Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngọt._Viên Nhất Kỳ ngồi ở ghế đá thưởng thức trái cây do Thẩm Mộng Dao mang đến khi nãy.

- Sao khi nãy nàng ấy có vẻ tức giận nhỉ?_Viên Nhất Kỳ chống cằm ngẫm nghĩ.

- Giờ lại chạy đi đâu rồi ta?

Rồi Viên Nhất Kỳ bắt đầu đi vòng vòng phủ tướng quân kiếm nàng.

- Nè..?_Kiếm mãi chả thấy nàng đâu, Viên Nhất Kỳ đành hỏi nô tì thường theo nàng.

- Dạ thưa bệ hạ..ngài cần gì ạ?

- Tiểu thư nhà các cô lúc giận thường ở đâu vậy?

- Dạ thưa bệ hạ, tiểu thư lúc tức giận sẽ thường ở sân sau câu cá ạ, nô tì cũng đang định qua đó đưa điểm tâm đây ạ._Từ tốn nói.

- Vậy ta đi cùng cô đến chỗ tiểu thư cô được chứ?

- Dạ tất nhiên là được ạ.!!_Kinh ngạc.

- - - -

/Sân sau phủ tướng quân/

Thẩm Mộng Dao đang ngồi trên bệ đá cao, tay cầm cần câu, ở phía chân nàng là một hồ nước lớn, phía trên đầu nàng được dựng một mái hiên che nắng, mưa,...kế bên nàng là một cái thùng nho nhỏ đựng cá.

/Soạt Soạt/

- Nha Cát là muội hả..?_Nghe tiếng bước chân Thẩm Mộng Dao tưởng nha hoàn của mình thì quay đầu.

- Bệ hạ?!_Nhận ra người đi đến trước mặt mình là một nam nhân mảnh khảnh.

- Cô lui đi._Khẽ quay đầu nhìn nha hoàn bên cạnh ra lệnh.

- Vâng thưa bệ hạ.

Sau đó Nha Cát rời đi.

- Ngài đến đây làm gì?_Thẩm Mộng Dao giận lẫy không thèm nhìn Viên Nhất Kỳ nữa.

- Huh~_Viên Nhất Kỳ không nói gì thêm đi đến ngồi cạnh nàng, đưa tay cầm lấy cái cần câu còn lại bên cạnh.

- Làm gì vậy?_Khó hiểu nhìn cô.

- Câu cá._Cô ung dung trả lời.

- Ai cho ngài câu ở đây??_Thẩm Mộng Dao giọng giận dỗi hỏi tiếp Viên Nhất Kỳ.

- Nàng câu được thì trẫm cũng câu được. Với lại nếu không được câu ở đây thì nàng ngồi đây làm gì?_Viên Nhất Kỳ buồn cười vì thái độ của nàng lắm nhưng cố nhịn để không làm nàng giận thêm.

- Ta...ở đây là nhà của ta. Đương nhiên là ta được câu rồi!_Thẩm Mộng Dao hơi bất ngờ vì bị Viên Nhất Kỳ hỏi ngược lại.

- Vậy ta mua lại phủ tướng quân thì ta có thể ngồi đây câu cá đúng không.._Viên Nhất Kỳ thản nhiên giật nhẹ cần câu tiếp lời.

- Ngài!_Thẩm Mộng Dao cứng họng vì câu trả lời của cô luôn rồi, chơi vậy ai chơi lại?

- Sí, không thèm tính với ngài nữa!_Nàng mệt mỏi quay đầu đi chỗ khác không nhìn cô nữa.

- Giật cần kìa, tiểu mỹ nữ._Viên Nhất Kỳ liếc nhẹ xuống cây cần câu của nàng nhắc nhẹ người kế bên.

- Á! Dính cá rồi!_Thẩm Mộng Dao giật mình nhìn cần câu.

- Kéo cần._Thấy nàng vui khi dính cá nhưng mà vẫn chưa cầm nổi cây cần câu lên, Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng nhắc lại.

- Ah?_Nhận ra nàng vội vàng cầm cần câu.

- Ui!!_Rõ ràng là kéo cá mà nàng cứ bị cá kéo ngược ra, cá kéo nàng tới nỗi khiến nàng chồm người về phía trước.

- Cẩn thận!_Thấy nàng bị cá kéo mém té hồ cô vội vàng đưa tay giữ eo nàng lại.

- Lưu manh! Làm gì vậy?!_Thấy tay Viên Nhất Kỳ đặt ở eo mình, nàng vội hét lên.

- Cẩn thận coi chừng té._Viên Nhất Kỳ nhẫn nhịn nhìn nàng.

- Ah!_Cá kéo mạnh, nàng nắm chặt cần, cây cần theo lực cá, sượt mạnh qua tay nàng, liền hiện lên một đường rõ máu.

- Mẹ kiếp._Viên Nhất Kỳ cộc thật rồi, khẽ kéo nàng ra phía sau lưng mình, lấy cây cần từ tay nàng, giật mạnh cần.

- Đau quá..!_Thẩm Mộng Dao rưng rưng nhìn lòng bàn tay ửng đỏ lên máu.

- Khốn kiếp._Điên quá hóa khùng, Viên Nhất Kỳ dùng hết lực giật cần.

Lực của Viên Nhất Kỳ không phải dạng vừa, cô cũng là chiến tướng đó. Cô mà điên thì với lực của cô giật nhẹ thì cá chết luôn chứ đùa.

- Cuối cùng cũng chịu lên._Viên Nhất Kỳ khẽ giọng, cười khẩy nhìn con cá bự chảng nằm một đống trên không trung, miệng cá ra máu vì vừa mới bị khủng hoảng.

- Nàng không sao chứ?!_Quăng con cá và cây cần qua một bên cô quay qua nhìn nàng ân cần hỏi.

- Máu..!_Đưa lòng bàn tay rỉ máu trước mặt cô, nàng nhỏ giọng.

- Không sao..!_Nắm lấy tay nàng, cô cúi đầu nhìn vết thương.

- Chỉ là sướt nhẹ thôi, mai là khỏi._Viên Nhất Kỳ xoa nhẹ tay nàng, lên giọng trấn an.

- Ta câu được cá rồi...Đem vào bếp nấu thôi..!_Viên Nhất Kỳ chỉ qua con cá xấu số nằm một đống bên kia.

- Ừm!_Thẩm Mộng Dao nhìn theo hướng tay Viên Nhất Kỳ gật đầu.

- Mà khoan đã._Thẩm Mộng Dao chuẩn bị đứng dậy thì cô kêu lại.

- Hửm?

- Băng lại._Viên Nhất Kỳ đưa tay vào tay áo, lấy ra một mảnh vải.

Sau đó cô nắm lấy tay nàng, ân cần quấn vải quăng chỗ vết thương.

- Xong rồi.

- Cảm ơn..!_Nàng nhìn vào lòng bàn tay nơi có vết thương vừa bị tấm vải băng lại kĩ càng.

- Ngươi đi theo ta._Viên Nhất Kỳ đi đến chỗ con cá, đưa tay cầm cây cần lẫn con cá lên, mặt đầy đầy sát khí nhìn con cá.

Rồi cả hai và con cá đi vào nhà bếp.

- Cũng trưa rồi, ta nấu con cá này cho nàng ăn nhá?_Viên Nhất Kỳ đưa con cá lên trước mặt nàng, ôn nhu nói.

- Bệ hạ nấu ạ?_Ngạc nhiên nhìn cô.

- Ừm.

- Không hạ độc nàng đâu._Viên Nhất Kỳ cười nhẹ nói.

- Uh..? Haha~ Được..!_Thẩm Mộng Dao cười khúc khích khi nghe Viên Nhất Kỳ trẻ con nói vậy.

Sau đó Viên Nhất Kỳ vào nhà bếp, lệnh cho các đầu bếp ở đó ra ngoài hết chỉ có cô ở trong đó.

- - - - -

- Thơm quá...!_Thẩm Mộng Dao ngồi ở bàn ghế đá ở gần nhà bếp, đột nhiên ngửi được mùi thơm phớt phớ từ nhà bếp truyền ra.

- Xong rồi._Hồi lâu Viên Nhất Kỳ mang tập dề, tay bưng hai đĩa thức ăn đi ra, đặt lên bàn.

- Quao?_Thẩm Mộng Dao nhìn hai món trên bàn, một món là cá kho, một món là cá tẩm gia vị chiên.

- Ăn thử đi._Viên Nhất Kỳ lật đật chạy qua ghế đối diện ngồi xuống, đưa đũa cho nàng.

- À...Oăm._Thẩm Mộng Dao cầm đũa lên, đưa đũa đến đĩa cá kho gắn một miếng.

Công nhận Viên Nhất Kỳ tỉ mỉ và tinh tế thật, cá được cô lấy hêt xương ra, sắt từng miếng vừa ăn ra đem đi kho nhưng lại không nát cá chút nào. Sốt được nêm nếm vừa miếng, không quá mặn vừa để ăn với cơm, cả hành lá cô cũng cắt miếng to to chút để nếu nàng không ăn được hành thì có thể gắp ra.

- Ngon quá đi mất!!_Thẩm Mộng Dao bỏ miếng cá vào miệng liền tóm tắt khen ngợi.

- Ha..nàng thích là được, ăn thử món này nữa._Viên Nhất Kỳ cười nhẹ nhìn nàng, chỉ đũa vào món bên cạnh.

- Món cá tẩm gia vị chiên -

- Ừm ừm!!_Thẩm Mộng Dao gật đầu lia lịa, di chuyển đũa qua món bên cạnh.

Cá bên món này cũng được cô róc xương ra hết, sắt miếng vừa ăn, đem đi tẩm gia vị do cô tự pha chế, sau khi làm xong món cá kho thì quay qua đem cá tẩm đi chiên là vừa thấm gia vị, chiên trên lửa to, nhưng lại không chút cháy đen gì hết. Bày biện lại thu hút người ăn, lớp bên ngoài giòn, bên trong lại mềm.

- Ngon qu....n.nóng!!_Nàng ham ăn vội vàng bỏ nguyên miếng cá vào miệng vừa nhai thì ngon nhưng giây sau cơn nóng từ cá ập đến.

- Từ từ thôi..!_Viên Nhất Kỳ giật mình nhìn nàng.

- Ah~ ngon quá~_Nguộiiii ròiiii.

- Ha~_Viên Nhất Kỳ nhìn sự trẻ con của nàng mà bật cười.

- Bệ hạ, ngài ăn thử đi a._Thẩm Mộng Dao gắp miếng cá kho đưa đến miệng của Viên Nhất Kỳ.

- ...A~_Chần chừ chút nhưng rồi cũng há miệng ăn.

Đồ ăn do nàng đút tới miệng mà ngu gì hổng ăn.

- Uhm~ Sao hả?_Thẩm Mộng Dao thu đũa lại nhìn Viên Nhất Kỳ hỏi.

- Ngon._Nhai nhẹ miếng cá trong miệng, khẽ giọng đáp.

- Nàng ăn đi, trẫm còn nấu cháo bên trong nữa. Chắc sắp xong rồi đó._Viên Nhất Kỳ đẩy ly nước lại cho nàng, đứng dậy đi vào bếp.

- Còn cháo nữa sao?!_Ngạc nhiên quay đầu nhìn bống lưng của Viên Nhất Kỳ.

- ...

Viên Nhất Kỳ không trả lời chỉ gật đầu nhẹ. Rồi bước vào nhà bếp.

- Không ngờ tiểu hoàng đế này lại nấu ăn ngon đến vậy a~_Thẩm Mộng Dao nhận được cái gật đầu của Viên Nhất Kỳ thì cũng không hỏi gì thêm, quay qua ngậm đũa lẫm bẫm.

Hôn gián tiếp rồi! Đũa mà Thẩm Mộng Dao đút Viên Nhất Kỳ và đũa nàng ngậm vào miệng là cũng một đôi.! Thẩm tiểu thư quên mất chi tiết này rồi nhỉ ~ Hehe.

- - - -

- Xong rồi đây~_Viên Nhất Kỳ tay lại bưng hai tô cháo nóng hổi đi ra.

- Không nóng sao?_Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ tay không bưng cháo thì chố mắt nhìn.

- Không..! Tay này từng hơi trên lửa đấy, hai tô cháo này thì đã là gì._Viên Nhất Kỳ đặt hai tô cháo xuống bàn, đưa mắt nhìn vào đôi tay của mình.

- Hả?! Tay này mà từng hơi trên lửa sao?!_Thẩm Mộng Dao không tin vào tai mình, nắm lấy tay của Viên Nhất Kỳ xem kĩ hơn.

Tay của Viên Nhất Kỳ thon, dài lại đẹp và trắng nhìn góc nào cũng không thấy có dấu tích của vết thương mà hơi trên lửa cái gì?

- Chuyện lâu rồi. Không nên nhắc lại, ăn đi, cháo nguội sẽ không ngon đâu._Viên Nhất Kỳ rụt tay lại, qua ghế mình ngồi.

- Oh..~_Hơi hụt hẫng.

- Oa~ nhìn ngon quá đi~_Hụt hẫng thì hụt chứ nhìn qua tô cháo nóng hổi, thơm phức thì chuyện gì vừa mới diễn ra thì Thẩm Mộng Dao cũng không nhớ nữa.

- Món này là gì a?

- Cháo cá bình thường thôi._Viên Nhất Kỳ thản nhiên trả lời.

Bình thường, rất bình thường chỉ là nguyên liệu và công thức cũng bình thường thôi, cá dẻ nhỏ, cháo nấu nhiễng, cháo này cô còn thêm nấm sắt nhỏ ra nữa, bắp, cà rốt băm nhỏ, nhìn như là cháo dành cho em bé vậy đó.

- Cẩn thận, nóng lắm đó._Nhìn nàng múc một muỗng đầy đưa đến miệng thì cô nhắc nhẹ.

- Phù ~ phù ~ Ah~ Oăm~_Thổi thổi, há miệng và oàm oàm=)

- "Dễ cưng."_Viên Nhất Kỳ nhìn hành động của nàng, hai chữ liền hiện lên trong đầu của cô.

- Ngon!!!!!

Có một chữ nói quài=) món nào mà hổng ngon~

- Bệ hạ ngài ăn thử đi._Thẩm Mộng Dao chỉ chỉ vào tô cháo của Viên Nhất Kỳ.

- Ừm~

Viên Nhất Kỳ nghe theo lời Thẩm Mộng Dao cúi người ăn.

- Sao ngài lại biết nấu ăn vậy? Lại còn nấu ăn rất ngon a~_Thẩm Mộng Dao đang ăn thì nhớ ra câu này khi nãy quên hỏi cô.

- Ờ...thì lúc trước từng học nấu ăn..~_Viên Nhất Kỳ đang ăn thì nghe câu hỏi của nàng thì bỗng khựng lại.

Lói nối.

- Ra vậy, mà làm hoàng đế cũng học nấu ăn nữa sao?_Nàng thắc mắc hỏi tiếp.

- Khụ khụ...!_Sặc ngang.

- Sao vậy?_Khó hiểu nhìn cô.

- Không sao...! Nàng ăn đi._Lãng tránh câu hỏi.

- Mà..!_Thắc mắc xN

- Thẩm tiểu thư, ăn không nói, ngủ không cười._Viên Nhất Kỳ ngước mắt nhìn nàng cười nhạt nói.

- Ha~ được._Cười trừ nhìn cô.

- Mà bình thường nàng...!?

- Bệ hạ à, ăn không nói ngủ không cười. Câu này ngài nói._Thẩm Mộng Dao chặn họng được Viên Nhất Kỳ liền nhếch miệng cười.

- Ha~_Bật cười.

Sau đó cả hai im lặng ăn trưa cùng nhau.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sia: sau khi viết xong chương này tôi cảm thấy tội con cá vãi=) kiếp sau đầu thai làm người nha em. Đang yên đang lành thì lên làm cá ba món (¬_¬)

Mọi người xem truyện thì vote đều đều nha, kéo tương tác truyện giúp Sia nha!! Yêu các cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro