Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp tục là hồi tưởng nha

--------------------------

Sau màn đặt tên chấn động đó, Vương Dịch ngồi ở bàn ghế đá đọc sách, uống trà còn Châu Thi Vũ thì chạy chỗ này qua chỗ kia ở hoa viên xem mấy loại hoa có ở đó.

- Thơm quá đi mất~_Châu Thi Vũ cúi người hít lấy mùi hương của chậu hoa hồng.

- Thích thì đem về đi._Vương Dịch đặt cuốn sách xuống bàn nhìn về phía nàng cất tiếng.

- Thật sao?!_Châu Thi Vũ ngạc nhiên quay đầu sang nhìn cô.

- Thật._Thoáng đỏ mặt quay đi trả lời nàng.

- Thôi..ta không tham lam như vậy đâu a._Châu Thi Vũ cười tươi nói.

- ...

Sau đó nàng vẫn chạy qua chạy lại xem hoa này đến hoa kia.

- Không mệt à?_Vương Dịch nhấp môi ly trà trên tay nhìn bé mèo rón rén chạy qua chạy lại vui đùa.

- Hít mùi hương hoa tiếp thêm năng lượng!_Châu Thi Vũ cười tinh nghịch nhìn cô đáp.

- Hm~_Vương Dịch nghe nàng nói mà không khỏi bật cười.

- Báo!!!

Đang yên bình thì có một thị vệ chạy vô.

- Vương..!

- Suỵt.

- Vâng! Thưa ngài có một số việc quan trọng mà hoàng đế gửi cho ngài ạ._Thị vệ nhận được tín hiệu từ cô thì liền đi đến nói nhỏ vào tai cô.

- Ta biết rồi ngươi lui đi._Lạnh giọng nói.

Sau đó tên thị vệ vội vàng chạy đi.

- Sao vậy?_Thấy hắn chạy đi Châu Thi Vũ liền đi đến bàn đá.

- À..báo có chút việc thôi._Vương Dịch cười trừ đáp.

- Huynh có việc thì ta đi về vậy._Châu Thi Vũ cúi mặt buồn bã đứng dậy.

- V..vậy ta đưa tiểu thư về!_Vội vàng đứng dậy kéo tay nàng lại.

- ..?_Châu Thi Vũ nhìn xuống tay mình đang bị đối phương nắm thì có chút ngại.

- A..ah xin lỗi._Vội vã buông tay ra.

- T..ta đưa cô về..!_Vương Dịch lắp bắp ngỏ ý.

- Còn..việc của huynh?_Châu Thi Vũ lo lắng nhìn cô.

- Không quan trọng đ..đâu!

Vương Dịch quăng đại chuyện quan trọng gì đó mà hoàng đế bệ hạ nói qua một bên, giờ ở đây nàng là uy tiên hàng đầu.

"Đúng là có sắc quên việc mà."

- Vậy cũng được._Châu Thi Vũ vui vẻ gật đầu.

- Ừm!

Rồi cả hai đi ra khỏi Vương Phủ, tiến về hướng Châu gia.

Trên đường đi Châu Thi Vũ liên tục cười nói vui vẻ, nói chuyện trên trời dưới đất cho Vương Dịch nghe. Tuy cô không đáp lời nàng quá nhiều nhưng luôn lặng lẽ lắng nghe điều nàng nói, không chút phàn nàn.

Cả hai đi gần đến phủ Châu gia còn cách 20bước chân thì dừng lại.

- Đến đây được rồi, ta có thể về được._Châu Thi Vũ có chút sợ hãi chặn cô lại.

- ...Được._Khẽ gật đầu.

- Hẹn gặp lại đồ nói vấp!_Châu Thi Vũ cười tươi ngoái đầu nhìn cô.

- Ừm.

Rồi nàng tiến về phía cửa phủ. Ở phía sau Vương Dịch đứng yên đó nhìn theo nàng để đảm bảo nàng an toàn.

- Haizz, về thôi._Vương Dịch thở dài yên tâm đi về.

- - - - - - - - - -

- Châu gia -

- Mẹ...!_Vừa đóng cửa phủ, quay đầu lại nhìn thì thấy Châu phu nhân đứng sau lưng, tay cầm roi.

Châu phu nhân, Đường Ly là mẹ kế của nàng. Bà ta là người sinh ra Châu đại tiểu thư, Châu đại tiểu thư Châu Diệp là con của tiểu thiếp là bà đây sinh ra trước chính thất là Châu phu nhân nên một bước tiến vào Châu gia.

Từ lúc nàng sinh ra mẹ nàng do mất quá nhiều máu mà chết đi nên chẳng có ai bảo vệ nàng cả cũng từ cái chết của Châu phu nhân mà vừa sinh ra nàng đã được gán ghép cho cái danh "Hại chết mẹ ruột." do chính Đường Ly là mẹ kế của nàng tung tin đồn đó ra.

Ngay khi còn bé nàng rất hay bị bà ta đánh đập dã man vì tranh giành đồ chơi với tỷ tỷ Châu Diệp của mình. Châu thái y Châu Phàm, cha nàng cũng bị bà ta che mờ mắt nên không hề bênh vực một chút nào. Trơ mắt đứng nhìn con gái mình bị đánh.

Nàng sinh ra với tính cách điềm tĩnh, nhẹ nhàng hệt như một tiểu thư nhà quyền quý nhưng ngày ngày đều sống trong sự nhường nhịn và thiếu thốn tình thương từ cha mẹ mình.

Đòn roi đối với nàng như cơm bữa, đánh riết mà nàng chẳng còn biết đau nữa. Chỉ còn cảm giác lạnh lẽo từ những cây roi lạnh buốt.

Nàng ở trong phía sân sau bị bỏ hoang, chỉ có một ngôi nhà nhỏ được tu sửa lại chút xíu, phía trước là sân cỏ, cỏ dại mọc đầy.

Y phục nàng mặc cũng là đồ rẻ nhất, lâu lâu được vài bộ y phục mới do Châu Diệp mặc không vừa liền quăng cho nàng. Cơm ngày thì chỉ được 2 bữa (Trưa - Tối). Nàng cực kỳ thiếu dinh dưỡng.

- Mày đi đâu mà giờ mới dát cái mặt về?!_Châu phu nhân siết chặt roi da trong tay, trừng mắt nhìn nàng.

- C..con..!_Nàng như chú thỏ con bị dồn vào chân tường, cúi thấp mặt xuống chẳng dám ngước lên nhìn bà ta.

- NÓI!_Bà ta tức tối gằn giọng quát lớn.

- ...!_Nàng cắn răng sợ hãi chẳng dám lên tiếng.

- Con nhỏ mất dạy!_Bà ta giơ cao roi da trong tay, hét lên.

/Vụt chát!/

- Uh!

Dưới bắp chân nàng sau lớp y phục là nguyên một con lươn dài sọc đỏ chót, nàng cắn chặt môi chịu đựng.

- NÓI!_Bà ta vẫn siết chặt lấy roi da gằn giọng quát nàng.

- ...!_Nàng vẫn cứng đầu không nói.

/Vụt chát!/

Lại một lần quất roi không thương tiếc.

- Hực..!_Nàng vẫn cắn môi, đứng như trời gòng cho bà ta quất.

- Hôm nay mày lì đúng không?!_Bà ta ánh mắt đỏ chót, chạy đến siết chặt vai nàng.

- ...!

- MẸ NÓ!

/Vụt chát!/

- "Đ..đau..!"_Châu Thi Vũ hai tay siết chặt cố gắng chịu đựng những lần roi trời giáng.

- Cứng đầu y như con mẹ mày vậy!_Bà ta ánh mắt như nổi gân lên mà nhìn nàng.

/Vụt chát!/

/Vụt chát!/

/Vụt chát!/

Ba roi liên tiếp quất thẳng vào bắp chân nàng không chút thương tiếc. Hai chân nàng run lên vì rát, những đường đánh chằng chịt in rõ lên bắp chân nàng rỉ máu.

- Ashh!!_Bà ta tức điên tiết quăng roi da xuống đất.

- Ưm..!_Run rẩy vì đau.

- Đem gậy gỗ ra đây! Hôm nay ta phải dạy dỗ tiểu thư biết nghe lời hơn!_Bà ta hét lớn gọi người hầu đi lấy gậy.

- ...!

Nàng vẫn đứng vững ở đó, tay siết rất chặt, răng cũng cắn chặt vào môi khiến đôi môi xinh đẹp trở nên sưng tấy.

- PHU NHÂN BỚT GIẬN, PHU NHÂN BỚT GIẬN!

Là nha hoàn theo hầu hạ Châu Thi Vũ từ nhỏ đến lớn. Cô ấy tên Nhung Nhi, cô theo hầu nàng rất nhiệt tình và chu đáo, lần nào nàng bị phu nhân đánh cô cũng ra ngăn cản. Để bản thân bị đánh thay nàng.

- C..còn đánh nữa...th..thì tiểu thư sẽ chết mất!_Nhung Nhi vội vàng quỳ xuống cạnh nàng cầu xin bà ta.

- E..em làm gì v..vậy?!_Châu Thi Vũ hốt hoảng vội nắm tay kéo Nhung Nhi lên.

- Phu nhân cầu xin người tha cho nhị tiểu thư!_Nhung Nhi phớt lờ lời nói của nàng qua một bên, tiếp tục cầu xin bà ta.

- Việc của mày à? TRÁNH RA!_Bà ta hằn học vung tay kéo Nhung Nhi ra.

- TIỂU THƯ!

Bà ta cầm gậy gỗ giơ cao theo hướng đánh vào lưng của nàng.

- Hực...!

Cây gậy cứng cáp cùng với một lực mạnh đánh thẳng vào lưng nàng.

Đau cực kỳ.

- Con khốn!

- DỪNG TAY!

Bà ta tiếp tục giơ gậy đánh nàng tiếp nhưng bị Châu Phàm ngăn lại.

- Phu..phụ thân..!_Nàng run rẩy ngước mắt lên nhìn người vừa cứu mình một mạng.

- Đêm khuya rồi..ồn ào quá không tốt._Châu Phàm không nhìn lấy nàng nổi một cái mà tiếp tục nói chuyện với bà ta.

- ASHHH!_Đường Ly hằn học quăng gậy gỗ sang một bên, khó chịu bước đi.

- Ti..tiểu thư..! Người đứng dậy đi..!

Nhung Nhi vừa thấy bà ta quay mặt bỏ đi liền chạy đến đỡ nàng đứng dậy, vì cú dùng gậy đánh của bà ta mà nàng từ đứng thành quỳ hai chân xuống đất.

- Con...Ngươi đem tiểu thư về lại phòng đi!

Trong đầu ông định rằng quay sang hỏi thăm nàng thì suy nghĩ đó vội chợp tắt.

- ...!_Nàng ngoan cố đứng im đó.

- Tiểu thư..mình về phòng thôi..!_Nhung Nhi hiểu rõ nàng muốn gì nên vội kéo nàng đi.

- Được..!_Châu Thi Vũ rũ mắt luyến tiếc nghe lời Nhung Nhi.

- - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro