứ trầm mặc không nói lời nào.Đỗ Ánh Dương không chịu được lên tiếng
_Tiểu Tịnh em nghe chị giải thích ,thật ra chị và Bùi Ngọc không là gì cả
_Em tin chị , nhưng mà em không chấp nhận được tại sao chị phải giấu em việc này
_Chị xin lỗi chị không có ý giấu em đâu ,chị với Bùi Ngọc được gia đình hứa hôn từ nhỏ , tuy nhiên chị không thích hắn ,hắn cứ bám theo chị , hắn đem sính lễ đến hỏi cưới, chị  cãi ba mẹ nên bỏ nhà đi .Chị đã bồi thường tổn hại cho hắn ,hắn nhất quyết không buông tay chị ....Chuyện hôm nay là như thế
_Được rồi , chị lên phòng nghỉ đi em ra ngoài dạo một chút
_Uhm..em nhớ về sớm nha
Tiểu Tịnh lấy áo khoác mặc vào ,mở cửa ra ngoài. Cô lang thang trên đường , suy nghĩ một số chuyện rồi ghé vào quán uống rượu. Hồi lâu nhìn đồng hồ cũng đã muộn , đầu có chút quay cuồng cô cứ đi cứ đi rồi ngã gục trước một căn biệt thự rộng lớn quy nga .Hôm nay Chu Dân có việc không ở nhà .Chu Di Hân đêm khuya không ngủ được ra ban công hóng gió khi nhìn xuống thì thấy có người nằm .Nàng chạy xuống xem thử thì bàng hoàng xúc động ,con người trước mặt chính là Dương Thiên Vũ ,người ngày đêm nàng thương nhớ giờ đây đã xuất hiện.Chu Di Hân vui mừng dìu Tiểu Tịnh vào nhà .Đỗ Ánh Dương đi đi lại lại trong phòng rồi lại xuống lầu xem xét ,khuya như vậy mà Tiểu Tịnh chưa về liệu có chuyện gì nguy hiểm không .Nàng lo lắng gọi điện thoại cho Tiểu Tịnh nhưng không ai bắt máy .Tra danh bạ gọi cho Tằng Ngãi Giai nhưng vẫn không có thông tin gì .Trời vô cùng tối không tiện ra ngoài nàng đành bất lực vào phòng ngồi đợi  mỏi mệt rồi ngủ quên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro