Nghiệt Duyên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Thần mạnh dạn bế thốc mỹ nhân, rất nhanh cả hai cơ thể đã ở trên giường.
Dương Chiêu hơi cười, vẻ mặt như là hôm nay không dám chọc ghẹo ngươi nữa.
Nhiều phen Gia Thần muốn phát điên bởi mê hoặc của Dương Chiêu, quá nhiều lần chỉ muốn nuốt chửng nữ nhân này nhưng chính là, khi khao khát mãnh liệt nhất, mỹ nhân một mực không muốn "làm", khiến nàng không biết phải xử lí ra sao với "bộn bề" thuộc về mình.
Đáng hận hơn là, mỗi lần như vậy, Dương Chiêu không ngần ngại sờ xuống bên dưới nàng, khi biết thứ tinh tế nào đó đã xuất hiện liền cười sâu sắc.
Tiếp đó, Dương Chiêu sẽ đưa đầu ngón tay đó lên miệng, nếm.
Còn sau nữa, sẽ là... đi ngủ, mặc kệ Gia Thần mặt đỏ bừng bất mãn ra sao.
Một việc không nên lặp lại quá nhiều, huống gì Dương Chiêu đã áp dụng triệt để hai chục lần, là hai chục lần ham muốn dục vọng mãnh liệt và không được thỏa mãn. Nếu muốn nói là tức chết cũng không ngoa.
"- Tiêu thị vệ, trước khi khiến ta thỏa mãn, ta có một bài học cho ngươi!"
Gia Thần nhướn mày, nhẹ bẫng rút dây lưng của Dương Chiêu.
Dương Chiêu mềm mại, áp tay lên má Gia Thần, vươn người, hôn sâu lấy.
Hai cánh môi đẹp đẽ đã hơi hé, tạo điều kiện cho hai đầu lưỡi gặp gỡ. Quấn lấy nhau, liễm láp chậm rãi, có khi mãnh liệt như tranh đấu, nếu có rời ra nhất định sẽ tái hợp, mỗi lần tái hợp, mãnh liệt tăng thêm một bậc cao trào.
Đầu óc Gia Thần trống rỗng, chỉ còn suy nghĩ: không biết hôm nay có bị mỹ nhân...lừa gạt không?

Dương Chiêu hơi cười, dịch chuyển đầu lưỡi sang ngang, chạm đến vành tai Gia Thần.
Nhộn nhạo này khiến Gia Thần rùng mình, tay không quên nhiệm vụ, rũ bỏ mấy lớp y bào phức tạp trên người đối tác.
"- Dã thú càng đói khát, nếu tìm được mồi ngon sẽ biết cách ăn sao cho sạch sẽ nhất!"
Khi biết trên người chẳng còn sót lại chút gì, Dương Chiêu cười, lấy tay chạm vào ngực Gia Thần, đưa mình từ từ nằm xuống giường.
Gia Thần cười, gật gù đồng thuận hàm ý này.
Chống người xuống giường, đối diện Dương Chiêu, không nhịn được lại đặt môi lên chiếc cổ trắng nõn của ai kia, liếm láp uyển chuyển.
"- Đúng là mỹ nhân lắm mưu nhiều kế, đến cả chuyện ân ái cũng được nàng nắm trong lòng bàn tay như vậy, Tô Miên ta thực sự bái phục"
Lời khen ngợi này khiến Dương Chiêu bật cười một tiếng ha.
Mắt nhắm nghiền, đêm nay sẽ chỉ muốn hưởng thụ mà thôi.
Lưỡi trượt xuống phân nửa trên chiếc cổ ngọc ngà đó, như là thưởng thức từng tấc da thịt đẹp đẽ của mỹ nhân. Đột nhiên đầu lưỡi chỉ dừng lại một chỗ, liếm láp thật nhẹ.
Một cái nút mạnh, rất đau, khiến Dương Chiêu vốn đang thưởng thức liền phải mở mắt.
Con dấu đỏ nhạt xuất hiện trên cổ.
Gia Thần cười, cúi xuống thêm một đoạn, nỉ non vào tai mỹ nhân vẫn còn mang vẻ ngạc nhiên.

"- Bao nhiêu máu của ta phải đổ xuống vì những lần ân ái hụt rồi, nàng có đếm ra không?"
Gia Thần tự hỏi, cũng mặc định tự trả lời luôn.
"- Nhiều lắm, đừng cố nhớ!"
Dương Chiêu thôi ngạc nhiên, sau đó cũng cười.
Đặt tay xuống dây lưng Gia Thần, nhẹ nhàng rút ra.
Phanh một tiếng từ bộ y phục đi ngủ, như cánh cửa, một phần phân thể Gia Thần đã phơi trước mắt.
"- Vậy ngươi định làm nữ nhân mình yêu thương phải chảy máu sao?"
Gia Thần trở lại vị trí đối diện Dương Chiêu.
"- Đương nhiên là không, nàng biết ta nâng niu nàng ra sao mà!"
Nhướn mày, một nụ cười đểu cáng xuất hiện khiến Dương Chiêu càng thêm thích thú.
"- Nhưng sẽ chảy thứ khác!"
Gia Thần hết câu liền cúi xuống bầu ngực ai đó, đưa lưỡi, liếm láp thật nhẹ nhàng.
Đầu nhũ hoa như chồi non gặp nước, lập tức vươn mình. Một lúc thôi, đã đến giới hạn, liền cứng ngắc ở đó.

Gia Thần tươi tỉnh, ngậm lấy một bên, mút nhẹ.
Một bên là được lưỡi chăm sóc, bên còn lại... là các đầu ngón tay.
Đầu ngón tay điệu nghệ đó, vừa thô bạo lại mềm mại, tương ứng rất hợp lí. Mềm bồi mạnh, chỉ một lúc đầu nhũ hoa còn lại đã vươn lên.
Dương Chiêu nhím môi, hơi ngâm trong cổ họng một tiếng ưm thanh túy. Tay từ lúc nào đã luồn qua áo, ôm lấy tấm thân tình nhân.
Gia Thần ôn nhu khúc dạo đầu là như vậy, cuối cùng không nhịn được, liền dùng răng mà "hành hạ" ai đó.
Cảm giác kích thích đã lên một bậc, Dương Chiêu ngâm thanh âm tràn đầy dục vọng đó dài hơn, người đột nhiên uốn éo một khoảnh khắc.
Gia Thần dư giả một cánh tay, không để nó nghỉ, tức khắc mơn trớn phần da thịt ở đùi mỹ nhân.
Mềm mại, nhẹ nhàng như vậy, Dương Chiêu càng thêm rạo rực. Bên chân được Gia Thần đưa tay đến giật giật một vài cái.
Gia Thần càng lúc càng nâng đầu ngón tay chạy trên đùi, đến khi chạm vào đường da thịt là nơi giao nhau giữa phần mềm mại và phần... hơi rậm rạp mới ngừng tay, chỉ vuốt ve dọc đường phân cách đó.
Nơi đó quá gần với cao trào đêm nay.
Dương Chiêu theo thói quen, lập tức dịch chuyển tay, vạch vài đường trên lưng kẻ tội nghiệp nào đó.
Chính là... đau nhưng khiến người ta nghiện.
Gia Thần rời môi khỏi đầu nhũ hoa kia sau khi đã tặng nó một cái cắn "để đời", khiến Dương Chiêu vì đau mà khẽ nhíu mày.
"- Ta sẽ phạt nàng nặng đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro