Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập sau khi được truyền máu thì nhanh chóng bình phục
-Trần Kha , ba xin lỗi, ba không tốt. Nếu khi xưa ba không phạm sai lầm thì con đã không xảy ra cớ sự như ngày nay (Trần Lập tự trách)
-Ba ,con không trách ba .Mặc dù có đôi lúc ba khắc khe làm con rất khó chịu nhưng con biết ba đều muốn tốt cho con (Trần Kha cầm tay Trần Lập thủ thỉ)
-Con đừng oán giận Thiên Vũ, nó rất tội nghiệp, ba không cho nó cuộc sống tốt nó hận ba là lẽ đương nhiên
-Con không giận em ấy, chỉ là tạm thời con không thể chấp nhận được.À ba ,con và Thiên Vũ đều có một sợi dây chuyền giống nhau ,đây có phải là do ba tặng cho cả hai không
-Uk.Trước kia Thiên Mỹ bế Thiên Vũ đến gặp ba là ba đã đeo cho nó.Nó rất dễ thương ba lúc đó sợ mẹ con sẽ vì lỗi lầm của ba mà đem con sang Hàn nên ba thẳng thừng vứt bỏ mẹ con họ.Thiên Mỹ vì uất ức mà lao tâm rồi mất....haizza (Trần Lập thở dài)
-Thiên Vũ là người hiểu lý lẽ chắc chắn sẽ tha thứ cho ba
-Ba cũng mong là vậy.Ba sẽ bù đắp những mất mát mà nó đã chịu .
TrầnKha ba không thúc ép con chuyện ở công ty nữa.Ba chấp thuận hôn sự của con và Đan Ny.
-Cảm ơn ba.Ba nghĩ ngơi đi. Con quay về giải quyết công việc
Trần Kha kéo chăn đắp cho Trần Lập rồi căn dặn vệ sĩ thận trọng đảm bảo an toàn cho Trần Lập .

Thiên Vũ dỗ dành Chu Di Hân để nàng yên tâm.Sau đó cô đến tìm Tằng Ngãi Giai bàn bạc một chút vấn đề.Tằng Ngãi Giai nghe qua Thiên Vũ nói ,cô nhíu mày đắn đo bởi quyết định lần này của Thiên Vũ rất mạo hiểm. E rằng cơ hội thành công không cao nhưng Thiên Vũ kiên quyết như vậy cô không tiện can ngăn. Đỗ Ánh Dương trở về nhìn thấy Ngãi Giai đang nói chuyện với Thiên Vũ nàng cố tình tránh né Thiên Vũ, phớt lờ bỏ đi.
Tằng Ngãi Giai biết Thiên Vũ rất muốn nói chuyện với Đỗ Ánh Dương nên cố tình ra ngoài để họ tiện nói chuyện .
Thiên Vũ kéo tay Đỗ Ánh Dương lại ôm chầm lấy nàng
-A Dương, em rất nhớ chị
-Em buông tôi ra , tôi với em không còn quan hệ gì cả
-Không muốn a ,em thật sự nhớ chị lắm
-Dương Thiên Vũ xin em thận trọng
-Chị giận em sao
- Tôi có tư cách gì để giận đây , mời em về cho
- Em có nổi khổ riêng, chị tha thứ cho em nha (Thiên Vũ dụi mặt vào cổ Đỗ Ánh Dương )
-Dương Thiên Vũ em dừng lại ngay ,tôi không muốn nhìn thấy em thêm lần nào nữa (Đỗ Ánh Dương cứng rắn nói)
-A Dương ...chị không còn chút tình cảm nào với em ư ?
-Tôi rất sợ thật sự rất sợ  ,em đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa có được không hả .Tôi ghét em Dương Thiên Vũ
Những lời nói này vô tình làm Thiên Vũ tan nát tim.Cô buông Đỗ Ánh Dương ra từ từ lùi lại phía sau, giấu nước mắt vào trong ,lặng lẽ mở cửa ra về .Tằng Ngãi Giai thấy cả hai đều rơi lệ, cô thở dài lắc đầu.Rõ ràng họ rất yêu thương nhau nhưng lại bị số phận chia cắt.

*******************************
-Thiên Vũ cậu khóc ư ?
-Tớ không có , chỉ là khói bụi làm cay mắt thôi
- Cậu gạt ai chứ,  có phải cậu vừa gặp Đỗ Ánh Dương về không?
-Tớ...ừm (Thiên Vũ gật đầu). Cậu không nổi giận ?
-Haizz ,tớ cố giữ cậu bên cạnh những chẳng thể giữ được trái tim cậu thì cũng vô ích thôi.Làm tri kỷ lại tốt hơn a ~~~
- Di Hân, cảm ơn cậu
-Đỗ Ánh Dương rồi sẽ hiểu những gì mà cậu làm. Đừng buồn nữa nha
Chu Di Hân tươi cười vỗ vai động viên Thiên Vũ.

Theo tin tình báo từ chỗ Tiểu Hổ ,tối nay Hùng Cường có việc ra ngoài.
Thiên Vũ nhân cơ hội này trà trộn vào nhà Hùng Cường tìm con dấu của Chu Dân mà Hùng Cường đã đánh cắp.Cô cùng Tiểu Hổ mất một hồi lâu cuối cùng cũng tìm thấy.Hùng Cường đột nhiên bất thình lình trở về.
-Dương Thiên Vũ mày to gan thật
-Hùng Cường tôi không thể để anh tiếp tục  hại người đâu
-Giỏi lắm, tao sẽ cho mày có mạng đi mà không có mạng về. Tụi bây bắt hai đứa nó lại
Bọn đàn em quay quanh tấn công Thiên Vũ và Tiểu Hổ. Hùng Cường rút súng bắn Thiên Vũ, Thiên Vũ né không kịp viên đạt trượt qua tay làm cô bị thương.Lúc đến đây cô vô ý không mang theo súng.Tình hình lúc này muốn thoát rất khó. Tiểu Hổ nghĩ cứ cầm cự như vậy không phải là cách.Anh liều mình lao vào Hùng Cường mở đường cho Thiên Vũ .
"Thiên Vũ, đi mau đi  ,nhanh lên "
Hùng Cường bị Tiểu Hổ cầm chân khiến hắn không di chuyển được.
Thiên Vũ ngập ngừng một lúc rồi chạy khỏi đấy.Hùng Cường tức giận nổ súng liên tục vào Tiểu Hổ.Hắn đuổi theo Thiên Vũ thì bọn đàn em báo kho thuốc phiện đã bị đốt sạch. Hắn càng phẫn nộ nổ súng bắn chết mấy tên đàn em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro