Chương 93: Thứ Viên tổng không thích nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=============================

Trên đời này không có bức tường nào mà gió không vượt qua được. Mặc dù nhân viên Loan Hoàng đều ký giấy thỏa thuận bảo mật, đều được huấn luyện không được đồn đại nhiều chuyện, nhưng vẫn có vài tin tức ngầm lan truyền nhanh chóng.

Nghe nói, Viên tổng có người theo đuổi.

Chuyện của tổng giám đốc đương nhiên không ai dám nói loạn huyên thuyên, tin tức truyền đi lại có mũi có mắt, nghe nói người theo đuổi có mười hai múi bụng, giá trị bản thân hơn trăm triệu, chẳng qua là loại tin tức của chó săn nhỏ.

Bất quá vẫn là một dạng tin đồn thất thiệt, ngược lại có người chú ý tới, lần trước có đoá hoa hồng đưa tới, văn phòng tổng giám đốc thỉnh thoảng lại có cành hoa hồng khô héo xuất hiện.

"Viên, Viên tổng"

Giờ phút này, chó săn nhỏ trong truyền thuyết "có mười hai múi bụng, giá trị bản thân hơn trăm triệu" Thẩm Mộng Dao, liền ở trong phòng làm việc của Viên Nhất Kỳ tặng hoa hồng.

Mà hoa hồng không phải thổi phồng, không phải một bó, mà chỉ là một cành.

"Cho, cho cô này"

đầu ngón tay Thẩm Mộng Dao cầm một cành hoa hồng, tay trái chắp sau lưng, khẩn trương nắm góc áo.
Nàng cúi đầu, giống như con mèo nhỏ lần đầu tiên ngậm "bảo bối" đưa tới trước mặt chủ nhân, có chút ngượng ngùng cùng một chút bá đạo " cô không thể không nhận"

"..."

Gần đây hoa đào nở rộ, trước đó bị Trương Quỳnh Dư tỏ tình, nhận một bó lớn hoa hồng, lại có người mang tới hoa hồng nữa.

Còn thật đặc biệt, không phải một bó, không phải một chùm, mà chỉ một cây... Viên Nhất Kỳ rất hoài nghi Thẩm Mộng Dao có phải một ngày đưa chín lần hay nhiều hơn thế. Nhưng một bé mèo con như thế lại không cách nào khiến người tức giận được. nhưng Viên Nhất Kỳ cảm thấy có chút khó chịu.

"Cô thích tôi sao?"
"Ừm, bởi vì cô so với Trương Dân Sinh tốt hơn"

Cô mới trở về, thái độ mèo con đối với cô liền thay đổi chóng mặt, có chút tự mình đa tình, Viên Nhất Kỳ luôn luôn cảm thấy bất an.

Nói gì thì nói cô vẫn rất để ý, mà cô thật sợ sẽ nghe được câu trả lời như vậy.

Chỉ là so với chồng cũ tốt hơn nên thích, vậy nếu một người nào đó cũng tốt hơn so với chồng cũ, có phải nàng cũng muốn người đó không?
Đây là câu hỏi khiến lòng người đau đớn cùng không đành lòng nghĩ tới, lông mày Viên Nhất Kỳ cau lại, nhìn chằm chằm đoá hoa hồng chìm vào trầm tư.

Vẫn là...không muốn sẽ tốt hơn sao?

"Thẩm tổng, hoa hồng này, tôi vẫn không..."

Chữ cần chưa kịp nói ra lời, Viên Nhất Kỳ đột nhiên nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đỏ vành mắt.
Nước mắt rưng rưng, bộ dáng như muốn khóc.

"Ây..."

Viên Nhất Kỳ đột nhiên cảm giác được lần trước đi tới nhà Thẩm Mộng Dao ăn cơm , kỹ năng nước mắt của nàng tăng thêm vài bậc
Không có cách, Viên Nhất Kỳ chưa kịp nhẫn tâm, thì trái tim đã mềm nhũn.

"Cảm, cảm ơn"

Viên Nhất Kỳ chỉ có thể đặt hoa hồng xuống, sau đó xấu hổ lại không thất lễ nhìn Thẩm Mộng Dao cười cười.
Thẩm Mộng Dao tự nhiên vui mừng khôn xiết, đần độn cười theo.

"Đông đông đông"

có người gõ cửa, Viên Nhất Kỳ bận bịu cắm cành hoa hồng vào bình nhỏ trên bàn, sau đó sửa sang y phục nói " Mời vào"

"Viên tổng" thư ký theo lẽ thường mà thông báo " Thời gian đã đến, cô còn phải đến phim trường?"

Hôm nay có một nghi thức khai máy quan trọng, diễn viên ngoài trừ vua màn ảnh vô cùng uy tín Nguỵ Nam, còn có ảnh hậu Trương Quỳnh Dư cùng một nhóm diễn viên đang nổi tiếng.

Tuyên truyền tạo khí thế, đương nhiên không miễn được mấy chuyện châm củi thêm lửa, huống chi bộ phim này cũng tính tương đối khó khăn, Viên Nhất Kỳ mặc dù không công khai lộ mặt trước truyền thông, nhưng nghi thức khai máy luôn cùng tham gia với đạo diễn.
"Tôi sẽ tới liền"

Thư ký nhẹ gật đầu, rời đi trước an bài công việc quan trọng.
Văn phòng chỉ còn lại hai người, Viên Nhất Kỳ đang muốn nói " Tôi đưa Thẩm tổng ra ngoài" thì bị Thẩm Mộng Dao cướp lời " Có thể cho tôi quá giang một đoạn không?"

"..."

Viên Nhất Kỳ đối với việc cho quá giang có chút trì độn, Thẩm Mộng Dao mặt đỏ ửng "tôi có chuyện cần làm gần đây"

"..."

Đến cùng không phải mọi chuyện đã rõ ràng, Viên Nhất Kỳ không khỏi nghĩ : Đây chẳng lẽ là ỷ lại vào mình rồi sao? Khó phân biệt thật giả, bất quá Viên Nhất Kỳ vẫn gật đầu.

hai người cùng một chỗ đi thang máy xuống tầng dưới, trái tim Thẩm Mộng Dao cứ đập mạnh liên hồi, ánh mắt luôn nhịn không được nhìn về phía Viên Nhất Kỳ.

bãi đậu xe dưới lòng đất đã có tài xế chờ sẵn, Viên Nhất Kỳ ngồi vào hàng sau để Thẩm Mộng Dao làm theo. Ghế sau ngăn cách với hàng trước, còn có tác dụng cách âm, Thẩm Mộng Dao ngồi ở bên phải, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

So với bên ngoài, không gian đột nhiên thu hẹp, khiến người khô nóng khó chịu

"Phù phù, phù phù..."

Trái tim cứ thế va chạm vào lồng ngực, Thẩm Mộng Dao cảm thấy hơi thở có chút gấp gáp, dường như bị cái gì đó dồn ép, không cách nào suy nghĩ.

Tựa hồ như nam châm hút lấy, nàng luôn luôn không nhịn được muốn nhìn Viên Nhất Kỳ, lại rốt cuộc ngượng ngùng, mỗi lần như thế lấy nhìn thẳng về phía trước, lại không dám nhìn lệch sang Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ dựa vào một bên phía trái, mười phần yên tĩnh, Thẩm Mộng Dao theo dư quang có thể thấy góc áo tây trang màu xám nhạt của cô.

Có lẽ là do khác biệt tâm cảnh, thế mà chỉ nhìn thoáng góc áo cũng đủ khiến nàng khẩn trương, Thẩm Mộng Dao nghe trái tim mình đập cuồng loạn, không chịu được nghĩ: thật muốn Kỳ Kỳ ghê.
Chóp mũi ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, thanh nhã mà dễ ngửi, tựa hồ là nước hoa trên người Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao mới chậm rãi lấy lại tinh thần.

Xuống xe, Viên Nhất Kỳ cùng thư ký nói với thư ký một tiếng, để nàng cùng nhân viên đi vào trước.
Người đều đi, Viên Nhất Kỳ một tay đút túi quần, đứng bên cạnh Thẩm Mộng Dao, khách sáo hỏi nàng: " Thẩm tổng muốn đi chỗ nào ? có cần quá giang xe một đoạn nữa không?"

"Ách, không cần..."

"Tiểu bạch kiểm" Viên Nhất Kỳ trước kia không chút phí sức đối tốt với Thẩm Mộng Dao, hiện nay Viên Nhất Kỳ trở nên khách khách khí khí, vậy mà khẩn trương, muốn kéo góc áo.

Có chút cúi thấp đầu, có chút trốn tránh nhìn sang chỗ khác, Viên Nhất Kỳ lẳng lặng nhìn Thẩm Mộng Dao, nửa ngày mới nói " Vậy tôi đi trước"

Thẩm Mộng Dao khẽ giật mình, lập tức ngẩng đầu, đưa tay nắm áo Viên Nhất Kỳ
"Đừng..."

Bầu không khí thoáng chốc trở nên tế nhị, Viên Nhất Kỳ cúi đầu liếc mắt nhìn góc áo bị Thẩm Mộng Dao kéo, lộ vẻ kinh ngạc.

"Cô, cô đừng đi..." Thẩm Mộng Dao mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy đầu ngón tay của mình hơi run rẩy.

"Tôi, tôi còn đồ muốn đưa cô"

Thật vất vả buông ra góc áo của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao mở khoá túi xách, cổ tay có chút run rẩy, lấy ra một hộp socola.

"Tặng cho cô"

nàng cẩn thận đem hộp socola đưa cho nhân duyên của nàng, ánh mắt mong đợi nhìn Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ có chút giật mình, cau lông mày, một lát sau vẫn nhận lấy.

"Cảm ơn"

Cô nói, lại cúi đầu liếc nhìn đồng hồ " Thời gian không còn sớm, tôi phải đi"

"Ừm..."

Thẩm Mộng Dao mím môi, xấu hổ e sợ nói " Tôi, tôi cũng có việc"

Nói xong, nhanh chóng quay người chạy trước Viên Nhất Kỳ.

Buồn bực nhìn về phía khác chạy đến thang máy, Thẩm Mộng Dao không quay đầu lại, không biết Viên Nhất Kỳ có phải còn ở chỗ đó không.
Tim đập nhanh, Thẩm Mộng Dao đưa tay nhấn thang máy, nhỏ giọng thở nhẹ, hít thật sâu lắng nghe tiếng tim nàng đập. Tốc độ dần dần ổn định, lúc này Thẩm Mộng Dao đang xuất thân, vai lại bị một người nào đó ở phía sau vỗ lấy.

Nàng quay đầu lại, phát hiện chính là Trương Quỳnh Dư.

Đối phương nhếch nụ cười chuyên nghiệp một cách hoàn mỹ, đây là kết quả trường kỳ huấn luyện, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào.

"Thẩm tổng"

Đi đến trước mặt Thẩm Mộng Dao, Trương Quỳnh Dư cướp lời giải thích " Tôi trùng hợp ở trong xe thấy cô tặng quà cho Viên tổng"

"..."

Không biết có dụng ý gì, Thẩm Mộng Dao chỉ gật gật đầu " ừ"

Trương Quỳnh Dư cười một tiếng " Lần trước chúng ta nói phải cạnh tranh công bằng, tôi hôm nay cũng có đồ muốn tặng Viên tổng"

Thẩm Mộng Dao trong lòng bị đâm đau nhói, lại không chịu bộc lộ nửa phần, thế là cũng cười nói " Cô muốn tặng thì nhanh chân lên"
"Đương nhiên rồi" Trương Quỳnh Dư hất tóc, làm như vô ý nói " Lại nói Thẩm tổng có biết không ?"

Ngừng lại, nàng nhếch lên môi đỏ " Viên Tổng thích gì?"

Giống như nàng hết sức quen thuộc Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao trong lòng lại bị đâm, nhưng vẫn cười nói " Tôi đương nhiên biết"

"Phải không đó?"

Khoé môi của Trương Quỳnh Dư nhếch lên, nàng nâng tay phải lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của mình, tựa hồ đang ngắm nghía móng đẹp.

"Tôi vừa mới nhìn kỹ, quà tặng mà Thẩm tổng mới tặng, chắc sẽ không phải là socola chứ?"

"..."

Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn chuẩn đến lạ thường, Thẩm Mộng Dao âm thầm siết dây đeo túi xách trong tay.

"Không phải"

"A" Trương Quỳnh Dư cười một tiếng " Vậy là tốt rồi, tôi nói rồi, Thẩm tổng không có khả năng không biết..."

"Viên tổng không thích nhất chính là socola"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro